first month.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trường ơi!

- Em có biết chị thích gì nhất không? Là em đóooooooo!

Dưới sân trường đầy nắng và gió, có chàng trai nào đó loạng choạng suýt làm rơi quả bóng rổ trong tay. Hà Gia Trường khẽ ngẩng đầu nhìn lên tầng hai, không rõ đây đã là lần thứ bao nhiêu, nhưng chỉ cần nghe thấy giọng nói lẫn hình ảnh chị gái khối trên như đóa hướng dương rực sáng, người cậu bỗng dưng như có dòng điện chạy qua, giật thon thót! Chỉ tiếc là...

- Em không thích chị đâu!

- Vậy đợi em thích chị!

Dẫu luôn bị từ chối, Nhã Yến Trang luôn đáp lại một cách thiếu liêm sỉ như thế. Con bé cứ vậy nở nụ cười, đôi mắt kia dường như không thể thu liễm lại thứ gì, bao nhiêu tình cảm lộ rõ mồn một, đây gọi là tình yêu ánh mắt!

- Maize ơi là Maize, mày từng nghe câu "chủ động là mất giá" chưa? - Đào từ phía sau đột nhiên xuất hiện, cảm thán một câu lần thứ ba trong ngày.

- Giá đem đi xào bò thì ngon bá cháy lun đó, đi ăn hông?

- Chê! Mật thám của tao báo tin anh Phan Đăng Khánh đang ở thư viện trường đại học, nên người ta cũng phải đến thư viện học hành chăm chỉ đây.

Cái ăn so với trai đẹp... ừm, thật ra vẫn không thể thắng được!

- Tém tém lại thôi nhé, người ta đánh giá đó Hạnh Đào à~

Đào chống nạnh quát lại:

- Giữ câu đó cho bản thân mày đi Trang!

Maize nhăn nhở cười đùa, con bé cứ thích thế đấy, sao nào?

***

Nhã Yến Trang không phải kiểu con gái mà "hoa gặp hoa nở, người gặp người thương". Học hơi khá một tí, tính cách hơi nóng một tí, cũng hơi khó hiểu một tí, chung quy lại cũng chỉ là một đứa con gái bình thường. Nhưng thứ người ta cảm thấy thoải mái và ấn tượng nhất là sự nhiệt tình, chân thành. Trừ những người không ưa thì ai cũng thích nó cả!

Mà đã nói đến Yến Trang, không thể không kể đến câu chuyện crush một người như bò đeo nơ suốt thời gian dài chưa có tiến triển của nó. Bằng chứng à? Là lời từ chối nhắc lại lần thứ n như sáng nay, đến từ em trai khối dưới - Hà Gia Trường đấy thôi?

Maize nghe như không nghe, thích là thích, crush là crush, chuyện đâu phải nó vẽ ra cho người khác bàn luận? Quan trọng Hà Gia Trường đẹp trai lại còn đàn giỏi hát hay, tính tình trầm ổn, tóm lại là mê chữ ê kéo dài!

Nhưng mà với Maize thì Trường "nạnh nùng" quá đi, chảnh ngang siêu sao quốc tế luôn í, không ai thèm quan tâm đâu!

Nói vậy chứ cũng buồn phiền lắm, quay trái quay phải, lại thêm 1 người thích Hà Gia Trường! Kiểu người như em ấy có lẽ người theo đuổi xếp quanh sân bóng rổ còn chật, phải thêm vài vòng nữa mới đủ.

Hà Gia Trường học chung trường cấp 2 với Maize. Ngay lần đầu tiên gặp, Maize đã cảm thấy có gì đó khó nói thành lời, nhưng chỉ dám âm thầm quan sát, rồi dần dần thích lúc nào không hay! Nó không dám manh động hay biểu đạt tình cảm, vì lúc ấy Hà Gia Trường mới bao nhiêu tuổi chứ, làm người phải có lương tâm!

Lên cấp 3, dù bản thân đã mê crush lắm rồi nhưng Maize vẫn cảm thấy chưa phải thời điểm thích hợp, quyết định để "tâm lặng", tự nhìn nhận tình cảm trong khoảng thời gian "xa cách", cũng để Hà Gia Trường trải qua tháng ngày yên bình, không bị phân tâm khi ôn thi.

Cuối cùng, có người chịu không nổi, không thể nhẫn nhịn thêm nữa. Ngay buổi báo danh đầu năm của khối 10, có một con bé tên là Maize - lúc ấy là học sinh khối 11 - đã làm một chuyện khiến bản thân mỗi khi nhớ lại...

- Chào em, chị là Maize, à nhầm, Nhã Yến Trang. Chị chỉ muốn nói là, chị thích em khá lâu rồi...

- Dạ? - Hà Gia Trường vừa đáp lại vừa gỡ Airpod ra, cậu cảm thấy bản thân như nghe nhầm điều gì đó cần phải xác nhận lại. - Chuyện gì ạ?

Maize chớp chớp mắt, hai má hây hây nhìn người đối diện đang ngơ ngơ đáng yêu kinh khủng, lương tâm cùng lí trí gào thét bản thân phải bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, không được dọa sợ đối phương!

- Chị thích em. Nhưng mà... - Giọng nói bỗng nhỏ hẳn đi, đan xen cả sự ngại ngùng của thiếu nữ rồi bỗng trở nên nghiêm túc - Em còn nhỏ, nên chị sẽ đợi em!

Nắng mùa hè rực rỡ.

Tiếng ve râm ran trên đỉnh đầu.

Nhã Yến Trang thẳng thắn đáp lại một câu như thế rồi quay người bỏ chạy, để lại em crush khối dưới đang ngẩn người ở ghế đá, chưa kịp "tiêu hóa" lời tỏ tình đến bất ngờ.

Hạnh Đào cười như được mùa, lấy từ đâu đó cái mũ vành chụp đầu người bạn thân thiết lại:

- Không sao, không nhục! Mới crush mấy năm thôi mà!

- Im đi, bố mày lăn ra khóc giãy đành đạch bây giờ. Đ hiểu sao lại làm thế huhu...

- Giãy đi, người ta ở đằng kia kìa!

Maize lập tức hất tung mũ nhìn ra cửa, mái tóc hơi rối vương xuống bờ vai mảnh khảnh cũng không chỉnh lại ngay. Người đâu?

Mắt liếc thấy ai kia đang hì hì cười ngả ngớn, vậy là trái tim này đã hiểu con người bạn rồi nhé! Bực bội đáp cái gối bên cạnh vào Hạnh Đào, giây sau Maize lập tức dừng lại mọi hành động...

Vậy mà... là Hà Gia Trường thật!

- Nhân phẩm của tao lên level thượng thừa rồi. - Con bé nào đó nhỏ giọng cảm thán - Chọn đại một quán mà cũng gặp crush được...

Hạnh Đào tốt bụng lấy trong túi thỏi son YSL:

- Tô miếng son vào rồi hẵng...

- Không cần nữa rồi...

Thái độ của Maize bỗng dưng thay đổi, trên mặt chỉ thiếu vài chữ "tâm trạng không tốt". Nó xoay ghế, quay lưng lại với quầy order mà Trường đang đứng chọn món, lấy một xấp đề đặt trên mặt bàn, dùng sức viết bút làm bài.

Hạnh Đào thở dài thườn thượt, nháy mắt gương mặt đổi sang một dáng vẻ khác, cực kì nghiêm túc nói vài lời nhắc nhở với người đối diện:

- Chính bản thân mày cũng biết điều này sớm muộn cũng đến. Thích đến năm thứ tư, ai cũng biết, Hà Gia Trường cũng không mù, nhưng người ta có động thái gì đâu, chỉ thể hiện là không thích mày thôi!

-...

- Mày khó chịu, nhưng mày lấy tư cách gì để làm thế hả Trang? Mày chẳng là gì quan trọng với Hà Gia Trường cả!

- Còn bốn tháng rưỡi đến kì thi Đại học, tương lai của mày do mày quyết định, nhưng không thể chôn vùi nó vì sự ảnh hưởng của thứ tình cảm cá nhân không rõ kết quả... Đến lúc rồi, mày nên từ bỏ đi.

Maize dừng bút, ngẩng đầu lên nhìn Hạnh Đào đang dùng thái độ cực kỳ chân thành khuyên bảo.

Đôi mắt đen long lanh nước lưu luyến nhìn về đằng sau, chợt bắt gặp ánh mắt không chút cảm xúc của Hà Gia Trường lướt qua phía này, tầm nhìn giao nhau giữa không trung trong vài tích tắc ngắn ngủi. Sau đó, đối phương thu lại ánh nhìn, đi thẳng lên lầu hai của quán.

Nhã Yến Trang luôn mong đợi thứ gì đó sẽ đến, nhưng nghĩ đến những khoảnh khắc đã trôi qua trong quá khứ, con bé mới nhận ra vài điều thật chua xót...

Nếu thích, đã thích từ lâu rồi.

Ba năm, chỉ là thời gian thôi.

Hạnh Đào thu dọn đồ đạc trên bàn rồi dẫn Maize ra bên ngoài đi dạo. Vành mắt đỏ hoe kia bị che đi bởi chiếc mũ lưỡi trai của Đào, bờ vai nhỏ khẽ run rẩy, tiếng khóc bắt đầu bật ra yếu ớt.

Đi hết một vòng khu phố, dạo quanh Hồ Tây, không biết qua bao lâu, Nhã Yến Trang cuối cùng cũng bắt đầu nín khóc, không sụt sịt nữa.

- Ăn kem nhá? - Con bé chủ động đề nghị, chuẩn bị đứng dậy chạy ra mua kem.

Maize chôn chân tại chỗ, vành mắt lại đỏ hoe.

Hà Gia Trường đứng ở đó, bên cạnh là một bạn nữ đang thân thiết vui vẻ nói cười.

Giống hệt hình ảnh ở quán cà phê nửa tiếng trước.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net