Chap 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Tới rồi... thật sự tới rồi...cái ngày vào cấp 3 mà tôi mong chờ nhất cũng tới rồi. Trời quang đãng, nắng lại không quá to, thời tiết hôm nay thật khiến người ta dễ chịu. Đứng trước cổng trường hít một hơi sâu cảm nhận mùi thơm tự nhiên của những bông hoa dại, tâm trạng như vậy quả nhiên không tồi.

- Mỹ Mỹ! Ở đây, mình ở đây nè !

- Nhất Uyên aaa.. nhớ cậu chết mất .Sao nào ? Cả tháng nghỉ hè không nhớ mình đến phát khóc đó chứ?

- Phải phải , mình nhớ cậu đến sắp khóc rồi, cậu phải khao trà sữa cho mình để bù tổn thất tinh thần đó nha

Nghe câu nói "không hề" giả trân đấy tôi chỉ biết cười thầm. Lâm Nhất Uyên là bạn thân nhất của tôi , chúng tôi cùng nhau lớn lên trong một khu nhà nên từ nhỏ chúng tôi đã như hình với bóng và lần này cũng không ngoại lệ. Mãi còn chìm đắm trong hồi ức mà nhất thời đờ đẫn, không nhận ra Nhất Uyên đã gọi tôi đến mấy tiếng

- Tiểu Mỹ ! Cậu làm sao thế ? Không nghe mình gọi hả ?

- Ơ ủa ? Xin lỗi mình mãi nghĩ nên không nghe thấy

- Thật là. Chúng ta vào thôi sắp đến giờ tập trung rồi.

Sau một hồi nghe hướng dẫn tập trung dưới sân trường, chúng tôi cuối cùng cũng được di chuyển đến lớp, cứ tưởng tôi và Nhất Uyên sẽ lại được ngồi cùng nhau, làm cặp chị chị em em cùng bàn như mọi năm thì chúng tôi cứ vậy mà được chủ nhiệm tách chỗ rồi. Nhất Uyên còn đỡ đi nhưng tôi sao lại có "diễm phúc" ngồi cùng nhỏ mình ghét thế này ? Ôi trời sáng nay trước khi đi đã cầu nguyện rồi mà nhỉ, cùng lớp thì thôi đi lại còn cùng bàn, ông trời đây là muốn hành chết lão nương.

Sau một hồi nghĩ ngợi lung tung, bản thân không khống chế được sự buồn chán , tôi liền quay xuống để tán gẫu với Nhất Uyên , còn chưa kịp mở lời thì cậu ấy liền chặn họng tôi, điệu bộ như thấy được thứ gì đó khiến cậu ấy thích thú

- Tiểu Mỹ cậu xem cậu xem ... Đẹp trai quá aaa

- Hả ? Ai chứ?

- Đằng kia ... bạn nam ngồi phía ngoài dãy cuối đấy

Hướng mắt về phía dãy cuối, quả thật bạn nam đó có chút ưa nhìn , có thể nói từ mái tóc có ánh nâu nhẹ, đôi mắt hai mí rõ rệt, làn da trắng ngần cũng chẳng thua kém hai đứa tôi, đặt biệt là đôi môi hồng hào tự nhiên khiến những đứa con gái chúng tôi cũng có chút ghen tỵ nhưng xét tổng thể thì tôi cũng chỉ đưa ra hai chữ " ưa nhìn"

- Trông cũng ưa nhìn

- Hả ? Ưa nhìn chỗ nào ? Rõ ràng là đẹp trai vậy mà

Tôi vừa định thuyết giảng cho cậu ấy nghe thế nào là đẹp trai thì đập vào mắt tôi lại là bộ dạng nhìn người đến say mê đấy nhưng mà.... trông ánh mắt có chút khác.

- Cậu.... không phải là thích cậu ta rồi chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net