👉Chương 24: Sự Cố Ở Rạp Phim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 giờ chiều ánh mặt trời bắt đầu xa sầm về lại núi, từng tia nắng mờ ảo xuyên vào căn phòng búp bê ngộ nghĩnh, cảnh chiều thường buồn bã quả không sai khung cảnh này như gieo vào nỗi đau sẵn có. Không hiểu vì sao mà nước mắt tôi lại rơi, rơi lả chả rơi không ngừng, tự dưng trong tôi dấy lên một sự sợ hãi một sự lo lắng. Từ lúc nào cuộc sống lặng lẽ bình yên này của tôi bị đảo lộn,....rồi tiếng gõ cửa đánh tan suy nghĩ của tôi
- Hạ Nhi con làm gì trong phòng ấy mẹ vào được không?
- Mẹ Hà !!!
- Nhi Nhi bảo bối con làm sao lại khóc?
- Đâu có bụi bay vào mắt ấy mà
- Đi xuống dưới nhà xem phim với mẹ
- "Xem phim " đúng rồi không kịp rồi
- Con làm sao dậy
- Con con có hẹn xem phim với anh Thiên Dạ, con quên mất....
- Dậy sao thay đồ mau đi con
- tiêu rồi sao mình lại quên chuyện này chứ
Vội vàng chọn đồ, đang rối lên thì chuông điện thoại reo
" Anh Thiên Dạ điện"
- Alo! Em nghe đây
- Anh đang đứng trước nhà em nè ra đi
- Dạ ... em
- Sao dậy em chưa chuẩn bị xong hả, không sao anh đợi
- Dạ ...em không có ở nhà
- Vậy hả vậy em đang ở đâu?
- Nhà của mẹ Hà
- Nhà của Đa Xuyên, em cứ ở đó đi anh đến đó
" ới sao mình lại quên việc mình có hẹn chứ, còn nữa mình dọn đến đây ở chung nhà với hắn để người ở trường biết được chắc tụi con gái của trường Phi Phi sẽ uống máu mình mất"
Sau một hồi tất bật tôi cũng đã chuẩn bị xong, áo phông bình thường quần jean đen giày thể thao và cái túi nhỏ, gấp gáp từ cửa phòng chạy xuống lầu và xui xẻo đụng vào "hắn"
- Á...trán của tôi
- Cô đi không biết nhìn đường à
- Xin lỗi, tránh đường cho
- Cái gì đây ( chau đôi mày đẹp) ăn mặc quê mùa
- Anh.... kệ tôi né đường
Chuông điện thoại lại reo lên
- Anh đến rồi đấy
- dạ em ra ngay

Tôi chạy một mạch lúc đi ngang qua còn ném cho hắn một cái lườm, người gì đâu mà vô duyên lúc nào cũng soi mói chỉ trích người khác.
Nụ cười tỏa nắng ấy vẫn rạng ra với tôi anh Thiên Dạ đẹp trai cực kì với chiếc áo phông trắng quần bò đen, giày thể thao, bình dị nhưng gần gũi bụi bặm không gò bó,trông rất trẻ trung, ai mà biết được đây là một thiếu gia cao sang chứ, thế nhưng sự cao thượng vẫn không bị mất đi bởi cách phối đồ này.
- Đi thôi phim sắp chiếu rồi
- Dạ...
Chiếc BMW đen mất hút trước cửa biệt thự lớn, chiếc xe đi rồi, nhưng ở tầng ba của ngôi biệt thự hình bóng của ai đó vẫn đứng lặng ở lan cang, đôi mắt mang theo ngàn sự phức tạp, ánh mắt như đóng băng mọi vật ấy như bị phủ thêm một tầng sương mờ ảo, đúng mờ ảo lắm mờ ảo như chính trái tim của chủ nhân nó bây giờ
Tại rạp phim LUCKY của thành phố
- em đứng ở đây anh đến quầy soát vé đã
-Ơ!..... d...ạ...!!!
Tôi còn đang ngơ vì có nằm mơ cũng không nghĩ mình được đến đây để xem phim thì lại bắt gặp nụ cười thần thánh của anh ấy.
Sau vài giây anh ấy trở lại và mang theo hai hộp bắp ran và hai ly nước.
- Đi thôi( khuyết mãi thêm một nụ cười)
Tất cả mọi người đều nhìn anh ấy bằng đôi mắt mến mộ.
- Ngồi xuống đi phim bắt đầu chiếu rồi
" Hân Hạnh Giới Thiệu Bộ Phim: YÊU EM ĐỪNG HỎI TẠI SAO?"
- Ớ là phim tình cảm sao( ngây ngô hỏi)
- Sao không thích hửm?
- Dạ ....dạ!!!!!!
- Nè ăn bắp rang đi.... ( tay cầm bị bắp rang đưa cho tôi vẻ mặt cười đến thối nát)
Đang lúc phim thật hay thì tôi bị tụt hứng khi nghe cô gái ngồi bên cạnh
- Hu hu thảm quá....!!!! ( vừa khóc vừa hướng vai Thiên Dạ để tựa)
Trên đời quả thật có những đứa con gái yếu đuối thật. Xứng với cái danh bánh bèo vô dụng. Tôi khe khẽ rút vội tờ khăn giấy đưa cho cô ấy.
- Bạn cầm khăn lau đi...
Ai mà ngờ cô ta gạt phắt chiếc khăn trên tay tôi. Một lực đạo bất ngờ khiến...
- cô làm cái gì vậy ướt đồ tôi hết rồi??
Lon nước trên tay tôi hất văng trên người cô ả
- Xin lỗi mình không cố ý...( tôi hoảng hốt rút khăn giấy chùi loạn trên đồ cô ấy.)
- Mày tránh ra xem mày làm gì dậy hả
- Á... mình...xin...lỗi....tại cậu hất tay mình nên mới... ( cô ta thật sự không có hiền thục như tôi tưởng)
Bị xô ngã xuống hàng ghế. Lúc này Thiên Dạ đứng dậy nhanh chóng đỡ lấy tôi. Hai mắt lạnh chưa từng thấy.
Còn cô ta định tát tôi thì cánh tay bị bóp chặt
- Ầm ĩ đủ chưa...
Xong quay qua tôi ân cần
- Em không sao chứ? Có đau chỗ nào không ?
- Dạ...không...em không sao...
Cô gái kia lại trở mặt ngọt ngào đến giả tạo
- Em đâu có làm gì là nó đụng em còn đổ nước ướt đồ của em. Em đâu có nói dối váy em ướt hết rồi...anh xem
( vừa nói vừa tiến gần đến Thiên Dạ )
Cái hất tay mạnh mẽ làm cô ta ngã quỳ trên mặt đất sau đó...
- Bảo vệ đâu
Một nhóm người chạy vào vừa thấy Thiên Dạ thì vội cung kính
- Thiếu gia xảy ra việc gì ạ
- Ném cô ta ra ngoài, nhớ kĩ từ nay rạp phim này chó và cô ta cấm vào
Sỉ nhục đúng là quá sỉ nhục, cô gái kia dù có hơi.... nhưng... không đến nỗi phải làm như thế chứ. Mọi người vẫn còn xì xào, bây giờ họ mới biết thì ra đây là cậu chủ cưng của DNM và rạp phim này là của nhà cậu. Tôi vẫn còn đứng đờ ra đó thì đã bị anh ấy dắt ra rạp phim vào xe và tiếp tục lăn bánh trên cao tốc. Tôi im lặng chẳng nói gì, thậm chí là không dám nhìn anh ấy.
- Em sợ anh sao???( vẫn là giọng nói ôn nhu chẳng khác biệt thường ngày)
Tôi chỉ gật đầu
Anh ấy cười phá lên
- Anh cười cái gì chứ
- Cười em
- Sao cười em
- Quên đi... đi thôi anh đền lại cho em!
- Hở... đi đâu...
- Một nơi rất thú vị... 
Nụ cười chan hòa lại hé nở xong chiếc xe lại lao vun vút trong trên đường dài. Rồi chúng tôi dừng lại ở một bãi đổ xe nhộn nhịp
Ra khỏi bãi đậu xe là phố ngập ánh đèn. Tôi vẫn còn ngây ngất đứng đọc hàng chữ trên tấm bảng
"CHỢ ẨM THỰC VỀ ĐÊM, THIÊN ĐƯỜNG CỦA VỊ GIÁC"
-Woa cái tên nghe phô trương quá nhỉ! (Tôi không tự chủ được bĩu môi)
- Đi thôi chắc em cũng đói rồi ( mắt cười híp lại đầy cưng chiều, song lại kéo Hạ Nhi hòa vào dòng người tấp nập ở bên trong
Hết gian hàng này lại đến gian hàng khác từng món từng món anh ấy và cô thử qua, ở đây đều là đồ ăn vặt không cao sang gò bó không tôn quý khó chịu. Cứ thể như những lúc đi ăn vặt khắp vỉa hè với Nhã Anh. Không ngờ một thiếu gia như Thiên Dạ lại có sở thích dân dã. Và càng không ngờ nơi tôi sống lại có cái nơi như thế này đấy.
Một gian hàng bắt mắt mùi thơm nức mũi cuốn hút tôi.
- A! Đây là món gì? ( ánh mắt thích thú lại tò mò)
- Cô ơi cho cháu 1 phần đi ( Thiên Dạ cười tít mắt)
- Của cháu đây
Món ăn vừa ra tôi còn chưa kịp tò mò thì anh Thiên Dạ đã nói:
- Mau ăn đi ngon lắm đó.
- Hử !!! Dạ...
Tôi lấy cây tăm tre nhẹ nhàng xiên qua con bạch tuột trong đĩa. Rồi đưa vào miệng.... ngay từ lúc đầu mặt đã biến sắc. Hai dòng nước mắt không hẹn mà rơi đều
- Cay...xì...ca...y quá!!!!
- Hì uống nước đi... biết ngay mà..
( Anh ấy từ tốn đưa cốc nước lạnh cho tôi)
Tôi vội quơ lấy cốc nước một hơi uống cạn.
Mặc dù đã đỡ cay rồi nhưng vẫn không thể ngừng xít xoa. Mặt mũi vẫn tèm lem, ngay lúc anh Thiên Dạ đứng cạnh tôi bỗng bật cười thành tiếng..
- Ha ha ha...em ổn chứ
- Em ổn....cái này sao lại cay dậy!!!
- Bạch tuột sốt mù tạt cấp 7 sao không cay cho được... ( Thiên Dạ trả lời hết sức tự nhiên khuôn mặt đẹp trai hại nước rạng lên gật gật như vẻ đúng rồi)
-Gì...hít....hà... bạch tuột... sốt mù tạt... cấp 7.... ( nhìn biểu hiện anh ấy tôi như ngộ ra rồi hét lên)
- Lâm Thiên Dạ... anh trêu em...
- Ha ha.... Hạ Nhi lúc giận rất xinh... ( rồi anh quay lưng chạy)
- Đứng lại cho em... còn mấy hộp bạch tuột này... anh bảo nó ngon mà ăn hết cho em đừng có chạy....
Tôi vừa cầm hộp đồ ăn với que tăm vừa đuổi theo anh ấy vừa cười đùa......
Mọi người xung quanh nhìn cả hai với đôi mắt ngập tràn hạnh phúc và ngưỡng mộ. Trong mắt họ cả hai như đôi uyên ương trẻ rong ruổi hạnh phúc, quả thật lúc này sự hồn nhiên của Hạ Nhi đã vô tình đánh tan khoảng cách mong manh giữa họ. Đối với cô cậu là bạn và hơn hết là một dòng ấm áp của một người anh trai. Nhưng với ai đó một chút thế này thôi cũng đủ cho chính mình hi vọng.
Hòa trong dòng người vội vã Thiên Dạ nhanh chóng chạy đến quầy kem mua ngay một cây, lúc Hạ Nhi bắt được cậu thì liền đưa cây kem ra hối lỗi
- Bắt được anh rồi nhé, dám trêu em hại em cay chết được... ( Hạ Nhi thở phì phò nắm tay áo Thiên Dạ)
- Anh xin lỗi mà ăn cây kem hạ hỏa... ok!!
- A kem 7 màu ở đây cũng bán sao...
( nói xong liền bị cây kem hấp dẫn mà cầm lấy nó ăn ngon lành)
- Hết biết em luôn mà ( Thiên Dạ cười sủng nịnh )
Rồi cả hai vừa đi vừa nói chuyện cho đến khi hết các gian hàng đến lối ra nhà xe....
Sau vài phút chiếc BMW đen đã đổ trước cửa biệt thự lớn của nhà họ Dương....
-Tạm biệt anh... cảm ơn anh hôm nay đi chơi rất vui...( tôi vui vẻ vẫy chào Thiên Dạ)
- Tạm biệt em ( đính kèm một nụ cười thật ấm áp)
Tôi vui vẻ xoay lưng đi thì...
- Em ở đây luôn sao( mất đi sự vui tươi trên nét mặt khuôn mặt xinh đẹp của Thiên Dạ bỗng vô cùng nghiêm túc)
- Hả... dạ chỉ là... bà ngoại bệnh nên mẹ em phải về quê gấp, mẹ em gởi em cho mẹ Hà nên....
- Dậy hả... cũng muộn rồi em vào đi
- Dạ... dạ... tạm biệt anh
Thế là tôi vào nhà....của Đa Xuyên


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net