Chapter 40: CLB Tự phát part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi, Nhân bước khỏi nhà trong tâm trạng thoải mái không chút lo phiền, trong bầu không khí trong lành như cậu vẫn nhớ, trong cái nắng sớm lóa hiên nhà mở cánh cửa ấy ra...

Trong cái không gian thoáng đãng không một bóng người khi cả chục chiếc xe khác đẩy hết đám đông ra khỏi công viên!

Một ngày mới.

Một khởi đầu mới!

Với nụ cười niềm nở, Nhân hít một hơi thật sâu tận hưởng sự thanh bình hiếm hoi này, rủ bỏ gánh nặng đeo bám suốt thời gian qua mà tự tin bước tới.

Trường đang đợi cậu, tựa người bên ca-pô chiếc siêu xe xịn xò bá cháy của mình! Với đèn pha hình chữ Y đặc trưng, hai lỗ thông gió hầm hố phía trước và toàn thân một đường cong khó lẫn vào đâu được, Nhân nhận ra được nó!

"Cái này lambô phải hông anh!"

"Ờ. Lamborghini Miura Resurrezione, phiên bản hồi sinh của huyền thoại Lamborghini Miura 1966, dòng siêu xe đầu tiên trên thế giới"

Anh nói thật hãnh diễn, mở khóa cửa cho Nhân ngồi vào rồi đoàn xe lăn bánh.

Trái ngược hoàn toàn với chiếc muscle car, trong này nhìn lộng lẫy ngăn nắp với sự kết hợp hài hòa giữa nội thất vàng kem và các chi tiết gỗ nâu sáng bóng. Nó hiện lên một vẻ đẹp cổ kính như cung điện hoàng gia, kết hợp không tì vết với cái cần gạc xe toàn đá quý ấy.

Nhưng mặc cho sự khác biệt ấy, có một thứ cậu không thể không để ý...chúng đều mang phong cách xe cũ.

"Vậy là, anh theo phong trào..."Phục hưng Retro" hả?"

"..."

"Làm sao em biết vậy?"

Anh ngẩn mặt nhìn sang, với sự ngạc nhiên chớm nở trong đôi mắt. Thấy vậy, Nhân chỉ tay về kính chắn, giống chiếc xe kia, anh cũng treo một thứ y hệt ở đây...

Một tấm ảnh.

Một trong những tấm ảnh biểu tượng nhất thế kỉ...

"The day after tomorrow".

Thoạt nhìn không có gì đặc biệt, nó được chụp bằng một chiếc polaroid 1970, toàn cảnh một buổi tắt đường trên cao tốc Chicago, đầy những kiểu xe thường thấy nửa thế kỉ trước.

Nhưng có điều...nó được chụp vào sáng 1/1/2013...

Khi ngày tận thế vừa kết thúc.

Chỉ trong một khung hình nó đã bắt trọn hiện cảnh của thời đại, về bước thụt lùi to lớn mà văn minh nhân loại phải hứng chịu, về sự sụp đổ của công nghệ điện tử trước sức mạnh của thiên thiên.

Tấm ảnh ấy lan truyền đến chóng mặt, nó dấy nên sự hoài niệm trong cả cộng động, nó châm ngòi nên phong trào "Phục hưng Retro", phong trào văn hóa bao trùm thế giới phương Tây khi mọi khía cạnh xã hội xưa kia từ triết lý sống, kiến trúc, thời trang, âm nhạc,...được hồi sinh lại.

Lúc này Trường cười thầm trong miệng, một sự thoải mái nho nhỏ khi Nhân phát hiện ra.

"Ờ thì, yeah, anh sống bên Mẽo một thời gian lúc nhỏ mà!"

Dù phong trào ấy đã phai từ lâu, hồi ức về nó in sâu vào cả thế hệ.

"Khi em lớn lên trong cộng đồng tách biệt của giới thượng lưu. Khi mọi người quanh mình là một đám Bảo Thủ hoài cổ không ngừng tô vẽ về một quá khứ tốt đẹp hơn..."

"Em khó mà sống khác được!"

Lúc này anh giữ im lặng, chỉ tập trung lái xe đến trường. Do không có gì làm, Nhân bắt đầu suy nghĩ về thứ vừa chia sẻ, thứ cậu luôn tò mò về anh.

"Vậy là, anh nói anh thuộc giới thượng lưu ở Mĩ, với lại anh sở hữu nhiều siêu xe..."

"Vậy cho em hỏi, nhà anh giàu cỡ nào vậy?"

Tất nhiên không có chuyện so sánh với nhóm Khôi Vĩ. Nhưng bọn họ sống ẩn dật quen rồi nên ít khi nào phô trương vật chất như vầy, đây là một trải nghiệm hoàn toàn mới.

Trước câu hỏi ấy...anh không trả lời ngay.

Anh quay lên hướng xuống như có gì đó níu kéo mình lại, một dấu hiện chẳng lành làm Nhân lo toan. Như ngầm cảnh báo về một cơ đồ hùng mạnh bén rễ sâu thẳm trong xã hội, như một thế lực to lớn ngoài kia mà một kẻ thường dân như mình không nên biết quá nhiều.

Anh ta giàu đến "như vậy" sao?

"Anh..."

"Biết gì đâu mà nói!"-Trường gãi đầu

Đùa nhau à?! Anh hẳn là người thừa kế một tập đoàn, được đào tạo nghiêm ngặt từ nhỏ với kiến thức hơn người như Khôi Vĩ. Chí ít cũng tìm cái cớ nào nhỉnh hơn chứ?

"Tại nói thật...anh..."

"Chưa bao giờ quan tâm mấy chuyện đó"

Anh lắc đầu điềm đạm, với giọng điệu hạ xuống chậm rãi.

"Ba mẹ suốt ngày cứ kêu anh chú tâm vô công việc gia đình, suốt ngày cứ đem drama trong công ty về nhồi vô đầu chả bao giờ được yên...Anh có muốn mấy cái đó đâu?"

"Anh thích sống cuộc đời mình như vầy hơn...Tự do định đoạt số phận sau tay lái, bấp bênh trên ranh giới tử thần với mỗi chuyến đi tốc độ cao"

"Vì anh muốn được đắm mình trong cái cảm giác hưng phấn đó, trong cái giây phút ngắn ngủi đó...để anh có thể quên đi mọi thứ ngoài kia..."

"Quên đi mọi lỗi lầm của mình"

Ánh mắt anh ngã rũ xuống, từng câu chữ kéo dài da diết. Nét mặt anh vẫn điềm nhiên...nhưng đằng sau ấy, nặng trĩu tiếng lòng của nội tại, tiếng lòng của một con người sẵn sàng đi đến bờ vực cực đoan chỉ để tìm kiếm sự giải thoát cho quá khứ của bản thân.

Chẳng hiểu sao, trước câu chuyện mơ hồ ấy, lòng ngực Nhân nhói lên. Như thể cậu cảm nhận thứ gì đó sâu hơn, như thể...

Âm hưởng ấy vọng lại trong cậu.

...

"Áy chà, hơi lạc quẻ rồi!"-Anh cười lại giảm nhẹ

"Anh không biết cụ thể thật, nhưng anh biết nhà anh quản lý vài công ty lớn lắm! Như là...Vinamilk, Vissan, Greenfeed, C.P Việt Nam, TH,...về cơ bản là..."

"Làm nông!"

***

Gần đến trường, những chiếc xe nối đuôi nãy giờ tách ra từng nẽo riêng, với xe của Trường vào bãi cuối chót. Và khi vào đỗ, tất cả chúng đậu sát chờ sẵn, xem kẽ ngược chiều nhau, kéo dài đến cuối bãi xe.

Đây không phải ngẫu nhiên, đây là một phần của kế hoạch đưa đón.

Nếu một đoàn xe mắc tiền tụ tập và Nhân thản nhiên bước ra từ chiếc nổi bật nhất, mọi con mắt sẽ dồn về cậu. Để giải quyết việc đó, họ phải dời cậu đi trong bí mật, đến nơi ít bị chú ý nhất, đến góc tường!

Mà khi hai chiếc xe đậu ngược chiều nhau, việc mở cửa sẽ tạo thành vách ngăn che chở hai phía, cho phép an toàn di chuyển giữa chúng. Vậy sẽ thế nào nếu ta lấy nguyên lý đó...và gấp lên nhiều lần?

Một "đường hầm" khoan xe sẽ được hình thành, rộng mở thông lối ngay phía trước! Chiến thuật này có tên là..."Bình thông nhau"!

Nhân nhanh chóng di chuyển, cẩn thận nhảy giữa chúng, luồn lách sang chiếc xe cuối chót, nơi tiếp nhận chỉ thị tiếp theo. Vào trong đó, có một người đang đợi cậu, một chàng trai cao lớn mà cậu đã gặp một lần.

"Anh là, Rio phải hông?"

Rio nhìn cậu với cặp mắt vô hồn. Anh không trả lời, chỉ ném cậu một cái áo hoodie và kính mắt.

Với hai thứ này, trùm kín đầu sẽ không ai nhận ra. Nhưng Nhân chưa thể rời đi, cậu cần tìm nơi trống vắng tháo lớp áo đó, để trông như không có gì khác thường, như cậu vẫn đạp xe đến đây bao ngày.

Để làm điều đó, Rio khoác vai đi cùng một cách tự nhiên, đưa Nhân vào nhà vệ sinh bên cạnh cho anh đứng trước cửa quan sát. Khi không ai để ý, điều kiện xung quanh đủ an toàn, Rio gõ cửa ra tín hiệu...

Và Nhân bước ra.

Giờ đây mọi đầu mối đã bị loại bỏ, cậu có thể tự do đi lại chả lo gì. Chiến dịch đưa Nhân đi học lần đầu, đã thành công!

Tuy nhiên, Nhân không có thời gian xả hơi, sắp vô học rồi. Ngay khi rời nhà vệ sinh, Nhân bắt xe điện một mạch đến nơi chào cờ. Cậu không phải sợ bị trừ điểm, cậu đang ở god mode, có thể ngồi trong xe đến chuông reo rồi tự đi ra khi không còn ai.

Nhân gấp đến vậy vì một lý do khác. Lớp cậu đang chờ sẵn đó, tụm lại hậu trường sân bóng rổ, xôn xao cả từ tối qua chuẩn bị kỹ lưỡng những khâu cuối cùng. Và ở giữa tâm điểm đó, là Khôi Vĩ, đeo một cái micro bên mặt, tay cầm tờ giấy đọc nháp nãy giờ.

"Ồ cậu đến rồi à"-Vĩ nói

Thấy Nhân xuất hiện, cậu ta đi lại hỏi thăm.

"Cậu chuẩn bị hết chưa?"

"Rồi, còn Hữu Chi thì sao?"-Nhân hỏi

"Đang bên trường B với nửa lớp ta, hiện tại ổn cả"

Tất cả đều đang bận rộn tấc bậc, cho cái sự kiện quan trọng sắp đến, cho cái cột mốc định hình lại ngôi trường này. Và khi tiếng chuông vào học vang lên, Vĩ vỗ tay nhiều phát gọi lại.

"Được rồi mọi người, hãy nghe này"

"Mặc dù lớp ta đã được nhà trường cấp phép thực hiện, một số quy định vẫn phải tuân theo để không ghi nhận lỗi vi phạm và bị trừ x100"

"Nên từ bây giờ, ta sẽ không thể liên lạc với bên của Chi, không thể biết kết quả bên họ. Nhưng đó là một điều tốt, vì ta sẽ tập trung toàn lực vào công việc ở đây không bị xao lãng! Để đảm bảo tạo nên dấu ấn không thể nào phai!"

Ở bên kia chiến tuyến, một thứ tương tự đang diễn ra, với Hữu Chi ở trung tâm lãnh đạo động viên tinh thần. Dù cho cách xa vô cùng, ý chí của họ liên thông trong hệ thức chung cả lớp, trong cái sự ngưng động trước lúc huy hoàng, với khí thế ngập tràn, với sự quyết tâm không gì chùn bước.

"Thế mọi người bắt đầu nhiệm vụ của mình đi!"

"Vì ngày hôm nay...!"-Vĩ nói

"Vì ngày hôm nay...!"-Chi nói

"Ta sẽ làm nên lịch sử!!"

***

Giờ chào cờ ấy vẫn diễn ra như mọi lần, nhưng với một điểm dị thường "nho nhỏ" mà ai cũng để ý. Toàn bộ hàng ghế lớp 10G2...đều trống vắng.

Họ không đến dự lễ, nhưng họ không hẳn bỏ đi, hHọ vẫn ở đấy rải rác khắp sân trong bí mật. Khi những nghi lễ sinh hoạt hoàn tất, cô tổng phụ trách ra một thông báo. Về sự việc đột xuất chưa ai ngờ đến, về một chàng trai bí ẩn bước lên bục từ sau hậu trường.

"Xin chào tất cả học sinh và giáo viên đang dự lễ ở đây"

"Tôi, tên là Phùng Trần Khôi Vĩ. Mà có lẽ mọi người đều nhớ đến như người con của nhà tài phiệt quyền lực bậc nhất cả nước, chủ tịch FvGroup"

Khôi Vĩ vừa xuất hiện, đèn sân khấu bậc sáng rọi về phía cậu, kèm theo hiệu ứng âm thanh từ mọi ngóc ngách. Liền sau đó, cả hậu trường tối đen để một cái máy chiếu khổng lồ phát hình ảnh lên bức tường phía sau, đồng điệu từng cử chỉ.

Đó, chính là công sức của cả lớp. Những thiết bị phức tạp họ lắp quanh để chuẩn bị cho sự kiện này, từng nhóm phân công điều kiển chúng nhịp nhàng, cùng với Nhân cầm điện thoại đi vòng quanh quay cận cảnh.

"Và lý do tôi ở đây...!"

"Là đáp lại thỉnh cầu của toàn thể học sinh!"

Ngày hôm ấy, sự thật đã được tiết lộ. Về sự hồi sinh của hai shop, về các chi nhánh ở clb hai trường sau một năm vắng bóng, về những lời hứa hẹn của một tương lai tươi sáng hơn.

Lời nói của cậu ta, nó như những đòn liên hoàn đồn dập, đánh thẳng vào tâm thức người xem, lay động cả đám đông đứng về phía mình. Kết thúc màn phát biểu, cả sân bóng bùng nổ trong những tràn pháo tay cuồng nhiệt lên tận trời cao, trong tiếng nhạc hoành tráng khi Khôi Vĩ đứng vươn vai oai hùng...

Trong kỉ nguyên mới đang chào đời ngay trước mắt.

***

Nhân đang ngồi trong phòng Đào tạo.

Do mãi cuốn theo dòng sự kiện, cậu suýt nữa quên nộp phạt nên phải chạy lên đây khi clb vừa xong. Căn phòng này vẫn ấm cúng ánh ban chiều, nhưng dường như có một thứ thiếu đi...sự sống động vui tươi ngày nào.

"Mấy chị sao đỏ hổng tới hả anh?"

"Còn đi tuần ở dưới"-Anh nói

Nhớ lại, kết thúc giờ chào cờ ai cũng đổ dồn về cantin, chiêm ngưỡng hai shop ấy cách tân bóng loáng, bày trí sang trọng với chất lượng phục vụ nhiệt tình không chỗ chê. Họ kéo lại nhiều đến mức không còn chỗ chứa, đứng xếp hàng động nghẹt mỗi tiết giải lao, làm cả đội sao đỏ bị huy động đến giữ trật tự.

Sự việc còn trầm trọng hơn sau tan học.

Tại khu vực clb, không còn cái hành lang trống vắng, khắp các góc tường treo đầy bảng hiệu trang trí, thông báo, siêu sale, chào mừng ngày khai mạc linh đình này. Đập vào mắt là những hàng dài gian hàng sặc sỡ nổi bật, với sản phẩm từ hai shop gốc chia ra thành nhiều nhóm khác nhau cho trãi nghiệm độc nhất chỉ có ở đây.

Với các thay đổi đó, hàng trăm học sinh ngoài rủ đến hò reo nồng nhiệt, tụ tập làm ồn đến mức phải thắt chặt an ninh.

"Còn hai tiếng nữa mới hết giờ hành chính. Nên nhờ lớp em, mấy chỉ phải làm việc liên tục sáng giờ"

Thế à...Ngại thật nhỉ.

"Biết sao đây anh, ngày khai trương thì đông vậy thôi! Ai kêu từ đầu mấy anh không giải quyết phàn nàn của học sinh làm gì?"-Nhân gãi đầu cười khẽ

"Bọn em chỉ đứng ra làm thay thôi!"

"Nếu vậy thì, em có tin đó là việc làm đúng?"-Anh cất lời

...Ý anh ta là sao?

"Mọi thứ trước đó diễn ra như vậy là vì hội học sinh CHO PHÉP nó diễn ra, họ không làm bất kì chuyện gì mà không có lý do. Biết được chuyện này rồi, anh sẽ hỏi em một lần nữa..."

"EM, có tin đó là việc làm đúng?"

...

Nghe vậy Nhân tựa bậc vào ghế, ngước mặt lên trần suy tư.

Có rất nhiều thứ đã xảy ra trong ngày hôm nay, rất nhiều niềm vui lan tỏa khắp ngôi trường này, hằng hà câu chuyện thú vị mà cậu không được chứng kiến. Như nhóm nữ sinh đeo băng tay đỏ chuyện trò xuyên suốt với anh nhân viên dễ thương, hay chàng trai ngồi ăn trưa bình yên trong clb Tôn giáo với tâm trạng nhẹ nhõm khắp người.

Nhưng vượt lên toàn bộ thứ đó, có một điều chắc chắn, hình ảnh cậu không thể nào quên. Đó là nụ cười hạnh phúc của Bình và Tôn thành hiện thực, cho ước mơ mãi mãi xa vời nếu như không có sự thay đổi này.

Với suy nghĩ đó, mọi hoài nghi đều bị dẹp tan. Nhân nắm một tay tự tin, ưỡn ngực nhìn thẳng kiên định và nói:

"Dạ em tin!!"

"..."

"Được thôi, anh không đánh giá niềm tin của em. Nhưng mà có một chuyện phải cảnh báo trước"-Anh khoanh tay nghiêm nghị

"Anh mong là...thằng bạn Vĩ của em biết nó đang làm gì"

***

"Wow, phải nói là sáng nay mấy đứa làm khai trương đỉnh vcl! Nguyên lớp bọn anh tới ủng hộ chục lần rồi đó!"-Trường hồ hởi nói

Hiện tại, Nhân đang ngồi trên xe. Sau khi cải trang trong toilet bãi đỗ, cậu tiếp tục chiếc thuật "Bình thông nhau" tìm đến Trường ra về.

"Nhưng nói sao thì nói chứ, anh chỉ mong là...thằng Vĩ biết nó đang làm gì!"

"..."

"K-Khoan đã, anh mới nói gì..."

"Anh Hạnh cũng nói câu y hệt đó! Ý là sao vậy?!"-Nhân bất chợt kích động

Câu nói ấy cất lên thong thả, mà như thổi bùng linh cảm bất ổn trong tâm. Lúc nãy, cậu vừa hỏi lại thì tiếng nháy vang lên báo hiệu quét xong, nên anh trưởng phòng từ chối trả lời, đuổi phắn đi về.

"Khôi Vĩ có nói em ai quản lý cantin không?"-Trường hỏi

Anh liếc sang cậu, với cái nhìn ngờ ngực ngay ngáy.

"Dạ...hội học sinh?"-Nhân trả lời

"Đó là thông tin phổ cập trong trường, nó không hẳn sai vì hội học sinh thay mặt đại diện trước công chúng. Nhưng đúng ra là, tất cả shop ở đó đều thuộc quyền sở hữu của một clb Tự phát duy nhất"

"Và tên của nó...hội Ruby!"

Từ thuở ngàn xưa, cantin trường chính là nguyên nhân châm ngòi cho hàng loạt cuộc đấu đá lẫn nhau, nguồn cơn của mọi tranh chấp quyền lực. Thâu tóm những shop ở đây cho phép một nhóm nhỏ bành trướng tầm ảnh hưởng lên toàn bộ quần chúng học sinh, thao túng chung quy cuộc diện chính trị.

Nên có thể nói...

Bất kì ai kiểm soát cantin, kiểm soát phổ thông Phương Hoàng!

"Sau khi sáp nhập vô bộ máy hành chính của hội học sinh Tinh hoa, clb Ruby được giao nhận trông coi cả cantin. Quyền lực cổ đông được chia đều, không ai mạnh hơn ai để ổn định nội bộ, giải thể các clb Tự phát khác để xóa bỏ cạnh tranh bên ngoài"-Anh nói

Khoan đã...chia đều? Chẳng phải Khôi Vĩ nói có một ai đó cầm đầu họ hay sao?

"Việc làm của thằng Khôi Vĩ mang lại lợi ích cho cộng đồng học sinh. Nhưng nó mâu thuẫn trực tiếp với hội Ruby, gây xâu xé nội bộ, phá vỡ thế độc tôn của clb, phá chính cái thứ đang giữ hòa bình cho ngôi trường mình"

"Anh không biết đám thằng Vĩ nói gì để thyết phục mấy đứa đi theo, nhưng tụi nó đang che giấu độ nguy hiểm của vụ này. Bằng cái hành động ích kỉ đó, nó chỉ đẩy lớp em và cả ngàn học sinh hai trường vô chỗ chết thôi"

"Bọn em đang bị lừa dối đó!"

...Thật sao?

Nghĩa là những thứ cậu ta từng nói, thông tin về hội Ruby, đều là giả dối sao...? Tại sao cậu ta làm vậy?

Giờ mới nhớ lại, cậu ta luôn muốn khẳng định bản thân. Kể từ khi biết mình là ai, cậu ta đã lợi dụng để chiến thắng bỏ phiếu Trung thu. Cậu ta đã xin lỗi, nhưng lúc ấy có thật sự ăn năn không? Hay sau cùng, tất cả chỉ là màn kịch...rằng mình vẫn luôn là con tốt thí...

"Anh đáng lẽ không được tiết lộ vụ này, nên đừng tự tiện manh động nhá"-Trường nói

"Hội học sinh đã có cách đối phó, nên hi vọng tốt nhất của mình là cầu nguyện thằng Khôi Vĩ ngoan ngoãn nghe theo. Vì nếu nó không chịu giải pháp ôn hòa, nếu hội Ruby rạn nứt đến không còn sửa được nữa, anh sợ là..."

"..."

"Một cuộc Thánh chiến sẽ nổ ra"

***

Ngày hôm ấy, phổ thông Phượng Hoàng không còn như trước.

Cảnh cổng của sự bất định đã rộng mở cho mọi người đâm đầu ùa vào, cuộc trò chuyện với Trường đã dấy lên một loạt vấn mắc trong Nhân, một loạt niềm tin lung lay về cái người mình coi là bạn. Để lại sau cùng, một câu hỏi lắng đọng triền miên...

Đâu mới là điều đúng đắn thật sự?

Ta không bao giờ biết được, dù có là gì, nó đã bắt đầu rồi.

Ta chỉ có thể lùi lại...và quan sát thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net