👉Chương 5: Lọ Lem Lạc Đường Gặp Được Thiên Sứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa đến cửa lớp cả lớp đã ồ lên. Thầy cũng cất giọng:
- Hạ Nhi em vừa đi đâu về đó?
- Dạ em vừa đến ban giải trí
- Ừm em vui quá còn gì từ nay em khỏi phải lên lớp rồi!
Tôi im lặng về chỗ
-Á cái lưng của tui ( ngồi mạnh xuống ghế nên cái lưng đau do cú té hồi nãy lại tái phát)
- Hạ Nhi cậu còn đau hả
- Ừm!!!😟😟
- Hạ Nhi, Nhã Anh thầm thì cái gì đó chú ý nghe giảng coi
-Dạ!!!
Tiết học kết thúc hai đứa tôi dắt xe rảo bước.
- Hạ Nhi hồi nảy đi đâu mà lâu dậy. Đừng nói là ở phòng y tế luôn nha
- không có mình đến ban giải trí. Ra mắt thành viên mới ấy mà
- Ê tụi con trai đẹp trai thường hách dịch nhỉ
- Cậu nói ai?
- Lâm Thiên Dạ chứ ai mấy lần gặp tớ phát hiện anh ta đáng ghét sao ấy. Dù sao tớ cũng là bạn của cậu dậy mà khi gặp chỉ nhìn thấy mỗi cậu xem tớ như vô hình sao?
- Không đâu anh ấy tốt lắm tớ thấy tên Đa Xuyên mới thật là đáng ghét
- Cậu đó trọng sắc khinh bạn
- Không có ý đó
- Tới nhà tớ rồi bye cậu Hạ Nhi
- Bye!

Vừa về đến nhà đang lờ đờ lếch thân xác mệt mỏi thì thấy căn nhà tinh tơm trở lại. Một bàn ăn thịnh soạn bày ra.
- A mẹ đã về mẹ yêu ơi
Cảm xúc đang dâng trào thì cái nhéo má của mẹ đã đẩy tôi từ chín tầng mây xuống đất liền
- Con với cái lớn to đầu như thế mà mẹ vắng nhà có một đêm mà nhà cửa tan hoang như thế đấy mẹ phải dọn cả một ngày trời.
- Mẹ ơi con mệt quá mẹ đừng có cằn nhằn được không?
- Sao lại mệt con đi học chứ có đi đánh trận đâu. Nè con lại gây chuyện gì ở trường nữa đúng không?
- Đâu có ...con đi tắm rồi xuống ăn cơm đây con đói bụng quá.(Lủi chạy vào phòng)
Ăn cơm xong đâu đó tôi nói với mẹ là tôi được vào ban giải trí. Mẹ rất vui tự nhiên tâm trạng của tôi cũng khá lên.
- Mẹ à con lên phòng ngủ đây. Mẹ cũng nghỉ ngơi đi nha
- Con bé này sao suốt ngày cứ ngủ sớm như gà. Vậy mà người toàn xương không
- Con ngủ sớm ngày mai được nghỉ qua nhà Nhã Anh chơi.
Thoáng cái tôi đã nằm trên giường và chìm sâu vào giấc ngủ. " ò...ó...o...o Hạ Nhi ngủ nướng mau thức dậy" tiếng báo thức kêu inh ỏi làm tôi thức giấc. Đưa tay tắt báo thức mà thầm rủa." Đáng ghét hôm nay được nghỉ mà hồi đêm quên tắt báo thức báo hại mới sáng kêu um xùm
(Báo thức của Hạ Nhi là báo thức đặt biệt kêu to banh cái nhà) mất hứng tôi đánh răng rửa mặt rồi chạy bộ sang nhà Nhã Anh coi như lâu lâu tập thể dục. Đứng trước cửa tôi nhấn chuông
- A Hạ Nhi đấy hả vào nhà đi con gái.
- Chào dì Nhã Anh còn ngủ hả.
- Tối nó về nội ở lại đó chưa về.
- Dạ dậy để cháu đi vòng vòng một chút rồi quay lại. Chào dì
- Chào con gái. Cẩn thận nha con ở đây có nhiều ngã rẽ lắm đó
- Dạ
Tôi lủi thủi đi dọc theo vỉa hè đầu nghĩ rất nhiều thứ" Sao chỉ có mấy ngày ngắn ngủi cuộc sống của tôi lại đảo lộn thế này. Tự nhiên lại đi biết bí mật của người ta để rồi bị quy hiếp. Rồi bỗng phút chốc được vào ban giải trí rồi quen biết đại hotboy của trường không biết ngày tháng sau này là phúc hay họa nữa. Xí mà mình ngốc và hậu  đậu vụng về như vậy chắc ông trời không nhẫn tâm để cho cuộc đời mình gặp thêm biến cố thêm nữa đâu nhỉ. Cho dù có khó khăn Hạ Nhi này cũng không sợ cố lên hi...hi". Bỗng tôi giật mình tôi đã đi khá xa nhà của Nhã Anh
-Trời đây là đâu dãy. Giờ rẽ trái hay rẽ phải đây.( càng đi tiếp càng vắng vẻ và xa lạ)
Tôi dừng lại mếu máo
- không sao đâu nếu trời tối mà mình chưa về thì mẹ sẽ đi tìm mình mình không sao
Đang ngơ ngác sợ hãi khóe mắt hình như cũng đã cay cay thì điều tôi lo sợ nhất đã xảy ra có ai đó đằng sau tôi, tôi định hét lên thì bị một cánh tay bịt miệng lại, sợ hãi tột cùng tôi đã bật khóc. Tưởng rằng hôm nay chết chắc rồi thì lại
- Nè em mít ướt quá nhăng. Anh Thiên Dạ đây mà!!
- Anh...anh...Thiên Dạ😱
Rồi tôi giằng anh ấy ra nói
- Anh có biết là em sợ lắm không anh làm như dảy chẳng khác nào hù chết em💣
Thiên Dạ đứng sững trước phản ứng của Hạ Nhi nhưng cũng bình tĩnh nói
- Anh đùa chút mà!
- Đùa đùa cái gì lần sau anh đừng có giỡn như vậy nữa không có vui đâu nha. ( Tôi khóc to hơn nước mắt rơi lả chả)
- Anh xin lỗi
Không khí im lặng đáng sợ cho đến khi tôi ngừng khóc. Bây giờ tôi mới để ý anh ấy không đi ô tô không quần tay áo sơ mi mà chỉ đơn thuần là đồ thể thao chiếc xe đạp leo núi.
- Hết giận rồi chứ mà sao em lại ở đây?
- Ai nói là em giận. Em bị lạc đường.
- À nhà anh cũng gần đây thôi, đến nhà anh đi
- không cần đâu
-Đi thôi ( chưa gì hết thì đã bị anh ấy kéo đi)
Ôi nhà anh ấy thật đẹp là loại biệt thự sang trọng hồ bơi rộng rãi người làm tấp nập ra vào rất cung kính nghiêm chỉnh. Nhà của cậu chủ D N M có khác
- Vào đi. Muốn uống gì
- Dạ không cần đâu
- Thiếu gia cậu về rồi. (Bà quản gia cung kính ra chào hỏi)
- Chị cháu chưa dậy sao?
- Dạ tiểu thư đi mua sắm với bà chủ rồi
- À làm một ly sữa đem vào phòng cho cháu
Bấy giờ bà ấy mới quay sang tôi
- À chào tiểu thư cô là bạn gái của cậu chủ sao. Cậu chủ chưa bao giờ dắt con gái về nhà cả.
Thiên Dạ đứng mỉm cười. Tôi thì đỏ mặt
- không...không phải đâu ạ!
- bác đi lấy sữa giúp cháu đi ạ ( Nói xong kéo tôi vào phòng)
- Em ngồi đây được rồi đó là phòng của anh mà
- Không sao vào đi...em thấy phòng anh như thế nào anh tự thiết kế đó
- đẹp( trời sao tim tôi lại đập nhanh nữa đây là lần đầu tiên tôi vào phòng con trai)
- Ngồi chơi đi anh đi thay đồ.
Vào phòng tắm chừng 10 phút anh ấy lại trở về vẻ vương tử thư sinh hàng ngày. Sữa cũng được đem đến.
- Em uống đi em muốn ăn gì không.
Vừa dứt lời thì điện thoại anh ấy reo. Là Đa    Xuyên gọi
- Cậu làm gì dậy đến nhà mình đi cậu quên lời hẹn rồi hả. Cậu nói đưa tớ đi ăn sáng mà. Cái thằng này
- Mình đâu có quên mình đến ngay đây.
Thiên Dạ cúp máy rồi quay lại tôi nói
- Đến nhà Đa Xuyên với anh đi. Chúng ta cùng đi ăn sáng.
- Em không đi em về đây
- Em không biết đường về mà
- Đi đại cũng về đến nhà thôi
TDạ nhếch mép cười đểu cán đầy ám muội
- Dạo này ở gần đây có mấy tên biến thái. Cô nhóc ở đối diện nhà bị chúng hù cho một cái thế là không dám bước ra khỏi nhà
" trời sao nghe ghê vậy trời"
- E hèm đi thì đi sợ...gì
Thế là ngồi vào ô tô thẳng tiến đến nhà Đa Xuyên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net