Chap 6: Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- A..Áo phông đen...

Sau cú ngã hồn vía bay đi vẫn chưa kịp hoàn mà đầu cũng không kịp phản ứng, nhìn cậu ta trong đầu cũng chỉ hiện lên ba chữ " áo phông đen " và ba chữ này vừa hay đi ra đến miệng luôn rồi

- Áo phông đen?

Cậu ta nhắc lại câu tôi vừa nói tôi liền trợn tròn mắt load kịp vừa rồi mình làm gì vội vã dùng tay che miệng lại khuôn mặt tôi nóng bừng lên, như vậy cũng quá nhục rồi. Còn định quay sang mè nheo với Nhất Uyên thì nhìn thấy khuôn mặt của chàng trai phía sau cậu ấy hiện lên bốn chữ " đi chỗ khác dùm " , chút thì quên mất người ta bảo mình đi chỗ khác cơ mà.

Giơ ngón cái biểu thị với tiểu Nhất rằng mình vẫn ổn tôi liền quay người tránh đi cũng không quan tâm tới cái cậu Hàn Thiên Đăng, tôi cứ thế cúi mặt đâm đầu chạy còn chưa được bao xa liền nghe

- Ngẩng mặt lên đi cục u nhỏ nếu không lại tông phải cột điện đấy

Hả? Sao cậu ta biết mình tông phải cột điện? Trợn tròn mắt quay lại thấy cậu ta có ý định nói lớn câu vừa nãy, tôi ba chân bốn cẳng tăng tốc chạy lại chỉ để bịt cái miệng cậu ta lại còn không quên dằn mặt nói nhỏ

- Im cái mồm thối của cậu lại

Tôi lườm cậu ta một cái rồi bỏ đi mặc kệ hắn ta đứng đó mặt mày ngơ ngác.

- C..C..Cậu kéo tôi r..ra đây làm gì vậy chứ?

Đi ngang hẻm cụt cạnh nhà vệ sinh trong trường tôi nghe thấy giọng nói có chút quen quen, không nhịn được cơn tò mò mà lú đầu ngó vào. Nhất Uyên ? Khi nãy bảo mình lánh đi là tên kia kéo cậu ấy đến đây luôn đó hả? Tự thầm không được nhiều chuyện nhưng trong long không nhịn được mà kề tai nghe lén sau bức tường

- N..Nè.. kéo tôi ra đây rồi mặt mày hầm hổ đó là sao chứ ?

Giọng Nhất Uyên lúc nói chuyện cứ lắp bắp khiến tôi cũng sắp nhịn cười không nổi rồi, ngày thường to gan lớn mật vậy mà bây giờ trông như mèo con đang run rẩy.

- Tôi muốn trả lại tiền hôm trước cậu giúp tôi thanh toán trà sữa

Ơ? Thanh toán trà sữa gì vậy? Hai cậu ấy gặp riêng rồi? Tiểu Nhất vậy mà không kể với mình, được lắm ! Còn đang suy nghĩ cạy miệng tiểu Nhất thế nào liền nghe được

- Không cần đâu, là vị khách hôm đó sai khi cố tình làm vỡ ly rồi đổ tội cho cậu , tôi nhìn không nổi nên mới giúp với cả tôi cũng không có thiếu tiền cậu cứ giữ đi

- Được! Tôi tạm thời giữ hộ cậu nhưng chuyện tôi làm thêm ở đó cậu tuyệt đối không được nói cho người khác kể cả cô bạn kia

- Được thôi...

Cái tên Trương Minh Khánh này bình thường chẳng thèm mở miệng hôm nay vậy mà nói được hẳn một câu dài vậy, xem ra Lâm Nhất Uyên lời rồi. Tự thì thầm trong bụng tôi vừa quay người đi đến lớp thì nghe loáng thoáng giọng của cậu trai kia có chút nhẹ

- Đây là bí mật riêng của tôi và Lâm Nhất Uyên cậu...

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net