ℭ𝔥ươ𝔫𝔤 37: Vị k𝔥á𝔠𝔥 k𝔥ô𝔫𝔤 𝔪ờ𝔦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa hôm ấy, tại phòng họp Liên đoàn, Khôi Vĩ và nhóm bạn đang đứng đợi sẵn. Họ tập vợt cả buổi để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này, với một vẻ quyết chí nhập tâm.

Và rồi, khi thời khắc đã điểm...

Bọn họ tiến vào.

Đó là một nhóm nhỏ hơn chục người, là các thành viên chủ chốt Liên đoàn clb, quản lý clb lớn nhất hai trường. Nhưng không chỉ có họ, cùng với đó là hai nhân vật chứng giám, đó là Thông, đại diện clb truyền thông, và Linh Khởi Phong, cố vấn tối cao của hội học sinh.

Họ đến ngồi im với vẻ mặt lạnh lùng, kéo theo sự căng thẳng đến ngộp thở, đâm chọt ánh mắt nghi ngờ như muốn nghiền nát những kẻ thách thức của thời cuộc đổi thay. Một cảnh tượng áp lực đến mức nhóm bạn ấy cũng chỉ đứng lặng, chăm chăm dõi theo có phần dè chừng.

Khôi Vĩ biết không thể chạy trốn được nữa, cậu hít một hơi thật sâu lấy lại khí chất của mình và bắt đầu bài thuyết trình.

"Xin cảm ơn các thành viên trong Liên đoàn đã dành thời gian đến tham dự buổi họp mặt này"

"Hôm nay, chúng em, thay mặt lớp 10G2, muốn thảo luận trên vấn đề tiềm năng của việc mở rộng chi nhánh căn tin vào khu vực câu lạc bộ, cũng như lợi ích nó sẽ mang lại cho cộng đồng này và các điều khoản kèm theo ạ"

"Trước tiên, chính l-"

"Tôi bỏ phiếu chống!"

Một anh hô lớn xen ngang, làm Khôi Vĩ bồn chồn. Cậu cố giữ nụ cười đáp lại:

"Dạ em nghĩ ít nhất anh nên ngh-"

"Không ai quan tâm đâu!"-Anh ta bực mình chặn họng

"Mọi người ở đây đều biết em làm gì. Em đang phá vỡ thế cân bằng một năm qua của trường, gây sự với những người đừng bao giờ nên đụng tới. Không sợ nghiệp quật hả?!"

"Ey yo, sao gắt vậy man!"-Một anh khác bình luận

Đó là Thiện, trưởng clb gaming. Trái với sự nghiêm túc đặc ngòm kia, anh đùa cợt thong thả, cười tươi chuyện trò.

"Tao thấy vậy hay mà, mở đi cho nó vui!"

"Mày đương nhiên nói vậy rồi Sweden...sau tất cả những gì mày đã làm năm ngoái!"-Anh ta nặng lời trách móc

"Vậy giờ nghỉ được chưa? Tui chưa ăn cơm đó"-Ai đó nữa tiếp nối

Cứ thế, gần như cả phòng vỡ ra phiếm chuyện, thái độ hời hợt cô tâm, chẳng có gì mặn mà đề tài chính nữa. Chứng kiến sự sụp đổ ấy diễn ra chóng vánh, Vĩ quay sang những người bạn trong sự bất lực. Cậu lắc đầu thất vọng tràn trề, biết rằng...mình không có tiếng nói trước những con người này.

"Biết nói gì được chứ, ai cũng thấy trước từ cả nghìn dặm rồi"-Linh Khởi Phong khoanh tay thảnh thơi nói nhỏ

"Vậy, tụi nhỏ thất bại rồi hả?"-Thông hỏi

"..."

"Không, tất nhiên rồi"

"Ý ông là sao?!"

"Ý tao là..."

Phong nhắm mắt tự tin, trỏ ngón cái về phía cánh cửa. Như một lời báo hiệu ngâm vang, cho một điều không tưởng sắp sửa kéo đến.

...

*Cạch...

*Cạch...

*Cạch...

Những tiếng động bí ẩn, nó lặp lại vang vọng thu hút sự chú ý. Nó nghe như vật va xuống sàn nhà, cái âm thanh mà một khi xuất hiện...

Cả căn phòng im lặng bất chợt.

Đó là...

Một chàng trai. Chậm rãi tiến vào chống theo cây gậy đi bộ quyền quý. Với từng bước đi của anh, ma lực kinh hoàng tuôn trào, bao trùm cả căn phòng chật chội trong cái sát khí nghi ngúc đến ám ảnh tâm can.

Trước sự hiện diện ấy, Khôi Vĩ toàn thân cứng đờ. Không còn điệu bộ khi nãy, cậu nắm chặt tay, cau mày lại trong sự cam chịu của một kẻ nhỏ bé vô danh đối mặt.

"Tôi không nhớ đã mời anh đến"-Vĩ hằn học nói

Anh không đáp gì lại, chỉ mỉm cười đầy thách thức ngồi xuống cuối bàn đối diện cả đám.

"Tôi thấy là, nãy giờ các quý vị ở đây không được nghiêm túc thì phải"

"Thằng nhỏ muốn nói, để cho nó nói. Yêu cầu vậy khó khăn lắm hả?"

Anh từ tốn mở lời, với từng câu chữ nặng nề như bẻ gãy ý chí những kẻ yếu đuối. Thiện và Phong vẫn thư thái ôn tồn, nhưng cả Liên đoàn còn lại nhìn nhau câm lặng như hến.

"Mấy đứa, tiếp tục đi"-Anh đưa tay tới

Không thấy dễ chịu chút nào, tuy nhiên nhóm Khôi Vĩ không còn lựa chọn khác, họ chỉ có cơ hội này thôi.

Trong khoảng 15 phút tiếp theo buổi thuyết trình vẫn diễn ra. Nhưng là trong cái không khí não nề đến vắt kiệt tinh thần bất kì ai tham gia, trong cái sự tù túng mỏi mòn muốn bỏ chạy thật xa khỏi nơi ấy.

"Và đó là đề xuất của bọn em"-Hữu Chi nói

"Mọi người thấy ổn không ạ?"

...

Căn phòng ấy vẫn vắng bóng âm thanh, u ám chôn vùi dưới sự kìm hãi của một thế lực chết chóc vô hình. Họ liếc mắt qua lại lo âu, họ không dám hó hé câu gì...khi anh ta vẫn còn ở đây.

"Haiz, chán cái đám này thật..."

Nhắm mắt suy nghĩ một hồi, anh ta hô lên:

"Haiya! Mắc đái quá! Ê "Đĩnh", đi chung với tao cho vui"

"..."

"Dạ vâng anh"-Linh Khởi Phong điềm đạm phản hồi

Cậu ta đi đến khoác vai đỡ anh dậy rồi hai người lật đật bước đi. Nhưng trước khi rời khỏi căn phòng này, anh đứng đấy nói ngược về sau, lạnh lùng chẳng thèm nhìn lại.

"Tôi không cần biết mọi người làm gì trong lúc vắng"

"Nhưng khi tôi quay trở lại, tôi muốn tất cả mọi lá phiếu trong căn phòng này..."

"Là phiếu thuận!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net