👉Chương 22: Rốt Cuộc Anh Là Loại Người Nào??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi lặp lại lần cuối NÍN ( gương mặt đã chuyển đen)
- Hu...hu...hu
Không nói nhiều Đa Xuyên liền lôi cô nhấc bổng lên
- Anh làm cái gì vậy ( giãy dụa kịch liệt)
Vẫn im lặng cậu bế cô đến lang cang,
- Có nín không hay là muốn xuống dưới
Cảm xúc của tôi bây giờ là đơ ra hai tay ngừng đánh anh ta, nhìn xuống dưới là sân nhà gió thổi nhẹ vào mặt lạnh buốt xương đây là tầng hai, mặc dù nhà tôi không cao lắm nhưng té xuống đó thế nào cũng gãy cổ, tôi lắp bắp
- Anh...anh...
- Sao sợ rồi à hồi nảy chẳng phải ầm ĩ lắm sao ( gương mặt vẫn lạnh như tiền)
- Anh...anh...muốn giết người à...anh điên rồi...tên khốn kiếp( khuôn mặt tái mét)
- Giỏi vẫn còn chửi à( nói xong đưa cô ra ngoài lang cang)
Hai chân và thân tôi bây giờ đã lơ lửng chỉ có tay là sợ hãi siết chặt eo hắn ta. Trước tình thế có thể chết bất cứ lúc nào ai mà không sợ được tôi khóc nấc lên
- Á...đừng mà, hu...hu...tôi...hic biết tôi hay cãi vả với anh...hu...nhưng cũng do anh quá đáng mà...còn nữa tôi cũng thường phủ nhận vẻ đẹp của anh...nhưng anh đẹp sẵn...hic...thì sợ gì...còn nữa phòng đó là của tôi mà...hu...hu ( nghẹn từng lời)😨
- Còn dám ồn nữa không ( Đa Xuyên nhìn thấy bộ dạng này sém bật cười)
- hu...hu...tôi...sợ chết lắm...sở thích của anh là giết người à, anh muốn đi tù sao, giết người thì đền mạng ( xong lại lắc đầu) mà không đâu nhà anh giàu như vậy sẽ không để anh đi tù...hu...hu...sao tôi lại xui xẻo như vậy bị dành mất phòng ngủ lại bị ác ma giết hại...tôi chết không nhắm mắt..
Hình như có 1 đàn quạ đen bay ngang đầu Đa Xuyên anh chịu thua cái con người hậu đậu ngốc nghếch này, cô thật sự khác người dễ khiến người ta sock nhưng trong mắt anh lại thêm vào chút đáng yêu của cô, anh lạnh giọng
- Nhảm đủ chưa
Vừa nói vừa đặt cô xuống
- Hic...hic... ( vẫn ấm ức)
Cảm giác như vừa chết tỉnh lại mừng như điên...
Trở vô phòng tôi thua cuộc mở tủ lấy chăn xuống sofa, ôm chăn lẳng lặng đi ra
-bổn thiếu gia miễn cưỡng chung giường với đầu heo, dù gì cũng là phòng cô, không "sợ" thì cứ nằm xuống ngủ
Tôi quay phắt lại trừng mắt định chửi nhưng mấy cái từ" biến thái vô sỉ mặt dày" gì đó đành nuốt trở lại tôi sợ hắn lại lên cơn điên như hồi nảy, nên cuối đầu cắn răng đi ra. Cửa khép lại tôi liền lầm bầm
" cái gì miễn cưỡng ngủ cùng đầu heo, xí ai thèm ngủ chung còn nữa anh mới là đầu heo đó đúng là mặt siêu cấp dày"
"Rầm" "ẳng" cửa mở ra do có tật giật mình nên tôi hết hồn tí nữa là té ra đất, vừa hoàn hồn thì thấy Bun tội nghiệp cũng bị đuổi ra như tôi kèm theo đó là tiếng nói của kẻ vô tình kia
- Đem con chó ghớm ghiếc này đi luôn đi
Ách...muốn rớt tim tưởng hắn ta nghe được mình đang chửi hắn. Cửa lại đóng tôi chợt nhớ...
- cốc cốc, mở cửa ra

Bên trong Đa Xuyên mới quay lưng thì lại bị réo gọi, mặt đã sa sầm đáng sợ. " cạch"
Cửa mở ra
- Cái gì nữa đổi ý muốn ngủ chung à ( lời nói như thế nhưng khuôn mặt không khỏi lạnh lùng)
- Hứ còn lâu mơ à
- Nói gì đó ( con mắt trợn lên lạnh lẽo đến phát run)
Tôi cúi đầu hạ giọng
- Có nói gì đâu....cho tôi lấy cái gối ôm
- Nhanh ( tiếng đáp ngắn ngủi)
Lấy xong chăn tôi vẫn không khỏi ấm ức lúc gần ra khỏi phòng tôi lí nhí trù ẻo "dám dành phòng của tôi mong cho anh nằm mơ thấy ác mộng rồi bù lu bù loa cho nhục mặt ra..."
Ai mà ngờ được
- Xem ra phải khâu miệng cô lại mới được
- Á...anh...nghe à...
- Tôi chưa bị điếc
- anh hiểu nhầm rồi ý tôi là " chúc anh ngủ ngoan"
Dứt lời thì "vèo" lập tức bốc hơi để bảo toàn tính mạng
Lặng lẽ nằm vào sofa cuộn tròn trong chăn nhìn Bun ở bên cạnh
" tôi thật là xui xẻo bây giờ đến cả phòng cũng không thể ngủ, ở nhà như ở địa ngục vì ở chung với 1 tên ác ma thần kinh bất định...haiz..." bỗng dưng nước mắt rơi tôi nhớ bà ngoại nhớ đến mẹ " không biết bà ngoại ra sao rồi, còn mẹ nữa giờ này đã ngủ chưa đang làm gì, rất muốn điện cho mẹ nhưng đã khuya" trong màn đêm tĩnh mịch nỗi cô đơn càng khắc sâu tôi cùng nước mắt và bóng đêm đi vào giấc ngủ.
Cũng trong bóng đêm có một người đang thổn thức, 1 cái thân hình cực chuẩn với chiều cao bá đạo đang nằm trên giường, tay cầm bức ảnh của Hạ Nhi để trên bàn bên cạnh, ngón tay vuốt nhẹ trên mặt ảnh rồi dừng lại ở nụ cười, nụ cười tươi như đóa hoa mạn đà, có chút gì quỷ dị nhưng lại tuyệt diễm vô cùng cũng có phần ấm áp như hướng dương luôn hướng về ánh nắng, còn đôi mắt bồ câu luôn long lanh trong suốt như sương mai. Anh đã yêu đã yêu cô gái này cô gái lúc nào cũng muốn đối đầu với anh lúc nào cũng muốn chọc điên anh. Nhẹ tay rút điện thoại trong túi quần Đa Xuyên chụp lại ảnh của Hạ Nhi từ bức ảnh kia. Rồi lại cười mỉa chính mình, "hừ Dương Đa Xuyên cũng có ngày lén chụp hình con gái, mà lại chụp từ 1 tấm ảnh khác nữa chứ...haiz" Anh bây giờ để người khác thấy được chắc họ sẽ đột tử mất, bởi vì họ sẽ không tin nổi đây là Đa Xuyên khét tiếng ác ma lạnh lùng khó chịu
Đang cười tươi bỗng nhưng mày đẹp nhíu lại, cậu không biết con nhỏ ngốc ấy như thế nào rồi, tự nhiên cậu cảm thấy mình hơi quá đáng
( Lời bình: hơi cái gì là QUÁ QUÁ ĐÁNG luôn đấy chứ😏)
Đá vung chăn xong xuống dưới nhà...
Đập vào mắt là hình hài nhỏ bé kia đang cuộn trong chăn
- Ẳng...ẳng.... ( Bun đang ngủ thì bị đánh thức)
- Sịt🖕! Im không tao ném mày ra khỏi nhà bây giờ ( lạnh lùng cảnh cáo )
- Ử...ử ( chỉ biết cuối đầu nằm xuống lại)
( Lời bình: Đa Xuyên 🖒! Ngay cả động vật cũng sợ)
Thật sự nhìn Hạ Nhi say ngủ cậu không đành đánh thức, nhìn cô gái nhỏ bé này lòng không khỏi dấy lên cổ cạm giác kì lạ, có chút đau lòng cũng có chút ấm áp trong trái tim và đặt biệt là anh rất muốn quan tâm con nhỏ này, đôi tay như vô thức chạm vào khuôn mặt ấy, khi trấn tỉnh thì giật mình
- Chết tiệt! Mình làm sao thế này
Bỗng Hạ Nhi trở mình,
Cậu lại nhíu mày, chắc là khó chịu ngủ sofa thì làm sao thoải mái. Thế là cậu kéo chăn cô ra khom người định bế cô thì...
- Bun kia tránh ra coi còn ồn ào chỉ sẽ cúp phần ăn của em ( mắt vẫn nhắm còn tay đột nhiên quơ lấy cái tay của cậu)
Môi quyết rũ của cậu nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp, Hạ Nhi lại nói mớ tiếp
- Bun à em giảm cân rồi à sao trơ xương ra như vậy...hì...hì ( sờ sờ bàn tay của cậu)
" ách" nụ cười tắc hẳn cậu hung hăng ném rút tay lại, còn Hạ Nhi thì lại tiếp tục ngủ, sâu ngủ mà dễ bị đánh thức sao?
Cuối cùng chỉ biết lắc đầu bế cô về phòng ngủ của cô, nhẹ nhàng đặt nằm xuống đắm chăn cho cô ngay ngắn rồi xoay lưng ra ngoài đóng cửa lại, trở về vị trí của Hạ Nhi nằm xuống sofa gác tay lên trán, mắt khép hờ nhưng không ngủ được, cũng nhưcậu đã nói nếu không phải là giường thì không thể ngủ, trách sao được vì từ lúc sinh ra cậu đã là 1 thiếu gia khó chịu dễ dị ứng không dễ thích nghi. Đêm nay đối với cậu thật dài nhưng đối với ai đó đang ngủ say mà thầm rủa cậu trong giấc mơ thì cũng như bao đêm bình thường, 1 người ngủ 1 mạch tới sáng, 1 người đành khép mi cho đêm dài qua đi
7 giờ sáng mặt trời đã lên cao ngất đang ngủ ngon lành Hạ Nhi chợt trở mình vì có 1 bàn tay xốc chăn lên
- Ới! Hôm nay được nghỉ mà, để tôi ngủ coi ( tiếng nói lười nhát vang lên)
- Có dậy không?
- Im lặng coi ồn ào quá à ( nói xong lấy gối bịt tai lại)
- 10 giây không dậy thì đừng trách ( tiếng nói âm lãnh vô cùng)
- 1...2...3...4...5...6...7... ( Đa Xuyên bắt đầu đếm)
" Thiệt là bực mình đêm qua khóc lóc đến khuya mới ngủ vậy mà tên khốn kia lại quấy rối" vẫn còn tức chuyện hôm qua tôi điên lên bậc ngồi dậy sẵn quơ lấy cái gối ném mạnh và mơ màng chửi
- dành cái giường chưa đủ à giờ cái sofa cũng không buông tha sao, ầm ĩ cái gì, là ma ma tổng quản của tôi chắc😣
" bụp" cái gối đáp trên khuôn mặt xinh trai của cậu, mặt cậu bây giờ toàn là vạch đen trán cũng nổi đầy gân đen, đôi mắt sâu thẳm thường ngày trở nên vạn phần âm u và sâu hơn, như hố đen không đáy cuốn người khác vào trong, hai tay nắm chặt, không đoán cũng đủ biết ác ma sắp hiện hình. Rống lên một tiếng lạnh đến rét run
- Ngay lập tức bước xuống giường cho tôi
( Lời bình: hì hì ai mà không tức cho được đêm qua có kẻ si dại nâng niu bế cô về phòng nhường cái giường kết quả bản thân phải nằm ghế sofa - mất ngủ, vậy mà giờ còn bị cô cho ăn cái gối, hic xem Đa Xuyên điên lên nè😁)
Tiếng gầm khiến tôi tỉnh ngủ nhìn xung quanh, rồi vội dụi mắt căng đồng tử ra mà nhìn, sau đó mặc cho ai đang muốn ăn thịt người cô hét lên
- Á... gặp quỷ rồi? Tại sao lại là phòng tôi chứ, tại sao tôi lại ngủ trên giường tôi
"Ngất xỉu" mọi tức giận bị câu hỏi điên rồ kia đuổi đi mất thả lỏng người cười khinh khỉnh
- đúng là ngốc hỏi vậy cũng hỏi
- Ách... (cạn lời)... anh biết tôi đang nói cái gì mà, rõ ràng đêm qua tôi ngủ ở sofa mà...không thể nào...đừng nói với tôi tôi ngủ ở đây nha...á đừng nói với tôi anh cũng vậy....không thể không thể như thế... ( rối loạn vò đầu bức tóc)
- Điên đủ chưa?
- Hở, cái gì chuyện này là sao anh mau cho tôi 1 lời giải thích xem, tại sao qua 1 đêm mở mắt dậy tôi lại nằm đây...
- Tôi hỏi cô điên như vậy đủ chưa?
Không thèm quan tâm đến lời nói kia đang cố suy nghĩ hiện tượng hiện tại, và trong đầu bỗng lóe lên ý nghĩ, vội bậc đứng thẳng người trên giường hai tay ôm mặt sau đó nhảy cà tưng chân liên tục giẫm nệm
- Ới! Chẳng lẽ tôi bị mộng du sao hả trời...không thể nào...hu hu...sao tôi không biết mình có chứng bệnh kì quái này...🤔
" cực kì đáng yêu" 4 chữ để miêu tả Hạ Nhi lúc này, hình ảnh này chạm vào đôi mắt sâu thẳm kia khiến nó co rút lại vốn đã xa săm sâu sắc giờ lại trở nên mông lung phức tạp. Thật sự rất "nghẹn", nghẹn khi nghe cái suy nghĩ ngây thơ đó, trong trái tim cũng nghẹn, cô gái trước mặt, thật sự rất khác biệt cứ thể cô sinh ra là để gặp anh vậy, luôn đối đầu chọc tức cậu, luôn khiến anh phải để tâm, luôn thu hút ánh nhìn lạnh lẽo của anh làm nó nóng rực lên, khiến anh tính cách càng thêm thất thường lúc ôn nhu lúc thì điên lên. Khiến tâm tư vốn lạnh như băng ngàn năm xao động như sóng cuộn và đặc biệt luôn khiến anh không thể nhịn cười khiến anh muốn trêu chọc. Thu hồi tâm tư đôi mắt tóe lên tà mị môi nhếch cười thâm hiểm vạn phần không đứng đắn
-Haiz...có kẻ nói chết cũng không chung giường vậy mà nửa đêm lại một mạch leo lên giường ngủ sả lai ( Cố ý ghẹo)
Sét đánh ngang tai "😲 mình có như vậy thật sao" kích động tôi nhào đến anh ta để hỏi rõ, eo ơi ai ngờ vận cức chó đeo đuổi chân vấp cái chăn thế là từ giường đáp xuống đất lỗ mũi ăn trầu "bịch"😭
- Ôi trời ơi dập mặt con rồi!
Không thể nhịn được Đa Xuyên cười to, lúm đồng tiền sâu hiện ra trông haiz cực kì yêu nghiệt hại nước hại dân. Ách...phàm là con gái mà thấy được chắc móc tim giao cho cậu luôn quá, tiếc là nữ chính Hạ Nhi bỏ qua khoảnh khắc này.
- Ha...ha...đúng là đại hậu đậu
- Đau chết tôi rồi! Cười cái gì người ta té có cái gì đáng cười chứ ( hết lên cùng nước mắt)
Nụ cười vụt bay lãnh đạm trở lại thờ ơ cho tay vào túi đi thẳng đến giường lười nhát nằm xuống
- Nằm đó làm gì mang áo ngủ chụp ếch trên sàn quả không hổ là Ngô Hạ Nhi
Cái gì quên mất là mình đang mang váy ngủ té kiểu này chắc sẽ khó coi chết được
-Á...đừng nhìn, không được nhìn...chết giẫm cút ra ngoài cho tôi😨
( nói là váy ngủ nhưng là loại kín đáo nha, thuộc thể loại dễ thương í chứ không phải là....hì hì)
Mặt lười úp xuống gối khinh nói
- Ai thèm nhìn
Rất muốn đứng dậy nhưng mà hu hu đau quá nhúc nhích không nổi, " tên vô lương tâm kia bình thường thích sáp vô lắm mà sao giờ té cũng không đỡ" oán hận vô cùng nhưng nghĩ cũng nực cười sao tôi giống là đang mong hắn đỡ dậy quá trời.
- Sao vậy thích chụp ếch à ( Đa Xuyên vô tình hỏi)
- Nè ai mà thích nằm dưới sàn chứ, đau quá đứng lên không nổi nè
- Ò...vậy hả...vậy cứ tiếp tục nằm đó đi
- @-@!!!
Cố bò dậy một tay ôm cái eo nhỏ 1 tay chìa ngón trỏ ra hướng vào mặt kẻ vô tình kia trăn trối
- Anh...anh....anh...
-Ra ngoài cho tôi ngủ hồi tối cô ngủ rồi giờ tới lượt tôi
- Ý gì???
- Hồi tối ai đó nói mớ còn ngáy ngủ nên tôi không sao ngủ được ( bịa chuyện chọc tức)
- Á...tôi không có như vậy tôi có hơi ham ngủ nhưng tuyệt đối không có mấy thói heo bò đó... ( thẹn quá hóa giận ôm mặt đỏ như chung quỳ chạy ra khỏi phòng)☹
Người còn lại cười thỏa mãn rồi cũng ngủ thiếp đi
Đang đánh răng trong nhà tắm tôi bỗng nhớ ra, " hồi tối hình như có người bế cô đi đâu đó, chẳng lẽ hắn... ( im lặng 1 chút xong lại la lên) đúng là hắn còn đắp chăn cho mình, nhưng rồi rời đi...ách rõ ràng không sai cảm giác của mình chưa bao giờ sai...dám trêu mình..." rửa mặt thật nhanh rồi xông vào phòng
- Tên kia tại... ( lời phía sau tự nhiên bị nuốt lại)
Hắn ngủ rồi còn là say ngủ💤, cũng đúng 1 đêm thức trắng sao mệt cho được
Nhẹ nhàng đi lại bên cạnh hai tay chống cằm
"Rõ ràng là không ngủ được sofa mà lại...haiz nhưng lúc đầu lại hung dữ dành giật bá đạo, rõ ràng là có ý nhường lại cố chọc ghẹo mình, anh ta cũng không xấu lắm, vậy mà cố tỏ ra mình ác độc đáng ghét, lúc lạnh lúc nóng chẳng biết anh ta là loại người nào"
Khuôn mặt kia khi ngủ thật sự rất đẹp góc cạnh mi dài cong thu hút che con mắt lạnh lẽo con người này lúc thức thì lạnh lùng tàn khốc bạo ngược như 1 ác quỷ, nhưng khi ngủ thì...ách...rất là baby...haiz như 1 thiên sứ..." nói thật chưa gặp và quen biết anh ta và anh Thiên Dạ tôi cũng không biết trên đời còn có người đẹp "zai" như vậy đâu phải nói là mỗi người 1 vẻ chuẩn không cần chỉnh, nói là vượt xa mấy ca sĩ diễn viên, trai bước ra từ " tiểu thuyết"  đang nghĩ tào lao gì vậy trời." Đứng dậy ra ngoài kép cửa lại


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net