ℭ𝔥𝔞𝔭𝔱𝔢𝔯 43: Nợ xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Caligulag...

Câu nói ấy cất lên như vạn tiếng bom rơi, như thổi tung mọi thứ xung quanh chỉ còn lại tiếng rít chói tai khi những ký ức tuông trào chồng lắp lên nhau, như luồng địa chấn kinh thiên kéo sâu cậu vào vực đen vô định. Nhân tê cứng toàn thân trong sự quá tải, trợn to mắt trông về vô phương, về con đường hiu quạnh tối đen phía trước mà kinh hãi nhận ra...

Cái tên đó, không nhầm lẫn được chính là nó. Thứ mà gã dân tổ đã từng thốt lên, kẻ đứng sau đã thuê bọn họ...

Tên Đại ca.

***

Đã ba ngày trôi qua từ đêm hôm đó, ba ngày rối rắm đau đầu  vì một cái tên.

Caligulag...

Động cơ của hắn là gì? Vai trò thật sự của hắn ra sao trong toàn bộ rắc rối gần đây, với bọn lính đánh thuê, với bọn anti? Liệu chúng xảy ra đồng thời chỉ là sự trùng hợp vô tình, hay có một âm mưu lớn hơn đằng sau, và quan trọng hơn...

Trường biết gì về nó?

...

Chiều tan học, anh đưa đón về như mọi lần, rời đi riêng lẻ trên chiếc Lambo. Nhân lên ngồi với nét mặt chăm chú, đắm chìm trong những suy tưởng mà đờ người ra quên thắt cả dây. Cậu vẫn nghĩ về nó, nghĩ mãi cũng không ra về nó. Cậu hiểu mình sẽ kẹt trong ngõ cụt như vầy, kẹt mãi trong ngõ cụt nếu cậu cứ giữ lại cho riêng...

Cậu phải lên tiếng.

"Anh ơi, anh có nhớ mấy cái đám dân tổ hay quậy trước nhà em nửa đêm hông? Là mấy đứa kéo em té xe lần gặp anh đó?"

"..."

"Ờ, thì sao?"-Trường hỏi

"Tụi nó...không giống thành viên hội anti lắm"

Nghe thế, Trường hờ giọng gật đầu.

"Ờ thì...yeah, nó khá hiển nhiên mà. Anti toàn trẻ trâu Phượng Hoàng lái Supra, còn mấy thanh niên đó chả khác nào 9x đại lục tậu wave tàu cả"

"Anh cũng nghĩ vậy luôn hả?"-Nhân nghiêng đầu tò mò

"Vậy anh cũng có nghĩ là..."

"..."

"Đám đó do ai khác thuê không?"

Một tiếng thắng mạnh vang lên, kéo theo quán tính đẩy cả ghế ngồi rung chuyển suýt hất văng cậu tới trước. Trường bỗng nhiên giảm tốc, chân mày cau lại, ánh mắt gay gắt trừng trừng nhìn đi.

Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Là vì câu hỏi của Nhân? Không...là một thứ khác, một thứ nhiêm trọng hơn nhiều.

Những chiếc xe hơi từ đâu kéo đến, chạy áp bốn phía một cách đáng nghi...

Đó là bọn anti.

Cứ ngỡ rằng họ đã từ bỏ theo dõi, do tan rã từ lâu ta không sao đoán được họ đang làm gì. Đây là một màn phục kích bất ngờ, lần đầu tiên Trường không biết trước kế hoạch. Nhưng đáp lại, anh không hề lo lắng, nhanh tay lấy bộ đàm liên lạc đồng đội của mình.

Dù không thoát được ra, đây không phải tình huống nguy hiểm. Họ không thể đậu lại chặn đầu miễn là còn trên quốc lộ, ta chỉ việc giữ xe lăn bánh chờ chi viện thôi. Tuy nhiên, có một người không thể chờ, đó là Nhân.

"Anh trả lời em được hông? Anh nghĩ sao về nó?"-Cậu rặn hỏi, bỏ mặt mọi thứ diễn ra bên ngoài

"Em chọn lúc khác được không vậy, không thấy anh đang bận hả?"-Trường tập trung vững tay lái

"Không được, bộ anh không thấy mâu thuẫn sao? Anh nói nó khá "hiển nhiên", nhưng trước kia anh nói tụi nó là một mà?"

Vấn đề nằm ở đó, là nguyên nhân tại sao cậu bất ngờ cho cuộc trò chuyện của đám dân tổ. Cậu chưa một lần mang nó lên, nhưng bây giờ cậu phải nói, cậu cần có lời giải đáp.

Lúc này, đám anti đó dẫn anh đến một bên đường, những chiếc xe đó dừng lại giữa lộ, còn một chiếc bên cạnh rời đi mở thông lối sang phía nhánh rẽ. Bọn họ sẽ không để anh dễ dàng rời đi như thế, họ cố tình muốn anh chuyển hướng. Đây là một sự sắp đặt, là một cái bẫy. Nhưng Trường không còn lựa chọn khác, anh rê xe vào con đường đó chạy phăng đi ứng biến tùy cơ.

"Anh không biết được chưa! Anh không biết! Anh thấy tụi nó lái xe theo dõi em thì anh nghĩ tụi nó là một thôi"-Trường thổ lộ, giọng điệu căng thẳng

"Nhưng anh có nội bộ trong group mà?!"-Nhân lập tức phản bác

"Anh theo dõi tụi nó rất lâu, anh nằm vùng bọn đua xe trong thành phố, mà lại không biết nó làm gì sau lưng luôn hả?"

"Ừ LÀ VẬY ĐÓ!!!"

Từ mọi nẽo đường những chiếc xe cuồng cuồng lao ra, chúng tụ lại phía sau kéo dài đông nghẹt, chúng chặn đứng mọi lối thoát nhất quyết không để anh đi.

"Bọn anti đó chả trung thành với ai bao giờ, chả ai biết nó toan tính làm gì, chả ai biết khi nào nó đổi phe làm việc cho một THẰNG CHÓ khác cả!"

Mặc sự bủa vây toàn cuộc, mặc cho mọi khúc cua gấp, với mọi cú vượt ngoạn ngục khó tin Trường vẫn tránh được chúng. Vượt qua bao ải gian truâng trong trận địa tưởng chừng bất khả, anh vẫn băng băng thông lối lái xuyên qua.

"Nhưng kể cả vậy, anh phải biết hai nhóm đó khác biệt, anh phải biết đám dân tổ từ đâu ra chứ? Anh không chỉ nằm vùng thành phố, anh còn quen luôn ông Đại ca. Bộ một người mê đua xe như anh chưa hề tới đó dò tìm thông tin để biết thêm về một đám đua xe khác hả?!"

"ĐỦ RỒI ĐÓ NHÂN!"-Trường quát to không nhịn được nữa

Ánh mắt anh giật lên điên cuồng, quay đầu quan sát khắp nơi như cơn hoang tưởng ăn mòn lý trí. Anh không chú ý đến Nhân, hay chú ý đến họ, anh đang tìm kiếm một thứ khác, một thứ đáng sợ hơn nhiều lấp ló đằng sau mà giờ đây đã biến mất đi đâu.

"Mình đang bị truy đuổi, anh không có thời gian cho mấy câu với vẩn này, có rất nhiều chuyện phức tạp mà em không hiểu được đâu! Nếu em khăng khăng muốn câu trả lời chính xác..."

"EM RA MÀ HỎI THẲNG ĐÁM ANTI ĐÓ ĐI!"

Và ngay lúc đó, từ trong con ngõ bên hông...

...

Một chiếc xe phóng thẳng ra.

Nó xuất hiện như một bóng ma, dứt khoác ngang tàn như sự hiện thân của nỗi khiếp sợ. Trong cái giây phút cuối cùng như cuộc đời vụt qua ngay trước tai nạn, một hình ảnh mờ nhạt được ánh mắt Nhân kịp thời bắt lại.

Đó là một chiếc xe màu trắng...

Là chiếc xe bí ẩn trước kia.

...

Một âm thanh lớn vang lên, một âm thanh hỗn loạn rung lắc khi mọi thứ tối đi mù mịt. Nhân lận đận mở mắt trong cái cảm giác chóng mặt đau đầu không rõ ở đâu ra, cậu đưa tay lên trán mình cố xoa dịu...cậu thấy máu.

Nhân ngạc nhiên bật người dậy, cắm mặt xuống thân mò mẫm...Cậu đã quên thắt dây an toàn, cậu đã ngã nhào tới đập đầu vào gờ cứng.

"Nhân, em có sao không vậy?"-Trường hỏi

"D-Dạ k-không sao...hơi rát chút thôi..."-Cậu lao đao đáp

Nhưng vừa nói xong, Nhân liền để ý...chiếc xe không còn chạy tiếp nữa. Cậu hối hả quay sang tìm hiểu, anh đang chật vật khởi động lại nó, khởi động cỡ nào cũng không chịu lên. Trong lúc đó, những tiếng ồn phát ra từ mọi phía, con đường cảnh vật trở nên dày đặc, những chiếc xe ấy ở khắp nơi, đậu sát bên nhau hướng mũi vào đây.

Hai người đã bị bao vây rồi...

...

"Xe bị sao vậy anh?"-Nhân lo toan

Trường nhìn vào bộ điều khiển, lắc đầu thẫn thờ giọng nói oái ăm:

"Anh phải...reset lại hệ thống"

"Tại cái chế độ "phát hiện nguy hiểm"..."

"Nó khóa xe rồi"

Cái gì? Sao lại ngay lúc này chứ?

Nhưng rồi Nhân nhớ lại...là chiếc xe màu trắng đó.

Giống như lần trước, nó khiến xe Trường tự ý vận hành mà anh cũng không quản lý được. Đây không phải một sự ngẫu nhiên, chính là cái khúc rê xe đó. Nó đến đủ gần để làm chế độ phát hiện nguy hiểm nhảy vào hoạt động, và lần này, nó lợi dụng việc đó đóng băng cả hệ thống.

Vậy rốt cuộc là ai. Là ai ở sau tay lái, là ai cừ khôi đến mức đánh bại được cả Trường?

Nhân bồn chồn nhìn về chiếc xe, đậu đối diện im lặng bất thường. Trong sự dè chừng không rõ chuyện gì xảy ra tiếp theo, trong cái đợi chờ ngưng tụ kéo căng mọi dây thần kinh trong não.

Và lúc ấy...cánh cửa mở ra.

Từ trong đó, một chàng trai lộ diện. Anh ta có dáng người cao gầy, đeo khẩu trang đen che mặt với mái tóc nhuộm vàng bạch kim.

Còn trên tay anh ta...

Một cái dùi cui.

...

Trước cảnh tượng ấy, Trường chỉ trợn mắt tia đi. Khuôn mặt anh lạnh băng như che mất mọi cảm xúc dâng cao, như biết rằng cái thời khắc định mệnh ấy đã tới.

"Dù chuyện gì xảy ra với anh, đừng bước ra"-Trường nói

Anh gỡ cần gạt đá quí lên tay, ấn nút lại khóa cửa bên Nhân, ra ngoài đối mặt đóng sầm cửa bên mình. Anh chậm rãi bước tới, quật mạnh cánh tay cầm nó sang bên, để từ bên trong những khúc kim loại bóng loáng kéo dài ra.

Biến cái cần gạt đó...thành một cái dùi cui.

"Tin tao đi, mày không muốn làm chuyện này đâu"-Anh cảnh báo

Nghe vậy, chàng trai ấy nhấc bước tiến tới, nắm chặt vũ khí động thái sẵn sàng. Thấy thế Trường cũng phản hồi lại, anh bước đi nhanh hơn đẩy mọi sự tình đến phiên cao trào để rồi tới khi hai người chạy sát gần kề...

Họ quẹt thẳng dùi cui vào nhau, quất tới tấp không hề dừng lại! Những tiếng va chạm lan rộng inh ỏi, những tiếng toét lớn chói tai vang lên từ những thanh kim loại bay đi vèo vèo như xé rách cả không gian.

Dáng đi khập khiểng ấy có thể hạn chế bất kì ai, nhưng với Trường nó chỉ biến anh thành bức tường thành bất bại, phòng thủ thành công mọi trận đòn phủ tới. Nhưng chàng trai kia cũng không hề kém cạnh, bằng sự linh hoạt phi thường anh ta chạy vòng quanh như cơn gió, trượt tuốt xuống dưới xoay toạc lên trên, uyển chuyển tấn công mọi sơ hở mà không gì chạm đến được mình. Với những đường chiến nguy hiểm không thương tiếc, nó diễn ra nảy lửa đẩy cả hai đến giới hạn của trí lực khả năng. Với những động tác thần tốc vô biên đến chỉ còn dư ảnh, nó diễn ra ác liệt đến không thể biết chung cuộc thế nào.

Càng ngày anh ta càng kéo cả hai đến gần chiếc xe kia, nhưng hình như Trường quá tập trung không nhận ra việc đó. Với một cú đánh hụt, anh ta né lăn vòng trên đất làm Trường khom người đuổi theo, để khi có đà anh ta đứng lên nhảy bật mui xe vòng ngược sau Trường và rồi...

...

Bằng một cú đánh chuẩn xác, anh ta nhắm thẳng vào lưng không sao đỡ kịp. Trường ngã xuống đau đớn, toàn thân anh gần như bất động.

Đó là một cú chí mạng...

Trường bị hạ đo ván rồi...

Trước cái cảnh anh nằm quằn quại thở dốc, chàng trai ấy từ từ đến bên cạnh. Anh ta quì xuống nhấc cổ áo lên, trao đi ánh mắt lạnh nhạt vô tâm.

"Mày...đã trở nên quá yếu đuối rồi"

Anh ta cất lên tiếng nói đầu tiên, một tiếng lòng trầm lặng da diết. Nghe thế Trường gượng nhe răng cười, một nụ cười khinh bỉ bất phục.

"Còn mày...đã trở thành thằng mít ướt thảm hại, đ*o đủ bản lĩnh để mà buông xuôi!"

Anh ta không đấu khẩu lại, xem thái độ ấy như thứ nhỏ nhoi chẳng đáng bận tâm. Anh ta buông tay thả Trường ngã ra, dựng thẳng lưng lên nhìn lại quanh mình. Dường như có thứ gì hiện ra trong anh, một luồng suy nghĩ xa xăm lắng đọng.

"Vậy đây là cái mày thấy ngày hôm đó sao?...Chỉ là, không có một đám đông nào chứng kiến"

"Mày có thấy quen không?"-Anh ta hướng mắt xuống

Trường nghênh ngang hì mạnh một tiếng, lắc đầu nhẹ nhàng như sự thương sót bộc phát bên trong.

"Như tao đã nói, tao không phải một thằng thảm hại như mày. Nếu mày tới đây chỉ để làm tao nhớ lại thì xin lỗi. Nhưng đ*o nhá!"

Với thái độ cứng nhắc ấy, khó gì có thể làm anh lay động. Có lẽ chàng trai kia biết rõ điều đó, anh ta không nhiều lời, đứng đậy bắt đầu di chuyển về sau...

Di chuyển về chiếc Lambo...

Ngồi trong xe Nhân sợ hãi cả người run lên. Trường nằm liệt bỏ cậu lại đơn độc một mình, cậu không nghe được gì nãy giờ nhưng cậu có thể thấy cái hình bóng đáng sợ ấy lớn dần lên. Không ổn rồi, chuyện này không ổn chút nào!!!

Nhận rõ chuyện gì sắp xảy ra, Trường gắng sức cố vật người chỉ để bị cơn đau lưng thấu xương ngăn lại. Anh không thể tự mình đứng dậy...chỉ có thể nhìn đi.

"C'mon man, thằng nhỏ đó vô tội mà"-Trường mệt mỏi gọi lên

Bỏ hết lời nói ấy ngoài tai, anh ta vẫn sải bước đến chiếc xe. Anh ta cầm dùi cui đập vỡ kính mở khóa cửa trong. Anh ta ghì cổ túi áo trên ngực lôi mạnh kéo Nhân ngã ra mặt đường.

Cậu co rúm lại không dám cử động, cậu nhìn lên chàng trai ấy khiếp hãi tột độ, như một sức sống yếu ớt bất lực cho số phận của mình. Rồi anh ta sẽ làm gì?!

Anh ta khom người xuống...

Anh ta giơ nắm đấm lên...

...

Từ xa xa có tiếng nổ lớn, tiếng động cơ rầm rú rềnh rang khi rất nhiều chiếc xe hơi kéo đến. Đó là chi viện của Trường.

Rio vội vàng chạy vào, bất chấp nhảy qua hàng rào xe hơi để chứng kiến chuyện gì bên trong. Trước mặt anh là sự la liệt, anh thấy Trường nằm gục giữa đường, Nhân cũng ở đó bất động kế chiếc xe.

Và đứng ngay vị trí của cậu...

Có một chàng trai.

Rio chựng người lại, toàn thân anh trở nên rụng rời. Chỉ một hình ảnh thôi mà như bao nỗi kinh hoàng cào xé nội tâm, chỉ một hình ảnh thôi mà mọi ý chí anh như dập tắt. Thấy Rio đến anh ta lườm đi im lặng, một cái lườm vô tâm mà như bao sự cuồng nộ trút xuống, như cái phán quyết tối cao cho nỗi cắn rứt dày vò một kẻ tày đình.

Mặt Rio tái mét trắng bệch, đôi mắt ươm lên một màu đỏ thẩm. Anh bắt đầu mở miệng, anh cố tạo thành hơi, anh cố cất lên những giọng nói đứt quãng trong tiếng thở gấp nhọc nhằn.

"V-Vũ..."

"T-Tao..."

Rio không thể chịu được, tâm trí anh như nổ tung. Anh nhắm mắt lại không dám nhìn thẳng, anh nắm chặt tay với tất cả sự can đảm bên trong để có thể thốt lên câu nói cuối cùng...

"Tao xin lỗi"

...

Chàng trai ấy không phản ứng lại, quay lưng lạnh lùng chẳng thèm nhìn mặt, dõng dạc bước đến chỗ xe của mình.

"Nếu mày muốn xin lỗi..."-Anh bất chợt lên tiếng

"Gặp đúng người mà xin lỗi đi..."

"Leo"

...

Tất cả xe đồng loạt nổ máy, đám anti rời đi và nhóm chi viện tức khắc chạy vào. Với một chút sự trợ giúp, Trường đã đứng dậy được, nhanh chóng tìm đến chỗ Nhân.

Trái với nỗi lo của anh, cậu có vẻ không hề hấn gì. Trán cậu được băng bó tạm thời, ngoài ra không vết đả thương, không rõ chuyện gì xảy ra mới nãy. Quan tâm là thế, nhưng anh không thể hỏi quá nhiều, ta không còn thời gian vì công an có thể ập đến bất kì lúc nào.

"Nghe này Nhân"-Trường gấp rút căn dặn

"Ngày hôm nay em không gặp chuyện gì cả. Em chưa từng rời đi với anh vì Rio là người đón em sau tan học. Giống như vụ đua xe hôm chủ nhật, không ai được biết đến chuyện này, kể cả hội học sinh, nhớ chưa!"

Nhân gật đầu nghe theo và nhảy lên xe Rio ra về. Cả quãng đường ấy cậu nín thinh, đôi khi bàn tay bấu chặt lên ngực.

"E-Em...c-có sao không vậy?"-Rio hỏi thăm

"Dạ không sao đâu, nãy té mạnh quá nên...hơi tức ngực thôi"

Nói thế, lâu lâu cậu lại  áp tay trên ngực mình...

Áp ngay lên phần túi áo.

***

Vào trong nhà đóng kín hết lại, Nhân tựa vào cửa trườn xuống nghĩ ngợi. Cậu nhớ lại khoảnh khắc ấy...nhớ lại nắm đấm ấy. Anh ta không hề đánh cậu, đó là một thứ khác, một thứ anh ta cầm trên tay, một thứ cậu không bao giờ ngờ đến.

Nhân đảo mắt nhìn xuống, cậu đưa tay vào túi áo trên ngực mình...

Và lôi ra một mảnh giấy.

Có điều gì quan trọng mà anh ta muốn mình biết, điều gì quan trọng tới mức dàn dựng cả cuộc truy bắt chỉ để giao nó cho mình?

Nhân cẩn trọng mở ra, đó là một đường link download. Mở workplace nhập đường link vào nó tải xuống một file html, đó là một bản export, một đoạn lịch sử tin nhắn khoảng 100 trăm dòng được sao lưu lại từ lúc tài khoản này tham gia...từ một group Telegr*m đã ngừng hoạt động.

Và khi đó cậu nhận ra...

Đây là "Hội những người anti Mai Nguy Chính Nhân".

Tại sao hội anti lại tiết lộ mình thứ này?

Tò mò ngay ngáy, Nhân quyết định đọc chúng. Ngay lập tức cậu mở thao mắt, tâm trạng hoang mang không dám tin vào. Cậu thấy một thứ phi lý đến điên rồ, thứ đáng lẽ không nên có trên đây...

Cậu thấy tin nhắn của Trường.

Anh ta chẳng thèm giấu đi danh tính. Anh ta làm gì trên đó vậy?!

Quyết tâm tìm ra ngọn nguồn, Nhân nghiên cứu kĩ hơn từng tin nhắn. Chẳng biết từ khi nào cậu đã rơi vào một cái hố đen, những thông tin chấn động cứ ào ào bay đến. Chúng như gáo nước thức tỉnh dội thẳng vào mặt mình, như cái búa từ hư vô phá tan lồng kính nhỏ bé mà Nhân cho là thực tại hiện hành khi cậu phát hiện một tầng sự thật nằm ngoài mọi ngưỡng nhận thức cá nhân.

Những hành động lộ liễu trên này.

Những vụ rượt đuổi trước đây.

...Cái deal bí ẩn liên tục đề cập đến.

Nhân ngẩng đầu trong sự thổn thức, há hốc mồm trong cú sốc to lớn đến suy sụp mọi niềm tin, trong khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi khi cậu vỡ lẽ ngộ ra rằng...

"Trường..."

"Là người điều hành hội anti"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net