👉Chương 6: Bữa Ăn Địa Ngục😈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mặt tôi là cánh cổng cao ơi là cao. Sau đó là ngôi nhà cao tầng uy nghi sừng sững.
- Lâm thiếu gia cậu chủ đang chờ cậu ở trong. Khác với nhà anh Thiên Dạ người làm ở đây ai nấy đều có vẻ rất căng thẳng.
Tới phòng khách đã thấy anh ta chống nạnh mắt thì đầy xác khí.
- Trà này là ai pha
- Thưa là tôi
- Cô về được rồi mai không cần đến làm nữa đâu ( Đa xuyên lạnh lùng ra lệnh)
" Tên này quá đáng thật"
Thiên Dạ dường như cảm nhận được tôi đang tức giận liền nói
- Cậu ấy không đáng ghét như em nghĩ đâu.( rồi gọi Đa Xuyên)
- Ê tớ đến rồi
- ừm
Vậy mà vừa thấy tôi anh ta lại ngứa miệng
- Sao cô lại ở đây? Tính trộm đồ nhà tôi hả?
- Bộ gặp tôi hết chuyện hỏi rồi hay sao lại nói dậy hả!!☹
- Tự nhiên đến nhà tôi chi dậy
- Anh tưởng tôi muốn đến à
- Xí không thích mà bây giờ cô ở đây.
- Anh...anh.( tôi quay lại nói với anh Thiên Dạ). Em đi về đây, anh coi cậu bạn của anh sao mà khó ưa đến dậy chứ.
- Thôi thôi đừng có gặp là cãi như vậy  đi ăn sáng đi
- hứ ( cả tôi và Đa Xuyên đều vậy cùng chung biểu cảm)
- Đủ rồi đi nhanh ( Thiên Dạ bắt đầu bực mình)
Nói mãi thì rốt cuộc cả ba cũng an tọa trên xe đến một nhà hàng nổi tiếng. Một bàn ăn thịnh soạn được bày ra trước mặt
Tự nhiên tôi thấy trên bàn có chai nước gì đó lạ lạ. Hình như là rượu. Cái tật lanh chanh táy máy lại tái phát tôi cầm nó lên lắc rất vui tay
( Lời bình: Đồ ngốc😝😝😝😝)
Cứ như thế cho đến khi " đoàng" cái nắp chai bung ra với một lực cực mạnh và cả nắp và dung dịch đỏ nhạt ở trong đáp đến trán Đa Xuyên
Anh ấy giật bắn người ôm trán rất đau đớn  
Còn tôi và Thiên Dạ khỏi nói cũng biết. Đứng đơ ra. Trúng ai không trúng cớ sao nàng ngốc Hạ Nhi lại đụng đến tên ác ma này chứ sắp có tuồng hay để xem rồi!!!😁
- Cậu không sao chứ? (Thiên Dạ ôn tồn nói)
Không một lời hồi đáp khuôn mặt lạnh tanh ánh mắt đẹp kia lại tóe ra tia lạnh lùng ghê sợ chết chóc, nhìn sang tôi
- Tôi xin lỗi tôi không hề cố ý...không hề cố ý thật mà
Ánh mắt ấy vẫn nhìn tôi càng lúc càng trở nên u ám và đáng sợ rồi anh ta đột nhiên kéo mạnh khăn trải bàn ăn " xoảng" tất cả vỡ vụng. Mọi người trong nhà hàng dường như chết lặng. Tôi sợ hãi vô cùng một mảng kí ức buồn nào của tuổi thơ không mấy vui vẻ lại ùa về. (Năm cô lên sáu tuổi cái lần đầu tiên cô thấy bố mẹ cãi nhau, cái lần đầu tiên cô chứng kiến bố cô bạo lực hất đổ bàn thức ăn và tát mẹ. Lên bảy, cô nhận được cái tát đầu đời không từ ai khác mà là chính tay người cha cô hết mực yêu thương kính trọng, người cha mà cô nghĩ là tuyệt vời nhất banchoTổ ấm mà tưởng chừng hạnh phúc nhất đã tan nát...Cứ thế từng chuyện cũ hiện lên trong đầu). Bỗng thấy đầu anh ấy chảy máu tôi cảm thấy có lỗi vô cùng.
- Anh không sao chứ đầu anh chảy máu rồi kìa?
Anh ta vẫn cứ thế quay lưng đi ra và gọi taxi rồi " vèo" biến mất. Tôi chạy theo nhưng đã có cánh tay khác giữ lại
- Đừng đi theo, cậu ấy sẽ không giận lâu đâu. ( ánh mắt hiền lành ôn nhu của Thiên Dạ đang nhìn tôi đầy trìu mến)
Tôi giờ chỉ còn biết gật đầu. Anh Thiên Dạ đưa tôi về.
- Anh dừng ở đây đi!! Đằng kia là nhà em rồi.
Mở cửa ra định bước xuống thì lại bị giữ lại, vẫn là đôi bàn tay ấm áp đó. Hai chúng tôi nhìn nhau im lặng. Rồi sau một hồi anh Thiên Dạ cũng nói:
- Hồi nảy chắc em sợ lắm?
- Dạ nhưng em cảm thấy có lỗi hơn chắc anh ấy đau lắm
- Hạ Nhi này, Đa Xuyên- con người cậu ấy vốn không đáng sợ hung ác như em đã nhìn thấy đâu

Đáp lại lời nói là cái ngơ ngơ gật đầu của tôi
- À quên nữa đây là giấy mời. ( Thiên Dạ móc trong túi ra một tấm thiệp). Đưa cho cô bạn "Nhã Anh"- (thủ khoa 11) của em đi. Theo anh biết thì Trần Nhã Anh tức cô bé gặp ở lớp của em là bạn thân của em. Để cô ấy đến buổi tiệc ra mắt với em cho em đỡ rung
- Anh nói thật không?
- Nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh giống nói chơi lắm hả. hì...hì😎
- Cảm ơn anh nhiều. Chào anh
Tự nhiên tôi thấy vui lên nhiều rồi. Vừa vào nhà thì đã thấy Nhã Anh ở nhà tôi.
- Hạ Nhi cậu đi đâu vậy nghe mẹ tớ nói cậu đến nhà nhưng không gặp tớ thế là cậu đi luôn nên tớ mới sang đây.
- ten ten ten tèn! Vé đến dự buổi tiệc ra mắt thành viên mới. Anh Thiên Dạ mời cậu đấy
- Thật không? A sướng quá chúng ta sẽ đi cùng nhau.
- Ừm
Hai đứa vui mừng reo lên. Nhã Anh khẩn trương nói:
- Mình về thử xem nên mặc cái gì mình phải chuẩn bị. Là lá la🎵🎵
- Cái cậu này chưa gì hết đã lo xí soạn rồi. Bye!!
Sáng hôm sau. Một buổi sáng đẹp trời ánh nắng ban mai đang rọi vào chiếc giừơng nhỏ nhắn trong căn phòng dễ thương và ấm áp. Hạ Nhi của chúng ta vẫn đang ngái ngủ trên giường. Không khí yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng chuông cửa cứ   không ngừng reo lên.
Tôi trở mình mắt nhắm mắt mở. " lâu lâu mới được nghỉ mà cũng không yên nữa à😠!" Tiếng chuông cửa vẫn reo tôi vội vã xuống dưới nhà mẹ không có ở nhà chắc là đi chợ rồi. Tôi vội vàng mở cửa
- Chào em!!! ( Một nụ cười tỏa nắng)
Tôi vẫn còn lim dim mắt thì bị người trước mặt dọa cho tỉnh ngủ luôn.
- Anh...Thiên...Dạ😨
- Tên anh đẹp thế mà em lúc nào cũng gọi đứt quãng. Không định lấy chổi quét anh đi chứ
- Sao anh lại...đến đây
Thiên Dạ im lặng hồi lâu rồi nhếch mép cười, vẻ mặt đăm chiêu nhìn tôi nói:
- Cho anh vào nhà đi nhớ ra anh nói cho mà nghe.( Thiên Dạ vẫn với cái giọng điệu vừa giỡn vừa thật)
- Mời anh vào...nhà. xin lỗi nhà có hơi chật chội anh ngồi chơi đi
- Không sao nhà của em rất đẹp rất ấm cúng.
Bỗng anh ấy cứ mãi nhìn chầm tôi rồi nhếch mép cười.
- Mặt em có dính...gì sao?
- Anh đoán không lầm thì em mới ngủ dậy.
- Sao...sao...sao anh...biết?
Anh ấy vẫn mỉm cười. Tôi đã cảm thấy có gì đó không đúng liền nhìn vào mình.
- Á...á... ( mặt đỏ ửng lên một cách đột ngột)
Cái quái gì thế này tôi còn đang mặc cái váy ngủ ( kín đáo chỉ trông con nít tí thôi đừng có nghĩ bậy nha), đầu tóc thì bù xù, trời tôi mới bước xuống giường thôi mà. " làm sao đây chả trách ảnh lại nhìn mình như vậy, giờ chỉ muốn đào cái lỗ để chui xuống thôi" tôi vừa chạy vừa dập đầu
- Xin lỗi xin lỗi em đi rửa mặt.
Càng đi càng loạng choạng rồi
- RẦM!! ( tôi tông vào cánh cửa nhà vệ sinh)
- Em ổn chứ( Thiên Dạ hoảng hốt hỏi)
- Không sao không sao em rất ổn!! ( đau muốn sập sống mũi nhưng tôi vẫn cố tỏ vẻ) tôi ôm mặt vào nhà vệ sinh rồi đóng sập cửa lại)
Lần này chắc tôi sẽ chết vì xấu hổ mất thôi nhìn vào gương tôi thấy minh thật "í ẹ"
Tóc tai bù xù mắt mũi thì bèm hem mắt còn dính cả ghèn nữa chứ.
- làm sao đây?( tôi đập đầu vào bồn rửa nhăn nhó lảm nhảm)
Trong khi đó ở ngoài Thiên Dạ vẫn còn cười toe toét, thấy Hạ Nhi lâu quá chưa ra cậu ấy đến phòng vệ sinh gõ cửa. Vẫn cười vẫn ý định đùa dai
- Hạ Nhi em có chắc là mình ổn không?
- Rất ổn em ra liền.
Thoáng cái tôi đã vệ sinh cá nhân xong bước ra ngoài
- Anh ngồi chơi em lên gác tí
- Thay đồ, đi với anh
- Đi... đâu????
- Đi rồi em sẽ biết.
Thay đồ xong tôi cẩn thẩn đóng cửa nhà móc điện thoại ra gọi cho mẹ biết, rồi bước vào chiếc BMW của Thiên Dạ. Chắc có lẽ vì quê chuyện hồi nảy mà tôi cứ mất tự nhiên.
- Nè anh không để ý chuyện ban nảy đâu em đừng lo☺
- thật ra không phải lúc nào em cũng thế đâu
- Anh biết...! Mà như thế em lại càng dễ thương( nụ cười lần này vẫn rất ấm áp lại thêm có gì rất chân thực)
( Lời bình: Thiên Dạ này cũng thật là!! Nói như thế chẳng khác nào chọc ghẹo con người ta làm Hạ Nhi thêm thẹn)
- Thôi đi anh đừng có chọc em nữa
- Anh nói thật em quả thật rất...
Tôi đã chận họng
- Em cảm ơn lời khen của anh.
Tôi đã dần trở lại thoái mái như thường.
- Nghe nhạc nha
- dạ!!!
" những chiếc lá rụng vàng rớt rơi bên hiên nhẹ nhàng, nhớ phút cuối dịu dàng nắm tay bên anh nồng nàng....🎶🎵📻" tôi như cuốn vào từng giai điệu của bài hát. Bỗng chiếc xe dừng lại ở một shop thời trang sang trọng. Trong lúc tôi vẫn còn ngẩn người vì không hiểu anh ấy đưa mình đến đây làm gì, thì Thiên Dạ đã xuống xe nhẹ nhàng mở cửa xe cho tôi.
- lọ lem xuống xe được chưa.
Những lời anh ấy nói nghe qua có vẻ như chọc ghẹo nhưng tôi lại không cảm giác như thế. Lần đầu tiên gặp anh ấy tôi cảm thấy con người này rất gần gũi rất ấm áp cái kiểu như anh trai vậy. Nhưng dù sao tôi cũng là con gái có một số tình huống tim tôi không khỏi đập nhanh. Ví dụ như lúc này trước mặt những nhân viên bán hàng anh ấy vẫn cứ nữa đùa nữa thật với tôi.
- Sao dảy lọ lem đánh rơi giày sao??
- không phải... cảm ơn. (Tôi bước xuống xe)
- Chào tiểu thư!! Chào cậu Lâm thiếu gia, chúng tôi hân hạnh được phục vụ.
- Chào các chị đưa cô ấy vào lựa đồ giúp tôi.
- Mời cô tiểu thư
Tôi bước vào trong. Toàn những bộ váy dạ hội sang trọng. Thật ra tôi chỉ định ăn mặc bình thường đến buổi tiệc. Nhìn những bộ váy này tôi đã hình dung được chừng đó trong mình quê mùa như thế nào. Mãi đứng ngắm cho đến khi anh Thiên Dạ vào.
- Chọn đi!! Em không thích đồ ở đây sao.?
- không phải như thế.
- Thích cái nào thì cứ mặc vào cho anh xem
Chọn mãi chọn mãi tôi lấy một chiếc váy màu hơi nâu đính cườm lấp lánh. Thật ra tôi không hề quan tâm đến chiếc váy thứ tôi quan tâm là giá của nó sở dĩ là nó rẻ nhất ở đây ( ở đây thôi chứ không chắc là rẻ đâu) nhưng mắt thẩm mĩ của tôi cũng kém thật, tôi bước ra ngoài. Thiên Dạ đang như một hoàng tử ngồi bắt chéo chân người ngửa ra sau ghế so-fa. Tôi ngại ngùng bước ra
- Rầm!!! ( Anh ấy tí nữa là đã từ ghế so- fa đáp đất). Rồi anh ấy cũng bình tĩnh lại cười nham hiểm:
- Trông em giống mẹ anh quá, sao lại chọn  màu nâu chứ. Kiểu này phải để anh ra tay thôi.
Nói xong anh ấy lại kéo tôi vào trong.
- bộ thiêt kế của " enly" đâu
- dạ đây ạ có 3 kiểu và ba màu khác nhau, mới và độc nhất vô nhị( phục vụ bình tĩnh nói)
- được em vào thử hết 3 bộ ra cho anh xem.
"Trời tôi có nghe lầm không tôi sẽ được mặc đồ của nhà thiết kế nổi tiếng enly "
- Mời tiểu thư để tôi giúp cô ( phục vụ cung kính)
- không cần đâu ạ!
Một là màu hồng phấn một màu xanh bầu trời một màu trắng thuần khiết.
Lần đầu bước ra với bộ hồng phấn.
- dễ thương👍
Thứ hai màu xanh bầu trời
- Đẹp🖒
Bộ cuối cùng
Thiên Dạ đứng sững trước cái đẹp chết người của Hạ Nhi. Những cô phục vụ khác cũng trợn tròn mắt.
- Rất...là đẹp em lấy bộ này đi.
- không cần đâu ạ
- cô phục vụ gói váy đó lại ( Thiên Dạ bất cần đưa chiếc thẻ bạch kim của mình ra thanh toán)
Tôi ngăn lại quả thật chiếc váy đó quá đắt.
Tôi bối rối thì thầm
- "Em không đủ tiền đâu"
- Anh tặng
- Không được em không tùy tiện nhận món đồ đắt như thế.
- Cứ xem như anh trả công cho những việc làm của em sau này
- chuyện đó để sau này rồi tính.
- dậy em cứ xem là anh đầu tư để làm sáng mặt ban giải trí đi
Nói xong cầm lấy chiếc váy đã được bỏ vào giỏ và kéo tôi ra xe
Lúc này ở trong cửa hàng.....
- Trời ơi con nhỏ đấy, không biết là tiểu thư nhà nào mà xinh đến động lòng người như thế.
- Người của Lâm thiếugia
- đúng hơ, nếu tôi là Lâm thiếu gia tôi cũng thích nhỏ đó. Cũng là người như nhau mà. Sao nó đẹp đến thế còn mình...
- Thôi đi mấy bà ơi chuyện của người ta có đẹp cũng là của người ta lo đi làm việc đi
Buổi bà tám kết thúc....
Trên chiếc BMW sang trọng
- Đây đâu phải đường về nhà em
- À chúng ta đi chơi tí rồi về
- Nè em chưa có đồng ý mà
- hì hì anh xin lỗi đừng có giận để anh bật máy lạnh. Hình như anh thấy có hỏa khí trong xe ( Thiên Dạ vẫn đùa dai)
Giờ tôi mới nhận ra Nhã Anh nói đúng anh Thiên Dạ có lúc cũng rất đáng ghét
- Nè em nhảy xuống xe đó
- Anh đùa tí mà
- Giỡn không vui gì hết
-Đi biển hóng mát nha lâu rồi anh chưa đi
- Biển sao xa lắm đó em sợ mẹ la.
- Hay là em nói mẹ là em phải đến ban giải trí chuẩn bị cho sự kiện tối nay đi trưa không về.
- Ý kiến hay. Anh bày em nói dối ( ánh mắt cười tinh nghịch không còn bất mãn hay giận dữ)
Dù sao anh ấy cũng rất tốt có điều đùa nhay một chút. Anh ấy bắt tôi nhận cái váy đắt như thế vậy mượn chuyển này coi như "lấy công góp vào trả của" với lại tôi cực kì thích biển mà nhà xa không đi được giờ có cơ hội ngu gì không đi.
( Lời bình: Đúng thật là một thiên thần rất đơn thuần ngây ngô)
- Anh đảm bảo sẽ giao trả em tận nhà
- ờ vậy thì được ( hi...hi).
Chỉ gặp qua đôi lần nhưng anh ấy luôn biết làm người khác cười ( đó chỉ là Thiên Dạ ở bên cô thôi Hạ Nhi à)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net