Chap 10: Bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đi đến bồn rửa tay công cộng gần đó dùng chai cồn tôi vừa lấy được bên ngoài dùng bông liên tục chà xát phần vai nơi tên khốn kiếp kia đã dùng chiếc lưỡi bẩn thỉu của hắn yên vị trên vai tôi. Kinh tởm! Thật sự kinh tởm! Đầu tôi trống rỗng liên tục dùng tay chà đến khi có giọng nói ngăn hành động này của tôi.

- Này! Vai cậu chảy máu rồi đừng có chà nữa!

- Không được! Phải gột sạch nó!

Hàn Thiên Đăng giằng lấy miếng bông đi định chạm vào vai tôi, tôi liền lùi về phía sau vài bước nhỏ giọng nó

- Gớm lắm... đừng chạm vào lây vi khuẩn đấy

- Tôi không sợ vi khuẩn

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì hết!

Cậu ta gằng giọng nói với tôi gương mặt có chút đáng sợ. Mặc dù vậy, những lời nói đó lại khiến tôi cảm thấy an tâm. Có lẽ là do cậu ta đã cứu tôi chăng? Cậu ta đỡ tôi đến chiếc ghế đối diện rồi nhẹ nhàng sát trùng vết thương cho tôi hành động vô cùng cẩn thận.

- Tóc cậu.... không sao chứ?

- Không.... Chỉ là mái tóc đó tôi đã phí rất nhiều công sức vào nó... có chút tiếc

- Tóc ngắn cũng đẹp lắm....

Hàn Thiên Đăng vươn cánh tay ra sau gáy chạm lấy lọn tóc nhỏ vẫn còn khá dài, có lẽ là do khi nãy lúc cắt vẫn còn thừa lại nhưng ngay sau đó tiêu cự của tôi liền tập trung lên vết thương trên bắp tay phải cậu ấy, tuy đã băng bó nhưng vết máu vẫn loang ra thấm đậm miếng băng gạc trắng. Tôi run rẩy đưa những ngón tay nhỏ nhắn của mình chạm nhẹ lên nơi bị băng bó

- Thiên Đăng.... Xin lỗi cậu...

Khi không lại để cậu ấy vướng vào chuyện của mình còn bị thương, cảm giác tội lỗi một lần nữa trào dâng hình thành nên những giọt nước mắt tuôn ra khỏi khóe mắt tôi. Tôi cứ thế khóc trước mặt của Hàn Thiên Đăng không chút kiêng nể hay quan tâm đến hình tượng, miệng liên tục thốt ra hai từ " xin lỗi " cơn uất ức đã không còn ứ nghẹn, thoát khỏi cổ họng thành những tiếng nấc ngắt quãng

Sau một hồi khóc " hăng say " cậu ta cúi người ngẩng đầu lên rồi cầm khăn giấy lau đi những giọt nước mắt trước vẫn cứ thi nhau lăn dài trên khuôn mặt đã ửng đỏ của tôi rồi nhẹ giọng

- Khóc xong chưa ?

- Chưa... hức .. hức...

- Nấc đến vậy rồi cũng không chịu nín, còn khóc nữa sáng mai không thấy đường đâu à nha

- Kệ tôi ! Tôi nhịn nãy giờ.....

- Nãy bị dọa đến vậy cũng không thấy cậu rớt giọt nước mắt cứng đầu gớm nhỉ ?

- Tôi chính là không muốn khóc trước mặt mấy tên cầm thú đó

Cậu ta thấy tôi vẫn mạnh miệng trả lời lanh lảnh mặc dù tôi vẫn không có dấu hiệu ngừng khóc liền mỉm cười sau đó lại cứ lau nước mắt cho tôi, tôi vẫn tranh thủ xin lỗi cậu ta vì vết thương dù sao cũng cần lời đáp lại là tha thứ hoặc không

- Thiên Đăng ... xin lỗi cậu.... đáng lẽ tôi nên nghe lời tiểu Nhất đi về sớm , nếu vậy thì cậu sẽ không bị thương...... Tôi-

- Được rồi được rồi nói nữa là tôi có sao thật đấy! Cậu tự lo cho mình thì hơn...

Nhận được câu trả lời tôi im lặng không nói gì cúi đầu phát ra vài tiếng thút thít

- Tóc cậu như này mai ra tiệm sửa lại đi! Tôi biết chỗ này rất ổn áp lại còn gần cậu đi một mình cũng không sao ...

Cái tên này bị làm sao vậy ? Vừa bị thương não liền quên rồi? Bà đây khi nãy vì chỉ có một mình nên mém tý thì toi đời giờ cậu ta còn kêu tôi đi mọt mình ra chỗ đó . Thôi vậy ! Mình tự sửa được

- Không cần ... tôi có thể tự sửa...

- Sao vậy ? Cậu biết cắt tóc hả?

- Không..... nhưng...

- Không dám đi ?

Bị nói trúng tim đen tôi chỉ biết lặng thinh không nói gì sau đó liền nghe cậu ta phì cười

- Haha tôi quên mất ! Ai kia vừa mới bị cướp xong mà

Cậu ta vậy mà còn cười, đúng là đồ đáng ghét . Tôi bĩu môi cúi gầm mặt xuống không cho cậu ta biết tôi đang vô cùng thái độ với cậu ta thì bỗng cậu ta thốt lên một câu khiến tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta với đôi mắt ngạc nhiên

- Hay là ngày mai tôi đi theo bảo vệ cho cậu nhé ?

- H- hả ? Câu này không được tùy tiện nói như vậy đâu...

- Hửm? Hôm nay Nhất Uyên tách ra với cậu cũng là do tôi và Khánh Minh hẹn cậu ấy ra, cũng một phần trách nhiệm của tôi nên là tôi miễn cưỡng chịu trách nhiệm với cậu vậy

Cậu ta vừa nói vừa tiện tay quấn quấn lấy cọng tóc có hơi xoăn ánh mắt không nhìn thẳng vào tôi mà lâu lâu lại liếc tôi một cái . Tôi cũng lúng túng nói

- Đ- được thôi..... đắng nào tôi cũng hơi sợ....

Bỗng dưng Hàn Thiên Đăng áp bàn tay lên má của tôi tiện tay nhéo một cái, tôi dường như không cảm nhận được cơn đau khi cậu ta nhéo má tôi mà chỉ cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của cậu ấy.

- Hì! Đừng sợ bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ cậu

Nói xong cậu ta liền nở nụ cười tươi trước mặt tôi khiến tôi đơ ra mất vài giây. Nụ cười đó có lẽ là nụ cười đẹp nhất mà tôi được thấy...

Thình ... thịch

Trái tim tôi bỗng đập liên hồi khiến tôi ngồi im như trời tròng nhớ đến quyển tạp chí tình yêu tuổi học trò hôm trước vừa đọc , dấu hiệu đầu tiên là tim đập nhanh trước một người. Tôi đây là ..... rung động rồi ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net