👉Chương 2: Bí Mật Của Ác Ma Bị Lộ🤗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, tôi đã ăn tối cùng mẹ và xem phim, đang xem phim thật hay thì mẹ tôi bảo:
- Mai mẹ phải đến quận Pam- pa thăm bà con và sẽ ở lại đó một đêm, ngày mai con tự hâm nóng đồ ăn trong tủ lạnh mà ăn, còn nữa nhớ đặt báo thức để không đi học muộn đó.
- Vâng con biết rồi ! Mẹ ơi cho con ôm một cái đi, ngày mai không có mẹ ở nhà chắc con nhớ mẹ chết mất ( tôi buồn buồn ôm chầm lấy mẹ)
- Con bé này chừng nào con mới lớn được đây, con đã 17 rồi đó mẹ không thể ở mãi bên con được
-Con biết mẹ không ở mãi bên con rồi mẹ sẽ rời xa con nhưng không phải bây giờ mẹ còn rất trẻ lại rất đẹp nữa. Thôi con đi ngủ trước đây mai con sẽ quyết tâm đi học sớm.
- Mẹ nghe con nói câu đó nhiều lần rồi vậy mà có khi nào con không đi học muộn đâu.
Lạ thật bao lần hễ nằm xuống giường là tôi ngủ ngay. Nhưng mà hôm nay tôi trằn trọc không ngủ được.
Cô nào biết ở nơi cao sang nào đó cũng có hai người đang thao thức không ngủ. Một lầm bầm tức tối một mỉm cười thú vị=> vì cô!!!
Lăn qua lăn lại một hồi lâu thì cuối cùng cũng thiếp đi
Reng... reng...reng chuông báo thức reo to khiến tôi thức giấc. Vội vả xuống nhà vệ sinh cá nhân. Mẹ đã đi từ lúc nào, trên bàn chỉ còn lại mảnh giấy với dòng chữ: " con gái nhớ ăn sáng xong rồi mới đi học nha con tối ở nhà một mình khóa cửa cho cẩn thận. Mẹ yêu con rất nhiều💋"
Tôi mỉm cười cầm tờ giấy mà khẽ nói" con cũng yêu mẹ rất nhiều". Cứ thế tôi đánh răng rửa mặt ăn sáng xong dắt xe đạp cẩn thận khóa cửa cho chìa khóa vào cặp rồi lon ton đạp xe đến trường. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy vui khi tới lớp. Trước giờ tôi toàn đi học trễ và bị phạt thôi. Tôi đạp xe trên con đường rợp bóng cây, lẩm nhẩm vui hát hàng cây bên đường như cũng đang vui cùng tôi. Sao hôm nay cái gì cũng dễ mến . Đang chìm đắm trong suy nghĩ miên man thì bỗng " xì...xì...bụp". Nhìn xuống thì bánh xe đã bị banh
- Đáng ghét mình muốn làm học sinh gương mẫu cũng khó.
Ở xa xa có một chiếc ghế đá dưới tán cây rộng. Tôi dắt xe đến đó ngồi nghỉ, đang than vãn về số phận của mình thì bỗng ở đằng sau góc cây có tiếng nói vọng lại:

- Sao cậu dám bỏ tớ ở đây. Tớ sẽ sai người tạc axit cho mặt cậu biến dạng luôn bây giờ.💀💀💀💀
Sao cái giọng này nghe quen quá dậy tò mò nên tôi tiếp tục nghe. Bây giờ anh ta không quát tháo như ban đầu nữa, mà lại thì thào
- Cậu dư biết là tớ bị mù đường, không phân biệt được phương hướng của các con đường mà.
Tôi bất ngờ hét lên :
- Cái gì? Bệnh mù đường sao. Chẳng phải bệnh này chỉ có trong truyền thuyết sao?😲😲😲 Vừa nói xong anh ta đã quay sang lấy tay bịt miệng tôi lại và ép tôi vào gốc cây, bộ mặt biến sắc đáng sợ vô cùng tôi chợt nhớ ra anh ta chính là tên đáng ghét hôm trước. Lúc này đây hai chúng tôi mặt đối mặt. Nhìn thẳng vào mặt anh ta tôi không khỏi giật mình" anh ta rất đẹp trai", hôm qua bức xúc chỉ lo tranh cãi nên không để ý nhan sắc người này. Cái mũi dọc dừa thẳng tấp đôi mắt hai mí to dài long lanh sâu thẳm thấp thoáng dưới hàng mi dài rậm, đôi môi trái tim không quá dày cũng không quá mỏng quyến rũ vô cùng, nước da trắng trẻo láng mịn khi nói cũng có má lúng đồng tiền huống chi là cười. Mái tóc hạt dẻ cắt tỉa tinh tế càng tôn thêm vẻ đẹp vốn có. Phải nói người con trai này so với anh chàng giải vây hôm qua chỉ có thể đẹp hơn chứ không thua kém. Trái tim tôi không khỏi đập nhanh vì tôi cũng là con gái mà😃😃!!!
- Lại là cô. Có phải ban thông tin bảo cô theo dõi tôi, cô đã nghe được cái gì nói mau. ( giọng nói lạnh lùng vang lên kèm theo đó là cánh tay trên miệng dần dần thả xuống và cái nhìn như nuốt chững tôi)
- Thì anh bị bệnh mù đường chứ gì?
- Cô nghe hết rồi sao? ( mặt anh ta càng ngày càng sát đến tôi cánh tay cũng siết chặt cánh tay tôi )
Coi bộ anh ta rất tức giận có khi nào anh ta giết tôi diệt khẩu không nữa.
( Lời bình: tưởng tượng phong phú ghê😁)
- Ai cho cô nghe lén tôi nói điện thoại. Cô mà dám nói chuyện này cho ai thì cô không xong với tôi đâu đó. Cái con nhỏ lanh chanh như quả banh
Bực mình quá tôi giật cánh tay anh ta ra rồi nói
- Này cái anh lớp lớn vô duyên kia. Tôi rảnh quá hay sao mà đứng đây nghe lén anh nói ba cái chuyện nhảm nhí đó
- Cái gì chuyện lớn như vậy mà cô bảo là nhảm nhí hả ( nói xong anh ta dí tay vào đầu tôi như sắp kết cho tôi mức án tử hình vậy)
Tôi đành hạ giọng để nguôi đi sự giận dữ đang đốt cháy trong người anh ta.
- Anh lớp lớn ơi em xin lỗi, em chỉ vô tình thôi mà
- Cái gì mà vô tình với lại cố ý. Bí mật của tôi bị cô nghe hết rồi còn xin lỗi gì nữa ( anh ta quát lớn làm tôi giật cả mình)
- Em thật lòng xin lỗi mà!!!!!!
- Tôi bảo cô đừng có xin lỗi nữa mà. Bộ một câu xin lỗi của cô là giải quyết được vấn đề sao!
- Chứ bây giờ anh muốn sao mới hài lòng đây ( hu...hu...hu...hụ...hụ...hụ 😭😭😭😭!!!)
- Này này nín đi! Tôi có làm gì đâu mà khóc hả. Nhỡ may có ai thấy tưởng tôi lớn ăn hiếp nhỏ thì khổ.
Tôi khóc to lên và nói:
- Đúng là như vậy mà
Cũng tại lúc đó một chiếc siêu xe sang trọng vừa chuyển bánh đến. Thiên Dạ bước ra khỏi xe mỉm cười:
-Đa Xuyên xin lỗi đã đến muộn.
Rồi quay sang tôi
- Cô bé thật có duyên, lại gặp em nữa rồi!!
- Thiên Dạ cậu mau giải quyết đi tớ điên lên mất, con nhỏ này nó............ ( kể hết mọi chuyện cho Thiên Dạ nghe)
- Cô bé chúc mừng em, ngoài mẹ cậu ta ra thì em là người con gái đầu tiên biết được bí mật động trời này của một đại minh tinh đó
-Đại...đại minh tinh sao?????
- Đúng bọn anh hot như vậy mà em không biết sao? Anh là Lâm Thiên Dạ phó ban giải trí, còn kia là Dương Đa Xuyên trưởng ban.
Tôi ngờ người đây là hai đại thiếu gia đại hotboy nổi tiếng nhất trường 1 là con tập đoàn K S N, 1 là con của D N M. Đây là hai nhân vật tầm cỡ, mặc dù học cùng trường nhưng đó là những người nghe tên mà chưa từng gặp mặt, thảo nào ngay từ đầu đã nghe cái tên này quen quen mà. Chiến này mình thảm rồi!!!!😢😢
- Quay!! Quay!! Em làm sao dậy giới thiệu bản thân đi chứ
- Em...em là Ngô Hạ Nhi lớp 11A7
- Ồ là " thánh" lớp 11 nữ hoàng gây chuyện đây mà (Đa Xuyên ngạc nhiên nói)
Hic tôi biết tôi hậu đậu nhưng không biết từ lúc nào tôi có cái biệt danh đó
-Này cô bé. Em đã biết bí mật của bạn anh rồi em phải chịu trách nhiệm ( TDạ cười đểu nói )
- Chịu trách nhiệm gì chứ?
- Từ nay em phải làm việc không công cho bọn anh.
Tôi sững sờ, tên Đa Xuyên cũng trợn mắt ngạc nhiên." Không ngờ tên TDạ còn hiểm ác hơn cả ĐXuyên. Lúc nào cũng cười cười để che đi bộ mặt giả tạo của mình"
- Bây giờ bọn anh có việc10 giờ trưa gặp nhau ở can- tin anh sẽ nói cho em công việc cụ thể. Mà này em không đi học sao còn hai phút nữa vô lớp đấy.
Trời chết !! Tôi dắt chiếc xeđến tiệm sửa và chạy hết sức tới trường.
( Lời bình: Ôi! Sao tôi lại nói chuyện với mấy cái ông này nhỉ)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net