Chapter 40.5.2: Thế vận hội gaming part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"L-Làm sao, chị biết tên em?"

...

"Sao không biết chứ, em hơi bị nổi tiếng đó!!!"

Cẩm Li trở nên phấn khởi, ngồi xuống cạnh cậu.

"Chỗ bọn chị đồn là, mỗi ngày đúng 12 giờ luôn có thằng nhỏ dễ thương xuất hiện ở đây..."

"Và làm quả lập phương không trượt phát nào!"

"Nên khi nghe đồn em tham gia thế vận hội, chị ráng đăng kí chung bằng được! Và công nhận, em chơi đỉnh vãi! Coi mà hổng dám lỡ một trận luôn vậy!"

Khác với thần thái lạnh lùng cách trở, cô nói chuyện năng nổ, thiện cảm ấm cúng như một người bạn thân. Tuy vậy, nó không đủ thay đổi Tiểu Lệ.

"Em cám ơn, nhưng mà...tại sao chị lại khen em? Chị giỏi hơn em nhiều mà"

"Em nói cái gì vậy? Em ghi bàn lập phương đó!!!"-Cẩm Li hồ hởi đáp

Với khoảng cách 0,1 giây, bàn lập phương yêu cầu tần suất ném nhanh hơn tay người, nghĩa là ta phải chơi đồng đội. Nhưng cả khi ấy, các bên phải phối hợp nhịp nhàng kèm sai sót cực nhỏ khiến chuyên gia cũng gặp khó khăn.

"Để một mình làm được nó, em giỏi hơn bất cứ ai chị biết rồi đó!!!"

"..."

"Nó...có ý nghĩa gì chứ"-Lệ nở nụ cười trớ trêu

"Sau cùng, em đâu thể đánh bại chị"

Những lời khen ấy vô tác dụng, cậu vẫn cúi mặt xuống bần thần suy sụp, và đó là khi Cẩm Li nhận ra sự tình ở đây.

"Ê-Êh đừng bi quan vậy chứ! Thắng thua đâu quan trọng, mình vui là chính mà!"-Cô cố xoa dịu

"Không đâu...Nó rất quan trọng"-Lệ rung giọng nói

"Nó là kỹ năng duy nhất em có, là cơ hội duy nhất chứng minh em có thể làm nên giá trị. Nếu em không thể thắng...em sẽ mãi mãi là một kẻ vô dụng, em sẽ mãi mãi là..."

"Một sự thất bại"

Câu nói ấy cất lên, mà với Cẩm Li, khơi gợi lại thứ gì ám ảnh. Đôi mắt cô tối đi trầm ngâm, không nói một lời, cô đứng dậy đối mặt Tiểu Lệ...

Và nhấc bổng cậu như giấy, húc mạnh vào tường trong sự kinh sốc của cả nhóm!

"Nghe đây thằng nhãi chết tiệt! Đừng bao giờ gọi mình là "thất bại" khi chị đang ở đây, đừng hạ thấp bản thân như vậy!"

Cô lên giọng trừng mắt lườm đi cuồng nộ dữ dội. Nhưng trong tình thế ấy Tiểu Lệ không hề sợ hãi, cậu trở nên cau có ra mặt.

"Chị bị sao vậy chứ? Nó ảnh hưởng chị à? Em chỉ nói những gì em thấy thôi. Chị cao lớn và giỏi giang, chị làm sao mà hiểu chứ?"

"EM THÌ HIỂU CÁI GÌ?!"-Cô quát lại

"Nếu em nghĩ chỉ có em mới có một kỹ năng hơn người để rồi nhìn thấy mọi ước mơ hoài bão bị nghiền nát bởi một đối thủ tài năng đến mức mình không bao giờ bắt kịp, thì xin lỗi nhé, em không đơn độc đâu!"

...

Tiệu Lệ đơ người ra...cậu không ngờ cho câu nói ấy.

"Chị từng phí cả tuổi xuân theo đuổi một mục tiêu và trầm cảm muốn bỏ cuộc vì nó. Nhưng em biết hai đứa mình khác chỗ nào không?"

"Chị nhớ xuất phát điểm của mình!"

"Kể cả giai đoạn đen tối nhất, chị đã chạm đến cấp độ mà mình trước kia chỉ biết mơ tới. Chị sẽ không đẩy bản thân đến đó nếu không nhờ có chỉ, đó là động lực để chị phấn đấu"

"Còn em thì sao hả?"-Cô nhấn mạnh

"Hổng phải em là vệ sĩ gì đó của thằng công tử giàu nhất Việt Nam hả? Nếu vì một ván game mà em tự gắn cái mác vô dụng, em nghĩ em có xứng với nó không? Em nghĩ em bảo vệ được nó không?"

Ôi không, chị ta đi quá xa rồi! Tiểu Lệ sẽ khóc mất!

Nhưng trái ngược mọi kì vọng...Tiểu Lệ không hề khóc. Cậu nắm chặt tay như nội lực bùng nổ, vẫy vùng trong khát vọng tung hoành...

Cậu đang dần chuyển biến.

...

"Đúng rồi đó!"-Nhân nhảy vào

Chứng kiến cảnh tượng ấy, cậu quyết định tham gia, đóng góp công sức.

"Nhớ lại đi, ban đầu hổng phải ông cầm bóng không nổi sao? Giờ ông ngắm triple shot như máy mà Tuyển thủ Quốc gia còn không làm được! Với lại, ông cũng không vô dụng đâu! Khôi Vĩ chấp nhận thay đổi vì ông! Cả lớp đòi lắp shop ở đây cũng vì ông mà!"

Rồi Nhân tia hai anh kia ngầm ra lệnh.

"À-À đúng đó! Em uhm...làm game hay quá!"-Bình đứng dậy

"Một mình em gánh team giùm mà! Em không vô dụng đâu!"-Tôn nói thêm

Cả nhóm hùa vào động viên Tiểu Lệ, sự yêu thương của họ dần lung chuyển cái sắc màu đen tối kia. Cậu bắt đầu liên tưởng, cậu nhớ lại quá khứ, nhớ lại lời hứa của mình. Cậu phải trở thành người bảo vệ Khôi Vĩ mà!

Với nhận thức đó, Tiểu Lệ nắm chặt cổ tay Cẩm Li, nhìn cô ánh mắt cháy rực bất khuất. Cậu đã nhận ra rồi! Cậu đã tỉnh ngộ!

"Em xin lỗi vì đã có ý nghĩ ấy, em sẽ không bỏ cuộc"

"Một ngày, em sẽ cao lớn hơn chị!"

"Một ngày, em sẽ đánh bại kỉ lục của chị!"

Thấy sự quyết tâm ấy, Cẩm Li đặt cậu xuống, chống tay khẩy cười thích thú.

"Được thôi!"

"Vụ chiều cao chị không chắc, nhưng mà, Ok! Chị sẽ chờ em!"

Ngay lúc ấy loa thông báo vang lên, cho trận đấu tiếp theo diễn ra, và hai cái tên được chọn cho nó...

Đội "7". Và "Fan Li with luv"!

"Hay, vừa nhắc đã tới"-Cẩm Li nói

"Đi thôi Tiểu Lệ, tới lúc em luyên tập rồi!"

Hai đội bước vào vòng đấu. Gọi là "đội" nhưng thực chất chỉ có Li và Lệ, mỗi người đèo gánh một team, hai bên chung một hoàn cảnh.

Đội 7 được chọn đi đầu, Tiểu Lệ có một hướng đi trước mắt. Cậu sẽ cố ghi bốn bàn thắng trong trận, cậu chạy thật nhanh ném bóng, nhưng chỉ hai lần cậu đã vượt nửa thời gian, không kịp ném lần thứ tư.

Trong khoảnh khắc áp lực đó, một ý tưởng táo bạo lóe lên...không phải ba trái. Tiểu Lệ gắp bốn trái bóng ném đi và đều lọt rỗ! Một combo lập phương đưa highscore lên 118 điểm!

Cẩm Li không nói gì cả, cô vào thẳng lượt mình ngay sau đó. Đến đây, cả nhóm mới nhận ra có điều không ổn...cô không ném bóng ngay.

"Giỏi lắm Tiểu Lệ! Mới đó mà tiến bộ rồi!"-Cô quay sang

Tại sao bắt chuyện? Có 10 giây thôi không định thi à? Giờ mới nghĩ lại, lúc đầu cô ghi 100 điểm, một con số đẹp đến khó tin. Nhưng sẽ không quá lạ nếu nó là, bình phương của 10...

Vậy chẳng lẽ?!...

"Em còn quãng đường dài lắm ớ! Nhưng mà, em sẽ không mất phương hướng đâu!"

"..."

"Vì chị sẽ luôn vạch sẵn con đường"

Cô hướng mặt vào mục tiêu...và ném liên tục mười một quả bóng! Tay nhanh đến còn dư ảnh, bóng tung vèo lọt rổ sát nút làm nên combo 121 điểm trong sự cuồng nhiệt của cả đám đông!

"Hãy đánh bại con điểm đó"-Cẩm Li nói

"Mỗi lần thành công chị sẽ đẩy cao hơn, dùng mọi trận đấu tới để luyện tập, để xem xong hết em tiến xa cỡ nào. Và nếu số phận an bài..."

"Hẹn gặp nhau ở trận chung kết"

Nói thế cô vẫy chào bỏ đi, để lại Tiểu Lệ trông ra nghĩ ngợi. Cậu đã thua nhưng không thấy thất vọng, cậu nhìn xuống hai bàn tay mình, nhận ra tiềm năng to lớn của bản thân.

"Ê Lệ, em tính phá kỉ lục của nó thiệt hả?"-Bình lo toan chạy tới

"Tụi mình biết cái tên "Fan Li" mà đúng hông?"

"Tất nhiên rồi!"-Lệ mỉm cười đầy kiên định

Cậu đã thấy vô số lần, username đứng đầu leaderboard bóng rổ.

Và kỉ lục của cô ấy...

841 điểm.

***

Tiểu Lệ cứ luyện tập tiến bộ không ngừng, thời gian ném bóng ngày càng rút gọn, số bóng ném đi ngày càng nhiều. Với mỗi trận đấu cậu lập một highscore mới, và Cẩm Li cứ đẩy nó cao hơn, 100, 200 rồi 400.

Cậu dường như không thể ngăn cản, viễn cảnh phá kỉ lục đang khả thi hơn bao giờ, mọi người lũ lượt đứng về phía mình.

Bước sang giai đoạn hai, đội 7 được xếp cách xa Cẩm Li, không gặp mặt trong các trận nhỏ. Điều này chỉ có một ý nghĩa...Nó sẽ đến, cái thời khắc long trọng hai bên tái ngộ, trận chiến bóng rổ sẽ đi vào sách vở ngàn đời.

Chung kết Thế vận hội gaming!

Trận đấu này có một sự khác biệt, nó được chia thành hai hiệp. Sau hai hiệp đó ai có tổng điểm cao hơn sẽ thắng.

Đội 7 vẫn được chọn thi trước, Tiểu lệ nhắm mắt hít thật sâu thanh tịnh tâm hồn, để mọi âm thanh biến mất đi chỉ còn lại mục tiêu trước mắt.

Bắt đầu tính giờ, nhanh chóng cậu ném một lượt sáu trái bóng! Cậu chưa đủ tự tin với nó, nhưng cậu không lùi được nữa. Sau nhiều lần thi đấu, cậu đã có thể ném liên tục mà không chạy lấy đà, với các trái bóng vào lưới ngọt lịm trong một combo, cậu đã xuất sắc thực hiện bốn lần ném.

Và đạt 864 điểm!

Cậu đã làm được rồi...Cậu đã phá kỉ lục mọi thời đại của Cẩm Li!!!

Trong giây phút ấy, Tiểu Lệ không kìm được lòng, cậu giơ hai tay nhảy lên hô lớn bằng cả trái tim. Thứ duy nhất cậu phải trông chờ...là nhận xét của Cẩm Li thôi!

Cả nhóm 7 giờ đây hoan hỉ cho Tiểu Lệ. Bình và Tôn đang đứng reo hò đâu đó cạnh Nhân nên cậu định hùa vào la chung. Nhưng bằng một cách ngẫu nhiên, cậu quay ngược hướng với họ và vô tình bắt gặp...

Hai anh trai cao nhòng...họ thuộc đội của Cẩm Li mà?!

"Adu! Mấy anh ở đây nãy giờ hổng tham gia vậy?!"-Nhân thẫn người

Anh trai to béo kia không phản ứng, mặt hãm đơ như tượng sáp nên anh gầy hơn hồi âm:

"Bọn anh bận chơi NBA bên kia, mới xong chung kết nên chạy qua đây. Nhưng dù có về kịp, bọn anh chẳng có lý do tham gia đâu"

"Vì sau cùng...đây là câu chuyện của Cẩm Li mà"

...

Lúc này tất cả học sinh cổ vũ, reo tên Tiểu Lệ, tất cả họ đều muốn cậu chiến thắng cuộc thi này. Mặc dù vậy Cẩm Li vẫn bước tới cạnh cậu, chẳng hề sao nhãng lời nói gió bay.

"Chúc mừng nhé Tiểu Lệ, em đã hoàn thành mục tiêu của mình rồi"-Cô vỗ tay tự hào

"Tuyệt quá! Vậy là em thắng chị rồi hả?"-Tiểu Lệ năng động nhún nhảy vòng quanh

"Thật ra là...chưa đâu"

...

"Anh nói vậy là sao?"-Nhân hỏi

Nghe thế, chàng trai ấy nhìn chăm về trước, hướng về Cẩm Li thắm thía nghẹn ngào.

"Em chắc không biết, nhưng tính tình của chỉ cực kì trẻ con. Thích hơn thua, nhưng luôn ngủ quên trên chiến thắng, muốn tất cả phải theo ý và chả khi nào thấu hiểu cảm xúc người khác về mình"

"Nhưng nhờ cái tính cách khó chịu đó, chỉ luôn khiến bất cứ ai nhận ra phẩm chất tốt hơn của họ. Và cả khi họ tưởng mình đạt đến giới hạn cao nhất..."

"Chỉ sẽ đẩy nó xa hơn"

...

Trước câu nói ấy, Tiểu Lệ nghiêng đầu tròn mắt nhìn cô. Ý là thế nào?

"Vì chị vẫn còn một thử thách cho em"-Cẩm Li nói

Cô chuẩn bị lượt đấu của mình, và khi tiếng còi vang lên...cô ném liên hoàn chả thèm chờ đợi, với tất cả sức lực cô không nương tay vận tốc không tưởng, điểm tăng chóng mặt gần như vô thực để khi kết thúc...

Cô đã ném 34 trái bóng trong 10 giây.

Và ghi 1156 điểm!!!

"Em đã đánh bại "chị" giỏi nhất của năm ngoái, thậm chí khi bị giới hạn tài nguyên"-Cô nói

"Thử thách cuối cùng của em, hãy dùng mọi tài nguyên mình có xung quanh..."

"Đánh bại chị, ngay bây giờ!"

...

Với pha ghi bàn ấy, cả đám đông lặng thinh, ai cũng sốc không biết nên phản ứng sao.

"Vậy là...Tiểu Lệ thua rồi hả..."-Nhân lật đật hỏi

"Tất nhiên là không, nhớ kĩ mọi lời của chỉ. Cẩm Li sẽ không dồn ai đó đến đường cùng"-Anh điềm tĩnh nói

Nhớ kĩ sao...đúng rồi, là "tài nguyên"! Nhưng tài nguyên gì chứ, Tiểu Lệ không thể ném nhanh hơn, và cậu đã xài tối đa số bóng rồi.

Đó là, trừ khi...!

...

"Em nghĩ em làm được không?"-Cẩm Li hỏi

Tiểu Lệ cúi mặt đứng im một hồi...

Cậu mỉm cười.

Hiệp hai tiếp tục với Tiểu Lệ, nhưng ngay cái lúc nó bắt đầu, cậu bỏ chạy đi...thẳng về phía Cẩm Li đang đứng!

Cậu nhớ lại điều đó, nhớ lại lời Bình nói, tri thức những người đi trước truyền lại, câu trả lời cho thử thách này!

Nếu không có đủ bóng...ta sẽ lấy ở bàn bên cạnh!

Gom hết chúng lại, cậu cầm hẳn mười hai quả bóng trên tay, nặng đứng không nổi, chắn cả tầm nhìn! Nhưng đây là cơ hội duy nhất, bây giờ hoặc không bao giờ!

Tiểu Lệ tập trung cao độ, cậu ghì chặt bằng cả sải tay, cậu la lớn dữ dội dồn mọi sức lực cả vũ trụ ném chúng bay đi trong một cơn mưa hoành tráng, che đi ánh đèn, phủ kín bầu trời quang.

Và kết quả...

Tất cả chúng đều vào lưới...

Một combo lập phương hoàn hảo với điểm số 1728 mà gộp với con điểm trước đó, cho cậu tổng cộng 2592 ĐIỂM!!!

Nó hơn gấp đôi điểm số Cẩm Li! Cô sẽ không cách nào đánh bại trừ khi phá kỉ lục bản thân ở khoảng cách lớn! Hay nói cách khác, đội 7 đã chiến thắng rồi-

"Khoan đã!"-Một giọng nói cất lên

Đó là trọng tài.

"Mình xin lỗi nhưng mà...theo quy định không được xài banh bên đội kia. Cho nên là..."

"Đội "7" bị loại!"

...

Cái gì?! Không thể nào...

"Ê, cái con kia, không đọc kĩ thể lệ hả!"-Cẩm Li bực mình nắm mic

"Xài thêm bóng sẽ bị loại, trừ khi có sự đồng thuận từ đối phương. Tao xúi bậy thằng nhỏ, tao nhận hết ok?"

"Ủa vậy hả, uhm..."-Bạn trọng tài ấp úng

"Vậy "Fan Li with luv" bị loại, đội "7" chính thức là quán quân cuộc thi!"

Với kết luận đó, toàn bộ khán giả nổ tung vang dội, đổ nhào tới vây quần Tiểu Lệ. Cậu bé ấy như tan chảy trong sự nuông chiều, trong sự ngưỡng mộ tung hô cho một nhà vô địch mới soán ngôi.

Nhưng giữa cái niềm hạnh phúc ngập tràn ấy, thấp thoáng xa kia...Cẩm Li yên vị một mình dõi theo cậu, gương mặt lịm đi đôi nét bồi hồi. Thấy vậy Tiểu Lệ nhảy khỏi đám đông, bỏ đi thú vui của một đứa trẻ để chạy đến cảm ơn cô, với thái độ chính chắn như một người trưởng thành thật thụ.

"Và đó, là câu chuyện của Cẩm Li. Cách mà chỉ thay đổi mọi người gần mình"-Anh nói

"Mọi thứ đều xoay quanh chỉ, dù chỉ có muốn hay không, dù những người khác có muốn hay không..."

"Dù cho có là những kẻ thất bại, mãi mãi bỏ lại trong cái bóng to lớn của cuộc đời chỉ"

...

Cẩm Li đến đoàn tụ thành viên còn lại, cô phóng tới cắm mặt vào cái bụng to tròn ấm áp của anh trai to béo ấy, than vãn cay cú thua cuộc thi này. Anh ta vẫn không có phản ứng gì cả.

Hai đội sau đó bắt chuyện từ biệt nhau, xuyên suốt cả buổi, cô cứ nhìn Nhân chằm chằm như dần để ý chuyện gì.

"Em là...Mai Nguy Chính Nhân phải hông?!!"-Cô bất ngờ la lên

Thế quái nào chị ta không nhận ra mình sớm hơn?!

"Thì ra là em, cái thằng chết tiệt này! Tại em mà bạn chị không tham gia được đó, nó mong tới ngày này lắm đó!"

Ủa, hả, là ai? Mình đã làm gì?!!

Nhân hốt hoảng, lạng quạng nhìn anh trai gầy gò kia...anh cũng không giải thích.

"Mà thôi, nó hông nghiêm trọng lắm đâu, em quên đi"-Cô nhỏ giọng lại

"Sau lần này, có lẽ tụi mình không gặp nhau trong khoảng thời gian dài. Nhưng nếu Tiểu Lệ muốn đấu, cứ canh mỗi khi chị giành lại top 1 nhá!"

***

Đội 7 ở lại nhận giải đến khi bế mạc, lúc chuẩn bị đi xuống, Sweden tự nhiên đến muốn nói chuyện riêng với Nhân. Dù không hiểu tại sao, cậu chấp nhận đi theo còn nhóm ra về.

Cả hai vào thang máy lên tầng bốn, nó vẫn trống vắng như vài tiếng trước lúc rời đi. Nhưng rồi anh đưa cậu vào khán phòng, có rất nhiều người trong này ngồi cắm mặt vào laptop. Cậu nhận ra bọn họ...các thành viên clb gaming.

"Đây là cuộc thi an ninh mạng. Bọn anh tạo một môi trường ảo siêu bảo mật, người đầu tiên thâm nhập lấy được tài liệu sẽ thắng"-Anh nói

"Nó không phải game, không dành cho dân thường, nên tổ chức chui cho mấy người nằm vùng thôi"

Nghe vậy, Nhân hứng thú bước tới quan sát, để rồi giật mình ngộ ra điều không ổn ở đây.

"Vậy...anh gọi em vô làm gì?"-Cậu nhíu mày dè chừng

"Anh thấy tiếc là em không tham gia cuộc thi này thôi"-Anh từ tốn nói

"Bởi vì..."

"Em là đứa phá vỡ an ninh trường mà!"

Nhân như nín thở, cả người cứng lại tim đập thình thịch.

"Ờ, ờ, anh biết em chuẩn bị chối. Đừng mất công vậy làm gì, anh biết hết rồi, thoải mái đi!"

Không thể nào...làm sao?

"Nhưng nếu biết thật, anh cũng biết là em xài tool ngoài, không có kỹ năng nào mà?"-Cậu thẳng thừng đáp lại

"Đương nhiên rồi, nhưng nó đâu có quan trọng!"

"Đây là cuộc thi cực kì phức tạp, vài cái script cỏn con không xài được đâu. Mục tiêu của bọn anh là tập hợp những công nghệ phá bảo mật tối tân nhất vì "khoa học", tiếp cận được cái tool như vậy mang vô đây cũng là một loại tài năng rồi"

"Chính vì vậy nên..."-Anh nhếch miệng ma mãnh

"Anh rất muốn biết cái tool của em ra sao đó!"

...

Một dấu hiệu chẳng lành hiện ra, sự tò mò nguy hiểm của anh ta về mình. Nhưng cũng lúc ấy cậu có một vài nghi vấn...về những thứ anh vừa chia sẻ.

"Anh biết được vụ hack của em, vậy là anh quen biết phòng Đào tạo hay clb Truyền thông đúng hông?"

"Mà kể cũng lạ, trước giờ em luôn thắc mắc là, làm sao clb gaming được quyền đặt máy ở cantin, nó được quản lý bởi hội học sinh hết mà?"

"Vậy thì nói coi, rốt cuộc..."

"Anh là ai?"

Nghe vậy, Sweden cười thầm trong miệng, thở mạnh từng hơi khoái chí thấy rõ.

"Anh có một lời khuyên cho em đây, sau này giao tiếp với ai cũng phải cẩn thận"

Rồi anh trợn mắt nhìn cậu, nhe răng quái gỡ như mọi điên cuồng ám khí bên trong.

"Vì em không bao giờ biết được..."

"Người đứng trước mặt mình là một đứa Ruby đâu!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net