Chapter 32: Khởi đầu của rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ánh mắt đăm chiêu.

Chúng đổ phập về hai bên như hãi hùng trước sự xuất hiện của một kẻ xa lạ. Chúng heo hút như lấy đi mọi dưỡng khí sinh tồn, chỉ còn lại một sự im lặng bao trùm, chỉ còn lại những bóng đen oai ám.

Nhân nhanh chóng đi vào phòng, một căn phòng chật hẹp đã thành thứ duy nhất che chắn cậu khỏi những âm điệu xì xào bắt đầu nổi lên, khỏi hàng chục con ngươi đen huyền như thẩm thấu mũi gai chọt nát da thịt.

"Nổi tiếng quá cũng mệt phải hông?"-Anh Bình hỏi

"Dạ..."-Nhân trườn dài ngồi xuống âu sầu

"Bị nhìn chằm chằm vầy, khó chịu quá!"

Cậu liếc qua tấm màn nhựa trong suốt, những con mắt ấy vẫn dồn về đây, họ vẫn đứng chết chân lườm mình ngay ngáy.

"Vậy..."

"Em muốn ra khỏi đây không?"

***

(Ở dưới sân trường)

"Rồi cái review đầu tuần mình không dự hả?"-Nhân vừa đi vừa hỏi

"Cái đó coi như khiếu đi"-Tôn trả lời

Việc không nộp bài thuyết trình sẽ bị trừ điểm hoạt động. Nhưng nó nằm ngoài khung giờ học chính thức nên không bị x100, chẳng phải thứ gì tệ lắm.

"Em nổi tiếng rồi, tốt hơn mình không làm lộ vụ nguyên đám vô công viên "phá"..."

"Lỡ mốt VTV điểm mặt có mà chết!"-Anh khịt cười

Đến cantin trường, có một khu vực để hát karaoke. Họ đặt một phòng ở đó, một nơi yên tĩnh tránh xa mọi thị phi bên ngoài. Ngay khi vừa bước vào, có một thứ gì đó khác thường ở đây, một thứ đặc biệt như thắp sáng bừng đôi mắt thơ ngây của Tiểu Lệ.

"Đó chẳng phải là..."-Cậu chỉ về cuối góc

"Máy bóng rổ sao!"

Cái máy y hệt trong clb!

"Mỗi phòng trong này đều có cái máy khác nhau"-Bình nói

"Anh biết em thích bóng rổ mà, đúng không?"

"Dạ cảm ơn anh!!!"-Tiểu Lệ thốt lên

Cậu chạy đến chơi hăng say, không còn để ý thứ gì khác. Mặc dù vậy, sự hiện diện của nó làm dấy nên nghi vấn trong Nhân.

"Em tưởng mấy cái này độc quyền clb gaming mà?"

"Ừ, nó là tài sản clb"-Bình nói

Cái gì?!...Việc này nghe không hợp tình chút nào!

"Nếu clb gaming được phép đưa nó vào cantin..."

"Vậy tại sao cantin không mở chi nhánh trong chỗ mình?!"-Nhân thắc mắc

Đó là vấn đề nhức nhối nhất của biết bao học sinh. Tại tòa nhà clb, một nơi hoàn hảo để kinh doanh với nhu cầu ăn uống tại chỗ cao ngất, lại không có bất kì hàng quán nào. Họ còn chẳng cho phép đặt giao hàng, học sinh phải cuốc bộ ra cantin mua.

"Thật ra, mình từng mở quán trong đó!"-Bình thổ lộ

"Anh nhớ hồi đó vừa chơi game vừa order đồ ăn sảng khoái vl. Nhưng sau đó hội học sinh mới được bầu lên, rất nhiều chuyện đã xảy ra"

"..."

"Nó đã dẹp tiệm cả năm nay rồi"

Anh lắc đầu, nói với một sự thao thức nhẹ nhàng quyến luyến. Dường như anh đang hoài niệm về nó...về một ước mơ xưa kia anh chỉ mong một lần gặp lại.

"Nói chung là chuyện dài lắm!"-Tôn lo âu nhảy vào

"Nên em cứ coi như bất đồng thỏa thuận đi!"

Với giọng điệu ấy, có vẻ anh đang cố che lấp chuyện gì đó, một thời khắc dữ dội xa xưa đã hằn trong thâm tâm những ai từng trải...

Vậy chuyện gì đã xảy ra năm ngoái?

...

"Mọi người ơi nhìn nè!"-Tiểu Lệ hô to

Nói chuyện nãy giờ chẳng ai để ý cậu đang làm gì. Lúc này Tiểu Lệ ôm ba trái bóng lên người, chúng trông to đùng khi so với cậu ấy. Nhưng cậu không có vẻ nào khó khăn, mạnh dạn lùi bước lấy đà, xoay cả người ném chúng cùng lúc...

*ting*ting*ting!!!

K-không thể nào...

Cả ba quả đều bay vào rổ?!!!

"Hì, mọi người thấy sao!"-Tiểu Lệ chống tay tự tin

Trước sự phi thường đến choáng ngợp ấy, mọi người chạy đến tung hô không ngớt. Chỉ mới ngày nào còn ném không nổi trái bóng, giờ đây ăn triple shot như trở bàn tay!

"Kể từ tuần trước, mỗi ngày mình đều vô trường tập cả!"-Lệ nói

"Mình không biết cậu đã nói gì để thuyết phục Khôi Vĩ cho phép. Nhưng mà..."

"Cảm ơn nhé Nhân!"

Tiểu Lệ trao đi một nụ cười rạng rỡ lấp lánh, làm con tim gần như tan chảy. Chẳng biết sao, nó đem lại một cảm giác thanh bình, hạnh phúc khó tả...

Mình thấy vui cho cậu ấy quá...

"A đù đù, trời ơi anh có ý này hay nè!"-Bình bỗng nháo nhào thích thú

"Sao đội mình không đăng ký bóng rổ trong "thế vận hội gaming" đi!!!"

Thế vận hội gaming, một trong những cuộc thi clb tổ chức hằng năm, trải dài khắp mọi trò chơi trong đó, có thể tham gia bao nhiêu tùy thích. Vừa hay, nó sẽ diễn ra vào ba tuần nữa!

Và trước đề nghị ấy, Tiểu Lệ như bùng cháy không thể nào bỏ qua. Trong toàn bộ thời gian tiếp theo, cả nhóm tụm lại luyện tập ném bóng dưới sự hăng hái chỉ bảo của "sư phụ" Tiểu Lệ!

Mặc dù vậy, Nhân...Có thứ gì đó khiến cậu bâng khuâng không thể tập trung.

"Sao vậy, sợ ném dở, tạ nguyên team hả?"-Bình hỏi

"Dạ đâu, em...đang nghĩ về hồi nãy. Thường nổi tiếng, người ta nhìn mình rất khác, mến mộ đủ thứ. Nhưng cách mấy người đó nhìn em..."

Những ánh mắt ấy, bầu không khí ấy...

"Nó không giống "mến mộ" cho lắm"

Nghe vậy Tôn tặc lưỡi với một vẻ mặt nghiêm nghị...Anh nhận ra rõ chuyện gì.

"Ba mẹ em là hai nhân vật cực kì gây tranh cãi. Một số người hâm mộ cuồng nhiệt lắm, nhưng một số khác thì khỏi nói, hận bằng cả trái tim luôn!"

"Đúng ớ"-Bình nói

"Anh nói chuyện 10 người thì 2-3 người gọi họ phản động rồi-"

"Thôi cha nội! Đừng nói thẳng vậy chứ em nó buồn!"-Tôn ngăn lại

"A đù, mày thiệt luôn! Mày là cái đứa chửi hai người phản động nhiều nhất đó-"

"À À, cái đó là hồi tao còn trẩu!! B-bây giờ anh chững chạc rồi, anh không có ý đó đâu Nhân!!!"

Tôn hốt hoảng át tiếng Bình lại, cố cười ngượng ngạo tạ lỗi trước Nhân.

Cậu thông cảm cho điều đó. Dù qua thời gian, dư luận đã có cái nhìn thiện cảm hơn, cái mác ấy là không thể tránh khỏi. Chỉ là...chán thật đấy, khi bây giờ mình phải nhận tất cả những hệ lụy này...

"Nếu em không thấy thoải mái, anh nghĩ tạm thời em đừng vô sinh hoạt"-Tôn khuyên nhủ

"Ở nhà tới khi nào lắng xuống hết đi, không điểm cộng nhưng ít nhất không bị quấy rầy"

"Tại vì, kiểu...cái gì có thể tệ hơn vầy chứ!"

***

"Em chính thức bị đóng băng tài khoản công dân!"-Tố Như thẳng thừng

...

Hả, đâu ra vậy?

"Đóng băng?"-Vân hỏi

"Cái đó thường dành cho tội hình sự, phạt nặng chỉ sau tước quyền công dân phải hông?"

"Đúng vậy, nó sẽ bao gồm khóa sử dụng exp, không thể nhận điểm cộng hằng ngày, không thể đăng kí bất kỳ hoạt động nào bằng tài khoản đó-"

"Khoan, KHOAN!!!"-Nhân sợ hãi la lên

"Tại sao?! Em đã làm gì?!!!"

Cậu đứng bật lên, mắt giật liên hoàng như chưa thấm kịp. Nhưng trước cảnh tượng ấy, Tố Như chỉ mỉm cười thương hại cho một sự ngây thơ như giả vờ.

"Em còn hỏi sao?"-Anh nói

"Em lợi dùng bọn anh để dàn xếp thời gian ra thông báo. Em sử dụng sự nổi tiếng để phá vỡ thế cạnh tranh công bằng của cuộc bình chọn. Trực tiếp ảnh hưởng kết quả, cướp đi tiền (đồ) của biết bao con người lương thiện"

"Vì những lý do trên, hội học sinh đã ra chỉ thị trừng phạt em trong một tháng!"

Không!!!

Mình còn chẳng phải thằng đầu xỏ mà!!!

"Rồi một tháng đó sao em sống?!!!"-Nhân than dài tấm tức

"Xin đừng quá đau lòng cho sự thực thi công lý ấy!"-Tố Như nâng giọng

Anh đưa tay lên mặt, uốn người, cường điệu hóa từng cử chỉ.

"Sau khi thảo luận về cảnh ngộ éo le đã lôi em vào con đường tội lỗi này. Bọn anh đã bẩm tấu lên VinaLink để ra một ngoại lệ..."

"Em sẽ được phép liên kết tài khoản với một ai khác!"

Liên kết tài khoản. Đó là khi một hoặc nhiều tài khoản (khách) kết nối với một tài khoản duy nhất (chủ), nó cho phép khách sử dụng tự do hoặc hạn chế số exp trong chủ, và chủ sẽ ghi nhận tất cả hoạt động từ khách. Việc này nhằm phục vụ những cá nhân có nhu cầu xài nhiều vòng phúc lợi, hoặc những phụ huynh muốn quản lý tài khoản con cái họ.

"Và nếu em chưa biết chọn ai thì anh gợi ý thẳng luôn"-Tố Như nói

"...Chọn thằng Khôi Vĩ đi!"

"Bọn anh "hoàn toàn không biết âm mưu của nó là gì", nhưng bọn anh đang "nghi nghờ không có căn cứ" là em thông đồng với nó trong toàn bộ vụ này"

Ơ khoan...sao nghe như nói xỉa vậy?

"Coi như vụ liên kết để gián tiếp phạt nó luôn!"-Anh nâng ngón cái, mỉm cười

...

Nhân úp mặt xuống, rên rỉ như không còn nghị lực. Cậu không thể chịu nổi chúng nữa, những thứ tai hại đang xáo trộn cuộc sống mình những ngày qua.

"Thôi nào, đừng buồn vậy chứ!"-Tố Như an ủi

"Hãy nhìn vào mặt tích cực!"

"Khách sẽ hưởng tất cả quyền lợi từ chủ, liên kết với thằng Vĩ là coi như em max tier! Em không thể cộng điểm, nhưng em cũng không thể bị trừ điểm, em có thể làm đủ trò con bò mà không lo hậu quả! (nhưng phạm luật vẫn bị bắt)"

"Nên theo một cách nào đó..."

"Em vừa đạt "god mode" rồi!"

Nhưng nghe vậy, Mộng Vân liền ngạc nhiên.

"Sao nó nghe như lỗ hổng hệ thống vậy?"

"Chứ còn gì nữa!"-Tố Như nói

"Bản thân vụ liên kết tài khoản là một cái "lỗ" to đùng rồi!"

Theo anh chia sẻ, đó là lý do những người đứng top leaderboard Phượng Hoàng lại có điểm cao không tưởng. Họ đã lợi dụng tính năng này để hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người cùng chia sẻ điểm cộng để nhận lại một phần tiền thưởng khi lọt top.

"Nên "hổng" một chút nữa cũng có sao đâu!"

"Nhể?"-Anh quay về Nhân

Sao một hồi để yên cố giữ mình lại, Nhân cuối cùng cũng nghĩ thông suốt. Cậu ngước mặt lên điềm tĩnh, chấp nhận hình phạt như một bài học để đời sau này.

Nhân đứng lên chuẩn bị về nhà, không có điểm cộng cậu không còn lý do ở lại clb nữa. Nhưng lúc ấy...

"Ê dừng đã, Nhân"-Tố như gọi lại.

"Mình còn chưa xong mà"

...

Còn cái gì nữa vậy...

Tố Như đi vào căn phòng bên hông, anh trở ra với một cuốn sách. Đó là Truyện Kiều!

"Năm nay, tuyển sinh lớp 10 ra đề truyện Kiều, nhiều đứa trật tủ cay lắm!"

"Nên em sẽ phải chép phạt nguyên cuốn này thay cho viết kiểm điểm!"

Nghe liên quan thật...

"Bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày tan học em phải đến phòng đào tạo nộp bài. Tổng cộng 3254 câu thơ, chia 31 phần cho cả tháng, mỗi lần nộp chừng 100 câu gì đó"

"Nếu siêng thì chép nhiều hơn nha! Xong sớm sẽ có thưởng đấy!"-Anh nháy mắt

"Vậy...nếu em bận, không nộp được ngày nào thì sao?"-Nhân hỏi

"Thử đi rồi em biết hậu quả!"-Tố Như nghiêng đầu mỉm cười dịu dàng...cho một câu nói nặc mùi sát khí

Lại một rắc rối nữa rồi...

***

Nhân đang đạp xe về nhà, trên con đường quen thuộc cậu đã đi không biết bao nhiêu lần. Tưởng chừng nó sẽ như thế, một chuyến đi bình dị như xưa...

Nhưng không. Cậu cảm thấy được nó.

Một sự hiện diện như bao trùm, một con mắt như thấu thị, ở khắp mọi nơi...

Cậu đang bị theo dõi.

Đây không phải lần đầu tiên, suốt cả tuần nay đó đã xảy ra hết lần này đến lần khác. Những kẻ lạ mặt, thoắt ẩn thoắt hiện, quanh quẩn ở nơi không thuộc về chúng. Cậu đã hủy rất nhiều buổi stream, cậu bật máy quét khắp nhà mình hơn chục lần chỉ vì những hoang tưởng nặng nề đeo bám.

Nhưng lần này...chúng lộ liễu hơn nhiều.

Một chiếc xe hơi màu đen, một kiểu muscle car theo phong cách cổ điển thập niên 70, nó đã theo đuôi cậu từ trường.

Cậu đã lùa thành vòng tròn, cậu đã rẽ khắp các ngỏ đường tránh đi, nhưng nó vẫn bắt kịp.

Không thể làm gì khác, trong một cơn bốc đồng, cậu đã lái cẩu thả, cắt đầu xe, vượt đèn đỏ trong kinh hãi tột độ chỉ để chạy vụt về nhà, đóng sầm khoá cửa, bủn rủn toàn thân.

...

Mọi chuyện ngày càng vượt xa tầm kiểm soát của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net