Chap 7: Giáo viên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ha! Bí mật của hai người cái beep ấy tôi đây nghe cả rồi. Tôi cứ thế một mạch đi về lớp lại thấy mọi người to nhỏ với nhau điều gì đấy, bản tính nhiều chuyện nổi lên đã khiến tôi chạy lại hóng hớt theo bọn họ

- Triệu Dinh có chuyện gì thế ?

- Nghe đâu lớp mình hôm nay có giáo viên mới đấy . Nghe bảo giáo viên mới này là một đại soái ca aaaaaaa

Nhìn bộ dạng mê trai thừa sống thiếu chết của Triệu Dinh cùng những cô bạn khác khiến tôi cảm thấy có chút buồn cười. Không đến mức chưa nhìn thấy người đã đổ đứ đừ đó chứ ?

*Reng ... reng..*

Nghe tiếng chuông vào lớp tôi liền rời cuộc trò chuyện về vị giáo viên kia mới quay người đi về phía chỗ ngồi vô tình lại đụng mắt với Thiên Đăng. Bốn mắt nhìn nhau một hồi tôi luống cuống rời đi trở về chỗ của mình

- Đôi mắt cậu ta quá hút hồn rồi... Nguy hiểm quá...

Ở dãy bàn cuối bên kia có hai người con trai ngồi nói chuyện với nhau nhưng lời lẽ không mấy dễ chịu

- Trương Minh Khánh chuyện cậu làm thêm bị lộ với cô nhóc đó rồi à

- Ừ ... người ta bằng tuổi cậu đấy đừng có gọi cô nhóc này nọ..

- Ha! Cậu vậy mà để ý tôi gọi cậu ta bằng gì à? Buồn nôn thật...

- Còn cậu thì sao ? Cái cô bạn kia với cậu không phải cũng có gì là lạ à ? Cậu vậy mà lại bị người ta chửi miệng thối haha. Gặp ở đâu đấy?

Trương Minh Khánh thấy đôi môi có chút nhếch lên của Hàn Thiên Đăng liền thừa cơ hội hỏi chuyện, dù gì ngày thường muốn cạy miệng cậu ta cũng có chút khó chi bằng tranh thủ một chút nhưng Trương Minh Khánh cũng không ôm hi vọng sẽ nhận được câu trả lời

- Ở cửa hàng tiện lợi của ông chủ Hạ đấy... Không! Thật ra tôi đã thấy trước đó rồi chẳng qua có chút buồn cười

Nghe câu trả lời vẻ mặt Minh Khánh có chút bất ngờ nhưng thoáng chốc liền lấy lại vẻ mặt ban đầu, ngẫm nghĩ một chút rồi chợt như nhớ ra gì đó Minh Khánh liền đáp lại

- Đập đầu vào cột điện chứ gì...

- Biết rồi à ... đúng là không có gì giấu được cậu

- Từ lúc hai người nói chuyện tôi biết tỏng cả rồi.

- Trông bộ dạng của cậu ta lúc đó ngố hết sức!

....

Tôi yên vị chờ giáo viên lên lớp cũng không tránh khỏi có chút tò mò về vị giáo viên mới này không biết sẽ là người như thế nào, Nhất Uyên chợt từ bàn bên kia nhướn người sang nói

- Tiểu Mỹ .... Mình nghe nói thầy giáo là một đại soái ca đó

- Hên ghê ... nếu vậy thì chắc tụi mình làm bài sai không có bị tố cáo vẫn hơn là một thầy giáo gạo cội nhỉ

- Đúng đúng... gần nhà tốt nhất là soái ca

Hai chúng tôi vừa nói vừa cười cho đến khi bóng dáng của vị giáo viên ấy xuất hiện. Người con trai tầm khoảng 25 tuổi khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng có phần lồi lõm vì cơ bắp, ngược lại phong thái có chút nhẹ nhàng, khuôn mặt ..... Khoan! Cái người này nhìn quen mắt hết sức! Anh hai ????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net