𝗖𝗵𝗮𝗽𝘁𝗲𝗿 𝟯𝟵: 𝗞𝗵ở𝗶 đầ𝘂 𝗺ớ𝗶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cái khoảnh khắc sinh tử kề cận, Nhân vội vàng nhảy nhào vô xe, đóng xập cửa vụt băng đi mất.

Cậu gượng nhìn khung cảnh phía sau lần cuối, cậu thấy đám đông ngang tàn không còn đuổi theo, thấy chiếc xe đạp đáng thương biến mất dần trong khói bụi, mang theo mọi hy vọng nhìn thấy nó lần nữa.

Ít ra thì hiện tại, cậu có thể yên tâm...cậu đã an toàn rồi. Nhân trườn dài xuống ghế với cái đầu trống rỗng trong cơn đau, cậu ngửa mặt lên trần nhắm mắt, cố thư giãn trong từng hơi thở dốc dịu dần khi sự mệt mỏi đưa cậu vào chìm vào giấc ngủ.

Chiếc xe ấy tiếp tục lăn bánh trên quốc lộ, đồng hành cùng cậu đi về phương xa, mở ra phía trước chân trời bao la...

Một khởi đầu đầy bất ngờ mới.

***

Nhân lật đật tỉnh dậy, đánh thức bởi tiếng thắng mạnh kéo theo một sự thanh tịnh êm đềm. Cậu đưa tay lên trán trong cơn chóng mặt khó chịu ập đến, trong những vết trầy đau rát trở lại.

"Dậy rồi hả?"-Một giọng nói cất lên

Là chàng trai kia, người đưa cậu đến đây.

"Mình tới nơi rồi"

Nghe vậy, Nhân hé mắt nhìn ra cửa sổ, một cảnh quan quen thuộc...chiếc xe đang đậu trong nhà xe trường, ngay bên dưới đại sảnh.

"Không có ai xung quanh hết, chạy vô phòng y tế rồi lên đó nộp phạt đi. Nếu ông Hạnh trưởng phòng có hỏi, nói là bị té xe dọc đường"

"Quay lại đây khi em xong...Có gì mình nói chuyện tiếp"

...

Một lúc sau khi hoàn tất, Nhân trở vào và anh ta lái vèo ra ngoài nhanh nhất có thể.

Ngồi yên trên xe, Nhân mới bắt đầu liếc quanh quan sát. Chiếc xe này bên ngoài không có gì đặc biệt, nhưng nội thất bên trong lộn xộn, nó treo một tấm ảnh trên kính chắn, cùng dây nhợ chằng chịt, màn hình điện tử thông số khắp nơi như một cỗ máy điên rồ bước ra từ phim.

Tuy nhiên, giữa sự bừa bộn đó, có một thứ nổi bật lấp lánh. Chiếc cần gạt số, nó nhìn như...làm bằng vàng, chạm trổ tỉ mỉ, dính đầy đá quí bằng cả gia tài, chả ăn nhập với phần còn lại...

Phải đồ thật không vậy?

"..."

"À, chào em! Anh quên giới thiệu"

Thấy Nhân nhìn sang mình, anh ta vui vẻ bắt chuyện.

"Anh tên Trần Trịnh Trang Trường, anh học bên khối 12. Thật ra mình gặp một lần hồi Quốc Khánh rồi, tụi em họp lớp còn anh là quản lý cái quán cafe maid trong hội chợ đó, nhớ hông?"

Nhân đặt tay lên cằm suy nghĩ...Đúng rồi!

"Anh là cái người "nông dân khiêm tốn" gì đó hả!"

"Ờ, là anh đó!"-Trường phấn khích đáp

"Còn em là cái đứa duy nhất mặc áo trắng bóc giữa nguyên team đỏ xanh nên anh mới nhớ đó!"

...

Nhân run một bên mắt, tái cả mặt gợi lại ký ức ấy...Lần đó chọn đồ sai quá! Phải đổi đề tài mới được!!!

"Ủa khoan, anh là học sinh lớp 12 hả?"

"Nghĩa là anh chưa 18 tuổi, sao được lái xe bốn bánh vậy?"

Cậu đã muốn tìm hiểu việc như vậy từ lâu mà giờ mới nhớ. Đó là mỗi ngày đến trường, khi xuống bãi đỗ dựng xe đạp, cậu luôn thấy hàng dài xe hơi đậu lại.

"Thành phố Phượng Hoàng chấp nhận giấy tờ quốc tế, anh có bằng lái bên Mẽo lúc 16 tuổi. Chỉ cần đừng lái ra Việt Nam đại lục là ok thôi"-Anh nói

Cuối cùng cũng nói qua chuyện nó. Nhưng đến đây Nhân bỗng cau mày lại đăm chiêu, trong khi đang bàn luận về lái xe....cậu cần làm rõ một thứ.

"Vậy, tại sao anh lại theo dõi em?"

Anh ta không trả lời ngay, vẻ mặt hóm hỉnh nhìn gương chiếu hậu.

"Anh hiện đang là admin của "Hội những người muốn bảo vệ Mai Nguy Chính Nhân""

Hội...gì cơ?!

"Anh đi theo không phải theo dõi em...Anh theo dõi tụi nó!"

Hướng mọi sự chú ý của cậu vào gương, Nhân giật mình quay sau căng mắt kinh hãi. Cậu...thấy được nó...có hai chiếc xe hơi đang dàn hàng ngang bám sát phía sau!

"Đừng quá lo, mình đang ở nơi đông người có camera, cứ từ từ mà đi thôi"

"Nhưng đám đó chính là kẻ thù, những thằng theo đuôi em mấy tuần qua!"

"Hội những người anti Mai Nguy Chính Nhân!"

Cái quái gì vậy?! Có vụ đó nữa à?!!!

"Tụi nó có liên quan gì với lính đánh thuê hông?!"-Nhân rặn hỏi

"Lính? Cái đám đông đó hả? Có rất nhiều phe tham gia vô đây, cái nhóm anti được thành lập trên Telegr*m sau khi em nổi tiếng toàn quốc, không liên hệ gì hết"

"Nó được cầm đầu bởi mấy đứa học sinh trường khác trong thành phố, toàn dân mê xe như anh. Nên khi biết vụ này, anh đã cho người hoạt động trong nội bộ rồi..."

"Và nhìn đi"

Trường mở điện thoại đưa cho Nhân, đó là một đoạn livestream...từ cái nhóm anti!

Sao chất lượng kém, rung lắc dữ vậy, đám nghiệp dư đó mới học quay phim à! Mà khoan, đây đâu phải lúc bình phẩm kinh nghiệm! Vì đối tượng trong đó, chiếc xe bị quay lại trong đó...là xe này!!!

"Bọn nó lắp máy quay khắp công viên, theo đuôi chụp trộm em khắp mọi nơi. Tố Như biết vụ này từ đầu rồi, bà quản lý của nó nhờ anh giải quyết ngầm để em khỏi bận tâm"

"Nhưng anh biết kiểu nào hôm nay cũng phải ra mặt...nên anh đậu xe gần đó chờ sẵn!"

Khoan đã, anh ta vừa nói gì cơ?

"Làm sao...anh biết là hôm nay?"-Nhân ngờ ngợ

"..."

"Đã thắc mắc vì sao em bị từ chối Mật vụ, không thể gọi an ninh, không thể đăng nhập tài khoản chưa?"-Trường nhếch mép đầy hàm ý

"Nguyên nhân, đến từ mã nguồn hệ thống!"

Từ lâu, đã có giả thuyết rằng OGE (Oasis Garden Edition) và SS (Special Subject) là một. Tuy trước đêm Trung thu, Nhân đã biết chắc điều đó cùng Nam và Vân, nó vẫn chỉ là giả thuyết trong cộng đồng nghiên cứu code. Nhưng hai tháng trước, có một sự kiện trọng điểm diễn ra...SS được kích hoạt lần đầu.

"Có phải chủ nhật 31/8, em được tặng 1000 Đô không?"

...Ừ đúng rồi, vào ngày cuối của chuyến đi phượt, khá chắc là từ cái khách sạn.

"Đó là tiền thưởng cho việc kích hoạt refund 10,000 Đô hôm thứ bảy. Anh không cần biết em đã làm gì, nhưng với cái refund đó, em đã kiếm một khoản "ngày điểm" tương đương 50 năm liền!"

"Và dẫn đầu leaderboard Phượng Hoàng!"

...

Trời ơi quên béng mất, mình có đăng kí cái đó mà!!!

"Mà cũng tiếc thật đó! Em đợi hôm sau hẳn nâng cấp tier 2 là lọt luôn top tuần, thêm 10,000 Đô tiền thưởng nữa rồi"-Anh lên giọng đùa cợt

Thôi, thôi, đủ rồi! Đừng gợi lại những sai lầm trong quá khứ của tôi nữa!!!

"Từ hôm đó, tụi nó biết user đó là SS, chỉ cần điều tra xem nó thuộc về ai thôi. Nhưng mà cũng chẳng khó lắm, tại cái ngày em bị đóng băng tài khoản, nó cũng ngừng lên điểm..."

"Và tụi nó chuyển sang tấn công an ninh mạng!"

Tất cả phần xác thực và cung cấp dịch vụ của OGE đều xuất hiện lại trong mã SS, đều cô lập khỏi chức năng phát hiện sai sót trong bộ mã tiêu chuẩn. Nên có một giả định, đó là OGE bridge hết tác vụ đó qua SS xử lý, nếu tấn công vào SS sẽ gián tiếp phá được OGE mà không báo động cả hệ thống.

"Trong hội anti đó có một thằng hacker siêu pro. Nó đã dành mấy tuần qua dò bug để test giả định này"-Anh nói

"Bây giờ tụi nó hoàn quyền định đoạt tài khoản em. Nếu nó nghi ngờ em cố ngăn chặn việc theo dõi thông qua dịch vụ thành phố nào...nó sẽ ngắt đúng cái dịch vụ đó!"

Hay nói cách khác...

"Em vừa bị DOS(Denial-of-Service) theo đúng nghĩa đen!"

...

Nhân chựng lại một nét bần thần, cúi xuống ôm tay lên mặt trầm tư. Những thứ tệ hại ấy cứ liên tục ập đến cuộc đời, mỗi ngày một rắc rối mới chồng lấp lên nhau không dấu hiệu dừng lại.

Và tất nhiên, như một quy luật nghiệt ngã thành hình...nó vẫn còn tiếp nối.

"À với lại, em cũng không thể trốn được. Chỉ cần ở trong thành phố này, nó sẽ biết được vị trí chiếc vòng của em"

Nhân nhớ rõ về nó, một trong mấy lời hứa hẹn lớn nhất về hệ thống Phúc lợi lúc đăng kí vào đây, luôn nhấn mạnh độ đảm bảo riêng tư cao đến cỡ nào. Mà suy cho cùng...chỉ là những lời thổi phồng giả dối.

"Nhờ việc thâm nhập, tụi nó biết mọi thứ tài khoản em đang kết nối, bao gồm mấy bốt sạc không dây. Dù địa chỉ IP chiếc vòng luôn thay đổi, IP mấy cái bốt thì giữ nguyên nên có thể định vị trong phạm vi sạc 20m"

Lại một bi kịch nữa được phơi bày, nhưng đến nước này Nhân không phản ứng gì về nó nữa. Thành phố này đã không còn bảo vệ được cậu, tất cả mọi hi vọng nhỏ nhoi, tất cả niềm tin cậu đặt vào trong nó đã tan vỡ từ lâu.

Cảm giác duy nhất trong cậu lúc này...

Là sự phiền hà dai dẳng khôn nguôi.

"Vậy rồi mốt em di chuyển kiểu gì? Xe đạp coi như mất, đi đâu cũng bị xem, làm gì cũng bị chặn hết"-Nhân nói

"Cái đó cứ yên tâm, bọn anh report lại rồi. Chừng 2-3 tuần nữa đám dev update vá lỗi hệ thống là xong xuôi. Còn tạm thời thì...bọn anh sẽ đưa đón em đi lại mỗi ngày!"

Thật hả?! Tuyệt quá rồi!

"Vậy mấy đứa phía đó mình tính sao?"-Nhân nghiêng về sau

Nghe vậy, Trường mỉm cười đầy bản lĩnh, cho câu nói vang lên đánh dấu một bước ngoặt mới, giai đoạn tiếp theo của cả chiến dịch này! Anh lục trong túi, ném Nhân một món đồ...một chiếc vòng tay.

"Đây là càng khôn chặn sóng (bọc quanh vòng)"-Trường nói

"Nó có chốt mà khi đóng sẽ ngăn mọi tín hiệu ra vào chiếc vòng. Làm vậy mỗi khi ra ngoài, hơi phiền tí nhưng sẽ không đứa nào dò ra em được"

"Còn bây giờ thì, phải loại bỏ cái đám đó đã!"

Anh kéo cần gạt rần vang động cơ, tự tin quan sát đằng sau. Hai chiếc xe hơi kia vẫn bám theo, bị anh lùa ra gần ranh giới thành phố theo đúng kế hoạch của mình.

"Ê Nhân, em nên chuẩn bị tâm lý đi"-Anh nhẹ nhàng cất lời

"Vì mình chuẩn bị phá vài cái luật!"

Nói thế anh đạp mạnh chân ga, tung khói bay vọt ra ngoài Việt Nam! Anh lạng lách với tốc độ cao, tránh hết mọi chướng ngại vật điệu nghệ như trở bàn tay. Vào Long Hồ Mới, anh rẽ quanh các dãy phố với tay lái thượng thừa, phi thẳng vào một cơ sở đỗ xe...

Cắt đuôi hết hai chiếc xe đó!

Ngồi cứng trên xe khi ấy, tim Nhân lắc tung sau cảm giác mạnh vừa rồi. Sợ hãi đắn đo, nhưng giật gân khó cưỡng. Không biết sao nhưng...hình như cậu thích cảm giác này!

"Đừng ngồi vậy chứ, mình vẫn chưa xong đâu"-Trường nói

Anh mở cửa đưa một chân xuống, nhưng trước khi bước ra ngoài, anh đưa tay sang...và tháo cái cần gạt số đó?

"Sao gỡ cái gạt vàng vậy anh?!"-Nhân ngạc nhiên

"Lo gì, xe có cần sơ cua mà"

Không, không phải ý đó!

"À, ý em tại sao gỡ cái gạt "vàng" này hả!"-Anh giơ tay lên lắc

"Nó làm từ siêu hợp kim Rhodium (mắc hơn vàng). Nó là bảo bối trung thành của anh, toàn tháo ra xài chung cho cả trăm chiếc xe khác trong nhà ấy mà!"

...

Có vẻ như, Nhân đã quá thoải mái với đám bạn cùng lớp mà quên rằng, cậu vẫn đang học trong phổ thông Phượng Hoàng...ngôi trường của những richkid hàng đầu cả nước.

Khi Trường đi đến một góc tối như điểm hẹn sắp đặt từ trước, bỗng có tiếng bước chân vang lên, một chàng trai còn cao lớn hơn anh xuất hiện. Trường không nói gì cả, anh gật đầu một cái rồi nhanh chân cùng Nhân đổi xe, vào chiếc xe không có cần gạt cho anh lắp vào, để chàng trai kia lái xe anh ra ngoài đi mất.

"Anh đó bạn anh hả?"-Nhân hỏi nhỏ

"Ờ, trợ thủ đắc lực của anh. Nó tên là Giang Sư, nhưng bọn anh hay gọi là Rio. Em cũng gọi vậy đi cho an toàn, để không lộ danh tính mấy thành viên trong "Hội những người muốn bảo vệ Mai Nguy Chính Nhân""

Được rồi, trước hết, ta nên bàn về việc đổi tên nhóm đã!

"Trong lúc đợi Rio đánh lạc hướng tụi nó, em truy cập Teleg*am đi"-Trường nói, tay đưa cậu một tờ giấy với hai dòng chữ

"Đây là user với pass đăng nhập hội bọn anh. Không dính tới tài khoản nào của em nên không bị ngắt. Từ đây về sau mình sẽ liên lạc qua nó"

Không lâu sau, chuyện gì đến cũng đến. Khi một tín hiệu vang lên trong bộ đàm báo hiệu...đã đến lúc khởi hành rồi!

"Vậy giờ mình đi đâu tiếp anh?"

"Thì còn đi đâu nữa!"-Trường khoái chí đáp lại

"..."

"Về nhà thôi!"

Anh vặn chìa lên ga động cơ. Và cũng lúc đó...

Khắp cái bãi đỗ tiếng dội vang bừng, cả chục chiếc xe tứ phía nổ máy sáng đèn đồng loạt rời đi! Tất cả những người đó đều đang đợi sẵn nãy giờ! Tất cả những người đó, đều là bạn của anh!

Họ chụm lại hùng hậu sau xe Trường, như đoàn kỵ sĩ thiện chiến chinh phạt dưới sự dẫn dắt của một vị tướng tài ba, hiên ngang hành quân chiếm trọn con đường trong một cảnh tượng hoành tráng đến nghẹt thở.

Đến công viên họ đâm thẳng vào, với sức mạnh ngang tàn như thiên lôi sấm chớp, đẩy lùi đám đông, vây quanh ngôi nhà dựng nên phòng tuyến bất khả xâm phạm của sắt thép và khói lửa. Để hiện lên sừng sững giữa khoảng không rộng lớn ấy, chiếc xe của Trường đậu lại tiễn Nhân vào nhà.

Lúc này bước ra ngoài, cậu chăm mắt nhìn về xung quanh. Khi những người trong xe ra ngoài đứng chặn, đám phóng viên ấy trở nên thụ động khác thường, đứng im phăng phắc như cái lần Khôi Vĩ đến...

"Yên tâm đi! Tụi nó lại gần, bọn anh dọng mặt vài đứa thành bạo lực đám đông, gọi an ninh bao hốt mà"-Trường ngạo nghễ hô lớn

"Với lại, kể từ ngày hôm nay, chuyến dịch đưa đón em đi lại sẽ nằm dưới sự giám sát của clb truyền thông. Biến đây thành bí mật nội bộ cấp trường!"

"Nên nếu có ai hỏi...em tự biết phải nói gì rồi đó!"

***

(Tối hôm ấy)

Hôm nay cũng như bao hôm khác, những kẻ đó vẫn tụ tập gây ồn phía dưới. Do không thể ngủ yên được, Nhân chỉ biết ngồi đó theo dõi như mọi lần.

Hiện tại, sự việc trông vẫn như thường lệ, khi 12 giờ khuya đã điểm, chiếc xe hơi bí ẩn kia cũng quay lại.

Nhưng sau đó...có chuyện lạ xảy ra.

Nó vẫn nháy đèn, thế mà đám người đó không rời khỏi! Họ dọn dẹp đủ thứ, nhưng rồi đi lại vòng quanh chờ đợi thứ gì. Và từ bên phải chiếc xe đó...có một người bước ra. Hắn ta mặc một bộ vest màu đen trông rất chuyên nghiệp, bước đến nói chuyện với đám người này.

Tò mò không nhịn nổi, Nhân lén lút chạy lên ban công lắng nghe, lấy theo điện thoại chụp hình. Xì xào một lúc...hắn ta lôi một xấp tiền đưa họ.

"Đây là tiền công của tụi bây. Từ đây về sau không cần ở lại ban đêm nữa"

...Tiền công?

Sao có thể chứ, chẳng phải họ thuộc hội anti sao?...Vậy ai đã thuê họ?

Nhóm người đó rất thích thông tin này, la ó ăn mừng khi hắn ta dứt lời. Sau khi đếm tiền đầy đủ, một số người lên xe máy đi mất, để đấy một kẻ vẫn ở lại sau cùng.

"Phải nói, làm ăn với tụi bây đãi ngộ tốt thiệt đó!"-Gã đó lớn tiếng

"Thôi tao về, gửi lời cảm ơn của tao tới "Caligulag" nha!"

...

"C-Ca-..."-Nhân lắp bắp

"Cà Ri Củ Lạc?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net