ℭ𝔥𝔞𝔭𝔱𝔢𝔯 33.5: ℭú đ𝔦ệ𝔫 𝔱𝔥𝔬ạ𝔦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chủ nhật tuần trước, tại nhà Nhân, sau khi nộp phạt ở phòng Đào tạo)

Nhân nhận được cú điện thoại...

"Alo, Nhân hả"

"Hổm rài con sống trển sao rồi?"

...

Đó là ba cậu.

"Dạ...bình thường hết mà!"

Tất nhiên, là một đứa con ngoan cậu sẽ nói thế rồi. Không đời nào lại phanh ra là mình tham gia cá độ trái phép, bị đóng băng tài khoản và đang có người lạ theo dõi khắp nơi.

Sau đó, ba cậu cứ tiếp tục hỏi những thứ như thế, như một sự quan tâm thái quá của phụ huynh mà thấy phiền cũng không thể làm gì, dù câu trả lời luôn luôn như nhau.

Đó là, cho tới khi ông nói...

"Mấy bữa nay...ba thấy con khắp các mặt báo"

"Chuyện của nhà mình...con biết rồi đúng không?"

...

Vậy, đã đến lúc rồi à...

Kể từ cái ngày đầu tiên biết đến, cậu đã muốn gọi về hỏi thẳng mặt họ. Nhưng cỡ nào, cậu cũng không thể lấy đủ can đảm, cậu không thể đối mặt chính ba mẹ mình như họ là những kẻ dối trá cả đời cậu.

Nhưng giờ ba đã hỏi trước...Nhân không còn lý do tránh né nữa.

"Dạ, biết hết rồi"-Nhân nói

Với một chất giọng nhẹ nhàng cất lên, mà dường như tay cậu đang nắm chặt cuồng bạo.

"Vậy lúc đó...con có buồn không?"

"Dạ hông, hơi bất ngờ chút thôi"-Nhân tươi tỉnh nói

...

Hơi bất ngờ thôi sao...

Không...nó không tốt đẹp thế đâu.

Đó là lần đầu tiên cậu cảm thấy cuộc đời mình sụp đổ, như sự nhận thức muộn màng đã giết chết cậu bên trong. Chỉ sau một khoảnh khắc thôi, cả thế giới không còn như trước, cậu đã mất hết tất cả niềm tin, mọi ký ức xóa sổ chỉ để thay thế bởi sự ức chế cùng cực. Một sự trừng phạt đau đớn cho cái tội lỗi cậu chưa từng gây nên, cho chính cái hành động xưa kia bởi những người cậu yêu thương nhất...

Làm sao cậu có thể cam chịu như thế chứ?

Làm sao?!

"Con...chỉ cần ba trả lời một câu thôi"-Nhân ngập ngừng tiếng nói rung lên, như sự kích động quá lớn không thể giữ nỗi cái mặt nạ vui vẻ giả tạo

"Tại sao ba mẹ nói dối con"

"..."

"Nhân ơi, sự thật là..."-Ba nói

"Ba mẹ chưa từng nói dối con cái gì hết"

Nhân giật người hít mạnh, với mọi sự tức tối nhất thời trong cậu đồng loạt tắt nghẽn để đột ngột thế vào chỗ nó, cái hoang mang nhức nhối quay cuồng.

"Ý-Ý ba là sao?!"-Cậu lắp bắp khó hiểu trước khi bùng nổ, cảm xúc ngập tràn

"Ba mẹ nói dối con bấy lâu mà?! Ba mẹ nói ba mẹ là những nhà nghiên cứu vô danh mà? Ba mẹ nói thuyết phục được VinaLink cho lại đất mà?!"

"Đúng, ba mẹ đã nói như vậy. Và ba mẹ xin khẳng định, tất cả nó, tất cả mọi thứ từng kể với con..."

"Đều là thật hết!"

...

Vào năm 2002, Viện nghiên cứu & phát triển Công nghệ sinh học Quốc gia bắt đầu tìm kiếm những tài năng trẻ tuổi, để hợp tác lâu dài trong các chương trình về di truyền học. Ba mẹ của Nhân, hai cử nhân vừa tốt nghiệp, đã được mời vào làm việc trong cơ sở tại Vĩnh Long. Với năng lực vượt trội, họ nhanh chóng đi lên và trở thành tổng quản lý tất cả dự án.

"Hợp đồng ban đầu chỉ có thời hạn 10 năm, dự định là sẽ kéo dài thêm khi gần hết. Nhưng lúc đó Link corps vừa thành lập công ty dược, họ tìm đến ba mẹ và đưa ra đề nghị cao hơn. Nên tới cuối 2012, ba mẹ cơ bản không còn dính líu tới viện nghiên cứu đó nữa"

"Ba mẹ bắt đầu lại từ con số không..."

"Và sẽ làm việc cho Link corps đầu 2013"

Tuy nhiên, mọi dự định kế hoạch tương lai, dù có là gì, đều tan vỡ khi ngày tận thế xảy đến.

"Ơn trời phù hộ, nhà của mình không bị hư hỏng sau vụ cháy. Nhưng ba mẹ không thể bỏ mặt nó bị VinaLink san bằng. Đó là nhà mình, và ba mẹ sẽ bảo vệ nó bằng mọi giá"

Khi căng thẳng về mảnh đất leo thang và được truyền thông để ý, thông tin họ là nhân sự của Link corps chỉ phức tạp hóa mọi thứ. Nên bản hợp đồng đã bị hủy bỏ, không bao giờ công bố.

"Nhưng sau cùng, Ngài Linh Thủy Du đã nhân nhượng cho ba mẹ vì mối quan hệ cũ. Ngài đã bí mật đến nhà mình vào năm 2016 và ký một thỏa thuận ngầm, chấp nhận để lại quyền sở hữu mãnh đất..."

"Với một điều kiện..."

"Đó là con"

Mình?...Tại sao lại là mình?

"Ngài muốn xây dựng một thí nghiệm xã hội, cho một công dân đặc biệt. Và chọn con làm đối tượng chính"

"Lúc đầu ba mẹ rất ngại chuyện đó, không đời nào ba đem con mình ra làm thí nghiệm. Nhưng ba đã đọc đi đọc lại bản hợp đồng đó, kiếm bất kì chỗ đáng ngờ nào..."

"Ba không tìm thấy gì cả. Nó quá tốt để thành sự thật, nên ba luôn lo sợ họ âm thầm làm gì sau lưng con"

"Nhưng có lẽ, sự thật là...Ngài chỉ muốn con sống tốt"

Và ba đã đúng, mọi thứ ông nghi ngờ đều chính xác.

Họ đã cho cậu những điều không tưởng, như cái học bổng toàn phần dù thi trượt, cái refund 10k$, hay việc họ đứng ra bao che luôn tội mấy lần. Họ đảm bảo mình trở thành công dân gương mẫu trên giấy tờ, nhưng cái giá phải đánh đổi chính là...

Camera gián điệp khắp công viên...chúng chỉ có thể phục vụ cho mục đích đó.

Lúc này, ba đã giải thích kỹ càng cho cậu. Nhưng có một thứ cậu chưa thấy thỏa đáng, một thứ tưởng chừng đơn giản rõ ràng...

"Vậy sao lúc đầu ba mẹ không nói thẳng ra đi?"

"Hổng phải dễ hơn hả?"

Nghe vậy, ba chỉ thở dài một tiếng.

"Tất cả câu chuyện ba mẹ từng kể con...đó là thông tin tối mật chỉ có Ngài và gia đình mình được biết"-Ông nói

"Con còn quá nhỏ để hiểu về trách nhiệm pháp lý, sẽ quá nguy hiểm nếu con biết hết. Nhưng đồng thời, ba mẹ không muốn nói dối con, nên ba mẹ chỉ còn cách đó..."

"Ba cứ tưởng, lúc con biết được con sẽ mau chóng tìm về nhà, nói chuyện êm xuôi. Chỉ không ngờ là...bây giờ nó rầm rộ cả nước"

"Phiền cho con quá rồi..."

...

Nhân nhả lên giường dang rộng toàn thân, cậu nhìn thẳng lên trần với khuôn mặt chuyển biến hồng hào thoải mái hẳn lên. Dù đã vô cảm với những thông tin chấn động cuộc đời (do bị quá nhiều rồi), đây thật sự là tin vui đáng tự hào, quá khứ của cậu không phải dối trá!

"Dạ hổng sao đâu mà!"-Nhân rạng rỡ đáp lại

"Vậy hả...vậy được rồi. Chỉ là, ba gọi con không phải nói mỗi chuyện đó..."-Ông thổ lộ

"Ba đến để báo tin"

Nhân bật dậy tò mò, nâng mày áp tai vào nghe trông ngóng.

"Mới nãy, nhà mình được liên lạc bởi VTV"

"Họ muốn phỏng vấn ba mẹ...về con"

...

Vừa hay tin Nhân cau mày xoa tay lên trán, một thứ phiền phức bực bội cậu chẳng bao giờ muốn nghe. Khi ngỡ độ nổi tiếng không thể tệ hơn, giờ bị cả truyền hình quốc gia điểm mặt.

Liệu vòng xoáy thê thảm này bao giờ mới xong?!

"Ba làm ơn từ chối được hông?"-Nhân bức rức van nài

"Ba thử rồi. Chính VinaLink yêu cầu mình tham gia, không có cách nào bỏ hết"

"Nhưng con yên tâm, ba mẹ biết phải nói gì"

"..."

"Ba không nhắc tới Như Mi đâu"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net