Chapter 51: Ngoại viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa chập tối, tại ngôi trường phổ thông Phượng Hoàng, một đoàn xe hơi xuất hiện. Chúng đi sâu vào trong, đến nơi nhộn nhịp rực sáng đèn màu từ clb gaming. Ra khỏi xe là một nhóm nam sinh, họ khoác vai chuyện trò, hớn hở đi vào cho một đêm vui chơi xả láng.

Để lại đằng sau họ...

Một chiếc xe đơn độc.

Nó không vào chung, nó tách ra tiếp tục hành trình, âm thầm tránh mọi sự chú ý. Nó vòng qua cantin, dừng trước một khu phức hợp rộng lớp, nằm bên phải dãy các lớp học.

Đây là viện khoa học kĩ thuật của trường, nơi học sinh thực hành nghiên cứu.

Khi này cửa hàng ghế sau mở ra, một chàng trai nhanh chân nhảy xuống...

Đó là Trường.

Anh gõ lên cửa gỗ to lớn, một tiếng then chốt thoang thoảng cạch lên. Cánh cửa chậm rãi di chuyển nặng nề, mở ra không gian màu đen sâu thẳm.

Có một ai trong đó.

Hắn ta từ từ tiến đến, tay cầm đèn lồng, khoác áo choàng nâu có mũ trùm đầu che kín cả mặt.

"Ngươi đến muộn quá đấy man(dus), công trình vĩ đại của ta đã gần bắt đầu rồi"-Hắn ta nhấn nhá một giọng đầy kịch tính

Đứng đối mặt kẻ bí ẩn đó, Trường không có vẻ nào hứng thú quan tâm. Anh nhìn đi lạnh băng, bộc bạch một lời hăng như dao cắt:

"Đừng có xàm lờ, dẫn tao tới "cỗ máy" coi"

"..."

"Ok, vậy đi lẹ dùm cái man"-Hắn ta gỡ mũ xuống trơ bản mặt ra, bật đèn sáng phòng nói bình thường lại

Đó là Thiện, trưởng clb gaming.

Thiện dẫn anh vào thang máy, xuống nhiều tầng dưới mặt đất, xuống khu vực hạn chế học sinh. Đến nơi, cửa mở ra hành lang dài thẳng tắp, đó là một cây cầu bắc ngang khoảng không rộng lớn tỏa màu xanh đen, với hàng dài máy thùng chi chít, phủ kín mặt nền.

Đây là trung tâm dữ liệu của trường, phục vụ hoạt động của viện nghiên cứu.

Ở cuối hàng lang ấy là một đài quan sát, còn thứ mà nó hướng tới, thứ ở ngay giữa căn phòng này...Một lồng kính sáng rực ánh đèn, phơi bày vật thể hình trụ bóng loáng khổng lồ.

"Chào mừng đến với "cỗ máy""-Thiện tự hào nói

"Công nghệ tối tân nhất ở đây..."

"Siêu máy tính lượng tử!"

Dứt lời, anh khởi động hệ thống quản lý. Sau khi gõ vài câu lệnh, anh dừng lại ngoảnh về sau, nhe răng trong hơi thở run bần, trong sự hồi hộp toát mồ hôi mà chỉ càng làm anh kích thích.

"Mày có chắc mày muốn làm không? Không có đường quay lại đâu"

"Mày nghĩ tao còn quay lại được à?"-Trường vô cảm nói

Với lời xác nhận đó, Thiện háo hức chạy một chương trình. Từ trên màn hình treo tường hiện những con số đỏ lòm, tăng chóng mặt theo thời gian chẳng mấy chốc đến hàng chục triệu.

"Mấy nghìn tỉ tính toàn mỗi giây, hầu như bỏ hết vì vô nghĩa. Số ít thông qua thì giải puzzle proof-of-work ngày càng khó do cơ chế ngừa spam. Mức năng lượng thì không được tăng. Hiệu suất sẽ giảm cực mạnh"

"But nahhh, nó sẽ ổn thôi!"-Thiện phẩy tay

Trường không hề phản hồi, anh không còn để tâm tới. Anh như bỏ cả thế giới ngoài tai, mỉm cười tròn mắt, nhìn chăm đi mê hoặc hoàn toàn. Anh đã làm điều đó, điều không bao giờ muốn đụng đến, giải pháp cuối cùng cứu giãn tình thế này.

Bốn ngày nữa thôi...

Mọi chuyện sẽ phải kết thúc!

***

(Hai hôm sau)

Tối ấy, Vũ lại xuất hiện bên ngoài thành phố. Nhưng anh không đi đâu xa, anh lái đến trước khu xóm giáp ranh, cập bến một nơi thoạt trông tầm thường...

Một xưởng sửa xe ven đường.

Tại đây có một người duy nhất, một bác thợ xe đang miệt mài với công việc của mình. Khi thấy Vũ đến ông đứng dậy lao đi mồ hôi, niềm nở nói:

"Vũ phải hông con?"

"Lại đi, xe con xong rồi đó"

...

Ông đưa anh đến một góc garage, có giàn nâng tại đó mà khi hạ xuống hé lộ một cỗ máy đáng gờm. Đó là một chiếc Honda Civic đời cũ, sặc sỡ màu sơn, dán đầy decal cùng logo "no good racing" áp ngay mặt kính như một chiếc xe đua đường phố Kanjo chính hiệu.

"Chú gỡ lớp wrap xám mà con nhờ dán tuần trước. Mấy miếng đề-can bị bong tróc nhẹ, màu sơn cũng lợt do ít bảo dưỡng. Hồi đó con muốn khởi động liền, không có định đem đua nên chú kiểm sơ xài thôi, tra kĩ mới biết bộ ống xã có dấu hiệu gỉ sét với bào mòn"-Ông nhận định

"Nên là, chú thay mới hết phần trong, phục chế lại nguyên lớp vỏ cho giống ban đầu, cái này kì công lắm nên cả tuần mới xong lận. Mai con đem xe tải chuyển về được rồi"

Nhưng nói đến đây, ông bèn nhớ ra một thứ.

"Cơ mà, lô hàng JDM của chú chừng nào xe giao tới vậy? Tuần trước con vừa đi, có đứa đặt nguyên bộ ống xã Toyota đời cũ. Hên mình còn sẵn chứ, giờ chú thiếu mấy món đó lắm rồi"

"Vẫn đang kẹt bên hải quan Nhật"-Vũ nói

Anh hướng mặt xuống, trông có phần ngán ngẩm.

"...Thật à?"-Ông nâng một bên mày, giọng điệu không quá ngạc nhiên

"Lại vụ "nội chiến kinh tế" phải hông?"

"..."

"Dạ"-Anh gật gù

"Honekawa Group vừa thành công thâu tóm toàn bộ ngành công nghiệp sản xuất phụ tùng xe. Để chống lại sự bành trướng của tụi nó, chính phủ Nhật Bản thắt chặt chính sách thuế xuất khẩu trên mọi mặt hàng liên quan"

Một thông tin chấn động vừa được mang ra. Dù vậy, ông chỉ khoanh tay lắc đầu giải khuây như rằng ông nghe đến quen rồi.

"Chán cái thằng Honekawa này thiệt. Chắc nó không định dừng tới khi chiếm cả nước Nhật mất"

"Thiệt cho tụi con quá rồi!"

"Dạ không sao đâu"-Vũ đáp

"Honekawa Group có quan hệ tốt với VinaLink, họ sẽ đền bù thiệt hại để giữ mức giá, ưu tiên vận chuyển cho mình. Lô hàng sẽ giao sớm thôi"

Nói xong, anh quay mặt đi. Có điều anh không rời khỏi đây, anh tiến sâu vào trong...về cánh cửa cuối phía căn xưởng.

"Mà chú ơi, cho con hỏi cái..."

Vũ trỏ tay về trước, thản nhiên cất lời:

"Linh có nhà không ạ?"

...

Trong căn phòng gác mái, có một cô gái cặm cụi làm việc. Với tia lửa điện phát ra liên tục, cô đang hàn bảng mạch điện tử, nối với thứ trông như cặp chân cơ khí dài đâm khỏi bàn.

Từ bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Cô không đi đến mở ra, thay vào đó, cô đưa bàn tay làm một số cử chỉ nhất định. Và khi chiếc vòng Phượng Hoàng của cô nhấp nháy...cánh cửa tự động mở khóa.

Đứng trước căn phòng là một chàng trai, một gương mặt quen thuộc làm cô bất ngờ gác lại công việc.

Cô xoay cỗ bánh xe hướng về sau, trên chiếc ghế ngồi di động mà thực chất là xe lăn. Vì có một điều đặc biệt về cô gái ấy...

Cô đã mất đôi chân.

...

"Oh, Vũ hả, ông tới lấy xe hơm? Ba tui sơn xong rồi đó"-Cô vui vẻ nói

"Không hẳn"-Anh đáp

"Tới chơi thôi"

Vũ cứ thế tiến vào bên trong, căn phòng nhỏ ấm cúng màu gỗ.

Anh luồng qua dãy hàng kệ đồ, chứa đầy cặp chân cơ khí thô sơ. Anh bước qua chồng hộp dụng cụ tứ tung, một cách dễ dàng chẳng cần để ý. Anh bỏ cặp xuống giường đến cạnh bàn làm việc, anh khom người tựa bên vai cô, theo dõi màn hình máy tính đang chạy hàng chục cửa sổ đồng thời.

"Chưa xong cặp chân mới hả Linh?"-Vũ hỏi

"Đáng lẽ xong rồi. Nhưng mấy bữa trước đội phát triển OpenCyborg có đột phá mới, cho phép 200 lần tốc độ tính toán và 1000 lần kích thước tham số ổn định cho máy học diễn giải điện cơ đồ (electromyography-guided machine learning)"-Linh hăng hái nói

"Nên tui hiệu chuẩn lại thuật toán đó để xài trong framework hiện tại. Khi chạy thử vài chẩn đoán, nó có khả năng chạm sai số gần bằng 0"

"Nghĩa là tui chỉ cần gấp đôi số nhân xử lý..."

Cô nhìn Vũ, ánh mắt long lanh sáng bừng hi vọng.

"Là có thể đạt phản xạ cấp độ con người"

Dứt lời, cô tập trung trở lại làm việc, vừa hàn bảng mạch vừa theo dõi máy tính.

"Hiện tui đang gắn thêm con Threadripper mới, train bằng data điện cơ cá nhân cho 100 ngàn giờ simulation để tăng cường khả năng thăng bằng trong mọi tình huống"

"Ông tới đúng lúc lắm đó, đợi tí đi gần xong rồi!"

Chẳng bao lâu sau việc training đã hoàn thành. Linh nhanh chóng lắp mọi thứ lại, háo hức kéo Vũ đi chung.

Cô lên xe của anh đậu sẵn, chở đến đến nơi yêu thích của mình...đến dãy bờ kè của Long Hồ Mới.

Ngồi im lặng trên xe lăn, Linh hướng mắt lên bầu trời sao. Cô cảm nhân được cơn gió mát từ sau, nghe được tiếng sóng vỗ rì rào xôn xao như lời động viên của cả vũ trụ đẩy cô tiến cao về trước.

Đã đến lúc thực hiện rồi, thành quả của khát vọng con người...

Với sự giúp đỡ của Vũ, cô nắm tay anh, từ từ đứng dậy trên đôi chân mới...cất những bước chập chững đầu tiên. Cảm xúc trong cô lẫn lộn, bồn chồn, sợ hãi...hồi hộp, phấn khích. Nhưng càng ngày, sự tự tin trong Linh càng lớn, dần dần thả lỏng bàn tay Vũ ra. Tư thế của cô trở nên ổn định, những cử động nhỏ lẻ nhịp nhàng hợp thành bước đi, và từ những bước đi...

Cô bắt đầu chạy.

Đôi chân ấy như một phép nhiệm màu, nó nghe theo mọi thứ cô nghĩ, phản ứng ngay khi cô định làm gì.

Cô nhảy nhót quanh vòng, cô nhắm mắt tung bay, thả mình vào giai điệu du dương trong bản giao hưởng của thiên nhiên khí trời. Không kiềm được mình, cô chạy vào lòng Vũ ôm anh, những giọt nước mắt hạnh phúc tuôn rơi, com tim nghẹn ngào xao xuyến.

Sau bao cố gắng kiên trì, mục tiêu cô luôn theo đuổi...nó đã trở thành hiện thực. Cô cảm thấy như được sống lại, cô đã vượt qua giới hạn vật lý bản thân, cô đã thật sự được tự do...dưới đêm trời đầy sao vĩnh cửu.

...

Tuy nhiên, Linh vẫn chưa xong thí nghiệm, cô còn một bài test đầy thách thức. Cô đã làm mọi thứ người bình thường có thể làm, và giờ đây...cô sẽ đẩy nó xa hơn.

Trong một lần liều lĩnh ấy, Linh nhảy lên trên lan can bờ kè!

"Ê-Ê bà đang làm gì vây?!"-Vũ hốt hoảng gọi to

Anh chạy lại can ngăn, dang hai tay không dám rời mắt để sẵn sàng đỡ cô ngã xuống. Nhưng cho nỗi sợ của anh, cô hoàn toàn đứng vững, đi dọc lan can hẹp chẳng lề lung lay.

"Chời ơi thành công rồi, thành công rồi!"-Cô nhảy cẩn ríu rít hân hoan

"Model này dự đoán được tình huống tiếp theo dựa trên dữ liệu điện cơ và cảm biến môi trường tầm gần. Nó sẽ di chuyển tự nhiên nhất theo chuyển động của tui để giữ trọng tâm cơ thể ngay trên bàn chân"

"Hay nói cách khác...!"

Cô ngửa mặt lên trời ngã người về sau, nhấc một chân quay vòng toàn thân, thăng bằng tuyệt đối trong cái cảnh tượng khó tin choáng ngợp.

"Tui hông thể ngã được!"

Thí nghiệm ấy, đã thành công mĩ mãn!

Dù tận mắt chứng kiến điều đó, Vũ không sao rũ bỏ lo âu. Linh đang tận hưởng từng giây phút ấy, không có ý định gác lại tại đây, anh không thể làm gì ngăn cô, anh chỉ còn một cách thuyết phục...

"Ê Linh...tui mệt rồi, tui về đây"-Vũ nói

"Xuống nhanh đi, không là bỏ lại đó"

Nói rồi, anh thò tay vào túi tìm thứ gì đó, nhưng lạ thay, lay hoay mãi chẳng tìm ra. Thấy thế, Linh tỏ ra khoái chí, như rằng cô biết rõ chuyện gì.

"Đang kiếm cái này hả?"-Cô trêu chọc

Trên tay Linh đang cầm...là chìa khóa xe mà?!

"Bắt được thì đưa nha!"

Nghe vậy, Vũ miễn cưỡng tham gia cuộc chơi. Anh đến đòi lại thì Linh đáp xuống đẩy xê ra, Anh đứng chắn bao vây thì bằng sự uyển chuyển của đôi chân mới, cô dễ dàng vượt mặt tẩu thoát.

Cô tiếp tục chạy về trước, Vũ tiếp tục đuổi bắt theo sau. Nhung với khoảng cách rút ngắn có điều gì đó chuyển biến rõ rệt, khi Vũ càng đến gần, khi anh càng nhìn rõ khuôn mặt cô hơn...Trước mắt anh là một nụ cười, một nụ cười hồn hậu, tươi thắm nắng mai làm con người ta quên đi mọi thứ.

Tâm trí anh thanh tịnh, không còn nỗi lo âu, không còn nhớ mục đích ban đầu. Anh đã nở nụ cười, anh chỉ biết đuổi mãi theo Linh, đuổi theo cái khoảnh khắc ngọt ngào khi thời gian dường như ngưng đọng.

Họ cứ thế chạy về phương xa, chạy qua dãy phố, chạy lố dãy phường.

Để khi họ nhận ra...

Họ đã chạy về đến tận nhà.

...

Cả hai ngã ngửa lên giường, thở hổn hển nhễ nhại khắp người. Linh vẫn năng nổ cuồng nhiệt, dãn hai tay ngập tràn sảng khoái.

"H-Ha, tui, thắng ông rồi!"-Cô đắc chí, mệt rã người nói không ra hơi

Vũ không phản bác lại, anh chấp nhận thua cuộc. Đó không còn là cuộc đua ngang tầm, anh không thể đấu lại thứ công nghệ ấy.

"Huh...cặp chân đó làm đươc mọi thứ nhỉ? Từ giờ bà đi lại bình thường đúng không?"-Anh hỏi

"Chưa hẳn đâu, còn hạn chế dữ lắm. 2 con CPU ngốn năng lượng vãi, hết pin tới nơi rồi, tản nhiệt thì tệ, cảm giác như lò nung dưới này vậy"

"Cơ mà...nó làm được một cái..."-Linh nhấn giọng điệu đà

Cô bỗng xoay người tựa ôm vào Vũ, co đùi lên quấn quít chân anh, cọ sát dịu dàng dọc chiều dài cẳng như dụng ý khơi gợi thứ gì. Cô đưa môi kề tai, hơi thở rân rân rạo rực nóng bừng, thầm kín che đi và thì thào nói:

"Bàn chân này...nó "rung" lên là khỏi chê"

...

Vũ mở to mắt giật mình, để rồi sụp xuống như mắt cá chết. Anh hấc tay đẩy ra làm Linh toe toét không nhịn được mồm.

"Đừng lôi tui vô mấy "sở thích đó" nữa"-Anh than vãn gãi đầu

"Tui vẫn muốn tặng bà đứa con đó"

Khi này, anh vô tình nhìn sang bên giường, nhớ lại chiếc cặp bỏ đấy nãy giờ. Trong lúc anh bận mò đến lấy thì Linh ngồi dậy, điệu cười đánh giá.

"Thiệt hơm?"-Cô lên giọng dè bỉu, sau khi nghe câu nói vừa rồi

"Nếu ông nghĩ xa tới đó, sao từ giờ hông tặng tui mấy món "quà" đó thường xuyên hơn đi-"

Linh vừa nói vừa chòm người tới, nhưng rồi từ đâu dâng trước mình...

Một hộp quà.

"Cái gì vậy?"-cô thắc mắc

""Quà" của bà đó"-Vũ nói

"..."

"Chúc mừng sinh nhật sớm 1 tháng!"

Tuy không hiểu đầu đuôi, Linh vẫn mở ra xem thử. Khi lớp giấy gói ấy gỡ xuống, mắt cô lóe lên kinh ngạc ý thức được thứ trên tay.

"Đ-Đây là...Lego technic set 42007 xe máy Motorcross 2013!!! Nó chưa từng tung ra thị trường sau ngày tận thế, hầu hết bị hủy hoại trong kỉ Đại Trào. Tương truyền thế giới chỉ còn 2 bộ, 1 bộ trưng bày trong bảo tàng di sản Lego, 1 bộ lưu lạc khắp mạng lưới chợ đen quốc tế!"

"Tui dò mấy năm qua mà không được đó! Ông làm sao hay vậy?!"

Linh háo hức chạy đến giá đối diện. Đó là một cái giá rất to, chiếm cả một góc căn phòng. Đó là báu vật vô giá của cô, trưng bày đầy trên nó...những hộp lego...những bộ kit mô hình mô tô khác.

Nhưng trong khi cô đặt chiếc hộp ấy ngay ngắn...

"Đó quà là của Thi"-Vũ tiết lộ

"Nó mua tặng bà năm ngoái"

...

Linh đứng lại lặng im, tâm trạng của cô đột ngột thay đổi. Cô cúi mặt suy tư, trao anh cái nhìn mong mỏi, bồi hồi.

"Vậy là...ông đã làm hòa với mọi người rồi hả?"

Trước câu hỏi ấy, Vũ hì mạnh một hơi, giật một bên cơ mặt khó chịu.

"Tui có thỏa thuận với con Thi sau cuộc đua"-Anh trầm giọng đáp

"Đây là một phần của nó thôi"

Đó là câu trả lời hiển nhiên...hiển nhiên đến phũ phàng mà Linh đã đoán trước. Lúc này ánh mắt cô rũ xuống vơi đi, chan chứa nỗi niềm triền miên lắng đọng.

"Ông biết hơm...hai tuần trước, khi ông bắt đầu lái xe trở lại...tui đã rất vui. Tui tưởng ông đã vượt qua vết thương của quá khứ, theo đuổi lại sở thích của mình. Cơ mà thứ đầu tiên ông làm...là gây sự với Trường..."

"Đã 1 năm từ khi thánh chiến kết thúc rồi. Ông vẫn chưa chịu tha thứ, ông vẫn hận những gì họ làm với ông sao?"

"Tui không hận, đúng hơn, tui phải cảm ơn cuộc chiến đó. Tại nó mà tui được học chung trường với bà"-Anh thẳng thừng

"Nếu vậy thì tại sao? Mọi người đều cho qua, TUI cho qua...Tại sao ông vẫn chưa?"-Linh trăn trở

"Bởi vì..."-Vũ đứng dậy đến đối mặt cô

Anh lườm đi đáng sợ, mà dường như ẩn sâu trong đôi mắt ấy...một tâm hồn day dứt dạt dào.

"Kể từ vụ tai nạn đó, bà không còn như trước"

"Bà nói bà cho qua, nhưng những gì bà làm là ép mình buông bỏ quá khứ. Bà luôn giữ bản thân bận rộn để không phải nhớ về xưa kia, ngây thơ tin rằng, qua thời gian, bà sẽ bình thường mối quan hệ với đám tụi nó"

"Đây, không phải con người thật của bà"-Vũ chậm rãi nhấn mạnh

Kết lời, anh vác cặp lên chuẩn bị rời đi, biết rằng cuộc trò chuyện này là vô nghĩa, biết rằng tiếng lòng ấy không thể thay đổi được gì. Nhưng trước khi làm thế, còn một điều anh phải nói ra...

"Bà không đủ can đảm để đối mặt quá khứ. Tui chỉ làm điều đó thay bà"-Anh lạnh lùng quay lưng trước cửa

"Dù bà có cho qua, dù bà có tiến xa cỡ nào với cuộc sống mới...tui vẫn sẽ ở đây, giữ những kỉ niệm xưa kia sống mãi"

"Và nếu một ngày bà hoàn toàn quên đi bản thân, nếu một ngày cả thế giới quên đi về nó..."

"Tui sẵn sàng mang ký ức đó theo bên mình"

"Và tui sẽ trân trọng nó đến tận cùng cay đắng"

...

Xuống trở lại xưởng, Vũ trừng mắt, nặng trĩu bước đi. Nhưng tại đấy anh để ý một thứ, một hiện vật của quá khứ, đặt bỏ xó bên góc căn xưởng này. Anh thấy một chiếc mô tô phân khối lớn màu đen...trùm dưới lớp bạt phủ đầy vôi bụi.

***

(Cùng lúc ấy)

Nhân vừa xuất viện.

Để đảm bảo an toàn chuyến đi, Tây Thi cùng cậu đón taxi về.

Vào đến công viên bờ kè, cậu thấy thứ gì phản chiếu đèn xe trước nhà. Đến gần mới biết...đó là xe đạp mới của cậu. Thi đã giữ giùm trong lúc cậu nằm viện những ngày qua, và giờ cô cho giao đến.

Vậy là từ nay cậu có thể tự đạp xe, quay lại cuộc sống bình thường trước kia.

Hay ít nhất...cậu mong là vậy.

Vì trong cậu còn nhiều mối âu phiền, nhiều câu hỏi bỏ ngỏ về Trường, không dễ dàng quên đi như thế. Và sau bao rắc rối nó đã gây ra, cậu chỉ có thể đắn đo hỏi rằng...

Liệu mọi chuyện đã thực sự kết thúc?

***

(Hai hôm sau)

Trường nhìn lên màn hình đỏ chói, nhìn lên con số mà giờ đây kéo dài hàng trăm tỉ. Với nó, anh ra mệnh lệnh cho người của mình, phát động triển khai chiến dịch quan trọng.

Cuối cùng, sau bao ngày chờ đợi...

Thời khắc ấy đã đến.

...

Khôi Vĩ đang chủ trì bữa tiệc, ăn chơi vui đùa liên hoan cùng lớp. Cậu đang theo dõi trứng vàng của mình thì để ý một điều khác thường...Nó chậm phản hồi đến gần đóng băng.

...

Nam cũng đang trong phòng tiệc, cậu lấy điện thoại nhắn tin với Vân. Cô vừa ra khỏi nhà, đang đón taxi thì tự dưng một chiếc xe hơi đến dừng trước mặt...Thi đang ngồi trong đó.

...

Vũ đang lái lái xe trên đường, bỗng thấy dấu hiệu bất ổn phía sau...Anh đang bị theo đuôi.

...

Nhân đang ở trước cửa nhà, xách xe đạp đi ăn tiệc cùng lớp. Nhưng rồi điện thoại cậu rung lên...Có một cuộc gọi đến từ Vũ.

...

Vũ giờ đang ở chốn đồng không, cây cối um tùm...Anh đang bỏ chạy...anh dang bị truy đuổi. Anh gần như kiệt sức nhưng vẫn cố chạy thục mạng tìm đến xe mình, nhảy vào trong đóng sầm cửa lại.

Anh gấp rút gọi điện cho Nhân, khẩn cấp thông báo một tin hệ trọng.

"Nhân, ngừng liên kết tài khoản liền đi!!"-Anh căng thẳng la lên

Nhưng điện thoại anh không phản hồi...Nó đã mất tín hiệu.

Xung quanh anh đèn sáng rọi vào, một nhóm người cầm vũ khí tiến đến vây hãm. Từ trong đám đông ấy, một người đàn ông cầm máy chặn sóng bước ra...Đó là Caligulag.

...

Nhân bấm trả lời nhưng không nghe phản hồi, cậu dành khó hiểu cúp máy. Cậu chuẩn bị đạp đi thì một đoàn xe hơi kéo đến bao quanh.

"Lên xe đi"-Một giọng nói quen thuộc cất lên

Đó là Trường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net