ℭ𝔥𝔞𝔭𝔱𝔢𝔯 33: 𝔓𝔥ò𝔫𝔤 Đà𝔬 𝔱ạ𝔬 & 𝔗𝔥á𝔫𝔥 𝔠𝔥𝔦ế𝔫

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng Đào tạo & Hỗ trợ học sinh. Một cái tên mà ai nghe qua cũng phải nhăn mặt, một cơn ác mộng chỉ có ở phổ thông Phượng Hoàng này, nơi mà bạn có thể bị sao đỏ gọi lên chỉ vì những thứ lặt vặt, vô lý nhất.

Ấy thế mà giờ đây...Nhân phải lên đó lần nữa.

Cánh cửa ấy cót két mở ra, đưa cậu vào một chốn tối tăm. Cậu liếc vào trong chuẩn bị tinh thần, không biết thứ gì đang chờ đợi mình...

Căn phòng này...trông rất khác!

Không còn ánh đèn leo lét không gian đen ngòm, cái nắng buổi trưa qua cửa sổ mở rèm đã thắp sáng lên phần nào, một căn phòng bừa bộn eo hẹp nhưng yên bình ấm cúng...dù nó chẳng khiến nơi này bớt đáng sợ đi chút nào.

"Dạ...em tới nộp phạt"-Nhân ngập ngừng

"Đặt lên bàn đi"-Anh trưởng phòng lạnh lùng nói

Ngồi yên xuống, Nhân tỏ ra tự tin, cậu nhanh chóng đưa tay vào cặp...và lôi ra hơn hai chục tờ giấy! Mặc dù chỉ yêu cầu chép 100 câu mỗi ngày, Nhân đã cặm cụi thâu đêm chép gần 1100 câu! Cần gì một tháng chứ, ba ngày là dễ, xong sớm nhận thưởng luôn!

Nhưng trước sự tự hào ngời ngợi cùng chồng giấy to đùng ấy, anh trưởng phòng vẫn bình chân một nét mặt. Anh cầm chúng lên đặt vào trong cái máy nhìn lạ lùng trên bàn. Nó có hình dáng như máy in, nhưng mặt trước có một bình kính gắn vào trong nhìn như...máy pha cà phê?

Cứ mỗi phút, bóng đèn nhỏ lại nháy xanh lên, kèm theo âm thanh như di chuyển giấy tờ. Nếu phải đoán, cỗ máy ấy sẽ quét từng trang giấy để xác thực nội dung nét chữ.

Nhưng mỗi phút một tờ chẳng khác gì bảo mình chờ đây gần nửa tiếng. Nhân ngồi cắn mặt không dám quay lên, vì anh ta chỉ ngồi đó khoanh tay nhìn mình không chớp mắt. Thời gian cứ thế trôi qua, sự im lặng đến khó chịu ngày càng nặng dần,  cơn thấp thỏm khi bị giam cầm trong cái nơi ám ảnh này bộc phát điên cuồng như tra tấn cả lý trí...

Cậu cần phải nói gì đó.

"Dạ uhm..."

"Anh còn nhớ em không? Mình, kiểu...gặp một lần ở đây rồi"-Cậu chỉ trỏ qua lại cố bắt đầu cuộc hội thoại

"Nhớ chứ"-Anh nói

"Em CHÍNH là cái đứa hack camera trường ngay ngày đầu tiên đi học"

...

Mình mong đợi gì khi hỏi thế chứ.

"Sao anh cứ vu khống hoài vậy, em trong sạch mà!"-Cậu lập tức phản kháng

"KHÔNG có gì là trong sạch cả, bọn anh có đầy đủ bằng chứng chỉ thẳng mặt EM!"

"Vậy sao? Sao lúc đó anh không bắt em luôn đi, chính anh để em đi mà!"

"Vì cấp trên CẤM bọn anh truy cứu EM!!!"

...

Thông tin ấy bất ngờ ấy tuồng ra làm Nhân cứng người nín thở.

"Ý anh...là sao?!"-Cậu nghẹn hỏi

"Ý anh?! Em phải giải thích nó mới đúng chứ?!"-Anh tức tối đáp lại

"Em có cái gì đặc biệt mà được ưu tiên nhiều tới vậy?"

"Ba mẹ em không có quyền công dân, mục đích em chuyển đến là "sinh sống vì học tập làm việc". Theo quy định chỉ cấp thẻ công dân tạm thời 20 năm, vậy tại sao của em lại vĩnh cửu?!"

Nhân rối trí không biết giải đáp sao...

"Còn nữa, hãy cho anh biết..."

"Cái HỌC BỔNG TOÀN PHẦN của em từ đâu ra!"

Nhân giật người nghe câu nói ấy, cơn bồn chồn vun lên tràn lấp lòng ngực mình...Đó là một bí mật sâu kín cậu không bao giờ muốn tiết lộ.

"Thì...em t-thi lấy học bổn-"

"Đừng có giả vờ với anh!"-Anh quát

"Em đậu vào lớp chuyên Tin học nhưng đã rớt kỳ thi học bổng. Vậy mà bằng cách thần kỳ nào đó, em lại được chuyển vào một lớp thường với xuất toàn phần!"

"Tại sao?!"

...

Nhân câm lịm không thể nói gì, vì chính cậu cũng không có câu trả lời. Cậu từng tự thuyết phục rằng đó là một sơ suất, rằng cậu đã đậu nhưng bị chấm sai. Nhưng đến nước này...cậu không còn biết nữa.

"Và cuối cùng, tại sao trường ngừng truy tố ngay khi biết em chủ mưu tấn công mạng? Em có biết là để phạt được em lần này, hội học sinh đã phải cam đoan giữ hồ sơ em "trong sạch" trong toàn bộ bê bối gần đây không?"

"Bây giờ nói coi, em có gì đặc biệt mà được thiên vị tới vậy?!"-Anh lớn tiếng mãnh liệt

"Em có cái giống thá gì mà thành phố chết tiệt này phải chống lưng bằng mọi giá tới vậy!!!"

*Bip*Bip*Bip

*Bip*Bip*Bip

*Bip*Bip*Bip

...

Âm thanh từ cỗ máy ấy vang lên giữa tâm điểm của cuộc tra hỏi căng thẳng, dồn vọng khắp căn phòng mà giờ đây chỉ còn lại bầu không khí ngộp ngạt đến não nề.

Thời gian dường như chậm lại, mọi thứ bất chợt ngưng đi. Nhân ngồi bất động như người mất hồn, chiếm lấy bởi tràng câu hỏi ấy, chìm sâu vào vòng xoáy suy tư, những suy tư đau đáu về cuộc đời mình một lần nữa.

Khi nó không còn kêu, người trưởng phòng ngồi ịch xuống ghế, tay đặt lên vầng trán nóng bừng như một sự hối hận kịp thời khi mọi thứ đang đi quá xa.

"X-Xin lỗi, đôi khi anh uhm...hơi nóng tính"-Anh ta thở dài

"..."

"Em xong rồi đó, quét xác nhận rồi về đi"

Câu nói ấy cất lên nửa vời, với một giọng điệu như đuổi phắn đi mà anh đã quá vật vã để thể hiện ra ngoài.

Theo hướng dẫn, Nhân đưa tay vào lồng kính cỗ máy ấy, một tia laser từ trên bắn xuống chiếc vòng, đèn nháy xanh, báo hiệu ngày nộp phạt đầu tiên kết thúc.

Cậu bước ra khỏi căn phòng cùng lúc những chị sao đỏ kia trở vào, cậu trao đi cái liếc mắt vội vàng, trước khi bỏ đi trong tâm trạng bần thần, vô phương.

Họ vẫn nhìn cậu như thế.

Những ánh mắt đượm nỗi băn khoăn...

Những cái lườm dè chừng, xa lạ.

***

Sau những gì xảy ra hôm thứ sáu ấy, cũng đủ hiểu lần gặp mặt lại ngày hôm qua nó tra tấn tinh thần đến cỡ nào rồi.

Nên hôm nay, để không gợi lại nó, Nhân phải tìm thứ gì khác để nói!

"Dạ anh...uhm..."

"Sao em để ý anh toàn ngồi đây một mình, mấy chị kia vô sau không vậy?"

"Bọn anh chính thức hoạt động lúc 1 giờ nên thường đang ăn trưa dưới cantin. Nhưng anh không được thông báo em vào lúc nào nên vừa tan học anh phải vô đây chờ sẵn"

Nghe vậy, Nhân liền dựng người tỏ vẻ tò mò.

"Ủa vậy ý anh, đây là lỗi của em?"-Cậu nhếch miệng

"Không, là lỗi của clb truyền thông"-Anh nói

"Tụi nó cũng bắt em nộp phạt vào chủ nhật, nên anh phải chạy vô đây đợi sáng giờ"

Trước lời thổ lộ ấy, Nhân cười hồn hậu như một kiểu an ủi xã giao...mà thật ra trong lòng cậu đang sảng khoái sặc sụa.

"Vậy là, phòng này được vận hành hoàn toàn bởi học sinh hả?"-Nhân để ý

"Bộ nó chưa rõ sao?"

"Dạ biết! Nhưng không phải nó lạ lắm sao?"-Cậu nheo mắt, nâng vai như chưa hiểu

"Sao một nhóm học sinh, lại được lập văn phòng hành chính trong trường?"

Lúc này, người trưởng phòng bỗng chòm người tới, đan hai tay lên bàn nhìn xuống Nhân. Mắt anh như lóe sáng trong phút chốc của sự hiếu kì, thích thú bao hàm cả suy nghĩ.

"Tố Như chưa bao giờ nói đầu đuôi câu chuyện sao?"-Anh hỏi

Nói...gì cơ?

"Sự thật là..."-Anh tiếp tục

"Anh từng là thành viên clb truyền thông"

Thật sao!

Nhân mở to mắt, ngạc nhiên phấn khích không ngờ đến.

"Tại sao anh lại rời clb?"-Nhân hỏi

"Anh rời khỏi nó, cũng giống như lý do anh được chọn vào ngay từ đầu..."-Anh chậm rãi

"Trước giao thời giữa hai kỷ nguyên!"

Anh bặm môi như cố kìm nén lại mình, một thứ gì đó chỉ cần nhắc đến thôi cũng đủ làm con người ta thổn thức nỗi lòng.

"Năm các em phải được sống bình yên, không bao giờ hay gì về nó. Nhưng với mấy cái đang xảy ra bây giờ...chắc cũng tới lúc em biết rồi"

Và với câu nói ấy, một bí mật to lớn lại được hé ra...một thời kỳ đen tối đáng lẽ phải bị chôn vùi vĩnh viễn.

"Trước kia, phổ thông Phượng Hoàng này là một nơi rất khác"-Anh nói

Một môi trường cạnh tranh khốc liệt mà chỉ có địa vị và quan hệ có tiếng nói, nơi những kẻ khác biệt, bất tuân bị đào thải không thương tiếc. Một hệ thống pháp quyền bù nhìn mục nát mà hội học sinh chỉ đơn thuần là con rối cho những kẻ quyền lực nhất đứng sau sai khiến, tranh giành ảnh hưởng, đấu đá lẫn nhau.

"Kẻ quyền lực? Ý anh là...clb Ruby?"

"Anh đoán Phùng Trần Khôi Vĩ đã nói cho em. Đúng vậy!"

Phổ thông Phượng Hoàng luôn mô phỏng một xã hội, nhưng trong hơn 7 năm tồn tại ấy, nó là một xã hội nghiệt ngã, tàn bạo, hỗn loạn hoàn toàn.

"Tuy nhiên, tất cả mọi thứ thay đổi vào năm ngoái..."

"Khi Tinh hoa tranh cử hội học sinh"

Những kẻ bất tuân chơi đùa trên khái niệm của quyền lực, một thế lực hùng mạnh chưa từng thấy trỗi dậy, đe dọa sự tồn vong của toàn bộ cán cân trật tự hiện hành.

"Lúc bấy giờ, anh chỉ là một đứa vô danh muốn sống an nhàn"

"Nhưng một ngày, anh nhận được thư mời từ các Tinh hoa, muốn anh gia nhập nhóm kín mới thành lập, do Tố Như chỉ huy, để giúp đỡ việc tranh cử"

Tiền thân của CLB truyền thông sau này.

"Lúc đó anh không hề biết rằng...mình sắp trở thành tình báo hai mang cho họ"

Và để đảm bảo cho quyền lợi bản thân, hội Ruby đã chính thức tuyên chiến. Một cuộc chiến ác liệt nổ ra trên tất cả mặt trận, từ nội gián, bán đứng, blackmail, giật dây quần chúng, thao túng bầu cử, đến gần như áp đặt "thiết quân luật" liên trường.

Nhưng sau cùng, đó là một cuộc chiến lệch cân khi hội Tinh hoa càn quét bất kỳ đâu họ đi qua, thuần phục cả hội Ruby và thành công thống nhất phổ thông Phượng Hoàng.

Đó là một giai thoại vàng son, một sử thi hào hùng, mãi khắc sâu vào tiềm thức thế hệ đi trước với tên gọi...

Thánh chiến.

...

"Khi cuộc chiến đó kết thúc, cũng là lúc quan hệ giữa anh với hội học sinh đỗ vỡ..."

"Họ muốn biến ngôi trường này thành một xã hội "chuyên chế toàn trị", thứ chỉ có thể phát triển thịnh vượng, công bằng và tự do, nếu được dẫn dắt bởi một bậc thánh nhân toàn giác, liêm khiết trước mọi cám dỗ của quyền lực, thứ mà anh biết chắc hội Tinh hoa là ứng cử viên hoàn hảo!"-Anh nói đầy cảm xúc

"Anh đã bị lay động bởi lý tưởng đó, anh đã hăng hái tham gia vào chiến trận bất chấp hiểm nguy"

"Nhưng ngày họ thắng cử càng đến gần, anh càng nhận ra..."

"Ước mơ đó xa vời đến cỡ nào"

Họ không đi đến cùng với hứa ấy, họ đã cố tình. Như thể...có một thế lực nào đó đứng trên, một thế lực vượt xa khuôn khổ ngôi trường này và cả bộ máy VinaLink, đã ngăn cản họ.

Nên cuối cùng, thứ quyền lực duy nhất họ có thể xài đến, là nỗi sợ. Họ hệ thống hóa việc đàn áp của hội Ruby như một trật tự mới, để rồi họ đứng trên cùng kiểm soát tất cả như một tầng áp bức thứ hai.

"Hội Tinh hoa đã mang đến nền hòa bình đầu tiên tại ngôi trường này"-Anh thừa nhận

"Nhưng cái giá chính là, họ trở thành những kẻ cầm quyền tàn bạo hơn bất kỳ ai trước kia"

"..."

"Đó là lý do anh rời clb truyền thông và lập nên chỗ này"

Sau khoảng thời gian dài làm việc với nhau, hội học sinh đủ nể mặt anh để cho phép việc đó, một văn phòng hành chính trung lập với tất cả các phe.

"Văn phòng này là thứ duy nhất mang đến tiếng nói và công lý cho những kẻ bị bỏ lại. Vì ngôi trường này phó mặc mọi thứ cho học sinh, nếu anh không giải quyết chúng, hội Ruby sẽ làm thay"

"Mọi người có thể ghét nó, chửi nó bao nhiêu tùy thích..."

"Nhưng anh sẽ không bao giờ từ bỏ công việc này, miễn anh vẫn còn sống sót ở đây!"

...

Nhân ngồi chăm chú xuyên suốt "câu chuyện cuộc đời" ấy, cậu cảm thấy một sự đồng cảm xót xa bên trong mình...một thứ cậu không ngờ sẽ có tại căn phòng này. Họ xứng đáng danh tiếng tốt đẹp hơn vầy, những con người âm thầm dâng mình vì công lý nhỏ nhoi trong cái thế giới bất công hiểm ác.

Khi máy quét xong hết, Nhân háo hức đứng dậy đi đến trước, cậu đã trông đợi điều này từ lâu rồi.

"Em chép phạt hết rồi đó!"

"Phần thưởng của em là gì?"

Nghe thế, anh trưởng phòng bèn cúi xuống kiếm thứ gì đó trong hộc bàn mình...Và lôi ra một cuốn sách dày hơn rất nhiều?!

"Đây là kinh Hoa Nghiêm"-Anh nói

"Xong Truyện Kiều rồi, về chép tiếp cái này đi"

...

HẢ?!!!!!

"Tiêu chí mỗi ngày 100 câu thôi, em chép nhiều cỡ nào cũng vậy"

"Phần thưởng của em là kiến thức đó"-Anh cười mỉm

KHÔNG!!!

Công sức của tôi!!!!!! Cột sống đáng thương của tôi!!!!!!!!!

Nhân sốc muốn té xỉu tại chỗ, ấm ức đỏ cả mắt ra. Nhưng sau cùng cậu hít một hơi thật sâu như cam chịu sự xúi quẩy ấy. Ngày hôm nay không phải cơn ác mộng như cậu đã sợ, ít nhất ta nên vui mừng vì điều đó.

Với suy nghĩ ấy, Nhân ưỡn ngực mạnh dạn, ra đi đường hoàng. Nhưng trước khi rời khỏi đây, cậu không quên nói một thứ:

"Mình gặp nhau mấy lần mà em chưa biết tên anh thì phải"-Nhân hỏi

"Anh tên Hạnh. Bạch Ngân Ngũ Hạnh"

"Ok anh Hạnh"-Nhân vẫy chào, nét mặt niềm nở

"Sau này em vô 1 giờ hơn. Anh cứ thoái mái ăn trưa nhá!"

***

(Thứ hai tuần sau)

Trở lại phòng đào tạo lần này, nó đã đông đủ ngưởi. Các chị sao đỏ ấy đang ngồi chụm trên sofa, họ vẫn liếc mình với ánh mắt khó chịu ấy, dẫu nhanh chóng trở lại tám chuyện chẳng để tâm.

Nhưng ngay khi cậu đưa giấy ra nộp, họ bắt đầu xì xào gì đó sau lưng mình...

Mấy bà chị ơi em có lỗ tai đấy!

"Sao vậy Nhân!"-Một chị gọi lớn

"Không nộp mấy chục tờ giấy như lần trước hả!"

Nghe vậy, Nhân quay về sau tia với cặp mắt cá chết lặng, và họ bắt đầu phá ra cười.

"D-dạ...rút kinh nghiệm rồi!"-Nhân đáp

Cậu cũng cười nhẹ cho qua...nhưng trong lòng muốn đào hố nhảy xuống đây này!!! Lần đó chơi dại quá!!!!

"Ê chị hỏi nè"-Một chị khác háo hức

"Làm sao em hack camera trường hay vậy? Em giải thích quy trình được không?"

Thật sao...

THẬT SAO?!!!!!

Nhân ôm đầu rên không lên nổi giọng, cậu quay vòng trên ghế như bùng nổ đau đớn, khó hiểu tột cùng.

"Sao bao nhiêu chuyện xảy ra với em gần đây mà mấy chị nhớ mỗi vụ đó vậy?!"-Cậu dang rộng hai tay ngỡ ngàng, niềm tin lung lay

Mình đang nổi tiếng toàn quốc vì một thứ khác mà!

"Ấn tượng đầu nó khó quên hơn thôi!"-Chị thong thả nói

"..."

"Như nyc của chị vậy"

Rồi chị ấy trầm ngâm xuống và các chị khác vuốt ve dỗ dành.

Rốt cuộc ta đang bàn chủ đề gì vậy...

"Mà tụi chị thắc mắc thật ó..."-Một chị khác nhảy vào cuộc hội thoại này

"An ninh trường mình là cấp độ quốc gia òi, em thâm nhập cả hệ thống trong một buổi sáng mà sao trượt được cái học bổng tin học vậy nhò?"

Dạ thôi con lạy bà, mẹ, cô, dì, đừng có động vào nỗi đau đó được không! Ước mơ làm hacker quốc tế sánh tầm Nicehash31 của con sụp đổ sau kì thi đó đấy!

"Dạ-ạ..."-Nhân cứng cổ đến chả muốn biện hộ

"E-em..."tải script trên mạng" thôi"

"Em không biết gì đâu"

"Vầy ò, chán nhở! Tưởng gắp được em kouhai dễ thương nào, tới nhà làm "gia sư" IT cho chị chớ!"-Chị nháy mắt

...

Ta đã thắng...

Nhưng với cái giá nào?...

...

Lần nộp phạt này chỉ kéo dài vài phút thôi. Nhưng trong vài phút ngắn ngủi ấy, Nhân đã phải trải qua bao khúc thăng trầm, những khoảng khắc dâng trào cảm xúc. Lúc đầu, cậu chỉ muốn rời khỏi đây, nhưng giờ đây khi cậu nhìn lại, cậu thấy một khung cảnh rất khác. Cậu thấy một bầu không khí lạc quan, những chị gái cười nói vui vẻ, hòa đồng với nhau, cậu thấy một anh trai dù bên ngoài lạnh lùng nhưng đang làm hết sức mình để giúp đỡ những người khác.

Đây không phải một nơi đáng sợ như cậu vẫn tưởng, nó là một nơi ấm áp, chan hòa tình người, hiện thân của những gì tốt đẹp dù trong tình cảnh éo le ngặt nghèo.

Ai lại ngờ chứ...cậu bắt đầu thích nơi này rồi!

***

(Tối hôm ấy)

Nhân đang ngồi chép phạt, vừa chép vừa quan sát màn hình, theo dõi những gì diễn ra xung quanh.

Cả ngày hôm nay, cậu đã phát hiện hơn mấy chục người có hành động mờ ám gần khu vực này. Họ đi quan sát, thám thính, chụp hình và đặc biệt, chiếc xe màu đen kia cứ lâu lâu chạy ngang qua.

Nhìn kìa, vừa nhắc đã có đối tượng nữa. Một gã bịt mặc áo khoác kín người, đang đi lòng vòng trước lối vào công viên. Nhưng rồi, hắn làm một chuyện không tưởng...Hắn chạy vụt vào trong dù không hề được phép, hắn đến lan can bờ kè làm gì đó, rồi quay đầu chạy ra khỏi đây. 

Tại sao?

Máy quét của cậu phát hiện tính hiệu điện từ tại đó...

Nó là một thiết bị theo dõi.

...

Cái này có đi xa quá không vậy, họ cần gì ở một thằng học sinh chứ?!

Lỡ như...họ biết về 500,000 Đôla đó?! Rồi họ có biết về đơn hàng gần trăm nghìn Đô đặt từ tuần trước không?! Hay là..đám đó biết về vụ liên kết với Khôi Vĩ, một đứa max tier đang sống giữa chốn đồng không, một mình không an ninh bảo vệ?!

"Ô sh-"-Nhân ôm miệng kịp thời, suýt chửi thề

...Mà khoan đã, mình god mode rồi trừ điểm đếch gì nữa!

"Ô SH*T, CA NÀY ĂN C*T RỒIII!!!"-Nhân la lớn rầm vang

Nhân ngã ngang xuống ghế thở dài, thái dương đau nhói. Những chuyện này, chúng đang vắt kiệt tinh thần cậu rồi...liệu nó có thể tệ hơn nữa không?

Mặc dù lo âu như thế, có một thứ khác nảy lên trong đầu. Một chuyện dở khóc dở cười cậu vừa nhớ lại trong lớp hồi sáng.

"Mình tự hỏi..."

"Không biết ông Nam ổng giải quyết sao rồi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net