👉Chương 4: Quyết Định Bất Ngờ Của Ban Giải Trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan trường tôi đi ké xe của Nhã Anh đến tiệm xe lấy xe. Xong đạp xe về nhà, mở cửa ra căn nhà trống trơn buồn thiu. Mệt quá nên tôi lăn ra ngủ một giấc, đến khi tỉnh lại thì đã 6: 00 chiều. Tôi vươn vai một cái rồi đi tắm. Tắm xong đi hâm nóng đồ ăn nấu sẵn trong tủ lạnh định đem ra phòng khách vừa ăn vừa xem ti vi thì tiếng chuông nhà vang lên kính...cong...
-Ai đó tôi ra ngay đây.
Tôi bất ngờ reo lên vui sướng
- A Nhã Anh cậu đến chơi hả?
Nhã Anh tay xách nách mang
- Không, tớ đến đây tá túc một đêm!
-Cái gì? Cậu bỏ nhà đi hả?
-Đùa một tí cho vui thôi. Nghe nói mẹ cậu đi xa thăm bà con mẹ mình cho mình đến đây ngủ với cậu cho vui, mẹ còn đặc biệt làm bánh ngọt cho tụi mình nữa nè.
- Cậu đúng là tri âm tri kỉ của mình mà. Cho tớ cảm ơn mẹ cậu. Vào nhà đi
Xem ti vi xong chúng tôi cùng nhau học bài. Sau đó trò chuyện
-Cậu cũng ghê thật đó được gặp tận mặt hai hotboy của trường luôn. Nhã Anh ghẹo nói
- Xí! Ai mà thèm dính dáng đến họ
-Người ta nói hay không bằng hên mà🤗
- Hên cái đầu cậu! Chưa xui chết là may đó
-Ê mà này tên Thiên Dạ thì tớ từng gặp qua rồi còn tên Đa Xuyên thì chỉ thấy ở xa thôi. Nghe nói anh ta vô cảm khó chịu lắm hả?
- Theo tớ thấy không phải vô cảm khó chịu gì đó mà là vô duyên khó ưa thì có
- Mà nghe nói anh ta đẹp trai lắm hả. Đẹp hơn Thiên Dạ, đẹp khủng khiếp lắm đúng không?
- Ừm anh ta đẹp mình không phủ nhận. Mà theo mình thấy thì hai người đó ngang nhau à mỗi người 1 vẻ nhan sắc không chênh lệch gì lắm đâu.
- cậu sướng quá à gato quá
- Nhảm ngủ đi mai còn đi học nữa. Mà trước đây cậu có háo sắc như thế đâu.
- Giỡn mà. Nè giận sao?
-Ừ!!!
- Đừng có giận nữa. Mình cù lét cậu đó
- Đừng... đừng mình xin thua không giận nữa ngủ đi
Thế là đánh một giấc đến sáng. Đang ngủ say thì báo thức reo lên. Tôi chợt tỉnh giấc. Ôi 6: 00 sáng rồi. Tôi vội vã vệ sinh cá nhân rồi vội vã xuống nhà. Một mùi thơm nưng nức lan tỏa khắp nơi.
-Cậu dậy rồi hả. Lại đây ăn sáng đi

- Woa! Ngon tuyệt cú mèo! Nhã Anh cậu thật là một đầu bếp cừ khôi à nha.
Ăn xong tôi và cậu ấy cùng nhau đến trường. Hôm nay vui ghê tôi không đi học muộn. Chắc là ngày may mắn của tôi đến rồi.
( Lời bình: Cảm giác đi học sớm vui đến vậy sao?)
Giờ ra chơi đang đi mua đồ ăn cùng Nhã Anh thì thấy bản tin học sinh bu đông đen. Chuyện đó không có gì lạ. Lạ là ở chỗ họ nhìn tôi chầm chầm xầm xì. Một số thì tức tối. Tò mò nên tôi và Nhã Anh đến xem thử
-Cái gì? [ Quyết định của trưởng ban Dương Đa Xuyên và phó ban Lâm Thiên Dạ. Chúng tôi sẽ xác nhập em Ngô Hạ Nhi học sinh lớp 11B7 vào ban giải trí] ( đọc xong tôi muốn ngất luôn ). Tôi ghét cái tên Đa Xuyên và sợ anh Thiên Dạ muốn chết. Lâu lâu đụng mặt đã phiền toái lắm rồi, đã vậy còn phải chịu sai khiến, chỉ đường cho cái tên công tử mù đường ( ĐXuyên) đó nữa chứ bây giờ vào ban giải trí ngày nào cũng chạm mặt. Thảm rồi!!!😦. Tôi mếu máo nắm tay Nhã Anh nói:
- Cứu tớ đi! Cứu tớ với, tớ không muốn phải đi vào hang" ma cà rồng" . Mấy con "ma cà rồng" ấy sẽ hút cạn máu mình mất.
Nhã Anh kí vào đầu tôi một cái rồi nói:
-Cậu khùng hả? Cái gì mà vào hang ma cà rồng. Đúng là ăn nói lung tung mà. Thảo nào thành tích học tập của cậu lại kém như vậy. Cậu nên nhớ đó là nơi mà biết bao người muốn vào mà không được. Từ trước đến giờ họ toàn nhận những người ưu tú. Tuy không biết tại sao họ nhận cậu nhưng khách quan mà nói cậu không hề đủ tiêu chuẩn. Thành tích của cậu bây giờ sợ lên lớp còn không nổi. Vào đó đi chuyện thi đại học cũng nhẹ bớt đỡ phải học tập. Suy nghĩ kĩ lại đi biết đâu nơi đó lại hợp với đứa hay mơ mộng như cậu.
( Lời bình: Ô một cô gái vô cùng thực tế)
- Ờ hơ! Cậu nói cũng đúng...ê nhưng mà sao cậu dám trù tớ không lên lớp nổi hả😑?
- Thực tế là như vậy mà. ( hì...hì...hì😅😅)
- Này! Trần Nhã Anh, thấy tớ gặp nạn cậu vui lắm hả? Nhiều lúc tớ nghi ngờ liệu cậu có phải là con bạn thân nhất không nữa.
- Đừng có giận mà!!!
Hai đứa đang lảm nhảm thì lại gặp Phạm Tiểu Ngưu ( hoa khôi của trường đồng thời cũng là một ngôi sao trong ban giải trí). Cô ta đi ngang qua nhìn thấy tôi thì liếc tôi một cái thật sắc.
- Này sao cô ta nhìn tớ thấy ghê dậy.
--Ấy chà nói cậu ngốc mà không chịu nhận, người ta đồn là cô ta thích Đa Xuyên đấyNhìn cậu đẹp như dầy chắc là sợ cậu chen chân vào ban giải trí cướp mất hotboy chứ gì
- Ọe ai thèm chứ. Nhưng mà cậu lúc nào cũng nói tớ như vậy thật là hết biết
Vừa dứt tiếng thì anh Thiên Dạ đứng sau tôi hồi nào không biết, thình lình cất giọng:
- Hạ Nhi em nói xấu gì anh đó?
Tôi giật mình và theo phản xạ tự nhiên để phòng mấy cái tên biến thái dê xòm nên tôi chỏ mạnh tay về phía sau. Trời đất anh TDạ cũng phản xạ thật nhanh né sang 1 bên. Tôi mất trớn nên ngã lăn quay ra sân trường. Nhã Anh vội vã chạy đến đỡ tôi dậy
- Cậu làm cái gì mà để ngã dữ vậy
- Á đau quá chắc vẹo cột sống rồi
Anh Thiên Dạ vẫn đứng cười tỉnh bơ. Tôi bị té đau quá nên não cũng loạn luôn. Tự nhiên tôi lại tức giận
- Người ta té mà đứng ở đó cười nữa hả!!!
-Chứ không phải ai đó có ý hại người nhưng không ngờ hại chính mình sao?( vẫn mỉm cười)
- Vui lắm hả em đẩy anh ngã rồi đứng cười được không?
- Hi...hi. Anh đâu có đẩy em tự ngã mà.
- Thì...thì mặt đỏ như ngất chín tôi cạn lời luôn!!!😖😖
Bỗng anh ấy cuối người bồng tôi lên. Hàng ngàn con mắt ở sân trường đều đổ dồn về tôi trợn ngược, miệng thì há hốc. Nhã Anh cũng không ngoài lệ.
- Anh ...làm...gì...dậy...thả...em xuống!!!😱😱😱😱😱😱😱😱😱( mặt tôi đỏ như trái ớt)
- Sao tim em đập nhanh dậy( vẫn cái giọng đểu cán đó)
- Làm gì có. Thả em xuống đi em không sao em tự đi được
-Nhưng anh lỡ bế em lên trước mặt bàn dân thiên hạ rồi. Chờ đến phòng y tế đi...lần đầu em được con trai bế hả
-D...ạ!!!!!
- Không sao sau này em sẽ quen( cười đểu )
👀- Sau....au...này là ...ý gì?( ra sức vùng vẫy)
-Anh đùa thôi. Em ở yên đi anh mà xảy tay là em rơi xuống đất quê mặt đấy.( cười khì)
Hạ Nhi đâu hề biết xa xa đã có người lén chụp hình hai người
Đến phòng y tế nhẹ nhàng đặt tôi xuống. Sau khi khám cho tôi xong " thầy" y tế bảo
- Không sao chỉ là trầy xước ngoài da thôi.
Các bạn không biết đâu bây giờ ngoài cửa phòng y tế nữ sinh bu đầy xầm xì dậm chân dậm cẳng." Trời ơi anh Thiên Dạ kìa đẹp trai quá đi à, menly quá à, tui mà được ảnh bế như dậy chết tui cũng cam lòng. Nhưng tại sao ảnh lại đi bế con nhỏ đó chứ họ có quan hệ gì, nó mà dám mồi chài... chúng mình xé xác nó ra."
Tôi nghe mà rùng mình" con gái mê trai quả là đáng sợ" bỗng tôi lại giật mình. Thiên Dạ cuối xuống xoa đầu tôi ( lại là cái xoa của chủ dành cho thú cưng)
-Cô nhóc lần sau đi đứng cho cẩn thận đấy chứ không anh lại phải bồng em đến đây. ( cái nụ cười gì mà đẹp mê hồn)
Lại nói tiếp
-Xong rồi đi theo anh...sao dậy còn đau sao. Đi không được hả để anh......
-Không cần em biết tự đi. Nhưng mà đi đâu.( chưa nói xong thì đã bị kéo đi)😏
Trên đường đi....
" Trời ơi chưa từng có người con trai nào hành động như dậy với mình. Sao giờ phút này tim tôi lại đập kịch liệt như thế này. Lẽ nào mình...rung động rồi"
Tôi không ngừng lấy tay đánh vào đầu và tự nhủ thầm" một người như mày mà ai thèm thích. Chắc anh ta lại tính toán gì nữa đây."
- Này em lại nói xấu gì anh nữa đúng không.
- Làm... gì có😥
( Lời bình: mong bạn đọc thông cảm nha. Tính của Thiên Dạ không giống Đa Xuyên. Cậu ấy rất tự nhiên rất biết thể hiện, rất gần gũi,...đừng có nghĩ xấu gì nha. Nhưng cũng không hẳn là như thế. Cậu ấy cũng không phải là người tự tiện không phải với ai cậu ấy cũng như vậy đâu nha. Nói chung là phức tạp đọc truyện các bạn sẽ hiểu. Hì...hì😎😎😎)
Thoáng cái chúng tôi đã đứng trước cửa ban giải trí.
- Vào đi
Cánh cửa vừa mở ra thì trong phòng đang tối thui bỗng có ánh đèn rọi vào mặt tôi. Tất cả mọi người ở ban giải trí đã đợi ở đó. Có cả tên ĐXuyên và bà chị Tiểu Ngưu nữa. Rồi ở một nơi cao cao anh MC Long Vũ cất giọng:
- Đây là em Ngô Hạ Nhi thành viên mới của ban chúng ta
Mọi người ở dưới vỗ tay👏👏👏👏
Tôi hơi rung sợ bởi tôi chưa bao giờ là tâm điểm của đám đông. Trước kia cho dù ở đâu người ta đều xem tôi là đồ ngốc nghếch gây họa. Anh Long Vũ tiếp tục nói:
-Đây chỉ là một buổi ra mắt tạp thời. Sẽ có buổi ra mắt chính thức tại sấn khấu ban giải trí vào 8 giờ tối chủ nhật tuần này còn bây giờ giải tán.
Mọi chuyện trôi qua một qua một cách tỉnh vơ, thoáng cái mọi người đã ai làm việc nấy. Đang lúc lơ ngơ thì anh Long Vũ đến bắt chuyện.
- Chào em!!!
- À...ờ ... chào anh.
- Xin giới thiệu anh là Trần Long Vũ
- Em biết anh là anh MC điển trai của ban giải trí. Hì...hì😃
- Chà Hạ Nhi em không những rất xinh mà còn rất biết ăn nói nữa nha
-Em có nick facebook không? Tên gì?
-" công chúa ngủ trong rừng"
-Hứ thời đại gì chứ thế giới gì chứ cổ tích sao? Cái gì mà công chúa ngủ trong rừng cô ta là con nít sao( Đa Xuyên châm biếm)
- Cái anh kia! Bộ nãy giờ tôi có đụng anh hả. Cớ chi anh cứ thích soi mói người ta vậy. Đừng có muốn chửi ai thì chửi nghe chưa.
- Tôi đẹp tôi có quyền. Tôi thích dậy đó thì sao.
Trước cái màn này Long Vũ sững sờ. Còn Thiên Dạ thì đã quá quen, cậu ấy lắc đầu mỉm cười vỗ vai Long Vũ
- Hai người đó là dậy đó gặp nhau là như rơm được châm lửa vậy.
Tôi tức tối vô cùng
- Anh... không nói lí lẽ. Anh không nói cũng không sợ câm đâu. (Nói xong tôi quay đầu chào hai người còn lại): - Em về lớp đây chào hai anh.
Tôi chạy vụt đi ở đó Đa Xuyên vẫn còn hét.
-Con nhỏ hỗn láo kia nói ai câm hả nói ai câm?????!!!!
Quay lại nhìn thì hai thằng bạn đang cười sặc sụa
- Nè nè cười cái gì chưa bao giờ thấy tôi tức giận sao.
Long Vũ cười nói
- Thấy! Thấy cậu mắng người ta tái mặt còn người ta mắng cậu đến cạn lời thì mới thấy lần đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net