Chapter 41: Cuộc rượt đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi lần sinh hoạt clb, Nam luôn có thói quen ở lại rất trễ. Hiện tại đã gần hết giờ hành chính, cậu đang dưới bãi đỗ xe ra về, chuẩn bị vào nhà vệ sinh thì từ xa cậu thấy một gương mặt quen thuộc...

Đó là Nhân, đi vào trong đấy trước. Khá chắc là vừa xong cuộc thi nào đó bên clb gaming. Chẳng nghĩ nhiều về nó, Nam lại gần mở cửa thì lúc ấy...

Có hai học sinh bước ra.

Một chàng trai cao lớn choàng vai, cùng một người nhỏ hơn, mặc áo khoác trùm kín mặt. Họ đi rồi Nam mới tiến vào trong, và đó là khi cậu nhận ra...

Nhà vệ sinh này trống không.

Nam lúng túng nhìn quanh khó hiểu. Sao nó lại như thế, khi rõ ràng mới nãy...Nhân vừa bước vào...

...?!

Mọi suy luận vụt qua trong tiếng sét. Cậu nhớ lại khoảnh khắc ấy, chàng trai mặc áo khoác ấy, cậu mở tung cửa chạy phăng ra ngoài. Và cậu thấy...

Hai người đó, đang bước vào một chiếc Lambo.

...

Sau khi dẫn vô nhà vệ sinh cải trang, Rio đưa Nhân lên xe ngồi. Nhưng lần này, với một số khác biệt.

"Ủa, anh?"-Cậu ngạc nhiên

"Mình vô thẳng chiếc này luôn, không nhảy xe hả?"

"Ờ, mình có vài thay đổi khẩn cấp. Mà đừng lo, hổng ai để ý đâu!"-Anh nói

...

"Đó là, Nhân thật sao?"-Nam nói trong miệng

Cậu đứng đấy lặng thinh, đầu óc rối bời không sao tả nổi. Cậu muốn biết chuyện gì đang xảy ra, lời giải thích thỏa đáng cho hành tung bí mật này...

Cậu chậm rãi đi đến.

"Vụ gì mà khẩn cấp gì vậy?"-Nhân hỏi

"Lại mấy đứa anti đó, lần này nó muốn chơi lớn"

"Một khi ra tới đường chính, nó sẽ cố chặn đầu xe, nó muốn quay cận cảnh mặt em. Dù kính xe tối màu, chỉ cần tới đủ gần...nó sẽ nhìn xuyên qua được!"

Với mỗi bước chân Nam cảm thấy sự căng thẳng dâng cao, tim đập mạnh lòng rang nóng bừng. Với mỗi bước chân những hình ảnh càng rõ nét hơn, cậu thấy hai người bên trong, đang quay mặt vào nhau bàn luận thứ gì đó. 

Đến sát bên Nam hít thật sâu để tịnh thần lại. Cậu khom xuống với vẻ gượng gạo như phải bắt quả tang người bạn của mình, khó xử khi còn chưa biết nên đối mặt ra sao. Cậu đưa tay đến định gõ lên xe, nhưng chưa kịp làm vậy thì đột nhiên...

Cánh cửa kéo xuống.

Ập vào cậu là cái lườm khó chịu của chàng trai cao lớn gì kia. Còn người mặc áo khoác cạnh anh...

Đó, không phải là Nhân?!

...

"Vậy anh nhắm tránh được hông?"-Nhân lo lắng

"Chứ em nghĩ anh là ai?"-Anh mỉm cười

"..."

"Anh là tay đua đường phố số một miền Tây mà!"

Nói thế, Trường kéo cần gạt lên ga, chở Nhân vượt ngang qua Nam chẳng hề để ý! Rio cũng nổ máy theo sau, không nói một tiếng bỏ cậu lại hoang mang bất động!

Anh chở Nhân đến cổng trường cùng một đoàn xe rồi ồ ạt ra ngoài rẽ đi tứ phía. Trước cảnh tượng ấy, những kẻ chờ sẵn trở nên choáng váng, đuổi theo chiếc Lambo mồi nhử trong khi anh bỏ trốn an toàn. Do số quân địch áp đảo, nhanh chóng từng người thông báo bị bao vây, và khi loại trừ xuống một chiếc duy nhất...

Họ đổ dồn lực lượng đuổi theo chiếc xe này!

Tuy nhiên Trường không sợ hãi, anh bùng nổ trong phấn khích biết rằng cuộc vui chỉ mới bắt đầu! Anh chạy thẳng ra khỏi thành phố, lèo lách từng con đường với đội quân oanh tạc rượt áp đằng sau. Anh chặn cứng lại qua từng chốt đèn đỏ, anh luồng qua ngõ hẹp bay vọt ra lộ, chẳng ai đủ khả năng bắt kịp!

Dường như kỹ năng của Trường là vô đối, mặc cho mọi công sức đổ vào, bọn chúng chỉ như trò tiêu khiển, dễ dàng cắt đuôi vì ngay từ đầu chúng chưa bao giờ là mối đe doạ!

"Sao rồi em? Nghiện rồi phải hông?"-Trường đùa cợt nhìn qua

Nhân đang ngồi cứng người, miệng thở gấp đầm đìa mồ hôi. Cậu lại có trải nghiệm ấy, sự kinh hãi đẩy mọi giác quan lên ngưỡng giới hạn. Nó khiến máu cậu sục sôi, nó cho cậu cảm giác giật gân tê tái.

Hình như...anh nói đúng thật...

Nhân run đầu gật nhẹ khiến Trường thích thú rõ ra. Anh mở miệng định nói gì đó nhưng rồi giật mình nhìn gương chiếu hậu...

Nó vẫn chưa dừng lại ở đây. Có một chiếc xe lấp ló đằng xa, một kiểu xe Nhật đời cũ màu trắng...

Một kẻ đơn độc cứng đầu.

Không biết tại sao Trường không chạy ngay đi, anh há miệng khó chịu, giữ vững tốc độ xem xét tình hình. Đi một đoạn chiếc xe ấy giảm tốc không còn đuổi theo, rẽ sang hướng khác...

Hắn đã bỏ cuộc, vậy màn rượt đuổi này đã kết thúc. Anh thở phào quay về thì tự dưng từ con hẻm nhỏ...

...

Chiếc xe đó phóng thẳng ra.

Trong một khoảnh khắc thời gian như dừng lại, nó nhanh đến mức chẳng phản ứng kịp. Tuy nhiên nó không tông vào, nó thắng lại ngay thềm va chạm, rê vòng trước mui trong khúc cua nghẹt thở, hướng thẳng chính diện như ánh mắt chết chóc thẩm thấu linh hồn những ai trong này.

Không ai biết rõ chuyện gì vừa xảy ra, Trường cua gấp vào con đường bên cạnh trong vô thức, mà như thể...cú rê vòng ấy tiềm ẩn một lực kéo vô hình.

Chứng kiến sự việc ấy, sắc mặt anh thay đổi hoàn toàn. Không còn sự dày dạn ngày nào, anh nhìn đi bơ phờ mà trông như là...

Anh đang sợ hãi...

"..."

"Có chuyện gì vậy anh?"-Nhân hỏi

Trường dựng người tỉnh lại, anh hít thật sâu lơ mơ nhìn quanh để rồi trừng trừng điên cuồng như cơn thịnh nộ trỗi dậy.

"K-Không có gì đâu em!"

"Chỉ là..."-Anh nghiến chặt răng

"Có một thằng chó đ*o ai mời thôi!"

Kẻ bí ẩn ấy tiếp tục đuổi theo, sau bao khúc cua hắn vẫn duy trì khoảng cách. Nhưng giờ đây Trường không còn lay động, anh tràn lấp bởi sự kiên định tột cùng.

"Ê tụi bây! Cái xe lửa gần nhất chừng nào tới vậy?"-Anh nói lớn vào bộ đàm

Xe lửa?...Biết để làm gì?

Vài giây sau có tin hiệu trên GPS, dẫn đến đường tàu hỏa cách đây 10 phút. Anh lái vòng tròn quanh quẩn câu giờ để khi thời điểm ấy đến, anh quay sang nói:

"Ê Nhân..."

"Em tạt đầu xe lửa bao giờ chưa?"

...Hả?

Và anh giẫm mạnh chân ga, bánh lăn tung khói bắn ra tia lửa thẳng đến đường ray!

Khoan khoan chờ đã!!! Có nghiêm túc không vậy, định làm thật hả?!!!

Trái với sự khiếp vía trong Nhân, anh nhe răng tự tin đáng sợ. Từ xa chiếc tàu hỏa chạy đến, anh không hề giảm tốc, đẩy cần gạt bấm hết nút bấm, tăng công suất tối đa phóng như hỏa tiễn mặc cho tiếng còi inh ỏi vang rần cảnh báo và rồi...

...

Chiếc xe bay thẳng qua, suýt sát tột độ không một va chạm...Đưa cả hai thoát chết trong gang tấc!!!

Trong niềm vui khôn siết Nhân la lớn lên không kìm được lòng, quay qua Trường lắc người anh lia lịa. Nhưng đáp lại anh không ăn mừng với Nhân, chắc chẳng còn trí lực để làm vậy nữa. Có lẽ anh chỉ muốn giải khuây bằng một ngụm nước lạnh, anh để sẵn một thùng ở ghế sau nhưng thay vì nhờ Nhân...anh leo ra đó bỏ trống tay lái?!

"Anh làm cái gì vậy?!!"-Nhân hốt hoảng lần nữa

"Đừng lo, nó đang autopilot mà"-Trường vô tư nói

Autopilot? Xe đời cũ cũng có à?

"Dân độ xe giờ ai chẳng lắp, anh lắp chủ yếu vì cái chế độ "phát hiện nguy hiểm". Nếu hệ thống dự đoán anh không tạt đầu xe thành công, nó đã tự động thắng lại rồi"

Và nói đến đây, có một thứ anh vừa nhớ ra.

"Ê, hồi nãy, em tự nhận em thích đua xe phải hông?"

"Dạ...đúng rồi?"

"Vậy giả sử, nếu em có cơ hội trải nghiệm lại cái cảm giác đó, nhưng an toàn hơn nhiều. Em có chịu đi hông? "

Nghe vậy Nhân hứng thú thấy rõ, cậu nắm hai tay sát người miệng cười khúc khích. Cậu có thể nói gì khác chứ!

"Dạ chịu!!!"

***

Kể từ khi các shop khai mạc, điểm rating cứ tăng đột biến, mang về lợi nhuận gấp 5 lần số tiền đầu tư! Vì vậy những ngày qua lớp 10G2 luôn luôn sôi nổi, ai cũng bàn tán kế hoạch liên hoan, mơ mộng đến ngày tốt nghiệp cho con số khổng lồ đang chờ mình rút.

Nhưng giữa tất cả sự nhộn nhịp ấy...

Nam ngồi chống một tay lên bàn, nhún gót âu phiền suốt cả buổi sáng. Cậu cứ nghĩ về nó...về cuộc "chạm trán" ngày hôm qua. Nếu người trong xe không phải Nhân, vậy cậu biến đâu lúc đấy? Lỡ như...có sự tình ẩn khuất ở đây?

Không lâu sau Nhân cũng vào lớp. Trên cương vị một người bạn, Nam không thể làm ngơ được, cậu phải làm rõ việc này bằng một cách không quá lộ liễu!

"Yo, Nhân...thường ông vô trường bằng xe đạp phải hông?"-Nam hỏi

"Vụ là, 3 giờ chiều tui cần tới cái siêu thị gần Quốc lộ 53 chỗ nhà ông. Mà ông tan clb Truyền thông giờ đó, nên là..."

"Cho tui quá giang đi!"

Nếu thật sự mọi thứ bình thường, sẽ không có vấn đề gì cả. Nhưng trái với mong đợi, Nhân...trông có vẻ hồi hộp?

Cậu đang liên tưởng đến một thứ khác.

Gần nhà mình có một cái trạm...và Vân thì hay đi xe lửa! Trên cương vị một người bạn, Nhân không thể làm ngơ được, cậu phải tạo điều kiện cho hai đứa về chung bằng một cách không quá lộ liễu!

"Tui tưởng ông có xe đạp điện mà?"-Nhân hỏi

"Ừ, hôm qua nó hư nên bắt taxi, hôm nay thử đi xe lửa lần đầu"

"Ủa sao không về vậy luôn đi, nhiều "đứa bạn mình" cũng bắt nó mà, đi chung cho vui!"

"Từ nhà ga tới siêu thị cuốc bộ hơi xa"

Thật sao? Thật sao?!! Hiểu tình hình đi cha nội!

"Thì ông gọi taxi tiếp đi, tại tui hông chở được mà!"

Không thể nào...Nhân đang tránh né? Tại sao cậu ta phải làm thế, chẳng lẽ có thứ gì ẩn giấu thật? Không được, cậu phải tìm hiểu sâu hơn!

"Nhưng mà tui thấy hơi kì"-Nam lên giọng

"Hôm qua ông ở trong trường tới 5 giờ đúng hông? Tui định đi giờ đó, nên xuống bãi xe sớm chờ ông. Nhưng về gần hết mà hổng thấy xe ông đâu, đừng nói tui là..."

"Ông không đi xe đạp?"

Đó là câu nói vô căn cứ, nhưng đó là mồi nhử. Nếu Nhân có làm cậu sẽ thẳng thừng bác bỏ, bằng không, cậu sẽ thấp thỏm bao biện, vô tình phanh phui bản thân! Để xem cậu sẽ nói gì!

"Thì...tui đã hổng muốn nói rồi"-Nhân gãi đầu

"Xe đạp tui "hư" nên tui đi xe lửa như ông đó!"

***

(Đến chiều)

Tan ra, Nam vẫn nghĩ tiếp về nó.

Câu trả lời ấy hoàn toàn hợp lý, tuy nhiên cậu vẫn thấy không ổn, mọi linh cảm như mách bảo điều gì sâu xa hơn. Không hề nhụt chí, cậu quyết định bắt chuyến tàu xem xét. Cậu gặp Vân dưới sảnh chính ôm bộ tài liệu vào người, nên cả hai đi chung.

Đến nhà ga, cậu đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm...kìa Nhân ở ngay trước, đang bước lên tàu!

Tốt quá, vậy đó là sự thật rồi.

Nam cười thầm nhẹ nhõm, cậu đã có thể an tâm. Cậu tiến tới định về chung một chuyến thì bỗng dưng...Vân  nắm tay cậu lại.

"Ê tui thấy nó hơi đông, mình chờ chuyến sau đi"-Cô nói

"..."

"Tui thấy bình thường mà, đi thôi"

Nam vẩy tay không đợi phản hồi, cứ thế đi lên thì ngay lúc ấy...

Vân bị trượt chân, làm rơi hết tài liệu bừa bãi. Không cần suy nghĩ Nam chạy ngay lại, bận bịu phụ giúp cô. Nhưng rồi giữa khoảnh khắc đó...

Vân.

Bất chợt liếc mắt về trước.

...

Nam nhìn cô chăm chăm, như thể hiểu ra điều gì. Cậu không phản ứng, nhặt gọn gàng xong vội vàng nhảy lên, vừa kịp lúc đóng cửa khởi hành. Ở trên tàu cậu trở nên nghiêm túc khác thường, cậu tập trung cao độ đi dọc quan sát kỹ lưỡng. Chỉ để ngộ ra...

Nhân.

Không có ở trên đây.

...

Nhân còn ở nhà ga, vì cậu thoát ra bằng cửa đối diện. Nhìn về chuyến tàu phương xa, cậu ưỡn ngực chống tay tự hào.

"Hồi sáng mình nói vậy để bắt ổng đi xe lửa, chỗ này kế trường nhưng ra diễn vầy cũng sợ thật. Mà thôi, giờ chắc hai đứa nó đang hú hí bên nhau rồi!"

"Mình đúng là bạn tốt mà!"

***

(Hôm sau)

Chiều nay lớp tổ chức liên hoan cho chiến dịch marketing thành công. Nó diễn ra trong nhà hàng xa xỉ bậc nhất thành phố, cả một tầng rộng lớn nguy nga với màn hình khổng lồ báo giá cổ phiếu lắp riêng trên bục.

Lúc này An xuống dãy buffet kiếm ăn, gắp tới tấp không thèm nhìn đường nên vô tình đụng trúng ai khác...Đó là Nam, đứng dưới này đơn độc nãy giờ.

"Ê brồ, quên hỏi, gia đình ông sở hữu nhiều nhà hàng trong thành phố lắm hả? Ngoài cái này ra còn chỗ nào nữa vậy?"-Cậu hớn hở bắt chuyện

"..."

"Tòa nào trên 20 tầng đều có một cái, kiểu vậy"-Nam lạnh lùng đáp

"Á đù! Là gần hết cái trung tâm rồi! Khi đi ăn, ông có ưu đãi gì không vậy?!"

"..."

"Vô được khu VIP mà không cần đặt trước mấy ngày thôi"

An cứ lải nhải hỏi đến mệt người, khi hết chuyện cậu ta bỏ đi để Nam lại thanh tịnh nơi đây. Cậu không còn tâm trạng cho việc gì khác, đầu óc mang máng suy tư về nó...về bí mật của Nhân.

Một hồi sau chàng trai ấy cũng đến. Khác với bộ cánh sang trọng của những người bạn, Nhân xuất hiện bình dị với chiếc áo thun trắng, quần cụt jean và đôi giày kim tuyến chả ăn nhập gì.

Nam không tham gia vào buổi tiệc, cậu ở yên đấy mắt tia vào Nhân chờ đợi thời cơ. Và rồi, khoảng một tiếng sau...cậu ta thông báo phải về đột xuất!

Nam giả vờ ra ngoài vệ sinh, lén lút mò theo tới khi Nhân vào thang máy. Cậu bắt cái bên cạnh đi xuống, nhưng vì lý do nào đó cứ dừng lại đón khách liên tục! Không thể đợi được, cậu chuyển sang thang cuốn chạy chục tầng lầu trong tít tắt. Nhưng càng xuống lượng người càng nhiều, đứng nghẹt trên đó làm cậu không thể chạy qua!

Sao đông thế chứ, mới nãy rất trống mà?!

Nam cố bình tĩnh lại, cậu biết mình sẽ không kịp nếu không làm gì, cậu còn một cách duy nhất. Cậu có chìa khoá khu vực lao công...nó có cầu thang thoát hiểm.

Và cậu chạy một mạch với mọi sức lực, chạy đến rã rời kiệt quệ toàn thân. Cậu đá tung cửa bay ra tầng trệt, nhìn mọi ngóc ngách lùng xục khắp nơi. Cậu xuống nhà xe, xuống tới hi vọng cuối cùng, cậu hướng tầm mắt đến lối thoát và thấy...

Có hai chàng trai khoác vai đi ra.

Người lùn hơn mặc áo khoác rộng, quần ống thùng lạ lẫm...nhưng đeo đôi giày kim tuyến...

Đó chính là Nhân.

Nam không thể nhịn nữa, cậu phải phân trần chuyện này, cậu rượt tới la lớn tên Nhân nhưng ngay lúc đó...

*Rầm

Từ ngang hông, có chiếc xe đỗ tông ngã cậu.

Người lái đó hoảng hồn bước ra, rất nhiều người chạy tới vây quanh. Chóng mặt mỏi mòn, Nam không còn quan tâm nữa. Cậu đẩy họ ra gắng sức đuổi theo, họ níu cậu lại nhưng cậu vẫy vùng đi đến với thứ cuối cùng đọng lại tâm trí.

Tuy nhiên, cậu đã quá muộn...

Nhân biến mất tâm vào con phố đông người rồi.

...

Thấy vọng nặng nề, Nam loạng choạng trở lại vào trong. Có lẽ cậu cần giải quyết qua chuyện với người đụng mình, nhưng khi này...

Cả đám bọn họ biến đâu mất tiêu.

***

Khi Nhân ra khỏi tòa nhà, khá chắc cậu nghe tiếng lùm xùm phía sau. Chưa kịp ngoảnh lại thì Rio đẩy đi thật nhanh, nên thôi, chắc không quan trọng lắm.

Đến chỗ Trường, anh háo hức khởi hành, chở cậu một quãng rất xa mất gần nửa tiếng mới đến. Đây là thứ anh nói hôm qua, về một trải nghiệm tương tự an toàn hơn...

Một đường đua!

Nhân chưa từng đến điểm như vầy, ngồi trên xe mà lòng ríu rít, không thể chờ được.

Vào trong, hai người đến phòng thay đồ, trên đường Nhân vô tình phát hiện một thứ hài hước. Cậu chưa từng thấy Trường đi bộ thế nào, vì anh luôn đứng ngồi quanh xe. Giờ mới để ý, dánh đi của anh...hơi khập khiểng!

Nhân không để tâm lắm, gần như quên ngay vì cậu nôn nao cho một thứ thôi! Khoác lên mình trang phục bảo độ ngầu lòi, cậu dõng dạc bước giữa hàng khán đài cao lớn, tâm trạng hân hoan như đi vào cuộc chiến thật sự!

Tại đường đua, có người đàn ông đang đứng bên cạnh một chiếc siêu xe.

"Chưa kể với em. Đó, là dân đua xe chuyên nghiệp"-Anh nói nhỏ

"Tay lái chính của Ferrari từ 2015, 4 lần Vô địch Thế giới F1, 8 trận thắng Grand Prix liên tiếp trước khi giải nghệ! Ổng thuê nguyên cái đường đua, mỗi tuần tới tập xả tress giờ này nên mới xin vô được đó!"

Tới gần, Trường vui vẻ giới thiệu hai bên. Trò chuyện một lúc, ông tựa người lên xe và nói:

"Chú thấy là, con vẫn bảo quản tốt xe chú, nhể?"

"Xe "chú"? Xin lỗi nhưng mà, con ra giá cuối cùng nha!"-Trường trệt thượng đáp

"Vậy nó là xe của anh hả?"-Nhân bất ngờ

"Đương nhiên rồi!"

Nói thế, anh xua người kia ra, áp mặt ôm cả mui xe như cảm thụ tác phẩm nghệ thuật.

"Đây là báu vật quý giá nhất của anh. Ford GT40 Mk2, chiếc xe đã giúp Ford đánh bại Ferrari để thắng giải Le Mans 1966"

"Đồng thời, "đánh bại" luôn sự nghiệp một tay lái Ferrari "nào đó"!"

Anh nhíu mắt nhìn lên, làm ông chú kia quay mặt than dài.

"Chắc em không biết, ổng dứt hợp đồng với Ferrari để mua xe Ford mà không thấy áy náy. Nhưng anh thắng ổng phiên đâu giá 20 triệu Đô la! Và không hãng nào nhận ổng vô nữa nên giải nghệ luôn!"

"Áy chà, con nói hơi nhiều cho một đứa đang ké giờ tập đấy! Con không lên xe lái ngay là chú đuổi đó, tin không!"-Ông phản lại

Trường nhếch miệng tự tin ngợi ngợi. Anh kéo Nhân vào xe, ghì chặt vô lăng cao độ chực chờ.

Và khi có tín hiệu...

Anh phóng vút đi không nhượng bộ, phóng đi với khung xe rung lắc dữ dội mang theo sự hoang dại căng cứng dây thần kinh, mang theo tiếng gió áp đảo đến không còn gì ngoài sự nồng nặc adrenaline chảy đầy!

Đến khúc cua cuối anh bỗng giảm tốc lại, lái thong thả về đích từ từ. Dù vậy, Nhân chẳng màng một miếng, đó là cuộc vui không bao giờ đủ chỉ muốn nhiều hơn. Qua vạch xuất phát, anh lại lên ga bắt đầu vòng lap mới. Và cứ thế, hai người đua không ngừng nghỉ sau đó, đua chẳng bận thời gian...

Đua đến hết buổi chiều.

***

Hiện buổi tập của ông chú kia đã xong. Khi chiếc Ford đang được vận chuyển đi, Trường ngồi yên chờ trên khán đài, trong khí trời êm ả của hoàng hôn chập tối.

"Vậy, em thấy hôm nay như thế nào?"-Anh cất tiếng

Nhân bước tới, cậu vừa trở lại từ phòng thay đồ, trở lại trang phục thường ngày của mình.

"Dạ thì, cũng vui lắm!"-Cậu tươi tắn đáp

"Nhưng mà...có chuyện này em muốn hỏi anh"

Đến bên cạnh, câu ngồi xuống ngắm nhìn xa xăm, tay khoanh lại nét mặt nghiêm nghị.

"Em có tìm hiểu một số thứ..."

"Gia đình anh quản lí hơn nửa thị phần cung ứng sản phẩm chăn nuôi trong nước, độc quyền mảng phân phối thực phẩm từ sữa, với vốn hoá thị trường 100 TỈ Đô! Và nếu chỉ so trong trường...anh nằm đâu đó top 10 rồi"

"Nên em luôn thắc mắc..."

"Sao anh không có trong hội Ruby?"

Nghe vậy, Trường nhắm mắt nghĩ ngợi một hồi, anh bặm môi thở nhẹ rồi ngước lên ôn tồn thư thái.

"Em tin sao cũng được"-Anh nói

"Nhưng hội Ruby không phải clb giành cho người giàu, đó là nơi hội tụ những cá nhân có tiềm năng và lý tưởng lớn. Một đứa chỉ thích chơi bời không đem lại giá trị, chả có mục đích nào trong đó cả"

"Nhưng tất nhiên là, đôi khi tụi nó không cho tham gia thôi! Vì sau cùng..."-Anh mỉm cười dịu dàng

"Anh chỉ là một người nông dân khiêm tốn!"

Nói xong anh liền nhăn mặt, cho sự hằn học đột ngột trong người.

"Mà cái gì đây, anh đang hỏi em về vụ lái xe mà! Sao nói một câu rồi đổi chủ đề không liên quan vậy?"

"Có cảm tưởng gì nữa hông?"

Thật ra là...có một thứ.

"Em thấy hơi lạ"-Nhân nói

"Mình đang chung bãi tập với nhà vô địch F1 lận mà! Em tưởng anh ít nhất cũng đấu một trận với ổng chứ?"

"Anh cũng muốn lắm, tại pháp luật không cho thôi!"-Trường đáp

Hóa ra, chiếc siêu xe đó không được đua trong bất kì địa điểm chuyên nghiệp nào. Vì nó không có autopilot, không còn hợp lệ tiêu chuẩn quốc tế. Đó là còn chưa kể, đây không phải thành phố Phượng Hoàng, anh chưa đủ tuổi lái xe.

Nên việc vào đây là may lắm rồi, ban quản lí đường đua sẽ không để anh lái chiếc xe thiếu an toàn mà thi đấu cạnh một tay lái huyền thoại.

"Nhưng mà, nói vậy nghĩa là...em muốn trải nghiệm đua xe "thật" phải hông?"-Anh nhấn nhá đầy hàm ý

"Anh biết một chỗ gần thành phố mình. Tối nào "dân chơi" khắp miền Tây cũng tụ họp lại, đua đủ thể loại luôn!"

"Nếu em muốn, mốt anh chở tới đó"

Nghe thế, Nhân phấn khích gật đầu ngay lập tức, câu trả lời đó quá hiển nhiên rồi! Tuy nhiên, giờ đây, mọi chuyện không còn đơn giản như trước.

Đó là một cơ sở có giấy phép và cậu phải đăng kí tham dự. Để không bị đám anti hoặc lính đánh thuê dò ra, cậu phải xài tài khoản công dân với danh tính ảo. Nhưng vậy sẽ dẫn tới rắc rối khác...qua liên kết, Khôi Vĩ sẽ biết cậu tham gia đua xe, đe dọa bí mật cả chiến dịch đưa đón.

Có một cách giải quyết cho việc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net