Chap 12 : Chịu trách nhiệm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dùng nụ cười tươi hiếm khi để lộ ra với người khác chỉ để dụ cậu ta không tiết lộ sắc thái khác của anh tôi là cậu ta hời rồi... Hàn Thiên Đăng ngồi im không một phản ứng làm tôi cứ tưởng cậu ta hóa đá rồi chứ

- Hàn Thiên Đăng ? Cậu làm sao vậy? Mặt tôi dính gì hả?

- Ơ-ừm ...

- Thật hả ? Dính gì vậy nhỉ ?

Tôi lật đật tìm lấy cái gương trong hộc tủ của mình soi xét

- Ớ không không ! Không dính gì cả...

Tôi nheo mắt nhìn mấy cái hành động kì quặc của cậu ta mà không ngừng nghi ngờ .

- Tôi lây sốt cho cậu rồi hả ? Sao mặt đỏ thế?

- K-không... Tôi về đây h-hôm khác đưa cậu đi sau.... Tạm biệt

Hàn Thiên Đăng cứ luống ca luống cuống rồi chạy về bỏ lại tôi cứ ngồi tại phòng với một ngàn dấu hỏi trong đầu. Cậu ta kì lạ thật...

...

Tôi đã bắt đầu đi học lại sau hai hôm xin nghỉ phép với lý do mà Lê Chí Khanh đưa ra là ổn định tâm lý nhưng thật ra là do tôi lười và vẫn còn chút tự ti với mái tóc chỉ được tôi dùng kéo tự xử sơ qua, tôi ghé qua cửa hàng tiện lợi của Hạ Ngôn để lấy vài món tự cổ vũ chính mình

- Ông chủ Hạ cho cháu 2 Kombucha nhé!

- Tiểu Mỹ chuyện lần trước không sao chứ? Tóc cháu...

Ông chủ Hạ lo lắng hỏi thăm tôi cũng chỉ có thể cười hì hì đáp lại. Chuyện lần đó vốn là định giấu không ngờ Nhất Uyên lại sơ ý nói ra mất nên cũng không dám giấu nữa

- Ông chủ Hạ người xem con vẫn ổn mà chỉ là cắt tóc ngắn lên thôi không sao đâu ạ!

- Được rồi... con cũng thật là còn muốn giấu lão già này...

Tôi như chú chim nhỏ cứ ríu rít bên người của Hạ Ngôn nói năng vui vẻ không ngừng, bỗng một giọng nói quen thuộc lại vang lên khiến tôi giật bắn mình quay lại

- Cục u nhỏ!

- Này ! Tôi có tên !

- Tôi cứ thích gọi là cục u nhỏ đấy làm sao? Cục u nhỏ, u nhỏ, u nhỏ...

Hàn Thiên Đăng kênh mặt đanh đá còn cố tình lặp lại , đây là cố tình khiến tôi tức chết! Tôi thừa cơ hội nhéo má cậu ta một cái thật mạnh

- Tôi véo chết cậu! Xem còn nói không

- Á đau ! Con mẹ nó cậu không phải là con gái!

- Gì chứ ???

Tôi và Hàn Thiên Đăng cứ thế người qua kẻ lại tì sơ hở của đối phương mà nhằm vào nhưng cậu ta sao mà so được với tôi chứ, tôi đây từ nhỏ đã đấm nhau với Lê Minh Khánh đến quen rồi , muốn so với tôi thì mơ đi. Một lúc sau vẫn là tôi giành được lợi thế mà cười ha hả đắc chí

- Haha cậu thua rồi

- C- Cậu....

Hàn Thiên Đăng hậm hực nhìn tôi rồi giở cái thái độ đáng thương thốt lên những câu đến tôi cũng không ngờ tới

- Đồ đáng ghét... chuyện hôm qua cậu đã không chịu trách nhiệm với tôi thì thôi đi hôm nay lại còn giở chứng đánh tôi...

Hả? Gì chứ? Tôi há hốc mồm load từng câu chữ mà cậu ta vừa thốt khỏi mồm nhưng lại sớm lấy được bình tĩnh tự nói với bản thân rằng cậu ta làm vậy cũng chẳng ai làm chứng cho

- Mặc kệ cậu!

Vừa quay đi thì hai bóng hình khiến tôi lập tức hóa đá tại chỗ. Nhất Uyên và Trương Minh Khánh ! Hai người bọn họ không nói năng gì đứng như trời tròng, ngay lúc tôi vừa định kéo hai cậu ấy đi giải thích thì Hàn Thiên Đăng lại một lần nữa chen vào cắt ngang dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu tôi

- H-hôm qua cậu còn.... Cậu còn ôm tôi .... C- cậu-

- Im ngay! Khốn kiếp cậu nói gì vậy hả !

- Hức... cậu còn không chịu trách nhiệm với tôi...

Fuck! Cả ba người là ông chủ Hạ , Nhất Uyên và cả Trương Minh Khánh không hẹn mà cùng một lúc trưng ra cái biểu cảm " sốc tận óc" . Cả ba người sau đó cũng lập tức chất vấn tôi khiến đầu tôi như một mớ rễ cuộn vào nhau

- Mỹ Mỹ... c- cậu không phải.... c- cậu ấy chưa từng như vậy...

- Ai mà biết cậu ta như nào chứ ?

- Tiểu Mỹ à cậu quá đáng quá!

- Tiểu Nhất mình không có

- C-Cháu.... Cháu hại đời con trai nhà người ta rồi hả?

- Ông chủ Hạ cháu không có màaaa

Tôi khổ sở giải thích với từng người nhưng bọn họ lại nhìn tôi ánh mắt " Chắc tôi tin", tôi hết nhìn một Hàn Thiên Đăng trầm tính đang mang cái dáng vẻ gái nhà lành rồi lại nhìn ba con người nhìn tôi " đắm đuối" trước mặt và trong một phút nông nổi tôi đã thốt ra một câu khiến tôi hối hận ngay sau đó

- Tôi chịu trách nhiệm là được chứ gì !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net