Chapter 34: CLB Tự phát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay, một sự kiện chấn động xảy ra. Một thứ gây sốc không ai ngờ nổi, một thứ xôn xao đang càn quét cả cộng đồng như dấu hiệu khơi mào cho một kỷ nguyên mới.

Hai cái shop đồ ăn trong cantin, hai cái bị học sinh ghét nhất...

Đã bị đóng cửa rồi!!!

Chỉ mới bị phát hiện sáng sớm, thông tin đó lan như vũ bão khắp trường, người người đều biết, nhà nhà đều hay, ai ai cũng bàn tán. Sau bao đợt tẩy chay kiến nghị sửa đổi vô ích, lời thỉnh cầu ấy cũng vang vọng lên cao, đánh thức bầu trời công lý đang ngủ say tại nơi này!

***

Giữ giờ ra chơi, Khôi Vĩ cùng nhóm bạn tự tin sải bước lên bục đứng. Họ vỗ tay gọi xuống khiến cả lớp im lặng, ngóng cho một điều thú vị diễn ra.

"Chắc mọi người đều biết, hai gian hàng thực phẩm với chỉ số đánh giá thấp nhất trường vừa đóng cửa"-Vĩ mở lời

"Mọi người có biết sao không nào?"

Cậu ta lấp lửng nhấn giọng, như kích thích sự tò mò trong lòng người nghe. Cả lớp tất bậc thay phiên đoán mò, nhưng đương nhiên, chẳng ai trúng được cả.

Và cuối cùng, khi sự tò mò ấy đạt đến đỉnh điểm...cậu tiết lộ:

"Trong cả tuần qua, rất nhiều cuộc đàm phán bí mật với nhà trường đã diễn ra, trên vấn đề chuyển nhượng quản lý hai chỗ ấy"

Ví ngoắc tay sang bên ra ám hiệu, Tiểu Lệ hớn hở đến dâng cậu một tờ giấy, một bản hợp đồng mà cậu cầm lên oai nghiêm hướng về lớp.

"Và tôi xin long trọng thông báo mọi người!"

"Kể từ hôm nay, hai gian hàng ấy..."

"Chính thức được thầu lại dưới tư cách sở hữu chung của toàn thể lớp 10G2 này!"

Cả lớp vỗ tay chúc mừng dù chẳng hiểu gì cả. Nhưng ai quan tâm chứ, nó nghe đỉnh quá trời!

...

Ê mà, hỏi thật đấy...nó là cái gì vậy?

Những điều cậu ta vừa nói, nó lạ lẫm đến khó tin, nhưng nghe như một thứ quan trọng họ phải biết từ đầu.

"Thật ra, khái niệm này không được sử dụng lâu rồi"-Vĩ đi lại trên bục nói

"Nó có tên là..."Câu lạc bộ Tự phát"!"

Theo cậu kể, đây là những clb đặc biệt do học sinh lập nên, không có mặt trong danh sách công khai của trường, cho phép dấn thân vào các lĩnh vực ngoài giáo dục.

Nhưng tại sao cần thứ như vậy?

Vì ngôi trường này luôn mô phỏng một xã hội. Nhưng hầu hết không biết rằng, cái "mô phỏng" đó đi xa hơn tưởng tượng nhiều. Nó không chỉ mô phỏng các mối quan hệ, phân cấp quyền lực thôi đâu...nó mô phỏng luôn một nền kinh tế!

Hay ít nhất, "cố" mô phỏng.

Để làm được điều đó, nhà trường đã liên kết với tất cả công ty thành viên VinaLink sở hữu shop tại cantin, tạo nên một môi trường cho phép học sinh tổ chức kinh doanh như thật. Qua đó, các câu lạc bộ tự phát sẽ trở thành công ty ảo, có thể thâu tóm quyền quản lý các shop, tự do điều hành mở rộng không giới hạn.

Nhưng ngay khi biết thế, một số nghi vấn bắt đầu dấy lên.

"Vậy, toàn bộ cái...mô hình này..."-Một người hỏi

"Nó thực tế cỡ nào vậy?"

"..."

"Không thực tế chút nào!"-Vĩ hé cười

Mặc dù mục đích gốc của clb là hoạt động như một công ty mẹ, ta không được quyền thành lập nên nó, chỉ tồn tại trên danh nghĩa để cho phép thành viên trở thành cổ đông điều hành từng shop.

Nhưng kể cả vậy, "cổ phiếu" mà các shop ban hành không phải cổ phiếu bình thường, nó có tên là "trứng vàng". Một dạng token exp chỉ được phép mua một lần với giá trị thay đổi gần như độc lập doanh nghiệp sở hữu ngoài đời.

"Trứng vàng phụ thuộc hầu hết vào điểm số rating. Với hai cái gian hàng bị tẩy chay đến thế, chỉ cần ta thay đổi một tí thôi...cả trường sẽ tràn vào như lũ, đánh giá tích cực, đẩy giá trị lên tận cung trăng!!!"

"Và mọi người biết lợi ích lớn nhất là gì không?"

"Chúng được lưu trữ trong ngăn chứa hạng ba! Nghĩa là, nếu mọi thứ diễn ra thuận lợi, ta sẽ có nhiều điểm bù công ích đến mức hoàn toàn loại bỏ mối lo bị nợ điểm trong trường!"

Sự lạ lùng chưa dừng lại ở đó, ta thậm chí chẳng cần phải kinh doanh thuận lợi! Thứ tiền duy nhất phải nộp là chỉ tiêu hằng tháng, dư thì càng tốt mọi người cùng hưởng, nhưng nếu lỗ thì trường bù hết vào.

"Hay nói cách khác!"-Vĩ nhấn mạnh

"Việc này hoàn toàn không có rủi ro!"

Thật không thể tin nổi, một thứ như thế lại tồn tại. Đó chẳng khác nào tiền từ trên trời, đi ngược mọi logic, vô lý trên mọi phương diện mà vẫn được thông qua.

"Adu, hay thế sao trước giờ không nghe ai làm vậy?"-Một người khác hỏi

"Vì nó tốt quá ấy mà! Nhiều người lợi dụng ngân sách trường vô hạn bởi VinaLink bảo kê, nên tiêu hao phung phí trục lợi cá nhân. Hội học sinh không hài lòng nên thâu tóm hết vào năm ngoái, bỏ xó không quan tâm và ngăn bất cứ ai mua lại rồi!"-Vĩ giải thích

"Vậy...làm sao ô-"

"Tôi giàu"

...

Chẳng ai hỏi lại gì, vui vẻ chấp nhận nó ngay lập tức. Dù gì thì, gia đình Khôi Vĩ chung tay kiểm soát VinaLink mà! Nếu ai có đủ tiềm lực kinh tế bảo lãnh việc này, đó sẽ là cậu ta.

"Cho nên, mọi người cứ thoải mái đầu tư vào đi!"

"Ta sẽ nhân cơ hội này phát triển nên những cửa hàng tốt nhất! Đồng thời giải quyết tất cả phàn nàn và yêu cầu từ học sinh!"

Sau màn phát biểu ấy, ai cũng đồng thanh reo lớn, hòa vào bầu không khí năng động cho công cuộc làm ăn đầy tiềm năng này. Nhưng giữa tất cả sự ồn ào đó...

Nam vẫn giữ im lặng. Cậu nhìn lên đăm chiêu như ngưng đọng lại trong khoảnh khắc này, thoang thoảng trong nét mặt vô cảm ấy...

Sự âm u như nuối tiếc không bằng vậy...

***

Trong những ngày tiếp theo, chiều nào cả lớp cũng tụ lại "nhà trẻ" để họp bàn (cái chỗ màu mè cuối phòng). Dần, họ đã trang trí tầng trên trống vắng của nó thành một phòng họp chuyên nghiệp, lập nên các ban, bầu chọn giám đốc cho "Công ty Trách nhiệm hết hạn" lớp 10G2. Nhưng tất nhiên, mọi thứ chỉ làm trên danh nghĩa cho vui vì ai cũng biết, Khôi Vĩ và nhóm bạn cậu ta kiểm soát mọi thứ.

Nhân chưa bao giờ quan tâm những cuộc họp này, vì cậu không thể tham gia. Không thể mua trứng vàng trực tiếp do đóng băng tài khoản, không thể mua gián tiếp vì hạn chế truy cập ngăn chứa hạn ba từ liên kết với Khôi Vĩ.

Nhưng cậu luôn có mặt đầy đủ ở đây, ở lại lớp chờ nộp phạt và tiện thể dự họp. Cơ bản vì cậu không thể di chuyển quá thường xuyên...những kẻ dòm ngó ở khắp mọi nơi.

Nhưng hôm nay có sự khác biệt. Khi mọi phân công nhân sự hoàn tất, họ mới chú tâm những gì thật sự ý nghĩa, những gì cậu luôn mong chờ bấy lâu...

Ý tưởng thay đổi các shop.

"Được rồi, sau khi thảo luận nãy giờ thì, mình tổng hợp được vài cái ý chính"-Hữu Chi nói

"Mình sẽ tân trang lại mặt tiền, đổi layout mở rộng không gian khách, đặt lại tên cả cái menu, thay đổi giá thành. Chung quy là, xóa hết mọi vết tích từ cái shop cũ!"

"Ai còn đề xuất nào nữa không?"

...

Nhân mạnh dạn giơ tay.

Ngay khi cuộc thảo luận này bắt đầu, mọi sự phấn khích trong cậu bùng phát. Câu hồi tưởng lại ngày hôm đó, cậu nhớ rõ cái sự xao xuyến trong những người bạn mình, ước mơ dang dở bấy lâu chỉ ao ước một lần tái ngộ...

Cậu biết mình cần phải làm điều đúng đắn! Và đây chính là cơ hội đó!

Nhân hít thật sâu suy nghĩ kỹ lưỡng, với một ánh nhìn tự tin đầy hi vọng, cậu ngước lên và nói:

"Tui nghĩ là, mình nên mở thêm mấy chi nhánh ngoài căn tin"

"Cụ thể hơn là...ở chỗ clb!"

Nhu cầu ăn uống cực kì cao nhưng không có chỗ bán, cả năm trời anh chị lớp trên kiến nghị nhưng chưa được thực hiện. Nếu giải quyết được việc này, ta xem như hoàn thành cái yêu cầu dai dẳng nhất của học sinh!

"Mọi người biết vụ này mà, đúng hông!"

Nhân hí hửng nhìn quanh, trông đợi một sự đồng tình lan rộng cả lớp, ủng hộ hoan nghênh cho mình. Nhưng mọi thứ cậu nhận lại...

Một sự im lặng bao trùm...ai cũng nhìn nhau mơ hồ...

"Có vụ này nữa à?"-Hữu Chi đùa cợt nói

Cậu ta quay sang những người khác, họ đều lắc đầu.

"Thiệt luôn, hổng ai biết gì luôn hả?!"-Nhân bàng hoàng thốt lên

"Tiểu Lệ, nói phụ tui coi, ông biết mà!"

Mọi người nhìn qua Tiểu Lệ làm cậu giật mình chưa kịp xử lý.

"À thì...đúng thật, nhưng mà..."-Cậu ấy gãi đầu suy nghĩ

"Đó là của mỗi clb gaming, mình chưa thấy ai khác phàn nàn bao giờ!"

...

Thiệt luôn...

"Cá nhân ông thì sao, muốn lắp hông?"-Nhân hỏi với cặp mắt bần chân

"Tất nhiên là muốn rồi! Mình nghĩ hai anh ấy(Bình và Tôn) sẽ rất vui!"-Tiểu Lệ hăng hái, giơ hai tay lên niềm nở

Và mọi người thay lòng trở mặt, đồng tình lan rộng cả lớp, ủng hộ hoan nghênh không ngớt để giữ cho nụ cười ấy mãi mãi sáng ngời!!!

Với sự chấp thuận nồng nhiệt ấy từ đám đông, mọi thứ đang theo chiều hướng tích cực. Điều còn lại giờ đây, là phán quyết từ nhóm Khôi Vĩ thôi!

Bon họ...

Không có vẻ hứng thú lắm.

"Tôi sẽ nói thẳng luôn nhé"-Vĩ phản hồi

"Tôi thích ý tưởng đó, khỏi bàn cãi. Ta có thể độc quyền cung ứng tất cả vị trí bên ngoài, phá vỡ thế cạnh tranh và biến clb này thành nhà bán lẻ lớn nhất phổ thông Phượng Hoàng"

"...Tuy nhiên!"

"Nó nằm ngoài ngưỡng hoạt động, ta còn cả tá công việc chưa hoàn thành vậy. Đó là chưa kể...nơi cậu nhắm đến thuộc kiểm soát của Liên đoàn clb, ta sẽ phải thuyết phục phần lớn cái hội đồng ấy chấp nhận kèm hàng đống điều khoản khác nhau"

"Nên rất tiếc...đây không phải mối bận tâm hiện tại"-Vĩ lắc nhẹ đầu

Câu nói ấy cất lên, dẹp tan mọi ước mơ đi khuất. Đó là quyết định từ ban giám đốc toàn quyền, không cách nào thay đổi được. Nhân chỉ biết thở dài an ủi, cho một sự tiếc nuối nho nhỏ này.

Nhưng ngay lúc ấy, ngay khi cậu định bỏ cuộc...một hành động không tưởng xảy ra.

"Tui thì...nghĩ hơi khác đó"

Từ giữa đám đông rôm rã, một giọng nói bí ẩn vang lên. Một nhân vật đặc biệt đã giữ im lặng từ đầu đến giờ, bước đến trước đường hoàng đối mặt...

Đó là Nam.

"Nó không chỉ đáng bận tâm, nó là ưu tiên hàng đầu, quan trọng nhất lúc này!"

Xuất hiện bất ngờ lúc lâm nguy, phò tá tương trợ, gỡ rối cứu đời. Không cần biết cậu làm vậy có mục đích gì, hãy tiếp sức cho công cuộc này, hãy thuyết phục Khôi Vĩ đi!

"Mọi người nhớ lại coi mình đang làm gì!"-Nam hô lớn

"Cái này không phải kinh doanh bình thường, mình có vô hạn vốn, vô hạn bảo kê, không trách nhiệm pháp lý, không cần thiết buôn bán lời lỗ. Mục tiêu duy nhất bây giờ, là tăng điểm số rating!"

"Chiến lược lâu dài, phát triển doanh thu gì đó ném cửa sổ hết đi! Cái mình cần làm là chơi đòn tâm lý, đáp ứng mọi nhân khẩu, gây ấn tượng thiệt mạnh, biến đây thành màn PR hoành tráng nhất!"

"Mở rộng vào clb cả trường A và B, chúng ta sẽ gửi nên thông điệp về sự bình đẳng phục vụ quảng bá tiếp thị, tự tạo ra nhu cầu cung ứng, thêm luôn cái hiệu ứng đám đông! Miễn sao mọi tiêu chí trong trong khả năng thực tế, hai bên sẽ tự ùa vô đánh giá tích cực và giữ ở mức đó không bao giờ giảm!"

Cậu ta nói đanh thép rõ ràng. Dù nội dung nghe rầu kinh khủng, nó là lời phản biện hoàn hảo cho tình huống này!

Kết thúc câu nói ấy, cả lớp hùa vào đồng thanh kêu gọi cho Khôi Vĩ gật đầu. Và sau bao nhiêu công sức thuyết phục dẫn đến việc này, với một cử chỉ do dự phân vân...

Cậu ta cũng đồng ý.

...

Và thế là mọi người đồng loạt la réo tung hô, pháo tay liên hoàn, chúc mừng chiến thắng lẫy lừng của Nam và Tiểu Lệ!!! (quên luôn Nhân hỏi nó từ đầu)

***

Khi thảo luận hoàn tất, cả lớp giải tán. Thấy Nhân rời đi, Khôi Vĩ đột ngột gọi lại, cậu ta có một chuyện phải nói, không tiện đưa ra trước lớp nãy giờ.

"Này Nhân, tôi thấy là, cậu không ở phòng ban nào hết đúng không?"-Vĩ khoác vai, nói nhỏ với cậu

"Ờ...thì...không mua trứng vàng, không biết quản trị, còn gì để làm nữa"-Nhân đáp

Nhưng lúc này, đứng cạnh Khôi Vĩ, có một thứ cậu vừa nhớ ra.

"À mà, cho hỏi, vụ mấy cái bánh Trung thu đó..."

Sau khi sử dụng chồng bánh Trung Thu của An để trang trí lớp, nhân cơ hội bạn mình đang nổi tiếng, Vĩ đã quyên góp hết chúng cho trẻ em nghèo và gây bão giới báo chí.

"Nó có liên quan gì ông mua shop không vậy? Một cái cũng bán bánh Trung Thu đợt đó mà?"

"Ưm...cứ cho là vậy!"-Vĩ đảo mắt, nghiêng đầu qua lại

"Vậy 20 triệu Đô đó, ông đổ vô thương vụ này hả-"

"Đủ rồi, quay lại chủ đề chính đi"

Cậu ta lảng tránh ngay khi nhắc đến, như ngầm cảnh báo đừng nên biết quá nhiều.

"Tôi gọi cậu đến vì tôi có một đề nghị"-Vĩ nói

"Một chức vụ hoàn hảo cho cậu, vô cùng quý giá cho clb lớp ta!"

Và đó chính là...

"Trưởng ban Tình báo Nội vụ một thành viên!"

Là...cái gì vậy?

"Như cậu vẫn làm cho clb truyền thông, hãy đi nằm vùng cho công ty này. Đừng tự tiện tiết lộ ai khác"

"Nó hiện nghe rất nhàm, nhưng tin tôi đi..."

"Càng về sau càng thú vị đấy"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net