𝗖𝗵𝗮𝗽𝘁𝗲𝗿 𝟱𝟮: 𝗧𝗿ù𝗺 𝗧𝗿ườ𝗻𝗴

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân lúng túng nhìn về hai bên. Cậu đã bị bao quanh, cả con đường đã bị chặn kín.

"Uhm...chuyện này là sao vậy?"-Cậu ngập ngừng hỏi

"Anh cho quá giang tới nhà hàng tiệc. Bọn anh cũng có "công chuyện" ở đó"-Trường trầm giọng nói

Anh ta trông nghiêm túc đến đáng sợ, đây không phải kiểu sẽ chấp nhận lời khước từ. Mọi trực giác trong cậu đều mách bảo có chuyện chẳng lành, nhưng trong tình huống cảnh này, cậu không thể làm gì khác.

Nhân miễn cưỡng lên xe.

...

Hiện tại cậu ngồi nín thinh ở hàng ghế sau, với Rio kế bên khoanh tay bặm trợn như thế, cậu không dám hó hé một lời. Trong cái buồng xe tù túng đến ngột ngạt ấy, cậu chỉ biết ngóng nhìn phía trước, nhìn về Trường đang ngồi cách biệt ở hàng ghế khách, trông cho một lời giải thích dù nhỏ nhoi cỡ nào.

Sau một hồi im lặng anh ta cũng có động tĩnh, anh ta hít thở đều như đang cố thư giãn bản thân, rồi quay về sau tươi tỉnh nói:

"Vậy...em quen thằng chó Đao Phủ bao lâu rồi?"

...

Giây phút ấy tim Nhân nhảy lệch nhịp, tai cậu như ù lên, lòng hồi hộp cuống quần. Trong những thứ cậu lo nãy giờ, thứ tệ nhất đã xảy đến, cậu đã bị phát hiện...Nhưng, làm thế nào?

"Hả? Ý anh là sao?"-Cậu thận trọng đáp lại

"Đừng có giả vờ. Chuyện xảy ra cuối cuộc đua đó, là tai nạn, bị phá đám bởi người ngoài. Nhưng mấy cái em làm trong lúc đó...nó không giống "tai nạn" lắm"-Anh ta nhíu mắt, lắc nhẹ đầu

"Lớp bảo mật xe chưa bao giờ bị phá, cái phần mềm hack đó chỉ được cài vô khi có người cho phép thôi. Nó cũng không ảnh hưởng gì tới quét LiDar hết, nghĩa là, EM, thấy chướng ngại...nhưng mà không cảnh báo!"

"Nó quá hiển nhiên em thông đồng thằng đó rồi. Em làm vậy bao lâu rồi hả?"

Hóa ra anh ta để ý rồi sao? Sau vụ đó, Nhân luôn thấy có gì không đúng, từ cái lời giải thích quá đỗi tiện lợi, cái cách anh ta phớt lờ không đề cập việc bỏ theo dõi của mình. Cậu biết giờ mình không còn đường lui, cậu phải đối mặt trực tiếp với Trường. Nếu bắt buộc phải trả lời, có thể đổi lại...cậu sẽ moi được thứ gì đó...

"Từ cái hồi ảnh rượt và đập anh sml!"-Nhân giễu cợt trong căng thẳng

"Bọn em liên lạc ngay sau đó, ảnh phanh phui ra hết. ANH mới là người chỉ đạo hội anti theo dõi em! ANH thông đồng với ông Đại ca vì tụi dân tổ với lính đánh thuê làm việc cho ổng và không đời nào có chuyện anh hổng biết được!!"-Cậu thẳng thừng

Trường nâng một bên mày đưa tay lên cằm ngẫm nghĩ, rồi há hốc như vừa nghe thứ gì quen quen.

"Ồ! Anh nhớ rồi!"-Anh ta lên giọng

"Trong khi tụi anti làm phản, rượt lại anh thì em liên tục lãi nhãi hỏi đám dân tổ làm việc cho ai. Nói thật lúc đó anh không ngạc nhiên lắm, anh nghi em biết chuyện gì rồi. Có phải cái hôm anh ra mặt lần đầu, tối đó một thằng nhận tiền rồi...la làng tên Caligulag không?"

"Đúng rồi!"-Nhân nhấn mạnh

"Ủa mà...sao anh biết vậy?"-Cậu ngơ ra

"..."

"Vì anh là đứa lái chiếc xe gặp nó mỗi tối"

...

Lời nói ấy cất lên như một sự tiết lộ to lớn, nó đã lật lại toàn bộ giả thuyết trước kia. Nhân đã đúng ngay từ đầu, Trường không phải người ngoài lợi dụng hoạt động của Caligulag, anh ta có dính líu đến đám dân tổ, anh ta trực tiếp tham gia vào việc này!

Và nếu vậy...anh ta còn dính líu sâu cỡ nào nữa?

"Vậy ai giật dây vụ này hả? Ai là người thuê đám lính, tập đoàn nào đứng sau đường đua Thống Nhất?!"

Cậu nghi ngờ việc này quá lâu rồi, tất cả mọi thứ hướng đến anh ta, mọi bằng chứng ám chỉ khả năng đó. Vũ nhất định đã sai khi bác bỏ, giờ đây...cậu chỉ cần lời xác nhận.

Và trước câu hỏi ấy Trường trừng mắt nhìn Nhân ngạo nghễ, và nói:

"Ai. Mà. Biết!"

...

Anh ta, từ chối tiết lộ rồi...Đến nước này Nhân cúi mặt bức rức. Cậu không ở vị thế có thể yêu cầu anh ta làm theo, nếu anh ta không nói, cậu không cách nào biết được.

"Có những thứ tốt nhất đừng nên tìm hiểu quá sâu. Tin anh đi, có hậu quả đó"-Trường răn đe

Dù vậy, cậu chưa thể gác lại ở đây. Cậu có rất nhiều vấn mắc và đó chỉ là cái đầu tiên.

"Được thôi, cứ bỏ qua đi. Trong lúc điều tra, bọn em nhận ra hội anti chỉ có nhiệm vụ theo đuôi. Họ không làm gì khác hết, như là, lắp camera theo dõi! Mà cũng hơi lạ tại xét chung quy lại, mấy cái "camera" đó không đóng vai trò nào hết, hoàn toàn thừa thãi!"

"Nên nó là gì vậy? Nó rõ ràng không phải camera"

"Vậy em cũng biết luôn sao"-Trường nói

Anh ta khịt cười, nét mặt khoái chí rõ rệt.

"Đúng không ngoài mong đợi ở cái đứa hack trường ngày đầu tiên đi học mà!"

Nhân nghe xong liền giật mình, thấp thỏm toát mồ hôi. Đó là thông tin nội bộ mà?!...Làm sao?...Ai nói ra vậy?!

"Thằng Sweden rất coi nặng vụ này"-Trường nói

"Nó dặn anh cực kỳ cẩn thận khi cho người hoạt động trong công viên. Nó đồng ý DOS tài khoản với điều kiện anh lắp mấy cái đó quanh nhà, càng lộ liễu càng tốt để coi em làm gì"

"Em sập bẫy chưa vậy?"

...Nhân không trả lời, cậu quá rối bời nghĩ về điều nó.

Sweden? Thiện? Tên hacker? Tại sao anh ta dàn dựng điều đó? Nhưng rồi cậu nhớ lại...khi thế vận hội gaming kết thúc, khi cậu trò chuyện riêng với Thiện, chính anh ta mạnh miệng thú nhận...

Anh ta, muốn điều tra thiết bị hack của cậu.

"Vậy anh lôi kéo được hội viên Ruby luôn sao? Còn ai tham gia vụ này nữa?"-Nhân cau mày

"Tới giờ em vẫn tin anh là thằng vô danh, đứng ngoài mọi chính sự trong trường hả?"-Trường đáp lại

Anh ta thở dài như xót xa một lòng thương hại rồi nhấn giọng chậm rãi:

"Tất Cả Mọi Người. Đều tham gia vào kế hoạch của anh"

"Hội Ruby"

"Clb Truyền thông"

"Phòng Đào tạo"

...Phòng Đào tạo? Họ thì liên quan gì?

Đó là khi Nhân nhận ra, họ là mọi thứ liên quan. Lý do Trường xuất hiện, hình phạt quái đản cậu phải tuân theo, tương tác duy nhất của cậu với nơi đó.

"Khi em bị bắt vô trường quét mã mỗi ngày..."-Nhân rặn hỏi

"Rốt cuộc, nó để làm gì?"

"..."

"Em đã bao giờ nghe tới khái niệm..."-Trường kéo dài kịch tính

"Chuyển dời điểm?"

Vũ từng nhắc về nó, một cách để lách việc đóng băng tài khoản, cho phép ghi nhận cộng trừ bình thường, chất dồn về sau tới khi ngừng đăng kí. Suốt một tháng qua, cậu làm thế sao? Nhưng vậy ảnh hưởng gì chứ?

Khoan đã, nếu suy xét kĩ...Ngày quét mã cuối cùng là chủ nhật, nó sẽ kết thúc vào thứ hai. Và do thuộc mảng hành chính nên tiếp tục có hiệu lực lến chiều.

Nghĩa là toàn bộ điểm trừ một tháng qua...

Rơi vào thứ hai đen tối.

"Vậy là anh muốn..."-Nhân chần chừ tia lịa

Còn người hứng chịu nó, tài khoản "chủ" đứng đầu chuỗi liên kết...

"Report nát điểm Khôi Vĩ?"

"..."

"Và em biết phần hay nhất là gì không? Nó sẽ lưu vào ngăn chứa hạng ba, nghĩa là thằng đó không thể nạp tiền vào gỡ!"-Trường thích thú nói

"N-Nhưng, em lỡ mất ngày cuối, anh thất bại rồi mà?!"

"Này, miễn là em giữ liên kết, anh có đủ cách để phá nó"

Nghe vậy, nhân hoảng hồn gỡ liên kết. Nhưng đáp lại, Trường không có vẻ nào quan tâm.

"Bây giờ là quá muộn rồi"

"Em nên làm vậy khi thằng chó Đao Phủ gọi em. À quên mất, nó có trả lời được đâu"

...

Anh ta, vừa nói gì cơ?

"Sao anh biết...? Có chuyện gì với ảnh rồi?!"-Cậu kích động

"Đừng lo quá!"-Trường hời hợt phẩy tay

"Bọn anh đang điều tra vụ gian lận đua, Caligulag bắt nó hỏi cung vài câu rồi thả về mà. Chả thường dân nào gan làm hại richkid Vinalink đâu!"

Lúc này Nhân chỉ biết nhìn đi thất thần, ánh mắt đăm chiêu trong sự bâng khuâng, trong sự quá tải đến đổ gục cả lý trí.

"Tại sao...? Tại sao anh làm mấy chuyện này? Nó thì giải quyết xung đột hội Ruby kiểu gì chứ?"

Mối băn khoăn lớn nhất của cậu, nguồn cơn phía sau tất cả mọi thứ, bí ẩn cậu cố tìm câu trả lời suốt thời gian qua. Cậu cuối cùng cũng hỏi rồi...vậy anh ta sẽ nói gì?

"..."

"Thằng nhóc đó, đám bạn của nó...lấy đi một thứ"-Trường giải bày

"Thứ mà đáng lẽ thuộc về anh sau đợt Trung Thu"

"Anh chỉ đang lấy lại thôi"

Câu nói ấy như hồi chuông thức tỉnh, như đợt bùng nổ của nhận thức đưa Nhân nhớ ra. Tất cả diễn biến từng đi qua, chúng đều có nghĩa rồi...vụ cá độ Trung Thu...thành viên hụt mà Vĩ nhắc tới.

Mọi mảnh ghép đều vào đúng vị trí để phơi bày sự thật chấn động. Trường chưa bao giờ bị hội học sinh sai khiến, Trường chưa bao giờ cần vào hội Ruby, Trường là người kiểm soát toàn cuộc, bởi vì...

"Anh chính là..."-Nhân vỡ lẽ

"..."

"Trùm Trường"

***

Đoàn xe dừng lại, họ đã đến nhà hàng tiệc.

Trường bước ra với chiếc cần gạt đá quý bên người, cùng thanh gỗ dài cắm ở phía dưới, ghép lại tạo thành cây gậy đi bộ quyền quý.

Anh ta tiến vào như thế lực không thể ngăn cản, nghiêm phong oai vệ với cả đoàn quân mãnh liệt theo sau.

Cùng lúc ấy team Hậu Trường xuất hiện, Tây Thi bắt kịp sải bước đầy tự tin. Khi Nhân nhìn sang, Vân ở đấy, chắc cũng bị lôi kéo theo như mình. Nhưng lạ thay cô không đối đáp gì khi gặp cậu...nét mặt bồi hồi tránh né rũ quay đi.

...

Cả bọn cứ thế tiến vào phòng tiệc, Trường gõ cây gậy xuống nhiều hồi, tiếng vang lớn dội lan xa. Một sự việc không ngờ tới làm cả lớp lặng thinh bất chợt, dõi theo hoang mang khi một nhóm người lạ ngang nhiên bước vào.

Thấy lớp bắt đầu xì xào, Nam bắt đầu trở nên lo lắng. Bọn họ không được phép xuất hiện công khai như thế, đặc biệt là trước lớp 10G2, mục đích lẩn tránh của cả chiến dịch.

...Có chuyện gì không đúng.

"Mọi người làm gì ở đây vậy? Bọn em chỉ mời Vân thôi mà?"-Cậu ráo riết chạy đến hỏi Tây Thi

Thi không trả lời, cô lạnh lùng đưa tay đẩy Vân tới. Đứng trước mặt Nam, Vân trở nên rụt rè khúm núm, cô liên tục nhìn đi trước sau, ánh mắt thiết tha như nỗi niềm đau đáu ẩn khuất trong lòng.

"K-không sao đâu, không có gì phải lo hết!"-Cô lắc tay

"Họ không có ý gì xấu, họ chỉ muốn nói chuyện với Khôi Vĩ thôi, họ sẽ rời đi ngay mà!"

Lúc này Khôi Vĩ và những người bạn đang đứng trên bục, họ gần như bất động, họ nhìn xuống choáng váng không nói nên lời. Nhưng rồi Trường từ từ tiến tới, đưa tay ra ngoắt mệnh lệnh uy nghiêm. Sau một hồi lấy lại bình tĩnh, họ chấp nhận bước xuống, họ dè chừng quan sát nhóm người đằng sau, trao đi cái lườm không mấy dễ chịu.

"Các người đến đây làm gì hả? Tại sao Nhân lại đi chung?"- Vĩ cau có

"Thư giãn đi, anh cho nó quá giang thôi"-Trường vui vẻ hô lớn

Rồi anh ta lại gần, trừng mắt nói nhỏ:

"...Còn lại mày hỏi nó sẽ biết"

...

Câu nói ấy làm Vĩ kinh sốc, cậu nhớ về đêm Trung Thu...về cuộc trò chuyện với Trường. Anh ta đã manh động, anh ta đã lợi dụng Nhân từ bao giờ rồi sao...? Cậu nghiến răng cổ họng nghẹn ứ, tay nắm chặt thất vọng tràn trề, cậu đã không để nhận định sớm hơn, cậu đã quá sơ suất.

"Đủ rồi"-Vĩ không còn nhịn nổi

"Các người không phải khách ở đây, tôi yêu cầu các người rời khỏi ngay lập tức"

"Nam, gọi bảo vệ tiễn ra đi"

Nam làm theo, nâng vòng tay lên định liên lạc. Nhưng Vân nắm chặt thuyết phục chờ đợi làm cậu nội tâm giằng xé không biết ứng xử sao.

Dứt lời, Vĩ lạnh nhạt bước về bục, cậu định tiếp tục mọi thứ như thường, không muốn dính gì tới đám người đó. Nhưng rồi Trường mảy may nói:

"Đã thắc mắc sao nãy giờ tài khoản mày bị lag chưa?"

Nghe vậy Vĩ chựng lại, tức tối quay về anh ta như ngộ ra chuyện gì tệ hại khôn lường.

"Anh đã làm gì rồi!?"

"..."

"Lấy ghế. Ngồi xuống. Rồi ta nói chuyện"

***

Những người bạn khác trấn an cả lớp giữ ổn định lại, đứng cách xa ra xung quanh. Để lại khoảng không rộng lớn ở trung tâm...

Vĩ và Trường bắt ghế đối diện.

"Trước hết, hãy lướt sơ qua những gì mày đã làm nhá"-Trường nói

Vĩ nhìn thẳng nhưng mặt hướng xuống, cậu ngồi rũ đấy bàn tay đan vào nhau đượm nỗi lo âu, bực bội khó chịu nhưng phải để anh ta tiếp tục.

"Mày thỏa thuận cược 2 triệu Đô vào vụ cá độ, nhưng mày cuỗm phân nửa số đó để trả tiền trang trí cái lớp học của mày, làm giả một vụ tham ô!"

"Cùng lúc đó, cả đám chúng mày rút hết cổ phần hai shop khiến đám bot hoảng lên, bán tháo hàng loạt, đẩy sập giá thị trường để mày có thể mua lại phần lớn sau khi thắng đêm Trung thu! Cuộc thi mà mày tự ý nhúng tay dàn dựng không có sự cho phép của hội học sinh!"

"Sau đó mày đem hết chồng bánh Trung Thu từ đâu ra đi từ thiện đánh bóng tên tuổi, quay clip khai mạc chi nhánh ở clb, làm gầm vang đẩy giá trị cao ngất ngưỡng, phá vỡ cơ sở định giá sàn, thổi bay hết doanh thu tương đối cả công ty!"

"Rồi gần đây nhất, mày tung đoạn clip tao gặp tai nạn, tạo scandal, hạ vốn hóa bọn tao thậm tệ hơn nữa!"

"Tôi không tung đoạn clip đó"-Vĩ đính chính

"ĐỪNG CÓ GIỠN MẶT!"-Trường nặng lời quát lại

"Tao biết chắc đó là mày, không phải tụi mày thì ai hả? Thằng nào khác trong trường này muốn gây sự với tao hả?!"

Trước lời vu cáo ấy, Vĩ tỏ ra trăn trở hằn học, cậu muốn phản bác nhưng gần như bất lực trong sự nhỏ nhoi. Cậu chỉ biết giữ im lặng.

Sau khi bộc miệng nói hết, Trường nhắm mắt hít thở đều, nhanh chóng lấy lại phong độ ban nãy.

"Dù sao thì, tao không tới đây để chấp nhất mấy chuyện đó. Tao tới, là để mang phán quyết!"

Anh ta nhìn đồng hồ canh thời gian, hồ hởi cho cột mốc quan trọng vừa đến đúng lúc, vì bây giờ...

Là 8 giờ tối.

"Kiểm tra tài khoản của mày đi"-Anh ta nói

Vĩ ngờ ngợ làm theo, cậu mở điện thoại trong sự do dự, và khi đó...

Cậu giật mình kinh hãi, mắt rung bần theo dõi sát sao. Cậu đang bị trừ điểm liên tục, con số giảm sút chóng mặt, giảm không kiểm soát để rồi cuối cùng khi nó dừng lại...

Cậu đã...

Bị âm hơn 100 tỉ Đôla.

...

"Nó vẫn chưa chính thức, tao có thể rút lại. Bán hết cổ phiếu, giải thể công ty lớp mày đi. Đừng có nhát gan mà nhờ ông già mày cứu vớt nhé"

Nói xong anh ta đứng dậy, vừa đi ra cửa vừa hô to:

"Với lại từ hôm nay, tao sẽ loại bốn đứa bây khỏi hội Ruby. Và trừ khi liên quan vụ giải thể, tao tước bỏ luôn quyền truy cập Simulator thông qua server trường"

"Anh không có quyền làm thế, anh không phải hội viên! Tôi yêu cầu một cuộc họp cổ đông!"-Vĩ đứng phăng dậy, cự cãi

"..."

"Tao chỉ là một người nông dân khiêm tốn"-Trường dừng chân, cúi mặt mỉm cười

"Nên nói tao coi, tại sao một người nông dân..."

Rồi anh ta quay sau dứt khoát, tỏa bừng sát khí hiên ngang cất lời:

"Lại phải hỏi ý kiến "trang trại súc vật" của chính mình!?"

***

Bọn họ lũ lượt rời đi, để lại Nhân nhìn quanh bối rối. Họ mang Vân theo biến mất sau cánh cửa, để lại Nam trầm tư lặng lẽ rồi chạy đuổi theo sau.

Bỗng nhiên mọi người hốt hoảng la lớn, cái màn hình biểu đồ giá khổng lồ có biến động. Giá trứng vàng rớt mạnh thê thảm, chẳng mấy chốc...nó xuống dưới mức mua ban đầu.

Và giữa sự hoảng loạn bao trùm ấy, giữa khung cảnh chìm ngập nỗi khiếp sợ ấy...

Để lại Vĩ.

Bần thần...trao tráo ánh nhìn xa xăm...bất phục.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net