Chapter 38: Cứu tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nộp phạt xong, Nhân ra dưới lối sảnh chính chờ đợi. Thấy Vĩ đi đến cậu nôn nao vẫy chào từ xa, đáp lại, nét mặt cậu ta...nó không được tốt lắm.

"Kết quả họp...sao rồi ông?"

"..."

"Thuận hết. Không cần chỉnh sửa gì cả"-Vĩ trầm mặt nói

...

Thành công rồi...Mong ước của hai anh Bình, Tôn...trở thành hiện thực rồi!

"Vậy hả?...Hay quá rồi"-Nhân nghẹn ngào đáp lại

"Có chuyện gì thú vị kể nghe hông?"

"Thuận là thuận. Cậu không cần biết nhiều hơn thế đâu"

...Không biết vì sao, cậu ta kích động đến thế. Dù chuyện gì diễn ra tại căn phòng đó, nó không phải thứ cậu muốn chia sẻ. Nếu là thế thì...mình không có lý do tìm hiểu sâu hơn.

Với đó, Nhân im lặng nghe theo, không đả động đến đề tài này. Không lâu sau, xe đưa đón cũng đến, nhưng nó không phải chiếc Roll-Royce thường ngày...nó là một chiếc xe hơi "bình dân" mà?

"Loại này gỡ mui xuống được đấy! Nhưng tôi thường đóng lại để cải trang "vi hành", mỗi lần một biển số mới. Xài siêu xe đắt tiền chỉ tổ náo loạn đường phố thôi, phiền lắm!"

"Mà giờ xài nó làm gì vậy?"-Nhân hỏi

"Như tôi đã nói...tôi có một "giả thuyết""

Lái đến công viên nhà Nhân, từ xa cậu đã thấy cảnh quan quen thuộc. Một đám đông dày đặc tụ tập đông nghẹt, tắt nghẽn giao thông không thể đi thẳng qua. Nhưng họ không đến đây để đi thẳng qua...họ muốn xông pha thẳng vào! Chính giữa lòng đường của hàng trăm con người ấy!

Càng lại gần, Nhân thấy sự thấp thỏm càng nặng, tim đập mạnh lo âu. Cậu không chắc đây là quyết định đúng đắn, không dám tưởng tượng chuyện gì xảy ra.

Và khi bắt gặp chiếc xe tiến vào...

Hàng trăm kẻ quá khích nổi dậy, chạy vụt lao tới, bao trọn chiếc xe trong biển người vô tận! Hàng chục cánh tay tứ phía gõ mạnh vào cửa dồn dập không dứt, giọng nói hiểm ác thét vang lùng sục tung tích chàng trai xấu số đang ngồi trong này!

Nhân xoay đầu loạn xạ, ánh mắt run lên hãi hùng như mạng sống mình đang cận kề lâm nguy. Họ sẽ không dừng lại! Họ muốn tóm được cậu! Nếu cứ tiếp tục họ sẽ phá vỡ cửa kính mất!!!

"Quay lại đi, vô không được đâu!!! Chết tui đó!!!!!!"-Nhân thất thần van xin

Nhưng mặc cho sự cầu khẩn ấy, mặc cho tất cả sự điên cuồng loạn lạc ấy, Vĩ vẫn bình chân như vại. Cậu ngồi điềm tĩnh quan sát, thấu đáo từng người một xung quanh như rằng...

Cậu nhận ra điều gì đó.

"Này Nhân, cậu còn nhớ cái "giả thuyết" không?"

Cái thứ bóng gió mà cậu ta từ chối tiết lộ, ừ nhớ đấy thì sao?!

"Tôi đã xác nhận được nó. Bây giờ, tôi cần cậu làm một việc thôi"

"..."

"Hãy ngồi yên!"

...Ý là sao?

"Tài xế! Gỡ mui xe xuống đi!"

Cái gì?! Không!!!!

Nhân hoảng hốt chòm tới vô vọng, với tất cả nội lực âm điệu thảm thiết như thư tuyệt mệnh, tất cả kí ức vụt qua đầu cậu giây phút cuối đời. Tiếng mui xe bật nóc, kinh thiên như tiếng báo tử thần đưa linh hồn vào chốn tăm tối và rồi...

Bọn họ...

Dừng lại.

Một cảnh tượng khó tin đang diễn ra ngay trước mặt. Trái ngược hoàn toàn sự hỗn loạn lúc nãy, toàn bộ đám người nín họng, lùi ra xa không dám tiến gần, mở thông con đường thẳng lối phía trước. Họ làm thế không phải tự nguyên, mà với nét mặt bất an trắc trở như rằng họ đang sợ sệt, như rằng họ đang...tránh né.

Chuyện này...là sao vậy?!

"Khi cậu tiết lộ họ không đăng bài lên mạng xã hội, tôi đã nghi rồi"-Vĩ giải thích

"Tất cả những người này..."

"Là "lính đánh thuê"!"

Lính đánh thuê. Đó là một từ lóng ám chỉ các nhà báo tự do hoạt động hợp đồng dưới trướng thành viên VinaLink.

"Hôm tôi ra mắt công chúng lần đầu, FvGroup đã lập mạng lưới xuyên thành phố để buộc tôi phỏng vấn, nói chuyện thật nhiều. Tôi nhận ra vài gương mặt trong này"

"Và cậu biết nó có ý nghĩa gì không?"-Vĩ thích thú nói

Đó chính là...

"Có một "ông lớn" đang đứng sau giật dây!"

Và cứ thế, sự nghiêm trọng của nó lại được đẩy lên tầm cao mới...Một vòng xoáy đau đớn bất tận.

"Ờ...nhưng mà...sao mấy người đó tránh đường vậy? Lính đánh thuê nổi tiếng không sợ gì mà?"-Định thần lại, Nhân thắc mắc nhìn quanh

Lợi dụng sự khác biệt giữa luật pháp Việt Nam và thành phố Phượng Hoàng, các tập đoàn sẽ bảo kê cho và chối bỏ mọi trách nhiệm nếu cần thiết. Điều này cực kì nguy hiểm, vì cho phép họ làm đủ thứ gần như phạm pháp.

"Đến lính đánh thuê cũng có luật ngầm Nhân à"-Vĩ khẩy cười

"Họ không được phép gây thương tích cho công dân Phượng Hoàng. Đặc biệt hơn, những gia tộc đứng đầu VinaLink miễn nhiễm với họ"

"Đám theo dõi tôi được chính ông bà già cho phép. Nhưng những người này, nếu bất kì ai trong họ dám chạm ngón tay vào chiếc xe lần nữa..."

"Nguyên đám vào tù hết!"

...

Cuối cùng, xe cũng đến đậu trước nhà. Khôi Vĩ bước ra cùng nhân, để những người khác tránh đường cho cậu vào trong an toàn.

"Vậy ngày mai, cũng giờ này ông đón tui được không?"-Nhân đứng sau cánh cổng nhờ vả

Cậu định chỉ nộp phạt xong về, xin vắng clb truyền thông hôm ấy.

"Được chứ, mai tôi cũng họp Liên đoàn lần hai, họ muốn thảo luận sâu hơn"-Vĩ nói

"Nhưng tôi chỉ có thể giúp đến đấy thôi, sau này cậu phải tự lo liệu, tôi bận công chuyện của riêng mình rồi"

Vậy à...tiếc thật đấy...

"Bởi vậy, nếu cậu không muốn ngủ trên nền gạch trường, hãy ráng hi vọng họ thông qua mật vụ đi!"-Vĩ đùa cợt

***

Mới đó đã ba ngày từ khi sự việc tệ hại này xuất hiện. Ngày nào Nhân cũng để mắt không rời, kỹ lưỡng phát hiện càng nhiều tình tiết bất cập.

Toàn bộ khu vực này nằm dưới con mắt thấu thị của cậu, chỉ cần một thiết bị nào đó kết nối wifi giả mà cậu quản lý, cậu có thể thâm nhập bằng cái máy quét điện từ và điều tra ngược lại. Nhưng đến bây giờ, chưa một ai làm thế cả.

Nếu chỉ là lính đánh thuê, nó sẽ rất bình thường vì tất nhiên, họ hiểu rõ mối họa bảo mật đó. Tuy nhiên...họ không phải những kẻ duy nhất làm vậy.

Có một nhóm khác, xuất hiện độc lập theo thời gian. Với những kẻ ở lại ban đêm mở tiệc ồn ào, tậu xe wave tàu, mang dáng dấp dân tổ đường phố hơn là phóng viên cậu gặp hồi trưa hay sáng. Vậy tại sao họ vẫn chưa mắc sai lầm đó? Là họ đã tiếp xúc với nhóm phòng viên từ trước...hay còn một lý do khác?...

Quyết tâm làm rõ tung tích đám này, Nhân ngồi lại theo dõi qua từng camera giám sát.

Đúng 12 giờ đêm, ở đằng xa có ánh đèn rọi tỏ sáng trưng...một chiếc xe hơi bí ẩn xuất hiện. Nó đến đây riêng lẻ một mình, dừng lại trước đám đông, nhấp nháy đèn pha như ra ám hiệu. Thấy thế, họ nhanh chân đứng dậy thu gom giải tán, từng người một lấy xe của mình.

Và như hai hôm trước đó, họ nổ máy vang rần rung chuyển, lên tay ga lớn đồng loạt rời đi. Họ lái chụm lại thành băng, vượt cầu Hồ Thơm sang khu ổ chuột, biến mất tâm khỏi thành phố này.

...Rốt cuộc...

Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?!!!

...

Lại một ngày nữa trôi qua...

Với cái đám người ấy làm loạn, không tối nào Nhân có đủ giấc, luôn đến trường trong trạng thái uể oải kiệt suy. Nên hôm nay chủ nhật, cậu quyết định tranh thủ ngủ bù!

Tuy nhiên, kế hoạch ấy phải tạm hoãn lại. Vì Nhân bị đánh thức giữa chừng, bởi một cú điện thoại...

Từ Khôi Vĩ?!

Nhân giật mình bừng tỉnh, bật dậy lạng quạng chộp mở lên nghe...

"Này Nhân, tôi gọi để thông báo cho cậu"-Vĩ nói

"Bên mật vụ...họ đưa ra phán quyết rồi"

Nhân bỗng hít sâu hồi hộp, tim đập nhanh bàng hoàng trực chờ.

Và câu trả lời chính là:

"Họ đã từ chối"

...

Ánh mắt Nhân ngã xuống thẫn thờ, một nỗi niềm thất vọng lắng đọng bên trong. Hiển nhiên, cậuđã lường trước tình huống này, trước quá lâu luôn rồi. Chỉ là...cậu vẫn cầu cho một điều khác đi...

"Vậy người ta có nói lý do hông?"-Nhân hỏi

"Có một sự cố kĩ thuật. Ngày nào không bị, đến đúng bữa cuối lại không thể xác thực tài khoản công dân của cậu. Mà điều kiện xét duyệt là từ hạng công dân (tier 7), không thể xác thực cơ bản là hết cứu"

Cái gì?! Tại sao lại như vậy?

"Họ không biết cái lỗi đâu ra, họ không cần phải biết. Vì từ đầu họ không muốn cậu tham gia rồi, họ chỉ cần cái cớ thôi. Nên tiếc là...cậu phải ngủ trong trường dài dài đấy!"-Vĩ cười nhẹ an ủi

Kết thúc cuộc trò chuyện, Nhân ngồi đấy ôm mặt rầu rĩ, rên dài chán trường. Cậu đứng dậy đi lại luẩn quẩn, vén hở màn nhìn xuống dưới sân, nhìn xuống đám người phiền toái đang làm đảo tung mọi thứ thường ngày.

Cậu đập mạnh tay lên cửa kính, tuôn trào nhất thời không thể kiểm soát. Kéo theo nó...một tiếng thở dài ngao ngán mệt mỏi.

"Thôi...tới lúc đuổi đám này nữa rồi"

Cậu lấy điện thoại ra, gọi đến sở an ninh thành phố. Lòng dạ nao núng mọi lần, kiên nhẫn âm thầm chờ đợi thật lâu.

Chỉ để rồi nhận ra...

Họ không bắt máy.

***

     "mọi người ơi ai giúp em với"

Sau một hồi loay hoay khó xử, cậu đã đem chuyện này lên nhóm clb truyền thông. Vì nguyên nhân nào đó, cậu không thể liên lạc với lực lượng an ninh thành phố.

Cậu chỉ thấy khó chịu đôi chút, nhưng đáp lại, các anh chị ấy...họ trở nên nhốn nháu như không dám tin, họ trao đổi liên tục cố tìm cách giải nhưng hơn nửa tiếng vẫn chẳng ra gì. Bức quá, họ hối hả cầu cứu sự trợ giúp, họ cố liên lạc với người duy nhất am hiểu sự tình...với Tố Như.

Nó có vẻ nghiêm trọng hơn cậu tưởng.

Không lâu sao, có một ai đó gọi tới máy cậu...

"Em là Mai Nguy Chính Nhân phải không"-Một giọng nói sắc xảo cất lên

Một người phụ nữ.

"Chị là quản lý của Tố Như. Theo quy định, Tinh Hoa không được trả lời điện thoại với người ngoài, nhưng vì em là ngoại lệ, hãy tranh thủ tóm gọn lại. Em có 2 phút"

"..."

"Alo Nhân, anh nghe Thông nói sơ rồi. Nhưng trước khi làm gì, anh cần em xác nhận lại"-Tố Như chuyển máy, nghiêm nghị nói

"Em đã chắc mình thử hết cách chưa!"

"Dạ chắc rồi!"-Nhân nhấn mạnh

Cậu đã làm mọi thứ để liên hệ an ninh và thất bại, cậu gọi không được, nhắn tin không truyền tới, web thành phố load không lên. Và ngay khi đổi IP thì tài khoản bị ngắt ra không thể đăng nhập.

"Nó cứ trùng hợp quá lố vậy đó! Không biết sao, nhưng em có cảm giác là..."-Nhân thổ lộ

"Có ai đang cố ngăn em lại..."

Nghe vậy, Tố Như thẩn người cứng đờ như sấm tạt ngang tai, anh quay sang người quản lý, ánh mắt trao tráo co giật run lên cho thứ tin dữ anh luôn lo sợ...

Và cô ta gật đầu.

"Được rồi Nhân, nghe rõ đây, anh cần em hãy-"

"Mà nãy giờ em nghĩ kĩ rồi"-Nhân đột ngột cắt lời

"Kiểu này không cách nào đi được đâu, mà chính anh nói nó rất nguy hiểm nếu không có bảo vệ. Nên thôi, anh nhắn lại bên phòng Đào tạo cho em nghỉ nộp phạt hôm na-"

"Không được!!! Dù làm gì cũng không được nghỉ!"-Tố Như tức tối la lên

Có chuyện gì vậy? Sao anh lại phản ứng mạnh như thế?

"Nhưng anh không hiểu đâu, giờ là em không cách nào ra ngoài được!"

"Không, em mới không hiểu đó!"-Anh nặng lời lớn tiếng

"Em không thể nghỉ dù chỉ một ngày, dù bất kì giá nào!"

...

Không thể nghỉ một ngày sao? Bất kì giá nào sao?

Ừ nhỉ...anh từng nói một điều tương tự. Nhân nhớ rõ cái thứ vô lý bị bắt nghe theo không lời giải thích, nhớ rõ cái vẻ mặt hời hợt của Tố Như lảng tránh lúc cậu hỏi đến. Cậu chưa bao giờ phân tích sâu hơn, cho đến ngày hôm nay khi anh ta vô tình thừa nhận chỉ với câu nói đó...

Về việc đang che giấu biết bao chuyện khỏi mình!

"Anh muốn em ra ngoài đó hả? Vậy được thôi, nói coi mắc gì em phải làm vậy? Mắc gì em không được nghỉ hả!!!"-Nhân đanh thép mạnh lời

Lúc này Tố Như ôm chặt bàn tay lên mặt đắn đo bộn bề, áp lực đè nặng. Anh biết mình không thể giấu mãi được, liệu đây chính là thời khắc đó?...

"Anh...không thể nói được"-Tố Như nhắm mắt, lận đận sót xa

"Em xứng đáng được biết sự thật, nhưng không phải hiện tại. Anh hứa, khi xong xuôi, em sẽ có những gì mình muốn, nhưng bây giờ, anh chỉ xin em một chuyện thôi..."

"Làm ơn, đừng nghỉ!"

...

Nhân than dài bực bội, cho cái cảm giác táy náy muốn đến ngọn nguồn mà không được. Anh ta đã thừa nhận không muốn mình biết, cậu không thể thúc ép sâu hơn, sợ rằng hậu quả sẽ lớn hơn nhiều nếu mình bỏ lỡ ngày nào...

Cậu đành phải chấp nhận cho qua.

"Được rồi, bây giờ hãy nghe thật kĩ lời anh nói"-Tố Như chậm rãi

"Anh cần em phải ra ngoài đối mặt những người đó. Nhưng đừng hoảng, anh xin đảm bảo là dù chuyện gì có xảy ra, dù nó trông tệ tới cỡ nào đi nữa..."

"Mọi thứ sẽ ổn thôi"

***

(Một lúc sau)

Nhân chất đầy chồng đồ vật, lén lút leo lên nhìn qua tường rào phía sau nhà...Không có nhiều người ở đây.

Nên lúc này...

Cậu ra trước cửa, ưỡn ngược hiên ngang như một ngôi sao tầm cỡ. Xuất hiện bất ngờ, đám người đó đổ xô chạy lại, tụ tập náo loạn, dồn tới húc mạnh gần mở tung cổng, bao trọn cảnh vật trong những đóm nháy chụp ảnh, tiếng la chen lấn phỏng vấn hỏi han.

Nhân không hề sợ sệt, cậu đứng đấy tạo dáng tự tin, mỉm cười vẫy tay im lặng trước ống kính. Biết rõ rằng...

Họ đang bỏ trống tất cả những nơi khác.

Khi hầu hết đông đủ, Nhân ngoảnh mặt đi lại vào trong...Và chạy nước rút một mạch ra sau, xách theo xe đạp, bật nhảy lên chồng đồ vật bay vút qua tường, đáp mạnh ra ngoài, nhanh chân đạp xe thần tốc bỏ chạy!!!

Nó vụt qua quá nhanh, diễn biến bất ngờ, không phản ứng kịp, không thể đuổi theo. Nhân lạng lách khuấy động, ngang tàn chớp nhoáng như một tia sét, xuyên thẳng phòng tuyến mở thông con đường trong màn tẩu thoát vĩ đại, không gì ngán đường không gì cản bước.

Cậu đã làm được rồi! Kế hoạch của Tố Như thành công rồi! Nhân hớn hởi gắng sức lăn bánh, cậu thấy nó ở phía trước, lối thoát khỏi cảnh tù đày, con đường trống vắng không người mở rộng vòng tay đưa cậu đến tự do.

Nó đã gần sát rồi, còn chút xíu nữa thôi! Chút xíu nữa thôi!

Bỗng nhiên...

Nhân giật mình ngoảnh lại...

Cậu nghe những âm thanh kì lạ, từ trong đám đông đó một nhóm dân tổ điều khiển xe máy phóng tọt ra, rút ngắn khoảng cách tốc độ không tưởng. Họ cầm theo cây gậy dài, áp sát hai bên và rồi... họ cắm mạnh nan bánh, hất tung chiếc xe đạp làm Nhân mất lái ngã nhào xuống lăn vòng một đoạn xây xát khắp người trước khi quay đi, biến mất vào trong đám đông điên loạn đang ầm ầm chạy rượt bắt kịp.

Đau đớn, tuyệt vọng, Nhân ho khang trọng bụi vôi bỏng rát, lấy tay che đôi mắt chảy ròng nhắm lại, không còn đủ can đảm nhìn tới, nhìn thẳng vào cái cách cuộc đời mình bị dập tan...

Nó không ổn tí nào, không có gì ổn như Tố Như nói cả! Cậu không thể chạy thoát, không thể làm gì khác.

Đây...là kết thúc thật rồi.

...

Thì lúc ấy...

Từ lối vào công viên một tiếng nổ gầm rú vang trời kèm theo tiếng còi to lớn chói tai. Dưới cái nóng oi bức của mặt đường, có một vật mờ ảo xuất hiện ở xa xa, kéo đến như sự đổ bộ của một sức mạnh ngông cuồng dữ dội.

Đó chính là...chiếc từng theo đuôi cậu...chiếc muscle car màu đen?!

Nó đâm thẳng đến hùng hổ, nó thắng gấp mạnh mẽ rê vòng quanh cậu, ngăn cách đẩy lùi mọi sự nguy hiểm tránh xa.

Nhân đứng dậy với mọi sức lực còn lại, cậu nhìn đi ngỡ ngàng trong âm thanh cao độ nhức nhói chiếm trọn tâm thức, trong màn khói trắng mịt mù như bức tường thành cứu tinh, bao bọc che chở bản thân mình.

Chiếc xe đó dừng lại sát cậu, mở toan cửa hé lộ bên trong một chàng trai lạ mặt đưa tay và nói:

"Đi với anh nếu em muốn sống!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net