👉Chương 3: Cặp Đôi Duyên Nợ " Xữ Nữ- Song Ngư"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy hồng hộc suốt 15 phút thì tôi cũng đến trước cửa lớp. Trời ạ thầy giáo đã đến rồi. Thầy nhìn tôi trừng mắt. Nhỏ lớp trưởng cũng chìa khuôn mặt đáng sợ ra với tôi. Tôi nghĩ : " lần này thảm rồi, tuần này thế nào cũng đứng bét lớp, đã vậy còn làm lớp bị trừ điểm thi đua , cô giáo chủ nhiệm sẽ mắng te tét cho mà xem " còn nước còn tát mà, tôi cố gắng giải thích.
-Thưa thầy em không cố ý đi học trễ đâu ạ! Thật sự xe em bị hư phải đi sửa ạ. Vừa nói xong thầy quát thật to lên như trời gầm:
- Em Ngô Hạ Nhi , tôi nghe cái lý do vớ vẩn đó nhiều lần rồi mà tôi nhớ không lầm thì tháng này em đi trễ 29 lần rồi, lần này thì tròn 30 rồi đấy. Tôi phải thưa thầy hiệu trưởng tặng bằng khen kỉ lục cho em đấy. Còn bây giờ ra trước đứng cho tôi.
Nói thật chuyện đi trễ đối với tôi đã thành thói quen nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy ấm ức như bây giờ:
-Thưa thầy lần này em nói thật mà, xe em bị hư mà. (Nói xong tôi mếu máo ra trước cửa đứng ). Thế là ngày đi học sớm của tôi tan thành mây khói.
- Lần này thầy rất giận, đến Nhã Anh cũng dám xin giúp mình. Chết chắc rồi.
Đang rầu rỉ muốn chết thì bỗng thấy một anh lớp 12 cao ráo. Nhưng lạ thay anh ta vừa đi vừa che mặt và còn gãi gãi cái đầu. Vừa nhìn thấy tôi anh ta đã xông tới kéo tôi chạy thật nhanh đến trước nhà kho- nơi vô cùng vắng vẻ của khối 11. Tôi giằng tay anh ta ra và bực tức nói:
- Anh kia ! Sao mà bất lịch sự quá vậy. Không thấy tôi đang bị phạt hay sao, mà nắm tay người khác lôi đi mà không xin phép họ là sao hả.???
Lúc ấy anh lớp lớn ấy quay mặt lại. Tôi ngạc nhiên thốt lên:
-A anh lớp lớn Đa Xuyên mù đường đây mà!
Vừa nói xong anh ta vội bịt miệng tôi lại
- Này cái con nhóc này! Tính hại chết tôi hay sao mà la lớn cho cả trường biết dậy. Rồi anh ta phùng mang trợn mắt nói tiếp:
- Dắt tôi về khu lớp 12 xem nào
- Trời anh có biết là em đang bị phạt không?
-Tôi không cần biết, bây giờ có dẫn đường không thì bảo.
Không thèm cãi với anh ta tôi quay lưng toan đi về lớp thì bị anh ta túm cổ áo phía sau kéo lại.
- Nè thả ra thả ra mau!!!!!💢💢💢
- Có dắt không ??
- Anh còn kéo nữa là bức nút thật đó

Lúc này anh ta mới chịu thả ra
- Thấy tôi hiền mà ăn hiếp hả tôi là đang bị phạt đó. Không tại hồi sáng đứng dư hơi với mất người thì bây giờ khỏi phải khổ, đồ con trai gì đâu mà vô duyên khó ưa
- Cô dám hỗn láo với đàn anh hả.
Đằng xa xa lại cất lên giọng nói ấy một giọng nói ôn nhu nhưng đầy bí hiểm.
- Này Đa Xuyên sao cậu chạy lung tung vậy rõ ràng mới thấy cậu vào nhà vệ sinh vậy mà bốc hơi à. Hại tớ tìm nãy giờ.
- Mau dắt anh bạn đáng ghét của anh về đi.
-Này cô bảo ai đáng ghét hả con nhóc chuột lắc kia.
- Thôi đi đừng cãi nhau nữa. Đa Xuyên theo tớ về phòng. Còn Hạ Nhi nhớ giờ ăn trưa đến can-tin.
Cái anh vẫn như trước mình vẫn chưa nói gì hết vậy mà bỏ đi à. Rõ ràng mình chưa đồng ý mà. Trời ơi tôi đang bị phạt mà tự ý chạy ra đây. Để người khác biết được mách thầy thì toi. Đang hoảng hốt chạy về lớp thì gặp thầy. Tôi nghĩ thầm: " Tai họa đổ xuống đầu mình rồi!!! 😭"
-Ngô Hạ Nhi chẳng phải em đang bị phạt đứng cửa lớp sao. A! Em lén chạy ra đây trốn chứ gì em hết thuốc chữa rồi.
Tôi buồn quá bật khóc xin thầy tha cho vì tôi biết mình không còn lý do nào để biện hộ cả.
-Trưa nay em ở lại lớp dọn vệ sinh cho sạch sẽ không sạch không ăn cơm.
-Sao cái lớp rộng như thế này mà chỉ có mình em làm sao? Vậy thì chừng nào em mới được ăn cơm chứ?
-Thầy không biết chừng nào làm xong mới được ăn.
-Thầy ... giờ nghỉ trưa chỉ có nữa tiếng sao em làm kịp, để ngày mai được không thầy.
- Đừng có lôi thôi phạm lỗi mà còn trả treo hả.
Buồn quá tôi đứng thẩn thờ trước cửa lớp cho đến khi tiếng chuông reo lên báo hiệu giờ nghỉ trưa đã đến. Tôi từ từ lấy chổi lấy đầu quét lớp. Bỗng có giọng nói vọng lại:
-Đưa đây tớ giúp cho một tay.
-Nhã Anh là cậu đấy hả. Cậu đúng là bạn tốt đúng là quí nhân của tớ mà.
Nói xong tôi kéo Nhã Anh đến kể hết mọi chuyện ban nãy và hồi sáng cho cậu ấy nghe. Cậu ấy bật cười và còn bảo tôi ngốc. Thật là hết biết luôn mà. Đang loay hoay dọn dẹp thì cánh cửa mở ra anh chàng đẹp trai dịu dàng Thiên Dạ xuất hiện. Vẫn là đôi mắt mí lót biết cười khiến người ta có muốn ghét cũng không được miệng nở nụ cười tỏa nắng một tay cho vào túi quần tay kia vác chiếc cặp trên lưng.
- Đã đến giờ rồi sao không đến can-tin?
Nhã Anh trợn mắt nhìn Thiên Dạ rồi kéo Hạ Nhi vặn hỏi: -Sao ... cậu quen được với cái anh này vậy?
Thiên Dạ bắn một cái nháy mắt tinh nghịch.
-Đi thôi Hạ Nhi. (Quay sang Nhã Anh) Cô nhóc chỗ này phiền em.
-Nhã Anh xin lỗi cậu lúc về mình sẽ giải thích rõ ràng với cậu( Hạ Nhi khẩn trương đáp)
Vừa tới nơi Đa Xuyên đã chửi như dội nước lạnh vào mặt tôi vậy.
- Này con nhóc kia có biết giờ là mấy giờ rồi không. Tôi đã ngồi ở đây chờ hết 15 phút quý báu của tôi rồi đó. Cái đồ đầu heo hay trễ hẹn👊
Tôi giận như lửa cháy phừng phừng mắng lại anh ta:
-Anh kia anh có biết thế nào là phép lịch sự tối thiểu không? Tôi là con người chứ không phải thứ gì đó để anh ví von đâu nha.
- Nhưng tôi chỉ cần biết tại sao cô đến trễ đừng có lòng vòng mất thời gian quá!
- Này chứ em bị phạt đứng cửa lớp là do ai, rồi bị cho là trốn hình phạt là vì ai? Chẳng phải là mấy người hay mang phiền toái đến cho người khác như anh ĐXuyên đây sao?
-Cô bảo ai mang phiền toái đến cho người khác, tôi thấy cô mang xui xẻo đến cho tôi thì có.
TDạ mệt mỏi hét lên
-Hai người thôi ngay được không? Bộ gặp nhau phải chửi nhau chào hỏi mới được hả?
( 💌Tại sao ta gặp nhau đã là oan gia? Chẳng lẽ đây là khởi đầu của một mối lương duyên sao☺!)-tg
-Mình mệt mỏi lắm rồiNhỏ kia dù sao cũng biết hết rồi. (Anh ta nhìn thẳng vào mặt tôi nghiến từng chữ).
▪Một là cô chuyển trường nghỉ học ở đây
▪Còn không thì phải chết.
-Anh nói gì? Tại...tại...tại sao lại đuổi học tôi
-Tôi muốn đuổi học cô thì đâu cần lí do. Còn muốn giết cô thì lại càng dễ( Đa Xuyên vô cảm nói)
Tôi đã bắt đầu sợ hãi tôi không ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng hơn tôi nghĩ.
-Hai người xem tôi là không khí sao? Hạ Nhi em sợ cái gì? Còn con đường thứ 3 nhẹ nhàng hơn mà. Hạ Nhi em thay tôi đảm đương nhiệm vụ dẫn đường cho Đa Xuyên đi. Em làm việc cho chúng tôi sẽ không tệ đâu.
"Làm việc cho anh ta, mớ gì chứ? Nhưng nếu bị đuổi học thì mẹ chắc sẽ buồn lắm. Nhớ lúc trước, để được vào trường này học mẹ đã tốn rất nhiều tiền cho tôi. Còn chết, Hạ Nhi này không sợ nhưng mẹ của tôi sẽ như thế nào? " Thế là tôi đành ngậm ngùi đồng ý.
( Lời bình: Hạ Nhi ngốc ngốc như thế mà cũng gan lì ghê, chết cũng không sợ sao? Cô đồng ý điều kiện của TDạ coi như là cũng không đến nỗi đần😊)
-Bảo tớ đi chung với cô ta. Không có chuyện đó đâu.
- Vậy thì tớ để mặc cậu đi lạc đường luôn. Không nhưng nhị nữa quyết định dãy đi.
Đa Xuyên đứng bậc dậy nhăng nhó
- Mình về ban giải trí trước với Long Vũ đây. ( Nói xong thì lạnh lùng bước đi)
" Trần Long Vũ mình biết, là MC của trường làm việc trong ban giải trí học giỏi và cũng khá đẹp trai".
- Em cũng xin phép về lớp. ( Nói xong tôi chạy vụt đi)
Về đến lớp, cô bạn yêu quý của tôi đã dọn dẹp xong hết rồi người thông minh như Nhã Anh có khác.
- Nè làm sao cậu quen phó ban giải trí Lâm Thiên Dạ vậy.?
- Cậu còn nhớ chuyện lần trước mình kể cho cậu nghe không
-Nhớ nhưng có liên quan sao?
- Ừ tên đáng ghét là trưởng ban còn anh kia là phó ban giải trí.
- Lần này cậu đụng trúng thứ dữ rồi. Cậu phải cố lên đó.
Nhã Anh là một người bạn vô cùng tốt.
Tôi không muốn giấu giếm gì bạn ấy. Giữa chúng tôi không có bí mật. Nhưng có một số chuyện có lẽ không biết sẽ tốt hơn cho bạn ấy. Chẳng hạn như chuyện hồi nãy và chuyện bí mật của " anh ta" ...
(☆ Chú thích: theo lời giới thiệu ở đầu Hạ Nhi rất ngốc nghếch nhưng không hẳn như thế đâu đôi khi cô ấy rất thấu đáo đấy.)😺
( 💌Bây giờ mới thấy hay cho câu: Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng)- tác giả
Thế là lại một ngày bất ổn nữa lại trôi qua.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net