Chap 9 : Có biến (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi vừa quay người định bụng dùng hết sức để chạy đi tự cứu lấy mình chờ đến khi ra đường lớn rồi thì cầu cứu vẫn không muộn, đáng tiếc còn chưa kịp chạy thì một tên trong đó đã năm lấy tóc tôi kéo ngược trở lại

- Ái chà ! Bé đây định chạy sao ?

- B-Buông ra....

Hơi thở hắn phà vào tai tôi sau đó cúi người dùng chiếc mũi liên tục hít hà cơ thể, chưa dừng lại hắn còn liếm một cái lên vai. Con mẹ nó ! Cầm thú !

- Khốn kiếp! Kinh tởm!

- Mày cứ việc chửi đi sau hôm nay t muốn xem xem mày còn miệng để nói hay không!

Nghe vậy tay chân tôi run rẩy không ngừng . Không được ! Không thể cứ vậy rơi vào tay bọn chúng được! Tôi dùng hết sức vùng vẫy một cách khó khăn nhưng vô ích, ba con người cao lớn một mình tôi căn bản là không thể chống cự lại. Bọn hắn đẩy ngã tôi ra đất rồi từ từ tiến lại gần còn cởi luôn áo của hắn ra. Các dây thần kinh như không hoạt động bản thân chỉ có thể ngồi đó nhắm chặt mắt chờ đợi, chỉ cảm nhận cả người run bần bật lên vì sợ.

Tôi gần như đã tuyệt vọng chỉ còn biết chờ đợi .... Chờ đợi điều tồi tệ nhất xảy ra trên chính người tôi, chờ đợi bản thân sẽ mang một vết nhơ không xóa được trong tâm trí và cả cơ thể. Bỗng dưng một giọng nói vang lên trực tiếp kéo tôi ra khỏi sự tuyệt vọng đó

- Cục u nhỏ !

Đôi mắt mở to nhìn người vừa gọi tôi. Hàn Thiên Đăng ? Nhìn con người trước mắt như thấy được ánh sáng le lói qua những tầng mây âm u trong lòng.

Một màn ẩu đả trước mặt khiến tôi không khỏi sợ hãi nhưng cơ thể lại không chịu nghe theo suy nghĩ mà cứ ngồi im một chỗ cho đến khi cảm nhận cơn đau do sự tác động vật lí lên đầu truyền khắp cơ thể tôi mới bất giác cầm lấy tay bàn tay đang nắm chặt tóc.

- Đau... Đ-Đăng....

- Mỹ Mỹ!

Hàn Thiên Đăng vừa quay người chạy lại chỗ tôi liền bị tên côn đồ kia dùng dao chém một nhát trên tay, đôi mắt tôi trừng to nhìn con dao sắc lẹm cứa lên người, trong bóng tối loáng thoáng thấy được cậu ấy đang nhíu mày. Một dòng điện xẹt qua người kích thích từng tế bào trong tôi

- Sao hả ? Mày có muốn thấy bạn mày bị chém thêm vài nhát không hả?

- Khốn kiếp!

Giọng tên đằng sau phả ngay tai khiến tôi không ngừng cảm thấy kinh tởm. Tên khốn này dựa vào cái gì nói chém liền chém hắn còn tưởng tôi không dám tự tổn thương mình sao? Tôi liền nhắm vào vị trí bụng của hắn mà trực tiếp dùng một cây gỗ đâm ra đằng sau , hắn ho lên vài tiếng đau đớn nhưng tay lại vẫn khiên trì nắm chặt tóc nhân cơ hội tôi trộm lấy cây dao trực tiếp cắt bỏ đi phần tóc bị nắm.

Ngay sau đó tôi liền thấy bóng dáng của Trương Minh Khánh và Lê Khải Chính giúp Hàn Thiên Đăng một tay xử lí ba tên thanh niên côn đồ kia còn Nhất Uyên cũng không nói một lời trực tiếp dùng một cước vào hạ bộ của tên đã nắm tóc tôi sau đó liền dìu tôi qua một bên nhường đường cho cảnh sát.

- Tiểu Mỹ.... tóc cậu...

- Là mình cắt.... mình không sao

- Mình... mình xin lỗi... đáng lẽ không nên để cậu lại một mình...

Nhất Uyên mắt đỏ hoe liên tục xin lỗi tay chạm vào mái tóc đã ngắn đến nửa cổ của tôi

- Mình giúp cậu đi lấy lời khai với cảnh sát cậu ngồi yên nhé !

Tiểu Nhất vừa rời đi ánh mắt tôi dồn về Thiên Đăng đang băng bó phía đối diện, cảm giác tội lỗi và lo sợ bất giác bao trùm lấy tôi, cơn uất nghẹn đã dồn đến tận cổ nhưng lại không thể khóc . Thật vô dụng ...ngoài việc đem lại phiền phức cho người khác còn làm được gì chứ lại còn khiến cậu ấy bị thương, tôi như con mèo nhỏ đang run rẩy dưới trời mưa chỉ biết nhìn lên bầu trời âm u mà không ngừng tự trách bản thân....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net