Chapter 35: CLB Tự phát part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝒮𝒾ê𝓊 𝒞𝒽𝒾𝓃𝒽 𝒮𝒶𝓀𝓊𝓇𝒶

Chương 02

Nó xảy ra lần nữa, tôi lại đến nơi này.

Một cây anh đào khổng lồ lẻ loi, đâm lên hùng vĩ giữa đồng lúa bát ngát, bình yên trong cơn gió ấm thoảng qua, khóa chặt thời gian trong ban ngày vĩnh viễn.

Đây không phải cõi giới mà tôi biết, hay bất cứ ai khác biết. Nó không có cư dân hay chiến tranh, không có sức mạnh Siêu chinh để biến hình.

Chỉ có một mình tôi, ngồi tựa dưới gốc cây, đơn côi đợi chờ đến khi tỉnh giấc.

Nhưng rồi ngày ấy xảy đến, một điều tôi chưa từng nghĩ khả thi.

Một chàng trai bí ẩn.

Cậu ấy hiện hình trong một cột sáng từ trên trời, bình tĩnh đi lại nhưng ngạc nhiên khi bắt gặp tôi.

"Ở đây...còn một người khác sao?"

***

"Tớ tên là Amako Barahana (天子 薔薇花), sống ở Tokyo. Tớ bắt đầu mơ thấy cảnh tượng này vào tháng trước."

--Trùng hợp thật, đó cũng là lúc mình được thần vệ nữ Sakura chọn.

"Do lần nào cũng một mình cả, nên là, tớ hơi bất ngờ khi thấy cậu ở đây."

Hóa ra, chúng tôi có chung một giấc mơ. Nhưng khác với tôi, đây là thứ duy nhất cậu từng mơ thấy. Cậu không phải một Siêu chinh như tôi, không biết gì cuộc chiến giữa các cõi giới, cậu chỉ là một chàng trai bình thường với một giấc mơ bí ẩn liên thông tâm thức.

Không có lời giải thích cho hiện tượng này. Nó cứ xuất hiện ngày càng thường xuyên và tôi gặp cậu ấy càng nhiều.

Chẳng biết từ bao giờ, chúng tôi đã trở thành tri kỉ. Cậu ấy luôn ở đó vì tôi, luôn động viên tinh thần, luôn nghe tôi tâm sự.

Nếu phải thừa nhận, có lẽ tôi thích Barahana rồi. Tôi muốn gặp cậu ấy ngoài đời một lần, trong một cuộc sống bình thường cùng nhau.

Nhưng đó là khi tôi nhận ra, dù có làm gì, tôi cũng không thể.

Tôi không thể tìm thấy Barahana, cậu ấy không tồn tại trên đời này.

Hay rằng.

...

Chúng tôi không sống trong cùng một thực tại.

-OoO-

==============================

Trong cái căn tin vắng vẻ không người giữa giờ học buổi chiều, một nhóm học sinh lén lút đi lại.

Họ thò đầu ra bên vách tường, dòm ngó xung quanh rồi nhún chân nhẹ bước. Họ đến cạnh cái shop đóng cửa, bằng một cách bí ẩn họ mở khóa ra, từng người lần lượt tụ tập bên trong làm chuyện mờ ám...

Đó là lớp của Nhân.

"Chào các Annon dễ thương, là mình, Nana đây!"-Hà Na nhí nhố tạo dáng trước điện thoại

(Annon là kết hợp giữa Anon[anonymous] và Annona[quả na])

"Hôm nay chúng mình sẽ trở lại chuyên mục Vlog "lớp học vùng cao" (hay còn gọi là "tầng lớp thượng lưu" [high class])"

Nói xong, cô bắt đầu đi vòng quanh nơi này, giọng điệu nghiêm túc như quay phóng sự.

"Hiện tại, mình đang cùng đội ngũ hỗ trợ ở một trong hai shop thuộc diện thiếu thốn (điểm rating). Nơi này nằm sâu trên tầng cao, nên quãng đường đi (bằng thang bộ) vô cùng vất vã. Mặc dù vậy, mỗi ngày, các bà con xã đều chăm chỉ lặn lội lên đây để học trong các lớp xóa đói giảm nghèo (khẩu vị)"

"Và sau đây, mình xin phỏng vấn ông Phùng Trần Khôi Vĩ, chủ sở hữu giàu tình thương của cả hai shop, kiêm luôn giàu có bậc nhất Việt Nam ạ"

Rồi cô đưa Vĩ cái mic giả làm từ quạt điện mini mạ vàng.

"Thưa ông Vĩ, hãy cho chúng tôi biết về lý do ông thầu lại nơi này và tiến triển tới đâu rồi?"

"À, tôi thấy hai cửa hàng này bị đáng giá thấp quá nên tôi đã mua lại từ hội học sinh, tạo nên trải nghiệm kinh doanh bổ ích cho lớp ta. Hiện tại thì cả lớp chia thành hai nhóm, mỗi bên phụ trách một cửa hàng, còn việc thương lượng mở chi nhánh với Liên đoàn clb thì đang giải quyết chưa xong"

...

Cậu ta chẳng thèm diễn xuất luôn.

"Vâng ạ, cảm ơn ông đã giành thời gian trả lời câu hỏi"

"Tiếp đến, chúng ta có buổi phỏng vấn độc quyền với một khách mời đặc biệt, góp mặt trong màn colab này. Đó chính là siêu sao mới nổi toàn quốc, chàng trai vàng Mai Nguy Chính Nhân!"

"Anh có thể cho chương trình đôi lời không ạ?"

...

Nhân không nói gì cả, tay che mặt quay đi.

"..."

"V-Vâng ạ! Cho nên, hôm nay tụi mình đến đây với nhiệm vụ nhân đạo là tân trang lại cơ sở vật chất, tạo điều kiện tốt nhất cho sự phát triển của các bé hiếu học (làm giàu)!"

"Nào, hãy cùng bắt tay vào công việc thôi!"

***

Thế là, những tiếng tiếp theo, cả lớp tháo gỡ đồ đạc, lao dọn vệ sinh để lắp đặt trang trí lại mọi thứ.

Họ không làm thế một mình, họ có sự hướng dẫn từ một cựu sinh viên kiến trúc trông coi dự án. Và thú vị thay, đó chính là nhân viên cũ của shop, một chàng trai kì lạ với gu thời trang xanh lá toàn thân!

Dù ý định ban đầu là xoá mọi liên hệ trước kia, lớp quyết định giữ anh lại. Đây thực chất là ý tưởng tốt vì với kinh nghiệm làm việc sẵn có, anh là cố vấn hoàn hảo. Đồng thời, anh ấy rất nổi tiếng với các bạn nữ, là lý do duy nhất shop này vẫn kéo khách hằng tháng!

Sau khi giải quyết một lượng lớn công việc, mọi người giải lao vui đùa tán chuyện, qua lại giữa hai shop với nhau.

Trong lúc Tiểu Lệ đang lục lọi vật dụng trang trí ra chơi, cậu phát hiện một cây trượng nhỏ. Hứng thú bộc phát, cậu cầm cây trượng ấy, chạy ra trước mặt mọi người và hô lên:

"Hỡi sức mạnh bóng đêm, đưa linh hồn ta vào huyền cõi. Để ta vẫy vùng giữa vạn giới lâm nguy, tung hoành theo tiếng gọi công lý!"

"Hỡi sức mạnh ánh sáng, thanh trừng đi mọi tội lỗi. Để ta toàn quyền định đoạt sinh linh, để ta thức tỉnh giấc mộng Siêu chinh!"

"Úm ba la Biến hình!!!"

Động tác đó, nó là của cái anime đang hot gần đây, Siêu chinh Sakura thì phải.

"Này, cậu biết Siêu chinh là danh hiệu của riêng Sakura mà. Muốn biến thì biến thành lính lê dương trong Thánh đoàn vệ quân Sakura ấy"-Khôi Vĩ vui đùa nói

"Đúng thật, nhưng mình thích loại phép thuật này hơn cơ!"

"Brồ! ông cũng coi Sakura nữa hả!?"-An thích thú hùa vào

"Là Lệ coi nhưng tôi đi ngang phòng, bị kéo vào chung"-Vĩ đáp

"Vậy ông có biết "siêu" trong Siêu chinh nghĩa là "requiem" không? Mới coi tui cũng tưởng là "super" đó!"

Cứ thế, những người khác lần lượt bị thu hút vào. Chẳng mấy chốc, hơn nửa lớp tham gia bàn luận sôi nổi không ngừng về nó.

"Vi diệu thiệt, anime con gái mà trai lớp mình đứa nào cũng coi"-Hà Na bình luận

Cô không tham gia cuộc hội thoại, cô đứng ngoài cạnh Nhân, nhờ cậu cầm điện thoại do quay Vlog nãy giờ mệt rồi.

"Thì...nó cũng bắn phép tung chưởng nhiều mà"-Nhân nói

"Bây giờ đi đâu cũng gặp, không quan tâm cũng phải biết thôi"

Hiện tại sau 4 tập phim, nó đã chính thức ghi danh vào tiềm thức đại chúng, trở thành hiện tượng văn hóa toàn cầu với độ nổi tiếng phủ sóng khắp nơi, đề tài nóng hổi trên tất cả nền tảng xã hội không thể tránh khỏi nó dù cố cỡ nào.

Họ thậm chí còn phát nhạc ending trong toilet cantin nữa đấy!

Lúc này, một tiếng vỗ lớn vang lên làm mọi người bất ngờ dừng nói. Một chàng trai bước đến, tặc lưỡi lắc đầu, nhảy lên bàn ngồi, gác chân chễm chệ.

Đó là Phi Chấn.

"Thật sao? Thật sao?"-Cậu nhìn quanh với nụ cười thất vọng

"Mình sẽ nói ra sự thật mà không ai trong này dám cả!"

Rồi cậu hít một hơi thật sâu và tuyên bố:

"Sakura quá overrate!!!"

...

Tất nhiên, khi một thứ gì đó nổi quá...ta có những thành phần như thế.

"Cả câu chuyện là nguyên nồi lẩu, lượm nhặt khắp nơi. Tên gốc đạo nhái Requiem for a dream, nhân vật thì đạo Thủ lĩnh thẻ bài, cốt truyện thì rác như bao cái isekai khác mỗi phần không bị xe tải đụng"

"Và đừng có nhắc tới cái thằng "người tình đa vũ trụ" Banana gì đó. Nhìn qua đã biết lúc đầu nó mới là Main, thảo nào thiết kế chung chung, nội tâm tính cách không tồn tại để đám Wibu tự chèn bản thân vào"

"Đã vậy còn đặt tên như lộ hết cốt truyện. Sakura cùng tên thần vệ nữ, sau này còn gì nữa? Thần vệ nam Banana hả? Du hành thời gian để con Sakura thành thần và tiếp tục vòng lặp hả?"

Với những lời lẽ sắc bén ấy, cậu ta phanh phui hết ra những sự thật mất lòng chẳng ai muốn nghe, chẳng ai phản lại được gì. Nếu cứ thế này, cậu ta sẽ phá hỏng giấc mơ anime cả thế hệ mất! Ai đó, nói gì đi!

"...Thật ra thì..."

Một giọng nói cất lên...đó là Nam!

Ôi thưa ngài đã tới, cứu tinh của đời! Hãy mang lại lẽ phải! Hãy hủy diệt toàn tập cái thằng hater đó đi!!!

"..."

"Ờ, trong light novel có ông thần Barahana mà"

...

CÁI THẰNG SPOILER!!!!!!!!!

Mọi người la oán ôm đầu quay vòng như niềm tin tan biến!!!

"Ơ nhưng mà tui không nghĩ cái plot cuối xảy ra được đâu!"-Nam cố thuyên giảm tình hình

"Hai cái tên đó nghe giống thôi, chứ cách viết khác nhau. Trong tiếng Nhật, Sakura nữ chính là kanji (桜) còn thần vệ nữ Sakura là katakana (サクラ). Có nghĩa là, bà nữ thần là phiên âm nước ngoài, nên dịch ra, bả phải gọi là Ngọc Hoàng mới đúng"

Nghe vậy, mọi người tỏ ra ngạc nhiên.

"Thần vệ nữ Sakura, tên đúng là "Sakra" trong "Sakra Devanam", người cai trị Thiên đàng của Vũ trụ quan Phật giáo. Nhưng khi Phật giáo du nhập vào Trung Quốc, nó kết hợp với Đạo giáo khiến hình tượng Sakra và Ngọc Hoàng nhập làm một"

"Nhưng đương nhiên, nó mà gọi Ngọc Hoàng cái là dính mác báng bổ tôn giáo, ăn luôn quả cấm như nhạc Nirvana. Nên mình dịch thành Thần vệ nữ"

"Nên mới nói, Bồ Tát không nhờn được đâu!"-Cậu mỉm cười mỉa mai

...

Lúc này mọi người cũng bình tĩnh trở lại, kết thúc giờ giải lao, họ tiếp tục công việc đến bận tan trường. Khi khâu chuẩn bị trong bí mật hoàn tất, từng người một âm thầm lén lút rời khỏi đây. Mọi thứ cần làm với hai shop về cơ bản đã xong, họ có thể ra về trong tâm trạng thoải mái mong chờ.

Biết rằng, tuần sau...

Những sự kiện trọng đại sẽ đến.

***

(Vào một buổi tối)

Nhân đang nằm chơi game trên giường thì cậu nhận được cuộc gọi...Đó là anh Tôn.

"Trời trời vl, anh best tiên tri rồi, bật TV lên đi Nhân!!!"-Anh la lớn

Hả, gì, sao gấp gáp vậy?!

"Uhm...để làm gì anh?"

"Cứ bật lên đi!!!"

"Đài VTV!!!"

Không lẽ nào...

Nhân ngắt máy nhào ngay đến máy tính. Cậu không có TV nên đành lên web xem.

Đó là...

Một nhóm phóng viên, họ bước khỏi chiếc xe van của mình trong một khu xóm rất dỗi quen thuộc trước khi đi về căn nhà phía trước...

Đó là nhà mình.

Ba mẹ mình bước ra và bắt đầu phỏng vấn!!!

Nhân ngồi cong lưng khom sát màn hình, cậu nhìn chằm chằm tập trung không bỏ lỡ một khoảnh khắc. Mẹ bắt đầu nói sơ qua về cậu, hai người đi vòng quanh nhà, ghé thăm căn phòng ngủ nhỏ nhắn xinh xinh.

Nhưng rồi...nhưng rồi...họ bắt đầu chiếu ảnh chụp lúc bé và kể đủ mấy chuyện quê độ, làm cậu quay ra sau đập úp xuống giường ngượng chín mặt chịu không nổi!!!

Không được, phải bình tĩnh lại, khúc quan trọng nhất vẫn chưa đến.

Sau một hồi trò chuyện sâu hơn về mình...người phóng viên kia cũng hỏi:

"Chúng tôi được biết, suốt thời gian cấp 2, cháu Nhân phải học trong một trung tâm Giáo dục thường xuyên. Việc này hơi lạ, vì trước đó, cháu vẫn đang học ở một trường quốc tế mà? Là ba của cháu Nhân, ông có thể cho biết thêm về quyết định này không ạ?"

"À, việc là, từ bé con tôi đã gặp một số khó khăn trong việc giao tiếp. Nó bắt đầu phát triển khiếm khuyết ngôn ngữ vào cuối cấp 1, gần như không thể nói chuyện khiến việc tiếp thu và hòa nhập với cộng đồng quốc tế gặp khó khăn. Nên tôi đã quyết định cho con vào một trung tâm GDTX để giúp giảm áp lực học tập và, đồng thời, phát triển dần các kỹ năng giao tiếp căn bản"-Ba nói

"Nhưng theo một số báo cáo của chúng tôi, vào kì nghỉ hè 2021 trước khi tuyển sinh cấp 2, ở khu vực gần đây có vụ nổ trạm xăng khiến một gia đình ba người thiệt mạng. Được biết, nạn nhân trong đó là một bé gái cùng trường và con trai anh đã vô tình chứng kiến"

"Tôi tự hỏi, liệu nó có liên quan đến toàn bộ việc này không?"

...

Nhân không dám chớp mắt, cậu gần như nín thở, ghì chặt bàn điên cuồng trông đợi. Ba cậu im lặng một hồi, ông lảng ánh mắt đi chỗ khác suy nghĩ sâu xa, và rồi, ông nói:

"Không có bất kì liên quan nào"

"Con tôi đang trong một cửa hàng tiện lợi bên cạnh, nên chỉ nghe tiếng nổ lớn thôi. Tất nhiên, nó cũng sốc như mọi người lúc đó, nhưng đã nhanh chóng vượt qua rồi"

"Vậy còn nạn nhân thì sao? Cháu bé có quen biết gì không?"

"..."

"Không, không hề"

...

Nhân úp mặt xuống tay xoa thái dương thở dài, nó cuối cùng cũng qua rồi, cái khoảnh khắc đau nhói muốn đứng tim ấy.

Họ vẫn nói chuyện một lúc nữa mới xong, ngay khi chương trình kết thúc, cậu ngã phập lên giường không còn sức sống, nằm yên đó, tay che mắt chẳng muốn thấy gì. Lại một lần nữa cậu phải thốt lên, rằng cậu đã quá mệt mỏi với tất cả thứ này.

Cậu có một mong ước thôi, dù mỏng manh ra sao vẫn níu kéo bên mình...Được trở về cuộc sống trước kia, một cuộc sống bình dị như còn bên nhà cũ.

Nhưng mong ước cỡ nào cũng không khiến những rắc rối biến mất. Để lại câu hỏi duy nhất bây giờ là...

Nó có thể tệ đến mức nào nữa...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net