Chap 2: Lỡ lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Hả ? Mình ..mình .. mình chỉ thấy cậu ta đẹp trai thôi.. mình làm sao có thể chứ..

Nhất Uyên cúi gầm mặt bĩu môi, đôi má phúng phính chợt ửng hồng. Haizz lại nữa rồi, cứ gặp trai đẹp là đôi bánh bao đó lại đỏ ửng cả lên, biểu cảm ngượng ngùng đó đúng là quá đáng yêu rồi.

- Cậu định theo đuổi cậu ta à ?

- Hmmm để mình nghĩ đã , ai biết chắc được cậu ta đẹp mã như thế nhưng lại là " chị em " với mình đâu, trông yếu đuối thế... ưm

-Suỵt... Nhất Uyên đừng nói nữa ...

Ngay khoảnh khắc cậu trai đó đứng kế bên Nhất Uyên tôi đã vội vàng dùng tay bịt lấy miệng cậu ấy phòng cậu trai kia nghe thấy nhưng lời thì đã thốt ra và người thì cũng nghe mất , tôi lúng túng ngước lên cười xã giao với cậu ta thay cho cô nàng đang bị dọa sợ mà đứng hình kia chỉ thấy cậu ta mặt mũi đen xì nhìn lấy Nhất Uyên một cái rồi bỏ đi. Nhất Uyên lúng túng:

- Tiểu Mỹ à làm sao bây giờ ? Cậu ta... không giết mình chứ ?

- Cậu xem nhiều phim tội phạm quá rồi ai lại giết cậu chỉ vì cậu nói xấu người ta chứ. Trừ phi...

- Trừ phi thế nào ?

- Trừ phi tâm lý cậu ta có vấn đề ...

Nghe đến đây Nhất Uyên thở phào nhẹ nhõm , liền cười nói:

- Phù... trông cậu ta chắc không đến nỗi tâm lý bất ổn như cậu nói đâu ha ....

Chúng tôi cứ thế cười đùa một hồi cho đến khi chuông reo tan buổi. Trên con đường về nhà cứ đi một đoạn thì lại có một cặp tình nhân ngọt ngào ôm ấp nhau các kiểu, không ngần ngại mà phát cho những người bên ngoài như chúng tôi một đống cẩu lương. Con mẹ nó! Hôm nay đâu phải ngày tình nhân sao lại lắm người " từ thiện " cho dân tình xung quanh vậy chứ.

- Tiểu Mỹ chúng ta đi nhanh thôi nếu không sẽ phát ốm mất...

- Vừa đúng ý mình còn chậm nữa thì tiểu đường mất

Đồng hồ điểm 22:00 bộ phim tình cảm cũng đã hiện lên chứ The End đưa hai con người còn đắm chìm trong chính chuyện tình của nam nữ chính trở về thực tại, trong lòng vẫn còn vương sự xao xuyến là dư âm của bộ phim.

- Mỹ Mỹ ...chuyện tình đẹp như vậy liệu có thật chứ?

- Mình nghĩ là không có đâu bản thân mình từ trước đến nay chưa từng chứng kiến được một chuyện tình đẹp như vậy

- Vậy cậu vẫn tin vào tình yêu chứ ? Cậu có định tìm bạn trai không?

- Mình không tin đâu lúc trước chẳng phải có bạn trai rồi sao thật nhạt nhẽo

Một cảm nhận nhạt nhẽo như vậy thật tình tôi cũng chẳng muốn có mối quan hệ nào tiếp theo, thấy bộ dạng hờ hững của tôi Nhất Uyên đang còn nằm nhai snack liền bật dậy phản bác:

- Nhưng cậu đâu có thích người ta toàn sợ người ta buồn rồi đồng ý quen không hà, thật chẳng thấy miếng tình yêu nào ở mấy mỗi tình của cậu.

- Như nhau cả thôi mình cũng không có ý định sẽ tìm bạn trai đâu, yêu đương phiền phức như vậy mình không muốn dính vào hơn nữa sẽ chẳng ai có thể lọt vào mắt xanh của mình đâu mình thề luôn.

Vốn là người đã mất niềm tin vào ba cái tình yêu tuổi học trò, tôi thốt ra lời thề chắc nịch như thể tôi đã đóng đinh lời nói đó vào trong đại não của mình mà không hề ngờ đến rằng lời nói của tôi ngày hôm nay chính là một cái tát dành cho chính tôi sau này.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net