👉Chương 20: Cặp Đôi Kì Quặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đập đầu xuống giường nhục nhã. Sau 1 hồi bức tóc lau trán đập đầu tôi quyết định đi tắm mở tủ lấy bộ đồ ở thanh lịch rồi xuống nhà, vì nhà tôi chỉ có 1wc 1nhà tắm nên cũng không tiện nếu không tắm trong phòng cho rồi cần gì xuống dưới gặp hắn. Dưới nhà lại thấy hắn rũ mắt với chiếc tai nghe. Tôi làm như hắn không hề tồn tại mà đi tắm, nước mát dội đi sự bực tức khó chịu, tôi tắm xong ra ngoài. Ủa người kia đâu mất rồi trong phòng khách chẳng có ai. Tôi tò mò nhìn láo liên tìm kiếm
- Gâu gâu...ẳng...ẳng...ẳ....ng...ẳ...ng
" là tiếng của Bun mà sao nghe nó thảm thiết dữ trời, chết rồi Bun đang gặp nguy hiểm, chắc chắn tên sát cẩu kia đang ngược đãi Bun" tôi vội chạy nhanh. Ra đến sân trước tôi nhìn thấy 1 cảnh tượng không thể tin nổi. Bun...nó...đang chảy máu. 1 cái chân sau béo ú lùn tịt đã bị thủng 1 lỗ, mà quan trọng nhất người đang bế nó là "HẮN"
- Anh làm gì Bun của tôi đó, đưa nó đây
- Tránh ra
- Là anh đánh Bun ( tôi sực nhớ lần trước tới nhà hắn bảo rất ghét Bun)
- Cô bị điên hả
- Bun của tôi chảy máu anh là người bế nó không phải anh làm thì ai...tôi không ngờ anh lại độc ác đến mức 1 con chó mà cũng không tha Bun có chuyện gì tôi đã không tha cho anh đâu...
- Im miệng đi cô quát to cái gì tôi nói không phải tôi là không phải tôi...mà hay mớ gì tôi phải giải thích với cô chứ.
- Ở đây chỉ có anh và nó mà anh nói anh ghét nó mà, anh chính là thủ phạm
- Làm ơn dùng cái đầu mà nghĩ đi có ai giết người xong thì đứng ở đó không.
- Có trong phim đầy ra
- Cô...cô...tôi có ác ý với con chó XẤU XÍ này của cô thì nó chết lâu rồi.
( Lời của Bun: Ê sao nói tui xấu xí bộ người đẹp như ông là muốn bảo cái gì xấu là xấu sao, tui có hơi mập hơi lùn 1 chút nhưng tui là con chó dễ thương đó nghe chưa🐕🐶)
- Đó giọng điệu của anh như vậy tôi càng khẳng định anh là thủ phạm
- Thủ phạm cái đầu cô
( Lời của Bun: Hai ông bà nghĩ xa quá rùi cái gì mà giết người sát nhân, làm ơn đi tui đau quá nè hai người còn tiếp tục cãi tui mới chết thiệt nè, lúc đó hai người là sát cẩu đó, ẳng...ẳng☠🐶)
Ting ting...tiếng chuông nhà vang lên tôi liền gác lại ân oán chạy ra mở cổng
- Hạ Nhi à
- Bác Tư có chuyện gì ạ
- Đây bác đưa thuốc bôi cho Bun, hồi nảy nó qua bên nhà bị con "BIG" nhà bác cắn bác lấy thuốc định bôi cho nó thì nó chạy về. Bác xin lỗi nha Hạ Nhi.
- Bác nói cái gì Bun bị con Big cắn ( tôi quát lên)

" Nó bị bạn cắn chứ không phải bị hắn bạo hành vậy mà hồi nảy mình lại đổ oan cho hắn, trời ơi thảm rồi...téo...teo...tèo😓🎵"
- Hạ Nhi bác xin lỗi bác sẽ dạy dỗ lại con Big hay là để bác đưa Bun đi thú y ( bác tư hoảng hốt tưởng Hạ Nhi đang giận)
Tôi đang ngơ ngơ thì tỉnh lại
- Cháu không có ý đó không sao đâu ạ.
- Vậy thì thuốc đây bác về ( Đột nhiên nhìn thấy Đa Xuyên ở trong sân bác tư tò mò hỏi tiếp) ai kia vậy
- Dạ...à...anh...trai ( giật mình)
- Cháu có anh trai à
- Anh...họ đó mà....cháu phải bôi thuốc cho Bun đây ( đuổi khéo)
- À bác về
Bởi vì cách đó không xa nên Đa Xuyên nghe hết. Nếu là người bình thường thì đã xì khói ở lỗ tai rồi nhưng cậu là ai là "hậu duệ" của " nữ hoàng băng giá mà" tức giận cũng khác chứ, lớp băng trong cậu như dày lên lan tỏa ra xung quanh khí lạnh xâm nhập vào không khí khiến xung quanh như rét lạnh.
Tôi đóng cổng lại khẽ run run đi vào. Chẳng biết nói gì tôi cố cười cho dễ thương
- Sao nghe rõ chưa.
Tôi cúi mặt gật đầu
Anh ta thả Bun đang bị thương xuống không hề thương tiếc đi vào nhà. Bun đau đớn la lên" ẳng...ẳng"
( Lời của Bun: đau quá sao chuốc giận lên tui vậy trời, giờ tôi mới thấm cái gì gọi là giận cá chém thớt)
( Lời bình: Bun đúng là 1 con chó lắm lời)
Vào nhà tôi bôi thuốc băng bó cho nó còn hắn mặt vẫn lạnh như tiền tư thế như cũ mà nghe nhạc. Ngồi dưới nhà thấy bản mặt ngàn năm cũng vậy của hắn tôi lại ấy náy vụ hồi nảy. Nhưng nói cho cùng tôi làm vậy cũng đúng mà rõ ràng là hắn khả nghi chứ bộ. Buồn chán nên tôi lên phòng on face.
Ở dưới nhà...
Đa Xuyên điện cho Thái Hà
- Alo có chuyện gì con trai đồ ăn sắp qua rồi đừng sốt ruột
- Mẹ lấy cho con thêm 1 bộ đồ đen như hồi nảy con mặt, cả mũ và bịt mặt và đôi giày đen mới luôn
- Con trai à con mắc bệnh sạch sẽ quá rồi đó. Đồ thì con thay cũng được nhưng mũ giày con mới mang có tí mà đòi thay là sao ( cằn nhằng)
- Con nói rồi thiếu 1 thứ là con sẽ về đó
- Con dám uy hiếp mẹ
- Công bằng thôi mẹ cũng uy hiếp con còn gì
- Được rồi, mà nè ở sạch quá cũng không tốt đâu. Con đừng ăn hiếp con bé đó
- Biết rồi ( cúp máy)
- tút...tút...nè mẹ chưa nói hết mà...tút... tút
Thái Hà tức giận
- Lão Thiệu
- phu nhân có gì ạ
- ông đi chuẩn bị 1 bộ y phục đen thui kèm theo 1 cái mũ bịt mặt và đôi dày rồi đem qua nhà Hạ Nhi cho thằng con ở sạch tự kỉ của tôi đi.
- Dạ
7h tối tiếng chuông nhà lại vang lên. Tôi từ phòng chạy xuống định ra mở cửa thì thấy hắn đã cầm trên tay 1 túi đồ
- Ai vậy
- Đưa đồ ăn, đổ ra đi rồi ăn ( cầm túi đồ ăn ném vào người tôi)
-Ò..
- đồ ngốc... ( Đa Xuyên nhìn cô phăng ra hai chữ)
- Nè tự nhiên chửi tôi ngốc
- Tự nhiên muốn chửi thì chửi thôi
Bun đang ngủ ở ghế sofa thì sủa lên...gâu
Đa Xuyên nhìn sang Bun khinh thường.
- Chủ chó hệt như nhau. Vừa ngốc vừa xấu xí, bản thân chỉ biết liên lụy người khác.
- Nè nói đủ chưa ai liên lụy đến anh tôi đâu có mướn anh đến đây đâu, còn nữa tôi là người Bun là chó anh bảo tôi với nó như nhau là ý gì. ( ngốc nghếch hỏi)
- Ý của tôi là cô và con chó béo ụt kia giống nhau, nói cô giống chó đó, đúng là ngốc có vậy cũng hỏi.( nói xong thì cầm xách đồ hồi nảy quản gia đưa đi về phía nhà tắm)
Tức điên lên quát
- Anh kia tôi trông thế này mà giống con chó hả, mắt anh có bị chênh không tôi mà giống chó thì anh là giống sói đó.... nè tôi đang nói mà anh bỏ đi đâu đó?
Bước chân Đa Xuyên dừng lại anh quay lưng lại mặt không chút biểu cảm
- Đi tắm.... ( khuôn mặt chuyển qua đểu cáng hãm tài, những lúc này anh càng đẹp trai hơn) sao? Muốn tắm chung à.
" Tắm chung" hai chữ nhạy cảm này khiến tôi đỏ hết cả mặt, máu trong người sôi như dung nham
- Đồ biến thái mặt dày vừa thôi anh đi chết trong nhà tắm luôn đi
Đa Xuyên vào nhà tắm vừa đóng cửa lại cậu bật cười thành tiếng. Biểu cảm của Hạ Nhi lúc tức giận rất là buồn cười. Cậu thấy chọc giận cô giống y như là xem kịch vậy rất thú vị, cái cảm giác khó chịu khi trước dường như đã vơi đi.
Hạ Nhi ở ngoài cứ lèm bèm cho đỡ tức cô cận thận đổ thức ăn ra bày ra bàn và chờ cậu tắm xong rồi ăn quả thật cô cũng đói rồi. Nhưng quái lạ cả tiếng đồng hồ trôi qua mà cậu vẫn chưa ra khỏi nhà tắm. Cô ngồi bên bàn cơm chờ đến mức ngủ ngục luôn." Sao hắn ở trong đó lâu vậy có bị gì không ta hồi nảy bảo chết trong đó luôn lẽ nào hắn làm thiệt...không được phải đi xem thử"
Tôi rón rén đến trước cửa nhà tắm áp tai vào cửa mà nghe. Không có động tĩnh gì ngay cả tiếng nước chảy cũng không có. Đang chăm chú tìm kiếm động tĩnh thì cánh cửa bất thình lình mở ra cánh cửa kéo vào trong khiến tôi lao theo cánh cửa...và mặt dán vào người kia. Tôi từ từ ngẩng đầu lên tròn xoe mắt, khuôn mặt đẹp chết người kia lại hiện ra trước mắt ở cự ly gần, mái tóc vẫn còn rũ nước, từng giọt từng giọt lăn xuống ngũ quan như điêu khắc kia. Anh ta đang nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ lóe lên chút gì đó ám muội.
- Cô làm gì ở đây...lẽ nào...cô nhìn lén tôi tắm.🤔
Câu nói như sợi lông tơ khẽ ngoáy vào tai khiến tôi nhột lòng, mặt lại đỏ lên. Tôi vội đứng ngay ngắn lại
- Xờ...xờ...đầu óc bệnh hoạng anh... anh thì...thì...có cái gì đáng nhìn chứ.
- Ồ vậy đứng đây làm gì
- Tại anh ở trong đó lâu quá tôi tưởng anh ngủ luôn ở trong đó rồi chứ.
Đa Xuyên tiến một bước sát người Hạ Nhi hai mày nhíu lại cúi mặt xuống nhìn thẳng vào cô hỏi
- Cô lo cho tôi.
- Ai...ai...ai lo cho anh...khùng... ( vội cúi đầu né tránh ánh mắt của anh)...nhà...có 1 nam 1 nữ à...anh giữ khoảnh cách chút...ăn...cơm ( mặt bị chọc đỏ như sốt)
Nói xong tôi chạy vào nhà bếp, hắn cũng vào theo bữa ăn diễn ra như cực hình tôi nhục quá chẳng biết nói gì còn người kia thì ăn trong im lặng. Ăn xong tôi phải rửa đống chén còn hắn thì nằm lười ra ghế sofa vừa xem ti vi vừa măm măm trái cây, thấy mà ghét thật muốn đập cái chén vô mặt. Đúng là rảnh rỗi mà bắt mình dọn ra ăn xong lại bắt mình rửa mình là ôsin chắc.
Hạ Nhi rất ghét rửa chén vì mỗi lần rửa không sớm cũng muộn 1 thứ gì đó cô rửa sẽ bị sự hậu đậu của mình làm cho vỡ tan.
Tiếng nước xả róc rách xà phòng bắn vào mặt cô cô chợt than thở "nếu có mẹ ở đây thì mình sẽ không phải làm mấy chuyện này" tới đây tâm trạng cô lại u ám nước mắt tự dưng rơi dẫu cô trăm vạn lần không muốn. Từ chiều đến giờ chẳng nghe mẹ liên lạc gì gọi cho mẹ mẹ không bắt máy không biết bà ngoại đã tỉnh chưa, có sao không...
Đa Xuyên ở phòng khách tưởng chừng như rất vô tâm không để ý gì đến cô nhưng thật ra không phải vậy lâu lâu anh vẫn đưa mắt qua ô cửa nhìn bóng lưng cô.
Hai người thật lạ rõ ràng cả hai lo cho nhau nhưng ngoài mặt đều tỏ ra chán ghét đối phương gặp nhau thì um xùm lên đúng là không hiểu nỗi, đúng là cặp đôi kì quặc nhất thế gian.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net