Chap 16: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tiểu Nhất à... tiểu Nhất... tiểu-

- Cậu im miệng cho mình !

Lâm Nhất Uyên giận mất rồi! Còn lý do thì chính là lúc tôi và Hàn Thiên Đăng đang trong cái tư thế khiến người khác hiểu lầm vừa nãy

- Đừng giận mà...

- Mình tự hỏi tại sao cậu lại không cho mình đến trực cùng cậu bây giờ xem ra mình hiểu lý do rồi!

- Không phải đâu! Chẳng phải mình sợ cậu mệt sao ? Cả căn phòng đó hai đứa con trai còn mệt đừng nói đến nữ nhi như chúng ta thế là-

- Thế là cậu liền bỏ qua mình để cùng tên kia đi trực nhật rồi xảy ra chuyện khi nãy hả ?

- X-Xảy ra chuyện gì chứ ?

Lâm Nhất Uyên đột nhiên tối sầm mặt quay qua nhìn tôi một cách nghiêm túc

- Khai thật cho mình! Các cậu như vậy là sao đây hả ?

- Không có gì ..... mình thề !

- Còn cậu thì sao ?

- Mình làm sao cơ?

Lâm Nhất Uyên đột nhiên quay người đi tiếp rồi hỏi khiến tôi cảm nhận được cậu ấy có chút gì đó không tốt lắm

- Cậu có rung động trước cái tên Hàn Thiên Đăng đó không ?

Câu hỏi của tiểu Nhất làm tôi ngập ngừng đôi chút. Trái tim bỗng chốc đập mạnh khi nghe đến cái tên đó khiến tôi có chút mơ hồ và hoang mang, trong đầu vừa hay hiện lên hình ảnh khuôn mặt chỉ cách tôi chưa đến 10cm đó

- Mình... mình...

- Hửm?

- Mình thật sự có chút gì đó... mình không hiểu tại sao tim mình lại đập nhanh khi nghe đến tên của cậu ta...

- Cậu cảm nắng rồi hả ?

- Cảm nắng?

- Ừm mình thấy cậu là cảm nắng cậu ta rồi!

Làn gió chợt thổi đến đem đến cả mùi hương thoang thoảng của hoa nhài nhẹ nhàng lách vào trong khoang mũi như để tôi cảm nhận được nó. Ngay lúc tôi và Nhất Uyên cứ đứng bần thần nhìn nhau không nói lời nào thì phía sau chúng tôi có tiếng nói đưa chúng tôi về lại với thực tại

- Mỹ Mỹ!

- Hàn Thiên Đăng ?

Tôi quay đầu nhìn cậu ta đang chạy đến phía tôi còn không ngừng vẫy tay, trong làn gió với những cánh hoa nhài tung bay khắp trời ấy có chàng trai đã để lộ nụ cười cùng chiếc răng nanh nhỏ cầm lấy tay tôi dí vào những viên kẹo matcha

- Cho cậu này hì hì

- ...

Tôi im lặng không đáp lại vì mãi chăm chú nhìn người trước mặt, đôi mắt cậu ấy cũng nhìn lấy tôi một cách thất thần thêm đôi phần ngạc nhiên. Liệu cậu ấy có nhận ra tâm tư của tôi lúc này đã bị làm loạn cả lên như cách mà cơn gió đã làm rối mái tóc của tôi bây giờ?

                                                              Tôi rung động rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net