Chapter 42: Racing boi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua, kể từ cuộc hội thoại kì lạ của đám dân tổ. Đúng như lời hứa, họ không còn xuất hiện một lần nào. Giờ đây đứng trên sân thượng, thưởng ngoạn phong cảnh với tất cả sự thanh tịnh trong người...

Nhân nhớ về hồi trưa.

Đó là một buổi trưa chủ nhật oi ả, bước ra gặp Trường giữa cái nắng chang chang. Trước sự ngạc nhiên của cậu, không chỉ đám dân tổ, những phóng viên kia cũng dần biến mất khỏi nơi này. Trả lại một công viên vắng vẻ yên bình như cậu hằng mong nhớ, vắng đến mức anh chẳng cần dàn quân mà đến thẳng đây.

"Vậy mình đưa đón tới chừng nào anh?"-Nhân hỏi

Trường im lặng một hồi. Rồi anh nói:

"Em nhớ vụ rượt nhau hôm thứ tư hông?"

Đó là lần tạt đầu xe lửa thì phải.

"Sau vụ đó, tụi anti nghi ngờ có nội gián tiết lộ trước vị trí phục kích. Cái group đó đã sập do lục đục nội bộ, anh mất liên lạc với mấy thằng cầm đầu nên không rõ giờ nó âm mưu gì"

"Nhưng chắc chán rồi nên mấy bữa nay không có ai theo đuôi em đó!"-Anh nâng giọng phấn chấn

"Bọn anh cũng nhân cơ hội gỡ hết đồ theo dõi quanh nhà, em ra ngoài không bị phát hiện được rồi. Với nếu không có gì thay đổi, một khi hệ thống update vá lỗi, sẽ không còn cái DOS nào nữa"

"Vậy chừng nào mới cập nhật?"-Nhân hỏi

"..."

"Chừng hai tuần nữa thôi!"

***

Hiện tại, Nhân đã có thể tự đi học được, nhưng để chắc ăn cậu sẽ quá giang Trường tạm thời. Mọi thứ mà cứ tiến triển thế này, chẳng mấy chốc cuộc sống sẽ trở lại bình thường.

Với cái ý nghĩ ấy, cả người Nhân tê tái mơn mởn. Thật khó tin từng có thời điểm cậu không dám mơ đến nó, khi nơi này bị vây kín bởi một đám đông cuồng cuồng điên loạn. Nó như một cơn ác mộng xa xôi, một ký ức kinh hoàng chỉ còn là dĩ vãng.

Dù sao thì, nó chẳng còn quan trọng nữa, cậu chỉ có một thứ phải trông đợi lúc này.

Khoảng 12 giờ khuya, có ánh đèn mập mờ từ góc khuất. Nó tỏa bừng màn sương đêm, tiến lại chậm rãi. Nó soi sáng con đường tối mịt, lớn dần lớn dần rồi thắng lại bóp còi trước nhà...

Trường đã đến.

Anh không lái theo con Dodge Charger 1970 thường ngày, mà là một chiếc xe đời cũ màu vàng hai sọc đen chạy dọc, với bộ siêu nạp khổng lồ trên mui, cánh hậu to đùng và tiếng pô trầm thấu xương tuỷ. Nó nhìn như một "cây kiểng", thứ để dân độ xe so đo thẩm mĩ với nhau chứ không còn xe đua đơn thuần nữa.

Nhân háo hức nhảy lên, anh chở cậu qua cầu Hồ Thơm rồi đi về phương bắc. Càng đi những ngôi nhà ngày càng thưa thớt, hai bên toàn cây cối um tùm, anh chở cậu từ đô thị phồn thịnh sang miền quê bình dị hoang sơ. Đi một đoạn mới thấy dấu hiệu đầu tiên, những vệt sáng đằng xa báo hiệu có hoạt động con người. Trường dừng lại trước một chốt kiểm soát, có rất nhiều xe đậu, người người đi vào toà nhà bên cạnh.

Đây là nơi họ xuất trình, đăng kí vào trong. Với công dân Phượng Hoàng nó đơn giản hơn nhiều, chỉ cần đưa tay quét mã chiếc vòng công dân. Và do Nhân liên kết với Trường, một mình anh có thể đăng kí cả hai, giữ cho cậu không phải lộ mặt.

Tuy nhiên quét xong...chốt vẫn chưa mở. Có một người mặc trang phục công an đi đến, cầm đèn rọi vào, vẻ mặt rõ thích.

"Ái chà, Chevrolet Camaro 1977 luôn! Cái này không nhớ có gặp, hai vị huynh đài mới tới chơi lần đầu hả?"-Anh ta gõ lên kính

Nó không có trong kế hoạch, một rắc rối bất chợt xảy đến. Trường không phản hồi, anh hạ kính xuống lộ mặt làm người kia hoảng hồn, sau đó đưa tay vào túi...và lôi một cọc tiền.

"Đừng nói Đại ca tao tới đây"

...

Anh ta gật đầu răm rắm không dám hỏi thêm, chạy vào mở chốt cho xe Trường đi tiếp. Chứng kiến sự việc ấy, lòng Nhân thấp thỏm sợ sệt, cậu không hề chuẩn bị cho việc này...hối lộ một người thi hành công vụ.

"Anh...hổng sợ bị bắt hả?"-Nhân lo toan

"Lo gì, anh là quen Đại ca chỗ này. Mấy sở cảnh sát quanh đây làm việc cho, toàn ăn chia lợi nhuận với nhau hết. Đây là "thiên đường trốn luật" của dân đua xe mà!"

Anh vừa nói gì cơ?!

"Bộ hổng phải, anh nói nó kinh doanh có phép hả?!"

"Ngoài mặt là vậy thôi, em mong gì ở nơi cho phép trẻ vị thành niên tham gia đua xe?"

Nhân đập tay lên trán, cậu không thể trách gì được, cậu đáng ra phải đoán từ trước. Dù gì cũng quá muộn rồi, ta không thể quay đầu, cứ tận hưởng buổi tối này thôi.

Đi sâu vào trong Nhân thấy hàng trăm người tụ tập đông nghẹt, quanh cậu những lều trại quầy hàng dựng nên bán đủ thứ từ những trò chơi, thức ăn đến phụ tùng linh kiện. Chúng hiện lên nhộn nhịp sống động, quẩy tung trong tiếng nhạc xập xình. 

Đây không chỉ là một tụ điểm đua xe, đây là cả một hội chợ giải trí! 

Và nó được biết với cái tên...đường đua Thống Nhất.

Đến bãi đậu, cả hai vuốt tóc đeo kính, mặc đồ cải trang rồi bước ra ngoài. Gọi là bãi đậu chứ thực chất đây là một khu triển lãm, nơi những người mê độ xe tập trung lại thảo luận bàn tán, phô trương với nhau. Vào trong này Trường như tăng động, như một đứa trẻ trong tiệm đồ chơi không kìm được niềm vui, cứ sang mỗi chiếc xe anh lại kéo cậu vào chiêm ngưỡng, bình luận say mê bằng hàng tá thuật ngữ chuyên ngành. Dù không mấy hứng thú lúc đầu, Nhân bị thái độ ấy mê hoặc hoàn toàn.

Tham quan một hồi thì bỗng có tiếng nổ pô lớn ở lối ra...Đó là một tổ xe hơi màu sắc loè loẹt chớp nháy LED toàn thân. Chúng suất hiện lồng lộn chiếm hết ánh nhìn, ai cũng lời qua tiếng lại xì xào không ngớt. Nhưng nghe ngóng xung quanh có rất chiều ý kiến trái chiều, và rất nhiều lần họ đề cập từ ngữ..."Vịt".

""Vịt" là gì vậy anh?"-Nhân hỏi

"Một từ lóng"-Trường nói

"Vịt kiều, Vịt quay, Gà rán, và từ mà anh thích nhất, "Sigma duck" (đọc láy lại). Đó là cách họ gọi mình, những con dân Phượng Hoàng"

Nghe vậy Nhân dõi chăm theo đoàn xe, đám người đó bị gọi là "vịt", vậy họ cũng đến từ thành phố Phượng Hoàng sao? Từ khi mới gặp cậu đã đinh ninh rồi, dù màu sắc trang trí khác nhau, cậu biết kiểu xe đó...

"Mấy người đó...là ai vậy?"

Chúng y hệt những cái theo đuôi cậu.

"..."

"Là bọn cầm đầu đám anti"-Anh khom sát nói nhỏ

"Tất cả tụi nó đều như vậy, lâu lâu lại thấy tụ tập làm màu. Đặc điểm nhận dạng là một đám trẻ trâu nhà giàu thích khoe mẽ, lái Supra tỏ ra thượng đẳng, luôn chạy theo những gì mới nhất, kinh thường tiền bối và dòng xe cổ điển"

"Tụi nó là lý do dân Phượng Hoàng mình mang tiếng đó!"

Anh chỉ trích thẳng thừng, nhưng có điều gì không ăn nhập ở đây. Nếu tất cả họ đều như thế, điều gì giải thích cho hôm thư tư...về chiếc xe màu trắng bí ẩn đó?

Nhân mãi suy nghĩ về nó thì bỗng anh vỗ vai kéo cậu theo, ta không thể ở lại được nữa. Chiếc xe đi ngang nhóm anti không bị phát hiện, sang đến khu vực bên cạnh, khu vực quan trọng nhất cậu cần đến...

Đường đua xe.

Đây từng một đường đua F1, nhưng do ảnh hưởng của ngày tận thế, việc thi công bị dừng vô thời hạn và bỏ hoang nhiều năm liền. Biến đây thành tụ điểm số một từ những ngày đầu tiên.

Trường lái xe dọc theo, trên con đường chính uốn lượn gần như bất tận. Nó có vô số khúc đường song song dài ngoằng, phân nhánh hai bên như cả mạng lưới sông ngòi chằng chịt. Tất cả khu vực ấy giờ đây phủ kín bởi hằng hà nhóm tổ lái và xe cộ đậu đầy, với những tiếng hò reo dữ dội hòa lẫn vào tiếng gầm động cơ. Chúng mạnh mẽ đến rung chuyển cả mặt đất, chúng vang cả vùng trời đến tận chốt kiểm soát đã nghe vọng lại.

Đó là nơi những cuộc đua thật sự diễn ra, trong mọi thể loại, cấp độ con người có thể nghĩ ra được. Ngồi trên mui xe nhìn qua hàng người, quan sát từng sự kiện giải trí ấy, Nhân bắt đầu để ý một thứ. Trước mỗi trận đấu, người trọng tài sẽ kiểm ra từng xe và la lớn xác thực một con số, giảm dần theo trình độ phân khúc cạnh tranh.

"Mấy con số đó là sao vậy anh?"-Nhân hỏi

"Là phần trăm autopilot"

Theo anh chia sẻ, sự ra đời của phần mềm tự lái bên thứ ba đã cách mạng hoá bộ mặt đua xe đường phố. Cho phép chúng được tổ chức an toàn lành mạnh, cho phép "tay mơ" vào nghề thực hành những màn lái lụa chỉ có chuyên gia mới làm được trước kia. Nên trong bình diện ngày này, giá trị một tay đua không nằm ở những khúc cua chuẩn xác, mà bằng sự hạn chế phụ thuộc vào autopilot, cùng những kĩ năng đặc biệt vượt xa khả năng phần mềm.

Càng nghe anh kể, lòng cậu càng nôn nao. Như một sự hối thúc bên trong muốn cậu nhìn thấy chúng trong thực hành.

"Vậy sao mình tham gia đua luôn đi, anh chở em vô để làm vậy mà!"-Nhân nói

"Em muốn đua bao nhiêu phần trăm nào?"

"Bình thường anh lái bao nhiêu?"

"..."

Trường mỉm cười hiểu ngay ý cậu, hai người lên xe nhanh chóng xuống cuối con đường. Khác với những nhánh đua thẳng kia, đoạn này kéo dài hàng cây số với những khúc cua ngoặc nghoèo tiếp nối.

Và cũng tại đây mọi hình ảnh biến đổi hoàn toàn. Không còn những phương tiện tự chế thô sơ hay những kiểu xe sặc sỡ quái dị, chúng đều được chuẩn hoá cho hiệu năng cao nhất với những cỗ máy tốc độ hầm hố, với những đội thi mang theo cả tổ kĩ thuật chuyên môn y hệt giải đua thật sự.

Đây chính là phân khúc 10%, khi tính năng assistant bị tắt chừa lại mỗi phần phát hiện nguy hiểm như Trường luôn để.

Đây không còn là trận chiến về tốc độ, đây là cuộc so kèo kinh điển về kĩ năng thuần tuý, đẩy mọi giới hạn máy móc con người lên ngưỡng tối đa!

Lúc này, quan sát cuộc đua, Nhân nhận ra bầu không khí cũng khác hẳn đi. Không còn tiếng cười ròn rã ban nãy, ai cũng phản ứng thái quá khác thường, ai cũng căng thẳng như thể...số phận họ phụ thuộc vào nó...

Có chuyện gì vậy?

"Haiz, phen này nhà cái sắp tiêu rồi"-Trường nói

"Nhà cái? Đâu ra vậy?"-Nhân ngơ ngác nhìn sang

"Gì? Chứ em nghĩ nó tổ chức miễn phí hả?"

...

Hóa ra...cả nơi này là một tụ điểm cá độ.

Nhưng khác những khu vực trước đó, tại phân khúc này có những điểm độc quyền làm thay đổi bản chất cuộc chơi. Nó không giới hạn lượng mức cá cược và có một nhà cái chủ trì, người xem sẽ cược liệu một tay đua nhất định có đánh bại đội nhà cái không. Với lượng tiền khủng khiếp được đặt vào đây, kết quả của nó có thể khiến người ta đổi đời, là động lực khiến những đội thi tổ chức ở quy mô chuyên nghiệp như vậy.

"Nhưng mà, sao nhà cái lại sắp "tiêu"?"

Trước câu hỏi đó, Trường hướng sự chú ý của Nhân về bên kia đường. Có một khán đài nhỏ nhô lên công an đứng gác, và ngồi trên đó, một nhóm người mặt vest...đó là nhà cái. Họ quản lý phân nửa số xe đang đua, cùng đội ngũ phát triển tốn kém giữ cho khả năng thắng cao nhất có thể. Và nếu ta nhìn qua bảng xếp hạng, nhà cái chiếm hầu hết vị trí top trên, mặc dù vậy, chiếc xe đang dẫn đầu...là một xe khác.

"Có một thằng (lái) Challenger mới nổi"-Anh giải thích

"Anh chưa gặp mặt lần nào, nhưng anh nghe nó chạy ở đây lâu rồi, toàn đấu trong mấy hạng "ao làng". Tự dưng gần đây nổi hứng leo cấp, và hủy diệt mọi hạng mục!"

Vừa nói xong cuộc đua kết thúc, người đó đã đánh bại nhà cái, về đích đầu tiên làm đám đông tưng bừng la ó.

"Tới màn sau, đảm bảo mọi người sẽ all-in vô thằng Challenger. Nếu nó về đầu vậy nữa, tổng chi phí thất thoát sẽ ăn một lỗ sâu vào báo cáo tài chính tháng này. Đó là tại sao anh không đấu trong mấy giải đó nữa, mỗi lần tham gia là y vậy, chả có vui miếng nào!"

"Vây nên, Nhân nè..."-Anh khẽ cười đầy dụng ý

"Muốn troll đám đó hông?"

...

(Một lúc sau)

Dưới vạch xuất phát lúc này, những chiếc xe đua ấy tập trung lại. Họ dàn thành nhiều hàng để chực chờ tiến tới, họ gầm rú trong âm thanh của khói lửa, họ ghì chặt bánh lái tập trung như mọi nguồn lực cô đọng sẵn sàng cho thời khắc tung hoành. Và giữa khung cảnh nóng bừng hơi ga, giữa sự không khoan nhượng cực độ dâng trào...

Một kẻ vô danh xuất hiện.

Một chiếc xe đơn độc tiến tới, nhảy vào vị trí cuối cùng trong sự tò mò của những người quan sát. Mở cửa sổ xuống, ngồi trong đó là hai chàng trai, với ngươi nhỏ con ở tay lái chính...

Đó là Nhân.

Ngay trước trận đua, người trọng tài nhanh chân qua lại kiểm tra từng xe, la to cấp độ autopilot. Xong xuôi, ông ta tiến lên trước đếm ngược và khi bóp còi...Nhân đóng cửa sổ đổi chỗ với Trường để anh lên ga xả khói chạy đi vun vút cùng mọi chiếc xe khác!

Trường không thể ra mặt lộ liễu dù đang cải trang. Nhưng bởi anh luôn là người lái, đổi chỗ với Nhân sẽ gây nhiễu tâm lý học khiến việc xác định cả hai khó gấp bội lần. Còn giờ, khi anh đã vào lái chính, cuộc đua chính thức bắt đầu!

Những người tham gia đều là tay đua kì cựu, với từng khúc cua vị trí của họ thay đổi liên tục giữ cho người xem ở thế gay cấn. Nhưng bằng kĩ năng thượng thừa của mình, Trường vượt mặt từng chiếc, tận dụng triệt để mọi cơ hội để thăng hạng đều đều. Tất nhiên, sẽ chẳng có gì vui nếu lên đầu cả. Anh giữ vững khoảnh cách với tay Challenger đó, theo sau giám sát suốt cả chặng đường đến tận giây phút cuối.

Và rồi khi chỉ còn một khúc cua duy nhất...anh phóng tới rê vòng cắt ngang gã đó vượt lên top đầu bay thẳng qua vạch đích làm tất cả người xem chấn động la oán lên không tin nổi, còn người nhà cái đứng dậy vỗ tay tung hô mãnh liệt cho phen cứu nguy bất ngờ!

Một chiến thắng quá dỗi dễ dàng!

Hoàn thành cuộc đua, Trường dừng lại trước khán đài, đổi chỗ hất tay, đẩy Nhân ra ngoài làm cậu đờ ra, mông lung chả hiểu chuyện gì. Anh cũng không chả thèm giải thích, chỉ nói sơ là lên nhận thưởng dùm. Hơi bất tiện tí nhưng đành phải làm vậy...

"Trước hết cho biết nghệ danh của anh là gì ạ?"-Một người đàn ông hỏi

"Hả, nghệ danh?"

Không kịp chuẩn bị, Nhân cứng họng cố nghĩ thứ gì thật ngầu...và hoàn toàn trống rỗng. Phải làm gì đây, chẳng lẽ nói tên thật? Không ai lại dại như thế? Vậy có thứ gì không, thứ gì liên quan tới tên mình-

Khoan đã...

Mai Nguy Chính Nhân.

Mai Nguy.

MaiNguy...

"À, đúng rồi. Nghệ danh của tôi là..."-Nhân giả giọng trầm xuống

"Main Guy"

"..."

"Và xin chúc mừng thí sinh Martin Guy đã chiến thắng cuộc đua!!!"-Ông ta hô lớn

Gọi sai trắng trợn xong, ông cầm phong bì đưa Nhân rồi hỏi vài câu ngoài lề chả tí liên quan. Lúc đấy thấy Trường ngoắt tay nên cậu nói qua loa rồi chạy xuống nhảy vào xe, vụt xông tới tẩu thoát bỏ họ lại trong cơn bàng hoàng. 

Trên đường rời đi vô tình chạy qua chiếc Challenger, trong một phút chốc ngắn ngủi thôi, Nhân bắt gặp được tay lái đó. Cậu không thể thấy hắn trông ra sao, vì hắn đội mũ bảo hiểm che kín mặt. Nhưng có một chi tiết cậu thoáng ghi nhớ, một chi tiết kì quặc như gợi lại thứ gì...bộ đồ của hắn...nó lòe loẹt màu xanh lá cây...

***

"YEEHAW! Hên là mình cút ra sớm, ở lại lâu chút ông Đại ca mời hai đứa vô nói chuyện thì mệt!"-Trường la lớn một tràng, thở dài hồ hởi

"À với lại, phong bì đó chứa 20 triệu đồng. Nếu không làm gì khác, em có thể dùng nó mua xe đạp mới"

Ừ nhỉ quên mất vụ đó! Không lâu về trước, hội của Trường dò ra chiếc xe cũ, bị rao bán trên chợ đen giá vài trăm củ, nên Nhân quyết thà mua mới tốt hơn.

"Vậy, em thấy bữa nay sao? Muốn đi nữa hông?"-Anh hỏi

Nhân bặm môi cười mếu, cậu lắc đầu qua lại như mãi phân vân suy nghĩ lựa lời.

"Dạ vui thiệt...nhưng thôi, em thấy hơi sợ. Chỗ đó có nhiều cái hoạt động mờ ám quá!..."-Cậu giải bày

Mọi thứ ở đó tiềm tàng mối nguy pháp lí, mà có lẽ Trường thông cảm cho cậu. Anh đã đẩy khá xa những gì an toàn rồi.

"Nhưng mà có điều, sao người ta hỏi mình nghệ danh vậy? Nó cần thiết lắm hả?"-Cậu nhớ lại

"Ờ, đó là cách bảo vệ danh tính và thể hiện bản thân. Dân trong ngành đều xài nghệ danh hết"

Nghe thế, Nhân nâng một bên mày ngạc nhiên thích thú.

"Vậy anh cũng có nghệ danh?"

"Ờ, là Benjamin. Nó không có ý nghĩa gì sâu xa đâu, tên của anh hồi sống bên Mẽo thôi, bạn bè quen biết anh cứ gọi tên thật là được rồi"

"Còn ông Đại ca thì sao? Anh gọi ổng Đại ca hay bằng nghệ danh?"-Cậu hiếu kì hỏi tiếp

"Ổng là vai tiền bối, để tỏ lòng thành kính sẽ gọi Đại ca, còn nếu ổng cho phép thì kêu là "anh Lag""-Trường nói

"Ổng không có "lag" gì đâu, cái đó vắn tắt thôi. Còn nghệ danh hoàn chỉnh thì là..."

"..."

"Caligulag!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net