Chapter 41.5: Khám sức khỏe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày kiểm tra sức khỏe toàn trường, nên cả buổi chiều tập trung tại phòng y tế. Tất nhiên, với một ngôi trường giàu có như này, họ làm chúng rườm rà hơn bình thường. Họ đo bằng tia laze, lấy máu xét nghiệm và đưa vào nằm trong mấy cỗ máy tổ chảng như phi thuyền để chụp cộng hưởng MRI toàn thân.

Khi kết quả được cập nhật trên điện thoại, mọi công đoạn cơ bản là xong xuôi. So với lần kiểm cuối năm lớp 9, Nhân đã cao thêm 1cm...và đạt 1m68 (5ft6)! Dù không cao như cậu muốn, ít ra, nó là trung bình đàn ông Việt Nam rồi!

Do còn thời gian trong đợt lớp mình, Nhân trở về khu vực nghỉ ngơi với khuôn mặt rạng rỡ. Nhưng ngay khi bước vào, thứ đầu tiên cậu thấy là Khôi Vĩ cầm điện thoại tức tối la lớn:

"Sao tôi cao có 1m7 vậy?! (5ft7)"

Wow...

Nghe mà tụt hết hứng.

"Cậu chỉ mới 15 tuổi, còn phát triển nữa mà!"-Hữu Chi an ủi

"Không có gì là đảm bảo cả!"-Vĩ ôm đầu

"Tôi không hiểu...tôi uống rất nhiều sữa, tôi sinh hoạt điều độ, tôi còn đu xà ngay trước khi đo để giãn cột sống nữa. Tôi đã làm gì sai chứ?!"

Thấy cậu ta vậy Nhân cũng tủi thân theo. Sao cậu ta không biết trân trọng nó chứ, có khối người muốn còn không được nữa kìa.

"Ê đừng lo quá, so với mặt bằng Việt Nam, 1m7 là ổn rồi"-Nhân vào nói

"Cậu không hiểu à? Đó là "mặt bằng Việt Nam", nó chả có ý nghĩa gì cả! Dân trong các thành phố lớn cao hơn bên ngoài nhiều!"-Vĩ hậm hực

"Còn với nam thanh thiếu niên Phượng Hoàng thì..."

"Trung bình là 1m73! (5ft8)"

Thật à?!!!

Nhân trao tráo ánh nhìn, buông xuôi hai tay bàng hoàng hụt hẫng. Đó là một khoảng cách không hề nhỏ, có khả năng cậu không bao giờ chạm được mất.

"Đúng vậy! Nên brồ phải cao hơn mức đó mới gọi là ổn, chuẩn nhất cứ 1m75 (5ft9) như Nam đây!"-An chỉ sang làm Nam lúng túng

"Bằng không thì, tất cả bọn mình..."-Cậu ta sướt mướt

"Đều là những chú lùnnnn!!!"

Với câu nói đó, Nhân mất hết tâm trạng, lủi một góc âm u trầm tư.

Đã một khoảng trôi qua không có gì làm, đám con trai bắt đầu tụ lại bàn luận gì đó. Nhân thấy hiếu kì nhưng cậu đang không muốn nói chuyện với ai...Cho tới khi biết họ bàn về cơ thể con gái và cậu vực dậy tham gia chung.

Tuổi trẻ mà!

...

"Lúc đo cơ thể bằng laze, người ta kêu mình T-pose quét hết cả người, có đầy đủ thông tin full HD không che Mọi Thứ!"-Anh nói nghiêm túc

"Vậy..."

"Mấy brồ đoán vòng 1 Nana nhiêu?"

Nana (Hà Na) là người nổi tiếng trên mạng xã hội, nên số đo của cô công khai sẵn rồi. Tuy nhiên, tiếp xúc với cô mỗi ngày ai cũng nhận ra được, so với mấy tấm ảnh "đốt mắt" đăng trên Insta...bộ ngực ấy ngoài đời trông nhỏ hơn nhiều! Nên có một khả năng, là cô khai gian!

Dù có là như thế, không thể phủ nhận Nana có một cơ thể nuột nà với bộ ngực cân đối, sẽ không quá ngạc nhiên nếu nó rơi vào khoảng 80-85cm. Dường như mọi người đều chung chí hướng, con số cứ trong khoảng đó thì tự nhiên một ai chen vào:

"Sao thấp vậy? Là 88 mới đúng chứ"

"..."

"Ê, đây là chỗ của đàn ông mà! Gái con đứa thì biết gì, biến qua khu kia đi!"-An mạnh miệng, chẳng thèm dòm qua

"Tui thì biết gì hả?"-Cô gái ấy nhỏ giọng

Ủa k-khoan đã...đó là...

"Tui tự biết mình mà"

...

Đó là Nana!!!

Cả đám hốt hoảng bủa nhào tứ tung, lên đai thủ thế sợ hãi canh chừng. Nhưng đứng giữa khung cảnh đó, đáp lại...cô chống tay cười lớn sảng khoái?

"B-bà không giận hả?"-An toát mồ hôi

"Sao giận được, vậy là tui thành công rồi!"-Nana nói

"Mỗi khi lên set đồng phục trường, tui sẽ theo style "nữ sinh nết Na". Nhưng cỡ ngực tui lại không hợp nên toàn ép nhỏ lại chút. Còn nếu mấy ông muốn biết nữa, số đo ba vòng mới nhất của tui là 88-59-95!"- Cô nhí nhố tạo dáng năng động

Vậy là đã rõ rồi...hên quá, ước mơ hoài bão của đám con trai vẫn còn sống tiếp. Nhưng do lúc này đang có con gái ở đây, không thể bàn tới "nó" được nữa, cả đám quay về đề tài trước kia.

Nên tiện thể An hỏi luôn:

"Ê Nana, bà cao nhiêu vậy?"

"..."

"Tui 1m71"

Nghe thế cả đám ồ lên hùa vào ghẹo Khôi Vĩ làm cậu ta ngán ngẫm thở dài chán chả muốn nói!!!

Chứng kiến toàn cảnh ấy diễn ra cũng hơi bất ngờ thật. Khôi Vĩ luôn tỏ ra rất phong độ điềm nhiên, không ngờ cậu ta tự ti chiều cao dù sống bên cạnh Tiểu Lệ mỗi ngày.

Mà nhắc tới Tiểu Lệ, cậu ấy cao bao nhiêu nhỉ?

Nhân vừa nghĩ tới thì từ xa có tiếng bước chân, cánh cửa đột ngột mở tung kèm giọng nói líu lo cao ngất:

"Mọi người ơi!"

Tiểu Lệ ùa vào, giơ cả hai tay.

"Mình chạm mốc 1m4 rồi! (4ft7)"

...Và cả lớp niềm nở bao quanh cậu ta, họ nâng cậu lên hô hào như tuyên dương một nhà vô định! Những hành động cưng chiều ấy như ăn vào đầu một đứa trẻ làm cậu hạnh phúc đến vẹn tròn!

"Chúc mừng nha Lệ, cậu đã chờ thêm 1cm đó suốt 5 năm qua, cậu đạt được rồi!"-Vĩ ân cần xoa đầu

"Đúng! Nhưng đây chỉ là khởi điểm thôi!"-Lệ nói nhập tâm

Cậu nhớ lại lúc ấy, cậu nhớ lại khoảnh khắc ở thế vận hội gaming khi họ bước ngang qua. Ba con người đồ sộ nổi bật sáng lóa giữa dòng người mãi khắc sâu vào trong tâm trí.

"Mình phải trở lên cao to khỏe mạnh hơn! Một ngày không xa, mình sẽ đứng ngang cơ với những người cao nhất trường này!"

Ước mơ ấy nghe xa vời bất khả, nhưng chẳng ai phản bác gì cả. Họ đều đặt niềm tin ở cậu, họ muốn giữ mãi sự yêu đời ấy, muốn được thấy cậu vui.

"Thế, mình sẽ chờ đến ngày đó"-Vĩ mỉm cười

Với lời động viên ấy, Tiểu Lệ ánh mắt long lanh, nhún nhót vòng quanh rộn vang tươi tắn. Nhưng chạy một lúc cậu bỗng dừng lại, như nhớ ra một thứ gì đó.

"Hồi nãy mình nghe giọng mọi người vọng lại hai lần. Trong này có gì vui lắm à?"

"À "nó" hả?"-An nói

"Không có gì lớn đâu. Một cái là ghẹo ông Vĩ, cái còn lại là bị Nana hù trong lúc nói về-"

"NGẬM MIỆNG COI THẰNG KIA!!!"-Nana la lên

Cô nhào đến ôm Tiểu Lệ vào ngực, quay sang trao đi cái nhìn khinh miệt.

"Đừng có làm hư Lệ cưng của tui!"

"Bọn này nói chuyện không lành mạnh đâu, để tui dẫn ông qua khu con gái chơi nhá"

Cô nhỏ giọng âu yếm rồi kéo cậu ấy khỏi đây...bỏ lại cả đám con trai trông đi ganh tị.

Không còn cô, căn phòng này im ắng trở lại khiến lớp bối rối không biết làm gì, nên An đề nghị bàn về hội Tinh hoa.

"Vậy..."-Cậu ta trở mặt nghiêm túc

"Mấy brồ đoán vòng 1 Yến Tỉ nhiêu?"

***

Vì buổi khám sức khoẻ nằm sát giờ sinh hoạt clb Truyền thông, vừa xong, Nhân chạy tít lên đó hóng tin.

Ai cũng có mặt đông đủ, còn thiếu mỗi Tố Như. Nhưng cũng chẳng chờ lâu vì một lúc sau, anh đạp cửa chạy ra từ căn phòng bên hông vác theo xấp giấy dày cộm đặt rầm lên bàn!

"Tin chấn động bà con ơi!!!"-Anh hô to

"Khang và Yến Tỉ đều đạt 1m8 rồi!!! (5ft11)"

"Chị Mi, leak nó nặc danh lên mấy trang lá cải với group kín trong trường! Thông, đăng thông báo bác bỏ rồi xoá sau 5 phút đợi mai công bố chính thức! Còn hai em...đợi lát nữa anh nói sau!"

"Thao tác nhanh lên nào, cả cái internet sắp nổ tung rồi!!!"-Anh hối thúc liên tục

Chiều cao Yến Tỉ và cơ bản mọi thứ về Khang, đó là những gì các fanbase quan tâm dữ dội nhất. Như những con thú ngông cuồng thèm khát thông tin, họ sẵn sàng ngấu nghiến mọi lời đồn nhỏ nhoi chỉ thể thoả mãn thú vui tinh thần của mình, và đây là cách duy nhất để kiềm hãm.

Chứng kiến cả phòng tấc bậc gây bão dư luận, Nhân thấy thương phần nào cho các Tinh hoa. Cậu đã hiểu cảm giác ấy rồi, cảm khác khi mọi phần đời tư cá nhân bị người lạ phanh phui đào bới.

Làm người nổi tiếng đúng là đáng sợ mà!

Hiện tại trong khi đợi bọn họ xong việc, Nhân hướng tầm mắt về xấp tài liệu trên bàn. Tố Như để nó ngay trước mặt, sẽ rất phí mếu không tận dụng cơ hội này. Cậu lấy ra xem kĩ từng cái, đọc hăng say tiếp thu đủ số liệu.

Nhưng sau cùng, cậu chỉ tìm một thứ...

Vòng 1 của Yến Tỉ.

Nhờ có chiều cao khủng, thân hình chị ấy trông mảnh khảnh như tâm trừ hai "hòn non bộ" khủng bố trồi ra đối nghịch hoàn toàn! Nó to đến gần che luôn cánh tay, không chừng đạt ba chữ số!

Họ không bao giờ công bố thứ này, nhưng họ chắn chắn sẽ tuồng ra để giữ tin đồn nhảm không đi quá xa. Nhân cũng không thể xác nhận với đám bạn, nhưng ít ra cậu biết con số chính xác!

Và đó là...

"101cm"

"Hỏi thẳng anh được rồi, anh nhớ hết mà"

Tố Như nói khẽ vào tai làm Nhân thoát tim nhảy dựng lên đóng sập chồng giấy!!!

"N-Nói gì vậy, em đang đọc bình thường mà!"-Nhân run giọng

"Thiệt hôn? Em nhìn vào tờ giấy của Yến Tỉ ngay "cái khúc đó" cả buổi mà?"-Anh nghiêng đầu dè bỉu

"THIỆT!!! Em đang nghiên cứu về chiều cao!"

Đó không hẳn là nói dối, đó là thứ cậu tìm hiểu sơ ban đầu, dư chấn tinh thần sau cuộc trò chuyện với Khôi Vĩ.

"Em thấy mấy số liệu này hơi khó tin. Kiểu, anh là đứa con trai lùn nhất trong hội Tinh hoa phải hông"-Nhân đưa tay tới

"Nhưng anh cao 1m73!...Và phân nửa số con gái cao hơn anh!"

"Kiểu, sao mấy anh cao vcl vậy?!"

Vừa dứt lời, Vân cũng nhảy vào tung ra một tràng số liệu thống kê chả ai hiểu nổi. Thôi không sao, nó chỉ củng cố thêm luận điểm của cậu. Việc này không tự nhiên chút nào!

Nghe vậy, Tố Như nhắm mắt đặt tay lên cằm ngẫm nghĩ.

"Cái này có khá nhiều yếu tố...Nhưng anh thấy chủ yếu do chế độ dinh dưỡng, bọn anh không ăn thức ăn thường, tại bộ phận nghiên cứu của dự án Tinh hoa tạo ra một loại "siêu thực phẩm""

Anh cứ thản nhiên nói ra, về sự tồn tại một phát minh mang tính cách mạng.

"Nó mô phỏng thức ăn thật đến khó phân biệt, được tổng hợp riêng cho từng người để đẩy cơ thể phát triển tối ưu. Nhờ vậy mà một đứa suy dinh dưỡng nặng hồi mới nhận vào như anh "bóc giò" được đó!"

Đây là thứ công nghệ có khả năng thay đổi cả thế giới, thật khó diễn tả khi biết họ đã có chúng suốt thời gian qua. Chỉ tiếc rằng nó, như bao phát minh khác, sẽ mãi mãi giấu kín đi đến khi dự án trường kì này kết thúc...

(Một lúc sau)

Khi hai anh chị ấy hoàn thành công việc, họ tập trung lại quanh bàn cùng với Tố Như. Hồi nãy anh đề cập về việc gì đó liên quan Nhân và Vân, có lẽ đây chính là nó.

"Việc là, hai đứa em đã ở trong câu lạc bộ mình một thời gian"-Anh nói

"Mặc dù từ đầu tới anh không để bọn em làm gì nhiều ngoài đi hóng drama, đến đây chắc bọn em hiểu một phần chính sự trường mình, cũng như cách hoạt động của bọn anh rồi"

"Vì vậy, kể từ hôm nay..."

"Em sẽ được thăng chức!"

Vậy là nó cũng đến, khi Nhân được làm gì đó có ý nghĩa. Cậu thấy hơi chán khi phải vô đây ngồi chơi mãi rồi.

"Trước hết là Vân. Em sẽ là chuyên viên phân tích dữ liệu của bọn anh, hỗ trợ giám sát tình hình học sinh, phụ giúp mảng ngoại giao với ấy clb khác"

"Mà tóm gọn lại là...gánh bớt công việc cho Mi với Thông đi!"

Với một tác phong chỉnh chu, Vân vui mừng chấp nhận nó. Thấy thế, hai anh chị kia nhảy cẩn lên vỡ òa xúc động, chắc họ chờ cái ngày này lâu lắm rồi.

"Còn Nhân!"-Anh đến trước mặt

Nhân đứng thẳng lưng quy củ, trong lòng hồi hộp rộn vang chờ đợi.

"Em sẽ là người bảo vệ hòa bình! Là người bao quát toàn cuộc học sinh, giải quyết tận gốc những vấn đề trong clb mình!"

Nó nghe hơi mơ hồ, nhưng mà ngầu vãi chưởng! Nó sẽ là gì đây?!

"Mà tóm gón lại là..."

"Cứ hóng drama tiếp với phụ giúp chung chung đi!"

...

Cái gì vậy trời?!!! Khác gì trước giờ đâu?!

"Đừng có vội mà đánh giá nhen, công việc của em quan trọng nhất đó!"-Tố Như nhấn mạnh

"Em là bạn thân của thằng Khôi Vĩ, không ai trong này giám sát nó tốt hơn em đâu. Lỡ có biến gì, nền hòa bình của trường phụ thuộc hết vào em hết đó!"

"Em đang làm ổn quá rồi, cứ tiếp tục phát huy đi!"-Anh chắp tay

Nghe đến đây, Nhân gục người xuống thở dài chán nản. Anh nói có lý và cậu không thể phản lại, cậu chỉ biết miễn cưỡng chấp nhận nó...

Thế là vô đây chơi tiếp thôi.

"Ok, vậy là xong rồi đó!"-Tố Như giơ tay thông báo

"Hôm nay là ngày trọng đại đối với clb mình. Nên để kỉ niệm nó, tui sẽ cho mọi người một đặc ân hiếm hoi"

Anh nói, tay chỉ về cánh cửa bên hông. Đừng nói là?!...

"Đúng vậy! Được vô căn phòng đó tham quan!"

Căn phòng bên hông, thứ bí ẩn kích thích trí tò mò bất cứ ai trong này. Do kiến trúc "hai lớp" của trường, thứ ta đang ở chỉ là một phần của không gian rộng lớn hơn. Tố Như thường xuyên ra vào căn phòng đó, nhưng không cho ai khác vào chung. Giờ đây, với sự cấp phép của anh, cả bốn người phấn khởi xông vô.

Khác với tông màu xanh tối của clb Truyền thông, căn phòng này có màu trắng chủ đạo như bao nơi khác trong trường. Nó được bày trí như một văn phòng sang trọng, với nhiều hàng ghế sofa màu đỏ bao quanh chiếc bàn chính giữa và có hẳn hai cái bàn bi-da!

"Đây là cơ quan đầu não clb Truyền thông, mọi cuộc họp mặt thảo luận của anh với cấp trên đều diễn ra trong này. Nó có hành lang, thang máy liên kết với mấy căn phòng ngầm khác trong toà hành chính"

"Nên trừ cái việc lái xe tới đây lúc trống, anh hoàn toàn KHÔNG HỀ XẠO khi nói có hệ thống lưu động ngầm NHÁ!!!"-Tố Như cay cú quay mặt sang Thông

Anh vẫn chưa quên nó, vụ mất hình tượng tuần đầu Nhân vào đây.

"Lúc không có gì làm, anh thường vô chơi bi-da với mấy người khác. Nên đôi khi, sẽ gặp tình huống mình sinh hoạt mà nguyên cái hội học sinh ngồi nghe sát bên đó!"

Việc này...nghe hơi đáng sợ thật. Thử tưởng tượng chị Yến Tỉ ở đây lúc bị "phát hiện" đó xem! Sau này phải cẩn thận hơn mới được.

"Giờ mọi người vô đây hết rồi, sao mình không làm vài ván bi-da đi?"-Anh đề nghị

"Tui nói trước nhen, cái gì tui thua mấy Tinh hoa khác chứ trò này..."

"Tui hơi bị pro đó!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net