Chapter 50: Nội viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu từ từ tỉnh lại...đánh thức khỏi giấc ngủ êm đềm của mình khi cơn gió dịu nhẹ lặng đi.

Cậu vẫn đang ngồi trên xe, dưới bóng râm của tòa kiến trúc bên cạnh, che chở cậu khỏi cái nắng gắt gỏng trưa trời...khỏi khoảng không trắng xóa trải dài vô tận...

Cậu nghe có tiếng người.

Một cặp vợ chồng già người nước ngoài, đứng xì xào quan sát xung quanh. Họ nhận ra thứ gì đó...vô hình...ẩn mình ở quanh đây.

Thấy cậu thức giấc, họ chậm rãi lại gần.

Và lúc ấy...

Toàn bộ khung cảnh  tối đen. Những hình ảnh chớp nháy kinh hoàng vụt qua, những  cột khói đen ngột ngạt đưa cậu đến viễn cảnh thảm khốc...

"Dù có chuyện gì, xin con đừng rời khỏi chiếc xe này, hãy ở yên bên cạnh con bé..."

Tiếng nói ấy cất lên, chồng chập nhói tai đến không thể nghe, xen lẫn tiếng ồn dồn dập như sâu xé linh hồn đứa trẻ đáng thương khi cậu cảm nhận bàn tay họ đặt trên vai...

"Vì con rất đặc biệt"

Khi cậu nhớ lại lời dặn tha thiết đến dày vò tội lỗi bản thân mình...

"Vì chỉ con mới bảo vệ được Như Mi"

...

Nhân mở to mắt, đồng tử co lại.

Cậu bật người dậy giữa ban ngày, đôi mắt đỏ hoe, người đầy mồ hôi. Cậu liếc nhìn xung quanh trong cơn bàng hoàng, trong căn phòng lạ lẫm đầy thiết bị vang rần nhức óc khi nhịp tim cậu tăng đột biến, trong từng hơi thở gấp nặng trĩu khi cậu để ý rằng...cậu đang đeo mặt nạ dưỡng khí...

Nghe tiếng vang ấy, cánh cửa mở tung ra...và Trường chạy vào?

"Có chuyện gì vậy anh? Đây là đâu vậy?!"

"Không sao đâu, không sao đâu! Uhm, mình, đang trong bệnh viện tỉnh. Mọi chuyện ổn hết rồi!"-Trường lấn cấn trấn an

Nhân nhăn mặt áp tay trái lên trán, đầu cậu đau lên cố lấy lại kí ức nhão nhòe, cố làm rõ những sự kiện mông lung xảy ra. Cậu nhớ lại khi ấy, cậu nhớ lại cuộc đua ấy...chiếc xe đó...

"Cuộc đua đó sao rồi?! Mình đụng cái gì vậy?! Ai đụng mình?!!"

"Anh-anh thắng rồi! Mà cái vụ kia dài lắm, em bình tĩnh lại đã!"

Thắng rồi? Nhưng mà...người gửi file có phải Vũ không? Đây có phải một phần của kế hoạch không? 

Rất nhiều câu hỏi chất dồn trong đầu Nhân, những câu hỏi mơ hồ không có lời giải. Sao nó phải phức tạp như thế chứ, không thể giải quyết xong xuôi hết để chừa cho chủ nhật rảnh rỗi mà...

Vô trường...

Sao...

Nhân để ý cửa sổ, đây đang là ban ngày! Cậu nhìn đồng hồ trên tường. Và nó báo 3 giờ chiều!!!

"Thôi chết, trễ giờ rồi! Em chưa chép phạt, chở em vô trường đi!!"-Nhân quýnh quáng la lên, gỡ mặt nạ, xoay chân xuống giường

"Không được, em đang bị thương mà, em nên nghỉ ngơi"-Trường khuyên bảo, vội gọi bác sĩ

"Sao nghỉ được?! Em nhức mình chút thôi mà! Vô đó chép 15 phút nộp xong quay lại là đượ-"

"..."

Một sự im lặng bao trùm căn phòng này. Trong một cảnh tượng hãi hùng khi Nhân nhìn xuống bàn tay phải...

Nó đang bị nẹp cứng.

Sao lại như thế? Rồi cậu nhớ lại...là chiếc xe đó, nó tông thẳng bên phải phía cậu ngồi. Không ổn rồi! Không viết được thì làm sao đây?!!

"Haiz...Em không phải quan tâm vụ đó nữa đâu"

"..."

"Hôm nay là thứ hai rồi"

***

(Ở trường)

Các clb vừa tan ra, Nam cùng Vân đến đón ga tàu. Tuy nhiên trên đường đi, cậu lại bất an vừa xem điện thoại.

"Sao vậy bồ?"-Vân tò mò

"Hm...tui thấy hơi kì"-Nam nói

"Hồi sáng chị Thi nói Nhân nghỉ do vấn đề sức khỏe. Tranh thủ chưa vô học, tui nhắn mess hỏi thăm ổng, nhưng mà..."

"Tới giờ ổng chưa seen"

Nó không phải thứ gì hệ trọng, có lẽ Nhân nằm nghỉ cả ngày quên xem tin nhắn.

"Ổng online lần cuối khi nào vậy?"-Vân hỏi

"Tui hổng biết nữa, nó không có hiện status"

Nghe vậy, cô đột ngột dừng lại, nâng mày nhìn Nam như linh cảm chuyện gì không ổn ở đây.

"Vậy hồi sáng, lúc ông nhắn có hiện hông?"

Nam nhắm mắt cọ mũi suy nghĩ, để rồi há miệng ngơ ngác nhớ ra...

"Nó, không có hiện luôn. Nghĩa là...Ổng không online từ sáng hôm qua rồi"

Câu nói ấy cất lên như sét đánh ngang tai làm Vân sững sờ nét mặt lo lắng.

"N-Nhưng...s-sao có thể chứ?!"

"Vòng Phúc lợi đồng bộ với tài khoản mạng xã hội, mỗi khi ổng xài nó đều duyệt qua để cập nhật status mà?!"

"T-Trừ khi...!"-Cô che tay lên miệng

"Ổng hổng quét mã hôm qua"

...

Đến đây hai người họ đều nhận ra. Họ trở nên hốt hoảng, họ luống cuống liên lạc bất kì ai trong cuộc. Và khi ấy...

Từ đằng sau có tiếng bước chân. Một nữ sinh cao kều đi lại, quải theo túi xách thể thao từ clb bóng rổ, cầm điện thoại áp sát trên tai.

Đó là Tây Thi.

"Ờ ờ, chụy đây này, không cần gọi nữa"

Thấy thế, cả hai vội đến tiết lộ phát hiện. Nhưng giữa cảnh tượng ấy, chị chỉ tỏ ra mệt mỏi, có phần áy náy bản thân.

"Thôi được rồi"-Thi dừng im họ lại

"Vụ là..."

"Chụy có chuỵn cần nói hai đứa"

***

(Trở lại bệnh viện)

"Ý anh là...em bỏ lỡ bữa cuối rồi sao?"

"..."

Trường gật đầu lặng lẽ.

Không lâu sau, một nhóm nhân viên y tế đến kiểm tra tình hình. Cậu bị bầm tím khắp người do va chạm mạnh, ngón tay bị bong gân phải nẹp một thời gian. Nhìn chung không quá nghiêm trọng, có thể xuất viện hai ngày nữa.

Dù nghe nhiều thông tin là thế, Nhân chỉ tiếp thu qua loa. Tâm trí cậu đã hoàn toàn chiếm đóng, mãi suy nghĩ về chuyện vừa rồi. Khi nhóm nhân viên y tế rời đi, Nhân nhìn chằm vào Trường, sợ hãi, và hỏi:

"Bỏ vậy...em có bị sao hông?"

"K-Không có gì đâu! Thằng Tố Như hù vậy mà! Hội học sinh muốn test độ kiên trì, cùng lắm bị ghi nhận trừ điểm thôi!"

...

Nhân cúi mặt xuống thẫn thờ...

Cậu nhớ lại bao tuần qua, ao nhiêu công sức bỏ ra, bao nhiêu lần mạo hiểm đến trường...chỉ vì một "bài test" vô nghĩa? Chỉ vì vài con điểm trừ, vô tác dụng hồi còn đóng băng sao...?

Nếu phải thú nhận, Nhân cảm thấy hơi hụt hẫn...cậu thực lòng trông đợi hình phạt tệ hơn nhiều.

Với suy nghĩ đó, Nhân thở dài não nề, bỏ lại hết những ý nghĩ phiền muộn xa xôi. Một tháng bị phạt ấy đã chính thức suôn trôi, tháo gỡ cùng nó mọi xiềng xích trách nhiệm lôi thôi, cậu được tự do rồi.

Nên khi này, cậu có một vấn đề khác cần làm rõ.

"Vậy rốt cuộc, chuyện gì xảy ra tối hôm đó vậy?"

...

Theo Trường kể, đây là một vụ gian lận từ "bọn anti".

Họ xâm nhập GPS, đổi checkpoint dẫn sai địa điểm. Kẻ xâm nhập hẳn cũng ngồi chung chiếc xe đó, với trình độ như thế, khả năng cao là tên hacker đã DOS tài khoản Nhân. Cuối cùng, họ đặt ma-nơ-canh cho anh va chạm mất kiểm soát rồi đâm Nhân trọng thương vì ghen ghét.

"Mấy thằng chó đó đương nhiên từ chối, nhưng chứng cứ ở đó cả, không cãi lại được. Nên là, Lag loại tụi nó ra, cho bọn anh chiến thắng"

"Tụi nó không được phép theo dõi em nữa, e-em an toàn rồi đó!"

...

Trường gắng sức tỏ ra lạc quan, ẩn mình đăng sau vỏ bọc tươi tỉnh. Anh không biết rằng Nhân nhìn thấu từng lời nói ấy, cậu cảm nhận rõ bầu không khí ngộp ngạt tràn đầy dối trá, cậu biết anh đang che giấu sự thật mà có lẽ đến anh cũng không rõ sao. 

Chí ít, cậu có thể khẳng định kẻ đâm xe đó không phải Vũ.

Kết thúc câu chuyện, Trường đứng dậy rời đi. Anh chào từ biệt với giọng điệu lảng tránh, với nụ cười giả tạo trên khuôn mặt mình. 

Ra khỏi căn phòng, anh đứng lại tối sằm nghĩ ngợi. Có bao nhiêu thứ trong đầu anh, bao nhiêu suy nghĩ trồi lên day dứt liên miên trong sự căm phẫn. Anh nắm chặt tay lộ rõ cả gân, anh tiến về trước đập mạnh lên tường. Chúng ngày càng quá sức chịu đựng, những gì anh cố gắng sửa chữa chỉ để bị dồn đến con đường này...

Anh phải ra quyết định.

"Còn bao lâu trước khi update?"

"..."

"4 ngày. 8 giờ tối"-Rio đứng cạnh trả lời

"Nhiêu đó chắc đủ. Đặt hẹn tối nay đi"-Trường trầm giọng

"..."

"Tao cần gặp thằng hacker"

***

Không lâu sau, Nam và Vân cũng đến bệnh viện. Họ tìm đến phòng nghỉ, mở tung cửa ùa vào trong sự bất ngờ của Nhân, đứng hai bên hỏi một tràn cùng lúc. 

Nhân chỉ đờ ra nhìn hai người họ, bồn chồn lo âu quá tải cả đầu. Cậu không biết sao họ đến được đây. Cậu không biết sao họ hay tin này. Và cậu không biết họ biết bao nhiêu để biết mà đáp lại cho phù hợp!!!

*E hèm

"Mấy đứa từ từ thôi, thằng nhỏ mới tỉnh dậy mà"

Một giọng nói phát ra từ lối đi, một cô gái bước vào khoanh tay tựa vào cửa. Nhân nhận ra cô gái đó, giám sát hậu kì trong "Hội những người muốn bảo vệ Mai Nguy Chính Nhân", em họ của Trường.

"Chào em, chụy đang là quản lí hoạt động hai đứa nó"-Thi nói

"Và từ hôm nay, kiêm luôn quản lý của em"

"Nên hông cần ngại đâu. Tụi nó biết hết rồi"

...

Hả?!!

Và như thế, hai người họ tiết lộ ra, về việc Vân bí mật hoạt động suốt thời gian qua, về cách Nam vô tình phát hiện và tham gia vào. Tuy nhiên, Nhân chỉ thấy ngờ ngực về nó, họ kể đúng cái cốt chuyện ấy, đúng cái lập luận một chiều về màn đối đầu với hội anti.

Vậy họ "thật sự" biết bao nhiêu?...

Đến lượt Nhân kể trải nghiệm của mình, họ không quá sốc khi nghe về nó, bao ấn tượng xấu về hội anti đó chắc họ không còn lạ gì rồi. Thay vào đó cậu thấy một phản ứng duy nhất, ngày càng mãnh liệt với từng thông tin đưa ra...sự giận dữ.

"Em chịu hết nổi mấy đứa này rồi đó!"-Nam nhìn sang Tây Thi

"Tụi nó năm lần bảy lượt phá hoại cuộc sống người khác. Giờ nó làm mấy chuyện gần phạm pháp, đe dọa tính mạng luôn kìa! Rồi mình vẫn cho qua hả?!"

Cậu không thể nhịn được nữa, cậu không thể chấp nhận bỏ qua. Nhưng trái với thái độ ấy, Thi vẫn giữ điềm tĩnh chính chắn.

"Hành động tụi nó hông thể dung thứ. Nhưng mình cũng hông thể làm lớn chuỵn"

"Vụ tai nạn này xảy ra ngoài Việt Nam đại lục, tất cả các bên tham gia đua xe trái phép đều chưa đủ tuổi. Nếu pháp luật can thiệp, Trường với thằng Nhân sẽ bị liên lụy, và hổng ông lớn VinaLink nào bao che nổi đâu!"

"Chẳng lẽ mình lại để yên nữa sao chị?"-Vân không cam tâm

"..."

"Ai nói mình để yên?"-Thi mỉm cười

Cô đã có kế hoạch riêng cho họ.

Một biện pháp trả đũa thỏa đáng!

"Mình hông thể xài luật pháp để trị tụi nó. Nhưng mình có cái "luật" khác dễ thao túng hơn nhiều..."

"Nội quy nhà trường"

Các ngôi trường trong thành phố Phượng Hoàng liên kết chặt chẽ với nhau. Thông qua bộ máy hành chính ấy, hội học sinh có thể yêu cầu trường C "xem xét tác phong đạo đức" từng cá nhân tham gia cuộc đua. Hệ thống giáo dục VinaLink vẫn bảo vệ họ khỏi trách nhiệm pháp lý, nhưng họ sẽ bị kiểm điểm, và cụ thể là...vô hiệu hóa bằng lái xe!

Tuy nhiên, điều đó dấy nên một vấn đề.

"Mà vậy thì, họ có thể yêu cầu ngược lại phạt mình mà?"-Vân hỏi

"Hông, tụi nó hông làm đâu"-Thi đáp

"Tại mình làm sẵn luôn rồi!"

Hóa ra...

Hội học sinh phạt luôn cả Trường.

"Trường là một người liều lĩnh, cứng đầu, và cực kì vô trách nhiệm!"-Cô nhấn mạnh

"Ảnh tự ý làm mọi thứ, ảnh tự ý lôi thằng Nhân theo, tự ý tham gia cuộc đua nguy hiểm mà chụy không hề biết!!"

"Từ giờ tới khi vụ này kết thúc, chụy tước hết chức vụ của ảnh, cấm tiệt ảnh tới gần thằng Nhân, cấm tiệt ảnh lái xe bất kì thời điểm cho chừa cái tật!!!"

Wow...

Cô ấy thật là đáng sợ.

(Một lúc sau)

Suốt cuộc trò chuyện vừa rồi, Nhân vẫn giữ quan sát kỹ lưỡng. Qua cách Nam và Vân phản ứng, cậu có thể tự tin rằng họ chỉ biết những thông tin cơ bản nhất. Có lẽ cái hội bảo vệ ấy thực sự tồn tại hệ thống cấp bậc, khi càng đi xuống thông tin bị giấu đến mức thay đổi luôn nhận thức công việc. 

Dù có ra sao, đây là tin tốt, những người bạn ấy thực sự muốn giúp đỡ Nhân. Chỉ tiếc là cậu không thể làm tương tự với họ...về sự thật rằng họ bị lừa dối ngay từ đầu...

Do không có gì khác để làm, hai người họ bắt đầu chuyển sang nói chuyện phiếm. Suốt khoảng thời gian ấy, Nam liên tục xao nhãng, thường xuyên táy máy kiểm tra điện thoại.

"Ê sao ông coi nó hoài vậy"-Vân đánh nhẹ vào vai

"Tui đang theo dõi giá "trứng vàng"!"-Nam hào hứng nói

"Nó sắp cán mốc 10 lần giá gốc rồi!"

Nhắc mới nhớ, cũng đã hơn hai tuần từ khi khai mạc shop. Nhân hầu như không dính dáng gì công ty lớp, nhưng cậu có chức vụ trên danh nghĩa nên phải nghe ngóng tình hình. Nhìn chung việc kinh doanh cực kì thuận lợi, mọi người lên kế hoạch sự kiện này từ lâu rồi.

"Tối thứ sáu lớp tui tổ chức tiệc ăn mừng. Bà muốn đi chung hông?"-Nam đề nghị

"Nghe cũng vui, mà tui vô được hông? Cho lớp ông thôi mà?"-Vân hỏi

"Ông Vĩ chắc cho mà! Bà là thành viên clb Truyền thông, PR miễn phí thôi!"

Mà nhắc tới Khôi Vĩ...

"Sáng giờ ông Vĩ cứ hỏi ông ở đâu, ổng thử liên lạc ông mà không được. Chắc ổng muốn hỏi vụ liên kết tài khoản đó"-Nam nói với Nhân

Giao kèo là liên kết đến hết đóng băng, hôm nay là tới hạn rồi.

"Vậy hả, để tui xài nó trả viện phí trước đã, tui...hông có đem bóp"

"Hông được đâu, lỡ ổng thấy hóa đơn từ bệnh viện nào tuốt trên Long An lại sinh nghi đó"-Nam can ngăn

Ừ nhỉ! Chán thật, đành lấy tiền tiết kiệm ngân hàng vậy...

Với suy nghĩ đó, Nhân quay xung quanh tìm điện thoại, nhưng rồi Thi nói:

"Em đừng có lo, bọn chụy thanh toán hết rồi. Vụ này bọn chụy gây ra, bọn chụy phải chịu trách nhiệm"

"Nên ông tạm thời giữ liên kết đi"-Vân khuyên nhủ

"Ông đang bị hack, chỉ ảnh hưởng tài khoản ông. Lỡ tụi anti phá thêm gì là không ai giúp được, tui thấy an toàn hơn nếu kết nối tài khoản ngoài. Nếu ông Vĩ hỏi, nói tương tự vậy, nhưng là bị bug thay vì hack là được"

Đó là kế hoạch hợp lý, Nhân chắc chắn sẽ làm theo. Nhưng nói xong rồi cậu vẫn loay hoay tìm điện thoại của mình...vì cậu không thấy nó đâu hết!!!

"Điện thoại em hả?"-Thi để ý

"Nó hư rồi"

...Cái gì?!

"Em va chạm mạnh quá, cả điện thoại lẫn vòng tay nát bét. Đặc biệt điện thoại vỡ thành nhiều mảnh đâm vô người phải cắt hết quần áo ra. Vòng tay tới cơ quan làm mới là được, còn điện thoại thì...chị có cái này"

Thi đưa tay vào túi xách, lấy một hộp nhỏ.

Đây là...?!

Không thể nào?!

Mẫu điện thoại ROG 69SXR Plus Pro Max vừa ra mắt, cấu hình khủng nhất hiện tại!!!

"Ờm, thì, chụy hổng biết em theo hệ sinh thái nào, cái điện thoại cũ cũng 4 năm rồi. Nhưng chụy thấy em thuộc clb gaming nên là...chụy chọn mẫu này"

"Mong em thích nó"

Nhân hãnh diện đưa hai tay đến nhận. Mắt lóe sáng như thấy hào quang, như thánh vật tối cao ban ơn lên mình mà cậu nguyện thề nâng niu bảo vệ...Và sẽ jailbreak để cài umbraOS cùng đủ thứ phần mềm đáng ngờ khác. Hơi lằng nhằng, mà ai quân tâm chứ, đây sẽ chiếc điện thoại hoàn hảo!

Tuy nhiên, nghĩ lại thứ cô vừa nói...có một thông tin khác. Một thông tin hơi...đáng quan ngại.

Cắt hết quần áo? Nhân chợt nhận ra, cậu đang mặc áo choàng bệnh nhân, cậu vén chăn lên soi vào bên trong, và dưới lớp áo đó...

...

"Mọi người...ra ngoài đợi chút được hông"-Nhân nói

"Tui..."

"Cần đi vệ sinh"

***

Trong những ngày tiếp theo, Nhân dần thích nghi cuộc sống ở đây, quanh đi quẩn lại trong căn phòng nhỏ này.

Hôm nay là ngày cuối cùng, chiều chiều, Nam và Vân lại đến thăm bệnh. Tâm trạng cả hai phấn khích hơn thường, có rất nhiều thứ đang diễn ra trong trường và họ cực kì mong đợi tới mai. Cứ ngỡ ngày hôm nay sẽ kết thúc như thế, nhưng rồi một chuyên không ngờ xảy đến.

Đến tối, tiếng gõ cửa vang lên...

Lạ nhỉ, ai lại đến thăm bệnh giờ này?

Rồi cảnh cửa ấy mở ra, đó là...

"Vũ?!"-Nhân giật mình

"Sao anh vô được vậy, người của Trường phát hiện đó!"

"Anh bị phát hiện sẵn rồi"-Trường đáp lại

"..."

"Và người đó cho anh vô"

Anh chỉ tay về sau, một cô gái tựa vào khung cửa.

Tây Thi?!

"Hai người có năm phút nói chuyện"-Chị thông báo

"Tui không giấu được lâu đâu"

Cô đóng sầm cửa ra ngoài canh chừng, để Nhân lại trong này, lơ mơ nhìn anh chả hiểu gì cả.

"Ủ-Ủa, vậy...chị đó phe mình hả?"

"Người quen thôi"-Vũ nói

"Em có gì báo cáo không?"

Nghe thế, Nhân lắc nhanh đầu giữ cho thông suốt. Cậu có hàng tá vấn đề cần giải quyết, cậu không có thời gian cho chuyện ngoài lề.

"Anh Trường đổ hết lên hội anti, ảnh nói thằng hacker kì trước xâm nhập GPS đổi vị trí"

"Khá logic"-Vũ bình luận

"Em thấy hơi lạ là...ảnh chả động gì việc em không cảnh báo khi phát hiện ma-nơ-canh. Nhưng mà, việc ngừng theo dõi chặng đua cuối...đó là anh dặn mà? Nguyên vụ đó là sao vậy!?"

Lúc này Vũ ngồi xuống thở dài một tiếng, mắt trừng lên nghiêm nghị.

"Vụ là, băng nhóm Caligulag...có nội gián"

Đây không phải hack, đây là một vụ phản bội có tổ chức. Chỉ những người thân cận của ông ta mới biết bản đồ đua hoàn chỉnh, nghĩa là một thành viên cấp cao đã tuồng ra ngoài. Để một khi chiếc xe đó tiếp cận, một khi Nhân tải cái file đó xuống...họ đã đánh tráo bản đồ khác.

"Kế hoạch là em ngừng coi máy quét, để không thấy xe bọn anh tới húc từ sau...nếu tới đó còn bắt kịp. Tiếc là, em thấy rồi đó...thất bại hết"-Anh giải thích

"Nhưng mà, làm được vậy nghĩa là nó biết luôn kế hoạch của anh rồi, chắc phải cấu kết với tụi anti chớ? Anh có đối tượng nào chưa?"

Trước câu hỏi ấy, Vũ chựng lại cúi mặt bần chân. Anh suy nghĩ hồi lâu, mà trong lòng như phẫn nộ.

Anh nhớ lại tối ấy...

***

Vậy chiếc xe đó...

Là ai?

Trong khi bối rối nhìn về phía trước, Vũ nhận được cuộc gọi.

"Tao đang hơi bận tí. Có chuyện gì không..."-Anh nói

"Lupin?"

"..."

"Kế hoạch này. Có một số thay đổi. Nhân sự"-Một giọng nói bị chỉnh sửa phát ra

"Thay đổi? Ý mày là sao?"-Anh cau mày

"Một người bạn của tao sẽ tiếp tục từ đây. Mày có thể xả hơi"

...

Kẻ bí ẩn ấy tắt máy.

Trong khi Vũ khó hiểu cố kết nối lại, mất tập trung nhìn đường thì từ phía trước, chiếc xe đó thắng gắp làm anh không né kịp, kích hoạt phát hiện nguy hiểm.

Và hắn biến mất vào màn đêm.

***

(Trở lại hiện tại)

"Anh...chưa rõ là ai"-Vũ thổ lộ

"Cũng chưa rõ mục đích gì. Khi anh mò theo tín hiệu radio tới hiện trường đầu tiên, thủ phạm tẩu thoát rồi"

"Nhưng anh chắc chắn. Nó không phải hội anti"

Đó là tất cả anh biết, kẻ bí ẩn xuất hiện từ hư vô.

Năm phút đã trôi qua, Thi vào thông báo nên Vũ không thể ở lại. Ra khỏi căn phòng, hai người chỉ đứng đấy im lặng, mà dường như có sự khó xử ngăn cách.

"Anh, cảm ơn"-Vũ nói

"Hông sao đâu"-Thi liền đáp

Thẳng thừng là thế, nhưng giọng cô dịu đi rõ rệt, ánh mắt bâng khuâng nhìn về hướng khác.

"Em cũng rút lại đơn phạt cho anh, em mong là...anh đừng gây thêm rắc rối nào, cho Trường nữa"

"...Còn về giao kèo của mình..."

Lúc này cô lấy từ trong túi xách một món đồ. Đó là một hộp quà.

"Cái này, uhm...dành cho sinh nhật chụy Linh...năm ngoái"-Thi ấp úng

Trái với thần thái dứt khoác trước kia, cô bỗng trở nên ngập ngừng, lúng túng trong từng cử chỉ.

"Mọi chuyện hổng suông sẻ lắm nên em hông có cơ hội gặp chủy. Em biết chưa tới sinh nhật, nhưng, mình chắc hông có cơ hội gặp nhau như vầy nữa. Nên là..."

"Nhờ anh tặng chủy giùm em!"

...

Vũ nhận hộp quà ấy, kết thúc cuộc hội thoại này. Nhưng khi anh chuẩn bị rời đi, một tiếng nói cất lên từ sau. Đó vẫn là Tây Thi, nhưng không còn sự lạnh nhạt, không còn sự nghiên khắc thường ngày, đây là là tiếng nói thiết tha, tiếng nói da diết từ tận nỗi lòng cô gái ấy...

"Tại sao anh lại quay lại?"

"Có phải vì hội Ruby hông?"

"Bọn em đang cố hết sức giữ nó trong tầm kiểm soát. Bọn em không để cuộc thánh chiến nữa nổ ra đâu mà!"

"..."

"Không"-Vũ nhẹ nhàng đáp

"Anh chỉ muốn bảo vệ..."

"Trường của tụi mình"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net