👉Chương 7: Tiệc Ra Mắt Thành Viên Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc du dương như đưa tôi vào giấc ngủ.
Trong khi đó Thiên Dạ đang vào một cửa hàng thức ăn nhanh mua bao là thứ thức ăn rồi lái xe mấy tiếng đồng hồ đến biển
2 giờ chiều một chiếc BMW đen bóng đang đậu ở bãi biển( chưa được khai thác du lịch nên rất ít người đến khá là yên tĩnh). Trong xe một đôi nam thanh nữ tú đang ngủ say. Người con trai như ánh mặt trời ấm áp một thiên sứ khôi ngô hiền dịu. Còn cô gái trên khuôn mặt rạng rỡ như mùa xuân, mặc dù đang ngủ nhưng không thể che đi sự tươi trẻ khả ái trong cô....
Gió biển chốc chốc thổi vào cửa xe mát rượi. Tôi giật mình tỉnh giấc, trên người đang đắp chiếc áo khoác hãng độc của Thiên Dạ đang nhắm nghiền mắt ở ghế bên cạnh. Vừa định xếp chiếc áo khoác lại thì có tiếng nói
- Em ngủ say ghê( Thiên Dạ từ từ mở mắt cười hiền)
- Em xin lỗi.
- Ây già anh đói rồi. Mình xuống bãi biển kia ngồi ăn đi
Mở cửa xe tay xách bị đồ ăn tôi lẽo đẽo theo anh ấy
-Woa! Anh Thiên Dạ không ngờ thiếu gia như anh mà cũng ăn thức ăn nhanh sao?
- anh rất thích những đồ ăn này chỉ là bình thường anh không được phép ăn thôi.
- ò! Vậy hôm nay ăn cho đã đi (hì...😊)
Rồi chúng tôi bắt đầu trò chuyện nói những chuyện phiếm nói về bản thân rồi còn nhắc đến tên siêu khó ưa Đa Xuyên. Đang vui vẻ cười nói đang say sưa nghe sóng biển reo. Bỗng có một nhóm học sinh nữ không biết ở đâu ra nhận ra Thiên Dạ nên chạy đến hét ầm lên. Vui như mèo vờn phải chuột. Cứ ầm ĩ đu lấy anh ấy. Đẹp trai cũng khổ thật. Bởi không lạnh lùng và khó chịu như Đa Xuyên Thiên Dạ chỉ mỉm cười với bọn họ, nói chính xác là đang lịch sự với fan. Nhân lúc bọn họ lơ đảng anh ấy nháy mắt ra hiệu rồi dắt tay tôi chạy thật nhanh về xe. Lên ga và phóng thẳng về thành phố. Khi đã an toàn cho xe chạy anh ấy chán nản nói
- Khổ thật trốn đến chỗ này rồi còn bị nhận ra. Mà mấy nhỏ đó đi xa như vậy làm gì chứ?
- xì ý anh là anh quá hấp dẫn chứ gì.😽
- Em không thấy như vậy sao ( lại mỉm cười)
Tôi cũng phì cười
- ò anh đẹp trai được chưa.
Cả hai cùng cười rất vui vẻ. Tưởng sẽ xui xẻo khi gặp tên biến thái nhưng cũng may là bạn anh ta rất tốt. Thêm được một người bạn" Thiên Dạ"
Xe đã dừng trước cổng nhà tôi
- Cảm ơn anh
- Anh cảm ơn em mới đúng hôm nay anh rất vui. Vào nhà chuẩn bị đi lát nữa anh đến đoán.
- Em đi với Nhã Anh rồi
- vậy anh đón cả hai luôn. Bye em ( Thiên Dạ vào xe không quên vẫy tay chào)
Vẫn như thế không thèm xem tôi có đồng ý hay không anh ấy đã biến mất sau làn khói. Tôi cầm chiếc váy dạ hồi vào nhà.
- Về rồi đấy hả. Làm cái gì ở ban giải trí mà giờ này mới về dữ vậy con
- À chuẩn bị vài thứ đấy mà. Mẹ ạ tối nay con đi dự tiệc ra mắt thành viên mới chắc về muộn.
- Đến ăn cơm đi rồi mẹ giúp con trang điểm
- dạ mẹ tuyệt vời nhất
- Đừng có nịnh nọt
Ăn cơm xong tôi tắm rửa xáy khô tóc. Lấy chiếc váy ra rồi cẩn thẩn mặc vào
- Con lấy đâu ra chiếc váy đắt tiền này vậy.
- Con thuê của một người bạn
-  Cô bạn đó của con chắc là tiểu thư danh giá đúng không. Đây là hàng độc của nhà thiết kế enly mà
- Ha ha đúng nhà anh ấy giàu có nhất nhì ở cái nước này
- Con trai sao
- Dạ bạn mới của con sau này sẽ là cấp trên của con, phó ban giải trí Lâm Thiên Dạ
- Mẹ không cấm con yêu đương nhưng hãy cẩn thận với con trai
- Yêu...đương gì chứ...chúng con là bạn
- Biết rồi, biết rồi sang đây tôi làm tóc với trang điểm cho, cô nương
( nói như thế không tính là tôi nói dối đâu. Thật sự sau khi mặc xong tôi sẽ gửi đến tiệm giặc ủi rồi mang hoàn trả. Vốn dĩ tôi mặc nó là không muốn làm mất mặt ban giải trí thôi. Món đồ quý như dậy sao mà nhận được😁)
- Mẹ à trang điểm nhạt thôi
- Ừm con gái mẹ không trang điểm cũng đẹp rồi
- Mẹ đừng có chọc con
- Mẹ khen con mà
Tiếng chuông nhà vang lên
Tôi cùng mẹ xuống mở cửa
- woa! Phải Hạ Nhi ngốc nghếch bạn tôi đây không? Lẽ nào tôi đi nhầm nhà sao?
- Nhã Anh cậu khen hay xỏ xiêng mình dậy?
- Tất nhiên là khen rồi! Cậu xinh quá đi😘
- Gâu...gâu!!
- Nè Bun tao cũng quen mày lâu rồi cớ sao nhìn thấy tao là sủa dậy ( Nhã Anh nói đầy trách móc)
(☆Chú thích: Bun là chú chó cưng của Hạ Nhi, là quà tặng mà sinh nhật năm ngoái bà ngoại tặng cho cô ấy. Là bảo vật vô giá rất nghịch ngợm rất đáng yêu😁)
- Bun đói hả mày mới vừa ăn mà. Ăn nhiều coi chừng thành heo đó. Lên lầu ngủ đi. Chút về chị đây sẽ cho mày ăn khuya. ( Hạ Nhi xoa đầu Bun nói)
Tiếng chuông cửa lại reo. Chiếc BMW đen bóng loáng đã đậu trước cửaThiên Dạ bước ra đẹp khỏi tả tay, đây chính là bạch mã hoàng tử trong truyền thuyết.
- Ồ Nhã Anh cũng có ở đây sao. Mời hai tiểu thư vào xe.
- Cậu đi đi mình có tài xế mà.( Cô ấy không vui nói)
Lúc này mẹ tôi cũng đi ra và chạm mặt Thiên Dạ
- Đây là...
- Chào bác cháu là bạn của Hạ Nhi. Cháu đến đón em ấy.

- À chào cháu. Đi cẩn thận nha con Hạ Nhi
- Dạ mẹ vào nhà đi.
- Ừ.( bà lặng lẽ bước vào trong)
- Đi thôi sắp đến giờ rồi.( Thiên Dạ khẩn trương nói)
-Ủa bác Trung mới đậu xe ở đây mà( Nhã Anh ngạc nhiên)
- Bác ấy về rồi. Anh nói em sẽ đi với bọn anh.
- Anh.... ( Nhã Anh hình như rất bực mình nhưng cũng cố nhịn)
- Nè Nhã Anh hôm nay cậu cũng xinh ra phếch. Vào xe đi( tôi cố nói lờ để chữa cháy)
Vừa mở cửa xe sau ngồi vào thì
- Á...á sao anh ngồi đây
Tôi định bụng cùng Nhã Anh ngồi ở sau cho dễ nói chuyện mà
- Xe của bạn tôi tôi không có quyền ngồi sao?( Đa Xuyên lạnh lùng đáp)
Nhã Anh vừa mở cửa xe thấy Đa Xuyên thì cũng giật mình, mặc dù không ưa Thiên Dạ nhưng cũng đỡ hơn ngồi với đại hotboy nổi tiếng khó chịu. Cậu ấy vội đóng cửa chạy lên trước
" lỡ ngồi rồi biết sao giờ. Tôi tức tối nói"
- Anh là người mà cứ như là ma vậy.
Vẫn cái vẻ bình thản đến đáng ghét. Anh ta vẫn ngậm câm như hến.
- Xem ra anh mắc không ít bệnh đâu. Câm điếc gì cũng đều bị😏
- Im đi trước khi tôi điên lên
- Hứ sợ anh chắc.
Vừa nói xong anh ta lại ghì chặt cổ tay tôi áp sát người tôi đầy ám muội
- Đừng có chọc giận tôi.
Mặt tôi cắt không còn chút máu. Nhã Anh nhìn qua kính chiếu hậu thấy vậy cũng hết hồn. Còn anh Thiên Dạ thì tập trung lái xe. Có đèn mà không bậc khiến trong xe tối om.
- Anh...muốn làm gì?
- Làm gì tự cô biết ( anh ta liếm môi nhưng mặt vẫn thản nhiên không một nụ cười dù là cười nhếch mép)
Tôi nghĩ" theo lời đồn đại của các nữ sinh thì anh ta không có hứng thú với con gái. Có người còn nghi ngờ giới tính của anh ta nữa mà. Nhưng theo những hành động này thì tôi thấy anh ta chẳng khác nào là những tên lưu manh đại sắc lang"
- Đồ biến thái.( tôi nói nhỏ không dám hét lớn, lúc tôi sắp khóc thì anh ta ghé tai nói nhỏ.)
- Cô đang nghĩ cái gì vậy tôi thấy cô biến thái thì có
- Nói gì( tôi tức hỏi)
- Đầu óc đen tối ( anh ta đã cười cái cười nhếch mép đẹp chết người.).😈
Tôi như bị cuốn vào nụ cười ấy. Nụ cười đầu tiên tôi thấy trên môi anh ta từ lúc tôi biết anh ta.(Hạ Nhi à nụ cười nhếch mép đó của Đa Xuyên cô là người con gái duy nhất trong cái trường đó thấy đó nha. Ngoại trừ ở nhà và với người thân ở trường cậu ta chưa từng cười thế nên người ta mới nói Đa Xuyên là " lạnh lùng boy"). Anh ta ăn cái gì mà đẹp trai như vậy chứ. Rồi tôi vội lắc đầu nhủ thầm" Chị đây không phải loại háo sắc đồ khó ưa"
- Cô quả là đồ ngốc ( nói xong anh ta buôn tay ra và ngồi ngay ngắn lại). Lúc này tôi mới nhận ra là mình đang bị anh ta đùa cợt. Tôi tức điên lên
- Lần sau anh còn đùa lố bịch như thế thì coi chừng tôi tôi ghét ai là sẽ ghét đến cùng.
- Hai người lại cãi vã nữa hả sắp đến nơi rồi ( Thiên Dạ lên tiếng).
Tôi nuốt cục tức xuống
( Lời bình: Tại cô gây hấn trước mà cãi không lại giờ thì rõ nhục)
Đến nơi. Ở đó đang  đông đúc tôi run quá tôi không dám bước vào trong. Lúc tôi còn đang chần chừ thì Đa Xuyên đã cho tay vào túi quần đi vào. Cả đám ở trong đó như reo lên, tiếp đến là anh Thiên Dạ cả sân khấu nhốn nháo ( tất nhiên là toàn tiếng hô hào của nữ)
- Đừng sợ chúng ta vào thôi.( Nhã Anh nắm lấy tay tôi từ từ bước vào)
Tôi hình như cũng đỡ run hơn, vẫn cố gắng mỉm cười. Nhìn vào hàng ghế cao cấp Đa Xuyên, Thiên Dạ rồi còn có cả Tiểu Ngưu đã ngồi ở đó. Chị Tiểu Ngưu hôm nay rất lộng lẫy đúng là không hổ danh hiệu hoa khôi của trường.
( Hạ Nhi chỉ biết khen người khác mà không nhận ra mình đẹp như thế nào. Đôi mắt bồ câu to tròn long lanh ánh lên sự trẻ trung tinh nghịch và nét thanh thuần thân thiện, hàng mi rậm dài uốn cong hết sức tự nhiên, mũi nhỏ xinh thẳng tấp, hàng lông mày phượng uyển chuyển, đôi môi nhỏ nhắn đỏ như màu máu tươi, làn da trắng nõn mái tóc buông dài. Khuôn mặt không được cho là trái xoan nhưng cũng không quá tròn mà như được gọt dũa với tỉ lệ đặc biệt cân xứng. Một vẻ đẹp ngây thơ thánh thiện nhưng không kém phần sắc xảo quyến rũ. Đặc biệt là đôi mắt lạ cuốn hút từ
cái nhìn đầu tiên. Một vẻ đẹp mà bất kì ai nhìn vào cũng say sưa tan chảy.)
( Lời bình: nhan sắc có thừa nhưng IQ quá kém nên trở thành không khí trong mắt mọi người. Đúng là đẹp đâu có ăn được)
Hình như ở đây không chỉ có ban giải trí mà còn một số người ở các ban khác. Ánh đèn bỗng rọi thẳng vào tôi xung quanh tối thui lại. Anh Long Vũ bắt đầu cầm mic cất giọng
- Xin mọi người hãy hướng đến sân khấu nhân vật chính ngày hôm nay đã xuất hiện. Em NGÔ HẠ NHI mời em lên sân khấu.
Tôi cố gắng hít thở đều nhẹ nhàng bước về phía trước.
- Em hãy giới thiệu và nói vài lời đi ( Long Vũ cười đáp)
Tôi bắt đầu căng thẳng tại tôi ít khi đứng trước đám đôngTôi ghì chặt mic rặng từng chữ
- Chào mọi người em là Ngô Hạ Nhi lớp 11B7. Rất hân hạnh được gặp mọi người ( tôi cười thầm vì mình đang làm tốt hơn mình nghĩ)
Mới vừa tự khen xong tôi vô tình bắt gặp ánh mắt Đa Xuyên. Anh ta đang nhìn tôi chầm chầm. Sao tôi đã cố lắm rồi nhưng mỗi lần nhìn ánh mắt anh ta tôi không khỏi sợ hãi. Thế là tôi bắt đầu nói lắp
- xin...xin...mọi...( trời ơi sao mà câu xin mọi người giúp đỡ nói mãi không ra thế này. Mất mặt quá đi😭😭)
Mọi người ở dưới cười ồ lên
Bên dãy ghế cao cấp
- Dễ thương đúng không?( Thiên Dạ nhìn Hạ Nhi cười hiền nói với Đa Xuyên)
- Như dậy là dễ thương sao. Con ngốc( Đa Xuyên mặt bình thản nói)
Bên kia Tiểu Ngưu cười khinh khỉnh.
Long Vũ thấy thế liền chữa cháy
- Mời trưởng ban lên trao lô- gô của ban giải trí để em Hạ Nhi chính thức là thành viên của ban.
Đa Xuyên bước lên vẻ mặt vẫn bình thản hai tay vẫn đút vào túi quần. Xong đưa một tay ra cầm lấy cái lô- gô tiến lại gần tôi đang định đeo vào vai tôi thì tôi nói
- Để tôi tự làm không phiền đến anh
Anh ta lại đột ghé sát người tôi cười đểu thì thào ( Cái tên này bị cái gì dậy trời uống nhằm thuốc sao tự nhiên hôm nay lại cười nhiều dù chỉ là cười nhếch cười đểu đủ để một mình tôi thấy)
- Chẳng phải cô rất thích như dậy sao. Tôi phải làm như thế này để cô phát huy trí tưởng tượng của cô chứ. Đồ ngốc!!🐷🐖
Tôi biết là anh ta đang định bởn cợt mình như lúc ở trong xe. Tôi thẹn quá hóa giận điên lên,
- Anh thôi ngay cái trò đùa lố bịch đó đi!!!😠
- Không thích!!
- Anh đang khiêu khích sức chịu đựng của tôi?
- Được tôi cài cho chẳng phải cô mừng chết sao ( vừa nói vừa đeo lô- gô vào vai tôi. Xong anh ta quay lại đút tay vào túi quần đi xuống sân khấu)
Anh ta nghĩ tôi là cái hạng gì chứ, hạng con gái háo sắc tầm thường bị dung nhan chết người của anh ta mê hoặc chắc. Hay loại lẳng lơ mặt dày. " hớ cái gì mà được anh ta cài cho thích muốn chết anh ta tự tin quá rồi đấy."
Cục tức này tôi nuốt không trôi rồi. Tôi chẳng ngại gì nữa hét lên.
- Nè cái anh kia anh tưởng anh đẹp lắm hả?
Đa Xuyên quay người lại
-Cô không thấy vậy sao.( khuôn mặt lại trở về nét lạnh lùng)
" Chưa bao giờ tôi thấy tên khốn nào tự tin và đáng ghét như anh ta. Dương Đa Xuyên hôm nay tôi không giết anh tôi không phải là Ngô Hạ Nhi". Nói xong tôi lấy guốc nhắm thẳng anh ta mà ném." Bụp" anh ta chụp được và thản nhiên ném nó xuống sàn. Hên là không trúng chứ cái đế nhọn của nó mà vào đầu thì chắc anh ta đã phải nhập viện.🚑 Anh ta vẫn tiếp tục đi
- tên đáng ghét đứng lại( vừa nói vừa chạy theo anh ta)
Tự nhiên chiếc guốc còn lại bị gãy gót tôi quẹo chân lao xuống dưới sân khấu.
- Á...á😨
Thiên Dạ lúc này chạy đến.
Tưởng lần này tôi sẽ đáp đất quê mặt ai nhè may mắn va vào một lồng ngực rắn chắc.
( Lời bình: Đố bạn ai đã đỡ Hạ Nhi???)
Mặt tôi đang áp sát người Đa Xuyên. Còn anh ấy đang ôm chầm lấy tôi. Ai nấy đều há hốc kinh ngạc.
1s...
2s...
3s...
Thời gian như dừng lại chúng tôi đang ở khoảng cách gần nhất của gần. Tim tôi loạn nhịp mắt tôi nhìn anh ta không chớp.
Nhưng tôi cũng kịp nhận ra là anh ta đã cứu tôi.
- Cảm...ơn ( mặt đỏ như trái gất)
- Cô không hổ là nữ hoàng gây chuyện ( từ từ buôn tôi ra rồi đi mất)
- Mời mọi người nhập tiệc ( Long Vũ kịp xử lí tình huống)
- Em không sao chứ ( Thiên Dạ chạy đến dịu dàng hỏi)
- Em xin lỗi
- Không sao chắc Đa Xuyên lại chọc em, em muốn ăn gì anh lấy cho ( vẫn ngọt ngào chu đáo)
Tôi chưa nói thì đã có người đến lôi anh ấy
- Thiên Dạ qua kia nói chuyện đi
Mọi chuyện trôi qua rất nhanh hình như ai nấy đều nhập tiệc cười nói rơm rả. Tôi chỉ còn một mình tôi phải đi tìm Nhã Anh.
Hạ Nhi không hề hay biết Tiểu Ngưu đang nhìn cô với con mắt thâm độc
- Mày dám động vào anh Đa Xuyên của tao thì đừng trách tao độc ác... ( trong đầu cô ta đã có một âm mưu đen tối)
Ở đây đông quá trời chân tôi hơi đau vì tôi không quen đi cao gót. Còn chiếc váy của tôi nó vướn quá. Tôi đang ở trạng thái tồi tệ và mệt mỏi. Tôi nắm tà váy dài lê thê bước xen vào các đám đông. Bỗng tôi mất thăng bằng do một người nào đó cố ý xô tôi. Tôi lao vào người một chàng trai cao quý." Ông trời ơi hôm nay con xui chưa đủ hay sao ông còn nở khiến con như thế này nữa😭😭", ly nước xanh rờn hắc vào bộ vét trắng như thiên thần của anh ta. Mọi người xung quanh hoảng sợ nhìn tôi, tôi tròn xoe mắt nhìn vào khuôn mặt xinh trai của anh ấy hồn tôi như bị cuốn vào khuôn mặt kia. Anh ta là mĩ nam thứ ba trong đời tôi gặp. Thật khủng khiếp khi tay anh ta đang ôm lấy tôi, tay còn lại chống mạnh vào bàn để lấy thăng bằng tất cả con mắt lại đổ dồn về tôi ( không trừ Đa Xuyên và Thiên Dạ và ở xa xa có kẻ đang mỉm cười thỏa mãn)
Thời khắc này như đọng lại, rồi nó bỗng vỡ tan khi có một cánh tay khác kéo tôi ra khỏi vòng tay người đó. Anh Thiên Dạ đang ném cái nhìn như giết người về phía người kia, anh ấy tức giận lôi tôi ra ngoài. Tôi rất ngạc nhiên, đến mức đơ hình. Con người hiền hòa lương thiện thường ngày như biến mất. Chưa bao giờ tôi thấy anh ấy hung dữ như bây giờ. Anh ấy xiếc chặt tay tôi trừng mắt
- Em không được đến gần tên đó
Tôi đau đớn nắm chặt cánh tay  mình đang bị Thiên Dạ xiếc
- Bỏ em ra đau...đau quá.( nước mắt tôi đã lăn dài trên khuôn mặt)
- Anh xin lỗi ( Thiên Dạ đã trở lại bình thường)
- Em xin lỗi em đã làm xấu mặt ban giải trí.
Cánh tay trắng ngần của tôi đã đỏ lên đau rát. Tôi vẫn khóc như mưa.
- Nín đi nào. Anh xin lỗi em mà em xem em khóc xấu ghê chưa.
( Tôi không kìm nỗi thế là vừa khóc vừa cười)
- Nhưng tại sao anh lại nói như thế
- Cái gì cơ
- Cái gì mà đừng đến gần anh ta đấy
- À... anh không có quyền xen vào đời tư của em nhưng hãy tránh xa người con trai ban nãy
- Tại sao???
( Thiên Dạ đánh trống lảng)
- Chắc em cũng mệt rồi để anh đưa em về
- Nhưng còn Nhã Anh... và Đa Xuyên
- Yên tâm anh sẽ đưa cô bạn yêu quý của em về tận nhà. Còn Đa Xuyên thì cậu ấy gọi vệ sĩ đến đón cũng được.
- Vậy cảm ơn anh
Tôi như bốc hơi mất ở chỗ đó. Tôi về nhà sớm hơn dự kiến, lúc bước ra khỏi xe anh Thiên Dạ lại nói:
- Anh thật lòng xin lỗi em
Tôi gật đầu rồi bỏ vào nhà bỏ lại người con trai đứng trước cửa với 1 tâm trạng phức tạp. Tôi cũng chẳng hơn gì tối nay đã có quá nhiều chuyện xảy ra khiến tôi không tài nào ngủ được. Có gì đó tôi rất phức tạp rất khó chịu hỗn độn
Sau khi Thiên Dạ trở lại buổi tiệc...
- Cậu đưa cô ta về nhà rồi ( Đa Xuyên hỏi)
- Ừ
Kẻ thứ 3 xuất hiện. Là chàng hoàng tử vét trắng ban nảy.
- Hai người có vẻ rất để ý đến cô bé đó. ( nở nụ cười nham hiểm)
- Câm miệng cho tao thằng khốn.( Thiên Dạ gằng giọng)
- Tại sao tao lại quan tâm đến 1con nhỏ ngốc( Đa Xuyên bình thản đáp lại tên kia)
- Ha ha xem hai đại thiếu gia kìa...một thằng thì lộ rõ 1 thằng thì dối lòng. Hai thằng bay không thấy mình buồn cười sao.
- Tao cảnh cáo mày không được đụng đến  Hạ Nhi( Thiên Dạ đe dọa)
- Mày là cái gì của cô ấy mà lên mặt với tao
Thiên Dạ im bặt như không tìm ra được lí do gì. Và điều bất ngờ xảy ra một Đa Xuyên vốn dĩ không quan tâm đến điều gì đã lên tiếng
- Cho dù những thứ tao không cần cũng không đến lượt mày
- Dậy sao! Dậy thì tao càng muốn có cái thứ mày không cần đó. Ha...ha
- Dậy thì mày cố lên ( Đa Xuyên thản nhiên đáp)
- Tất nhiên rồi " hai người bạn"
Đây chắc có lẽ là đại thiên địch của hai thiếu gia rồi và có lẽ chỉ có hắn mới khiêu chiến được Đa Xuyên. Tên này không phải dạng tầm thường.
00 giờ 30 phút...
- Làm sao ngày mai mình đối mặt với họ đây.
Tôi vẫn mãi suy nghĩ lo lắng chưa ngủ. Nhưng sau tất cả tôi đã ngủ lăn quay.
- đinh đon ...( tiếng chuông điện thoại vang dài)
- Alo! Ai dậy?( tôi lơ mơ bắt máy)
- Hạ Nhi hả anh Thiên Dạ đây
Tôi giật phắt dậy
- Sao anh có số của em?
- Nhã Anh cho đấy. Hôm nay em sang nhà đưa Đa Xuyên đi học nha anh có việc bận.
- Dạ...
- Mà em còn nhớ đường không.
- Hình như nhớ.
- Ừm vậy bye em
Tiếng chuông điện thoại vừa cúp thì tôi vội vã chuẩn bị, dắt xe chạy đến biệt thự của Đa Xuyên. Đây là ngày đầu tiên tôi thực hiện nhiệm vụ này. Tôi phải rán làm "cái máy định vị" cho tên kì quặc kia cho đến khi tốt nghiệp 12 và rời khỏi ngôi trường này. Hiện tôi đã đến trước cổng biệt thự. Tôi ngạc nhiên khi mình chưa kịp bấm chuông thì đã có người ra mở cửa, cung kính
- Tiểu thư đã đến cậu chủ đang chờ cô trong phòng.
- cảm ơn ạ
Nói xong người này dẫn tôi đến trước cửa 1 căn phòng, chắc là phòng của hắn ta. Quay lại thì thấy người làm bốc hơi. Tôi giơ tay lên toan gõ cửa nhưng rồi khựng lại" không biết hắn có nhớ chuyện hôm qua rồi moi ra nói không nữa. Thật tình mình không muốn gặp lại anh ta nữa" đang suy nghĩ thì" bụp " Cánh cửa phòng bỗng bị đẩy ra đột ngột đập vô mặt tôi.
- Á... trời sập
- Cô tới rồi sao không gọi.
-Đau quá ( tôi cáu lên) anh mở cửa ra sao không nói dậy hả.
- tại cô đứng đây không lên tiếng chứ bộ. Cô có ý đồ gì ở nhà tôi đúng không
Tôi không kìm được quát lên
- Nè ý đồ cái đầu anh. Ít nhất anh cũng phải xin lỗi chứ. Đồ bất lịch sự
- Gì chứ tôi chờ cô nảy giờ đáng ra tôi phải là người điên lên mới đúng. Không tại Thiên Dạ bận thì còn lâu tôi mới đi với cô.
- Tôi thèm đi với anh chắc tưởng mình đẹp lắm sao. ( cho anh chết này)
- Á... cô dám ( đau điến khi bị Hạ Nhi đạp vào chân)
- Sao không dám đi thôi
Nói xong tôi ra ngoài sân chờ anh ta lấy xe rồi cùng anh ta đến trường. Trên đường đi anh ta cứ nói nhảm:
- Không biết là ai đưa ai đi học nữa. Ới xờ sao càng nhìn tôi càng giống lái xe của cô dậy trời.
- Anh im lặng được không anh nói nhiều quá
- Gì ! Bổn thiếu gia mà nói nhiều sao
- Nảy giờ ở trong xe có một mình anh nói chứ ai.
Đến đây anh ta bỗng im bặt gương mặt lại trở về lạnh lùng.
( Lúc này chỉ có Đa Xuyên đang biết mình thật lạ: " quái lạ người nảy giờ là mình đó hở trời? Mớ gì lại nói nhiều trước mặt cô ta chứ. Mình là Đa Xuyên ít nói ít cười" đang cố trấn an bản thân)
Dừng xe ở bãi đậu xe của trường.
- Bắt đầu từ bây giờ cô không cần đến lớp mà sẽ làm ở ban giải trí( Đa Xuyên nói)
- Cái gì
"chóc"( anh ta cóc đầu tôi)
- Dậy chứ cô tưởng tôi kết nạp cô để làm cảnh hả
- Nè nói được rồi mớ gì đánh tôi.
- Không đánh sao cô khôn ra được
- Anh là đồ đáng ghét.
- Quá khen giờ thì im miệng và đi vô ban giải trí.
- Anh... anh
Nói như vậy tôi vẫn lon ton chạy theo anh ta. Mọi người đã đến hết ai nấy đều đang tập kịch một số tập đàn hát.
- Hạ Nhi em đến rồi. Hôm nay em cùng tập hát đi ( Anh Long Vũ vui vẻ)
- Không cần đâu cứ giao cho cô ta dọn dẹp hay làm việc vặt là được rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net