Chapter 40.5.1: Thế vận hội gaming

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn buồng nhỏ bé, một sự căng thẳng không hề nhẹ bao trùm. Trong cuộc chạy đua với thời gian, có ba chàng trai đang ngồi theo dõi. Giữa tâm điểm phía trước ấy...Bình đang tập trung cao độ, bàn tay tia chớp gõ phím liên hoàn như cả bài văn trong một nốt nhạc!

Anh đang fix bug.

"Thôi đủ rồi mày, về làm tiếp đi! Sắp hết giờ sinh hoạt rồi!"-Tôn khuyên nhủ

"Chưa được!"-Bình lập tức phản lại

"Nó sẽ xong nhanh thôi! Nhưng đ-để làm được điều đó, t-tao cần..."

"Order thêm đồ ăn!!!"

...

"Mày...chỉ kiếm cớ ăn thôi hả?"-Tôn ngã giọng

"Ừ"

Từ hồi tính năng đặt đồ ăn được tích hợp vào metaverse, đây là khung cảnh thường thấy. Với thùng rác không còn chỗ chứa, tủ lạnh trống rỗng cuối giờ, anh Bình thì như cái hố đen, trao đổi chất siêu nhanh, ăn cỡ nào cũng đói.

Thảo nào anh ấy muốn mang việc này trở lại đến vậy!

Không lâu sau, có đồ ăn được giao và anh nốc hết một lượt. Với nguồn năng lượng dồi dào, anh tiếp tục sửa lỗi và khi hoàn thành, anh cho chạy thử đoạn code. Trên màn hình một cửa sổ nhỏ hiện ra...đó là một tựa game.

Theo phong cách 8-bit cổ điển, với nhân vật chính giữa là viên đạn có răng nanh. Vào trò chơi viên đạn ấy sẽ rơi xuống, anh phải bấm để nó bay lên. Nhiệm vụ của người chơi là nhảy qua khe hở giữa hai ống nước, còn khi chạm vào chướng ngại ấy...game over.

Sau khi test nhiều lần trơn tru, mọi thứ diễn ra không vấn đề, chỉ có một kết luận duy nhất:

"Xong rồi đó!"-Bình hô lên

Nghe vậy Tôn quay sang, tâm trạng đầy tự hào.

"Bọn anh debug dùm hết rồi, chúc mừng nhé Tiểu Lệ"

"Em chính thức là một nhà phát triển game!"

Đúng vậy, đây là tựa game đầu tay của Tiểu Lệ!

Sau gần hai tháng nghiên cứu toàn lý thuyết, lần này clb cũng yêu cầu viết nên một tựa game từ engine metaverse. Đó đáng ra là dự án suốt tuần, nhưng chỉ vỏn vẹn hai ngày, cậu đã nộp một cái game hoàn chỉnh!

"Hì, thế mọi người cảm nghĩ như nào?"-Tiểu Lệ nhảy cẩn chạy ra cạnh màn hình, dang rộng hai tay phấn khích

"Đồ họa nhẹ nhàng, cách chơi khá đơn giản. Cho một cái game hyper-casual, nó nhìn chung là ổn"-Tôn bình luận

"Ờ cũng được. Nhưng mà...sao giống Mario vậy?"-Nhân hỏi

"Mình có ý tưởng khi đang chơi Mario! Cái sprite ấy là nhân vật B*llet Bill đó!"-Lệ đáp

"Anh thì sao, anh Bình?"

Bình nhắm mắt khoanh tay suy nghĩ, dường như có thứ gì hoài niệm hiện ra trong đầu anh. Và anh nói:

"Cái game này làm anh nhớ tới..."

"Fla*py bird"

...

Cả phòng bất chợt im lặng.

"Fl*ppy bird...là gì vậy anh?"-Lệ thắc mắc

"Một tựa indie do người Việt làm, về một con chim nhấp vào để bay, nhảy qua ống nước na ná như vầy. Nó cực kì gây nghiện, có thể kích động cảm xúc người chơi, có đủ yếu tố viral, thậm chí làm nên siêu hit toàn cầu"

"Vậy mà bao nhiêu năm trời...nó vẫn vô danh. Nên nó khiến anh tự hỏi..."

"Tại sao?"

Nói thế, anh ngước lên trần ánh mắt xa xăm.

"Lỡ như mọi thứ đều là vận may? Lỡ như nó được sinh ra quá muộn, là sản phẩm của một thời đại dĩ vãng?"

"Hay lỡ như, nó lại là một điều tốt? Vì sau cùng nếu nó trở nên phổ biến vượt trội, nó chỉ có một kết cục...bị vùi dập bởi chính người Việt mình?"

Tôn úp tay lên mặt, ngán ngẫm đến mệt người. Nhưng Tiểu Lệ lại khác, chăm chú lắng nghe như cuốn theo dòng chảy triết lý cùng anh.

"Vậy theo anh, đó là mặt tối của xã hội?-"

"Oook được rồi!"-Tôn nhảy vào

"Tao biết mày thích cái game đó. Ngày tận thế mà không xảy ra, Fl*ppy bird sẽ là tựa game nổi nhất năm khiến ông dev bị cộng đồng mạng mạt sát tới mức gỡ xuống luôn! Hài lòng chưa thằng lờ?!!!!"

***

Hết giờ sinh hoạt, cả nhóm tan ra, chào đón bởi căn phòng vắng vẻ không một bóng người. Nó đã như thế khá lâu rồi, vì ai cũng đang tụ tập ngay phía dưới, cho một thứ diễn ra tại đây, sự kiện được mong đợi nhất...

Thế vận hội gaming!

Đây là thứ lớn nhất trong này, cả quy mô tổ chức lẫn phạm vi tham dự. Không chỉ dành riêng cho thành viên, bất cứ học sinh nào cũng có thể đăng kí.

Và đi kèm với nó, phần thưởng "kết xù" ai cũng mơ ước:

Giảm 10% phí sử dụng clb gaming vĩnh viễn nếu tham gia! Giảm 75% phí hội viên trọn gói 3 tháng cho đội vô địch các hạng mục! Gấp 10 lần cơ hội làm normie trong tương lai! Và hơn hết, được tặng "EXP Booster", vật phẩm huyền thoại gấp rưỡi điểm sinh hoạt nếu là thành viên clb!!!

Cả sự kiện này là một chiêu trò quảng bá!

Và nó cực kì hiệu quả!

Cả ba tầng clb giờ đây đông nghẹt học sinh, ai cũng thay phiên luyện tập không ngừng, toát lên không khí cạnh tranh khốc liệt. Để không bị tụt lại phía sau, đội 7 không thể kém cạnh được. Nên lúc này, Bình trỏ tay ra ngoài và nói:

"Ê mấy đứa...muốn uống trà sữa hông?"

...

(Dưới sảnh clb)

"Sao mấy anh thong thả vl vậy?..."-Nhân thờ ra

"Mấy cái máy trên đó với bên karaoke bị giành hết rồi, mình còn gì làm đâu!"-Tôn vừa đi vừa nói

"Mà lo gì! Em đang chung team với quán quân mùa giải đây mà! Mình có "siêu vũ khí bí mật" ở ngay đây mà!"-Bình nhấn mạnh

Anh khoác tay Tiểu Lệ cười lớn đắc chí. Với sự kì vọng cao, anh làm ngây ngất cái tôi của một đứa trẻ, làm Tiểu Lệ đỏ mặt tăng động rít cả lên.

Hình như ai cũng tự tin về chiến thắng này. Nhưng biết nói gì chứ...với Tiểu Lệ bên cạnh, đội này cầm chắc vô địch rồi!

***

Đi dạo một đoạn, Nhân nghe phía trước có tiếng bàn tán, có nhiều học sinh đứng đấy nhìn chăm, về cái bóng cao lớn xuất hiện ở phương xa. Tò mò, cả nhóm dừng lại quan sát nhưng chưa hiểu chuyện gì thì, từ trong đám đông ấy bước ra...

Một cô gái.

Nổi bật giữa dòng người bởi chiều cao vượt trội, tầm mắt cô nhìn qua đầu Nhân. Cô mang một nét đẹp sắc sảo, với mái tóc phủ một bên mắt, với cặp khuyên tai bánh xe Dharma, tà váy xòe rộng và đôi ủng tất đen đậm chất gothic phương đông. Cùng một nét đẹp dịu dàng nhưng khỏe khoắn, cơ thể thon gọn nuột nà nhưng săn chắc như vận động viên.

Cô không đến đây một mình, theo bên cô là một chàng trai cao ráo ngang bằng. Và đi cùng phía sau, áp đảo cả hai, một người to béo khổng lồ đứng cao như núi.

Cái cảnh tượng ba người xuất hiện nó ngoạn ngục đến khó tả, với cái bóng to lớn đổ xuống khiến ai cũng lép vế đứng cạnh, ai cũng hút hồn dõi theo không rời mắt dù chỉ một giây.

"Nhỏ đó là...La Cẩm Li bên 11 Lý thì phải"-Tôn lẩm bẩm

"Ủa anh biết chị đó hả?"-Nhân hỏi

"Ừ, trong này lâu ai cũng biết"-Bình nói

"Siêu sao bóng rổ trường mình, cao 1m82 (~6ft), thuộc Đội tuyển nữ Quốc gia chung với Yến Tỉ hội Tinh hoa. Nhỏ đó toàn đi chung một nhóm ba bốn người gì đó, ai cũng cỡ nó đổ xuống. À, trừ thằng mập đó ra, nó cao 2m lận! (~6ft7)"

Bốn người sao...vậy người thứ tư đang ở đâu?

Trong đầu Nhân có rất nhiều câu hỏi, rất nhiều điều mới mẻ vừa được tiếp thu. Nhưng sau cùng, có một thứ cậu không ngừng nghĩ đến...

Một siêu sao BÓNG RỔ đang làm gì ở đây?

...

Ít lâu sau, thông báo cũng vang lên khai mạc sự kiện thường niên này. Cùng phong độ không gì cản bước, cả nhóm bước vào tràn đầy tâm thế cho cuộc chiến phía trước.

Đã đến lúc rồi!

Đến lúc rinh giải nhất thôi!

***

Ở thế vận hội này, tất cả cuộc thi diễn ra đồng thời. Tuy nhiên, do bản chất mỗi hạng mục khác nhau, chúng được tổ chức theo cách riêng biệt để kết thúc cùng lúc.

Với trò bóng rổ nhóm Nhân tham gia, có tổng cộng 10 đội thi, chia hai giai đoạn. Giai đoạn đầu là vòng loại, tất cả các đội gặp nhau một lần. Sau khi đấu xong, 8 đội chiến thắng nhiều nhất sẽ vào giai đoạn hai, tổ chức theo kiểu loại trực tiếp trong các trận tứ kết, bán kết và chung kết.

Trận đấu chính thức mở màn với hai đội bị xướng tên. Một trong đó là cái tên quen thuộc, được chọn vì quá lười đặt tên...Đó là đội "7", đội của Nhân.

Dù phải thi đấu đầu tiên, đây không phải điều gì bất ngờ. Lịch thi đấu từng đội có từ hôm qua, họ đã chuẩn bị kĩ càng rồi.

Bước vào điểm đấu, có hai chiếc máy đặt cạnh nhau nhưng hai đội không thi cùng lúc. Điều này nhằm kéo dài thời gian là chính vì lượt ném thật sự chỉ có 10 giây.

Đội đối phương được chọn đi trước, qua tiếng còi trọng tài, họ đồng loạt ném bóng loạn xạ. Với sự thiếu tổ chức ấy, quá nửa lọt ra ngoài. Nhưng nhờ số lượng lớn, điểm số của họ cứ tăng đều đều.

Với mỗi lần ghi bàn họ được 1 điểm. Nhưng trong lúc ấy có một chuyện thú vị xảy ra, khi họ ném nhanh đến mức ghi hai quả sát nhau...họ được cộng 4 điểm!

Đây chính là điểm độc đáo ở trò chơi này.

Nó sử dụng một cơ chế tính điểm mà, mỗi trái bóng liên tiếp vào rổ cách dưới 0,5 giây sẽ được gom vào một combo. Và điểm số combo, chính là số bóng đó bình phương!

Sau 10 giây chóng vánh, họ thành công mang về 25 điểm. So với một trận arcade bình thường, đây là con số suất sắc, nhưng liệu có chỗ đứng trong cuộc thi này?

Câu trả lời sẽ có sớm thôi. Vì với tiếng còi tiếp theo...

Đã đến lượt đội 7.

Xuất hiện điềm nhiên như một ngày thường nhật, đứng đấy chuyện trò chẳng thèm nhìn mục tiêu. Bắt đầu tính giờ, ba người họ thảnh thơi ném vài phát và hụt cả thẩy.

Cứ ngỡ họ đã bỏ cuộc, cứ ngỡ họ không tham gia nghiêm túc, thì giờ đây gần hết giờ, với sự tự tin ngút trời họ nhìn thẳng về sau...

Tiểu Lệ xuất hiện!

Trong vài giây cuối, cậu bé ấy vụt tới. Không một động tác thừa cậu chộp ba quả bóng chạy về sau đứng canh lấy đà, hít hơi thật sâu, xoay chuyển cả người dồn hết toàn lực ném phăng chúng đi bay tọt vào rổ!

Và được cộng 27 điểm!!!

Cả đám đông không tin vào mắt, xôn xao cho chiến thuật mới thấy lần đầu. Không những vậy, với các trái bóng vào rổ một lượt, họ mở khóa một dạng combo cực khó!

Combo thường xài lũy thừa cơ số 2, nhưng con số ấy thực chất cộng thêm một tham số phía sau. Đó là tỉ lệ lượt ném cao nhất trong combo mà, các quả bóng cách nhau dưới 0.1 giây, nhanh gấp năm bình thường!

Nếu tất cả bóng được ném liên tiếp dưới khoảng đó, tỉ lệ tham số sẽ bằng 1. Cộng vào 2 ban đầu, ta sẽ có combo lập phương!

Đây chính là "Siêu vũ khí bí mật"!

Đây chính là thứ dẫn đội 7 lên ngôi vị quán quân!!!

***

Ở cuộc thi này có một thứ phiền toái, danh sách đội thi công bố cực kì muộn. Nên hiện tại, muốn biết ai tham dự, phải quan sát bảng xếp hạng, được treo tại mỗi khu vực. Với mỗi đội thi lần đầu, nó sẽ thêm tên vào, hiện đã có chín đội lộ diện và kĩ năng ngày càng cao dần.

Nhưng sau cùng...nó chả có ý nghĩa gì cả! Vì đội 7 đứng đầu bảng! Họ đã chiến thắng tất cả ván đấu, và, với mỗi combo của Tiểu Lệ, cậu làm kịp ba lần đưa điểm số lên 81! Vượt xa mọi đối thủ, hơn cả điểm năm ngoái!

Mặc dù vậy, có một thứ làm Nhân bất an...đội thứ mười ấy.

Đã khá muộn rồi chưa đến phiên họ. Chẳng biết tại sao, cậu cứ liên tục quay vòng, nhìn về những hình bóng cao lớn xung quanh...

"Tìm gì vậy? Nhớ bé siêu sao bóng rổ phải hơm?"-Bình nhấn giọng

Anh luyến láy đùa cợt như đang ám chỉ một thứ lãng mạn.

"Đừng có lo, nhỏ đó đang đấu NBA 2k25 bên kia, không tranh giải mình đâu"

Hóa ra anh cũng suy nghĩ giống cậu, mà có lẽ, ai biết cô gái ấy cũng nghĩ thế. Ít ra thì đó là tin tốt, Nhân có thể thở phào, biết rằng...

Chiến thắng với nhóm cậu là gần như tuyệt đối!

...

Hiện tại còn khá lâu mới đến lượt, nên Bình đưa cả nhóm đi ăn, dạo quanh ngắm các giải đấu khác. Nhưng rồi, trong lúc tham quan...

Có biến xảy ra.

Đột ngột giữa chừng, một tràng la lớn cất lên. Cả đám đông rầm rộ áp đảo mọi thứ âm thanh khác...Nó đến từ khu bóng rổ.

Đây không phải dấu hiệu tốt, điều gì khiến khán giả sôi động đến thế? Cả nhóm lo lắng quay lại, trong đầu đủ thứ nỗi lo. Họ cố chen qua hàng người, cố đến gần cái bảng xếp hạng kĩ hơn, để rồi hốt hoảng nhận ra...

Có ai vừa lập highscore mới.

Họ không chỉ vượt mặt, họ ghi tận 100 điểm tròn! Đây không phải một đội trước kia, đây chính là đội mười còn thiếu. Và tên của nó...

"Fan Li with luv".

Fan...Li?

Vừa đến nơi, chưa kịp phản ứng thì cả đám đông rộn vang tránh đường và từ trong đó...

Có một cô gái. Với vẻ đẹp băng giá kiêu sa, mái tóc phất phơ lấp lánh ngân hà, cô sải bước vút ngang qua, tầm vóc ngút trời như một nữ thần tài năng sáng lóa.

Đó là Cẩm Li.

***

(Một lúc sau)

Khi này trận đấu vẫn đang diễn ra, nhưng nhóm 7 chỉ ngồi một góc tường chán nản.

Cẩm Li tham gia hai trò chơi cùng lúc, và từ hồi cô lộ diện, các đội thi ngày càng gay gắt. Họ bộc lộ kĩ năng vượt xa tính toán, dần vượt qua điểm số Tiểu Lệ. Ước mơ quán quân giờ không chỉ tan tành...mà đến á quân còn bất khả thi.

Đến đây, Bình bỗng phì cười, với nét mặt quải gở mỉa mai.

"Cuối cùng cũng hiểu ra rồi!"-Anh nói

Hiểu gì cơ?

"Có ai để ý điểm mấy cuộc thi bóng rổ hồi đó cực kỳ thấp hông? Highscore chưa bao giờ vô nổi top 100. Đó là tại thể lệ thi là bốn trái banh mỗi máy. Nhưng mà năm nay..."

"Mình xài sáu trái!"

Năng suất người chơi bị giới hạn bởi tài nguyên cho phép. Với việc tăng số lượng bóng, họ có thể ném nhiều hơn và giảm thời gian chờ.

Nghe thế, Nhân đưa tay lên cằm suy nghĩ. Có thứ gì không khớp ở đây, nhớ lại một lần xem leaderboard bóng rổ.

"Bộ hổng phải hầu hết kỉ lục là từ năm trước hả? Năm nay tăng banh sao chưa tăng điểm?"

"Chơi bình thường nếu không đủ banh, mình lấy thêm từ máy kia qua thôi, có ai cấm đâu. Nó chỉ ảnh hưởng lúc thi đấu. Vậy mà méo hiểu sao, đầu giờ thi đấu điểm cứ lè tè như năm ngoái. Hóa ra là..."

"Tụi nó giấu nghề!"

Có một cuộc chiến lớn hơn diễn ra bên ngoài trò chơi này...cuộc chiến trí não. Đây không phải đấu loại trực tiếp, nên nhiều đội đã nhượng bộ tìm hiểu đối phương, cố tình thua để những kẻ ít nguy hiểm nhất đủ điểm lọt giai đoạn hai, dễ dàng đánh bại sau này.

"Bọn mình bị dắt mũi như bò mà chả đứa nào biết!"

...

Cả khoảng thời gian ấy Tiểu Lệ chỉ ngồi im lặng, rầu rĩ thiếu sức sống. Sự việc này ảnh hưởng cậu nặng nề hơn ai khác, với cảm giác thất vọng phủ đầy. Dù muốn nói lời xoa dịu...chẳng ai đủ can đảm đối mặt cậu.

Thế rồi bỗng dưng...

"Em là...Trương Tiểu Lệ phải hông?"

Một giọng nói đằm thắm cất lên, cả nhóm bất ngờ nhìn sang. Có một cô gái, đứng mua nước ở máy bán hàng bên cạnh.

Đó là Cẩm Li.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net