second month.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường THPT A gần đây xôn xao vì một nữ sinh mới chuyển đến, mỗi khi xuất hiện đều khiến người khác không thể rời mắt, một nét đáng yêu tươi tắn cực kỳ thu hút người khác.

Hạnh Đào không để tâm lắm, nhưng một lần vô tình nhìn thấy nữ sinh ấy dưới canteen, liền nhận ra đối phương là người đi cùng Hà Gia Trường ngày hôm trước.

Từ tầng hai nhìn xuống sân trường, dẫu có biết bao nhiêu học sinh, hình ảnh nữ sinh kia đứng cạnh Hà Gia Trường, hai người sóng bước cùng đi vào lớp vẫn nổi bần bật, thực sự Hạnh Đào cảm nhận được sâu sắc hai chữ "xứng đôi vừa lứa".

Không ít người cảm thấy thế, đến mức có hẳn nhóm fans couple ngày ngày gào thét mong hai người yêu đương là hiểu rồi đấy.

Cũng có nhiều ý kiến nói rằng, chắc chắn Hà Gia Trường và Nguyễn Hà My đang hẹn hò.

Hạnh Đào lại ngước mắt nhìn qua cửa sổ, hướng đến Nhã Yến Trang cặm cúi cắn bút làm bài. Bình thường giờ ra chơi của con bé là thời gian chạy đi ngắm Hà Gia Trường, hoặc cầm điện thoại suýt soa những tấm ảnh crush từng up trên Facebook.

Màn hình nền thay ảnh, gỡ toàn bộ ảnh dán ở phòng ngủ xuống, không còn nhắc đến tên crush, một mặt chú tâm học tập.

- Đào ơi, giúp tao câu này với!

- Đây đây, đợi tí!

***

Một mặt chú tâm học tập, mặt khác đi đường vòng đến thư viện, qua sân bóng rổ.

Đúng lúc Hà Gia Trường cướp được bóng, thuận lợi ném vào rổ lấy trọn vẹn ba điểm trong tiếng hoan hô cổ vũ cả trong lẫn ngoài sân.

Chàng trai mặc áo bóng rổ số 5 nhận lấy chai nước cùng chiếc khăn lạnh từ cô gái với mái tóc nâu xoăn nhẹ qua vai, nở một nụ cười rất tươi.

Nụ cười khiến người khác ngày đêm mong nhớ.

Đúng như lời bàn tán, hai người rất đẹp đôi...

Nhã Yến Trang nhìn thấy tất cả, rồi vội cất giấu ánh mắt, cúi đầu bước nhanh hơn đến thư viện.

Dù là đường vòng, tại sao lại xa hơn mọi khi, chân bước mãi không đến?

Nói là sẽ không thích nữa, nhưng trái tim vẫn đau, đau lắm...

Lê Hồng Phúc chạy từ sân bóng rổ đến gần, đội cho Nhã Yến Trang cái mũ lưỡi trai màu đen của cậu, nói một câu hơi mang tính xỉa xói:

- Trời đẹp mà mày khóc xấu vãi l.

Không phí bao năm tình bạn, cách một sân xa xôi, đối phương liếc mắt cái đã nhận ra nó đang khóc.

Trước đây, Phúc luôn chửi nó ngu vì đâm đầu vào thứ tình cảm không kết quả, hôm nay cũng thế, chẳng nói ra điều gì tốt đẹp, nhưng mà thái độ nhẹ nhàng hơn.

Có nhẹ nhàng hơn nữa thì kết quả vẫn là thế này...

- Ôi bố mày xin lỗi, đừng khóc nữa!!! Lụt sân ướt đôi giày 13 củ của tao bây giờ con gái ơi!!! Dm thôi thôi thư viện học hành đ gì nữa, bố chở mày về nhà ngủ, nín ngay dcm!

***

Trải qua khoảng thời gian đầu của việc từ bỏ và không biết bao lần khóc thầm, Nhã Yến Trang như biến thành con người khác.

Người khác chỉ biết là nó chăm chỉ hơn.

Người bên cạnh mới biết con bé đó là đang liều mình học tập, đăng ký thêm bao nhiêu ca học ngoài trường để bổ sung kiến thức, thời gian ăn ngủ cũng dính đến sách vở, hẹn một buổi trà sữa mà mãi mới thành, bận rộn ngang người nổi tiếng.

Để không có thời gian nghĩ về người nào đó.

Lê Hồng Phúc ngồi đối diện Hạnh Đào trong quán cà phê, nhân lúc đứa bạn thân ra quầy lấy đồ liền thì thào bàn tán:

- Mẹ nó, cuối cùng con ngu này đã trưởng thành, biết suy nghĩ. Đâm đầu mãi vào thằng đấy làm đ gì không biết!

- Mày không thấy Maize của tao đang học hành quá sức à? Khuyên mãi không nghe! - Hạnh Đào nhớ đến những việc gần đây, nói ra một câu đáp lại.

- Chẳng lẽ mày muốn nó lấy nước mắt rửa mặt à? Con người chứ con đ gì mà lắm nước mắt vậy được?

- Dm hai việc này khác nhau! Mày biết phân biệt không?

Bước chân ngày một gần của Nhã Yến Trang phá tan bầu không khí sắp đánh nhau tới nơi của hai người nào đó. Nó ngồi xuống cạnh Hạnh Đào, thong thả lật vở nhẩm lại công thức, lấy bút note lại một dòng chữ nhỏ bên cạnh.

Lê Hồng Phúc không phải nhìn thấy cảnh này lần đầu tiên, nhưng vẫn dùng ánh mắt đề phòng đánh giá người đối diện.

Thất tình có thể khiến con người ta thay đổi đến vậy à?

Sắp thi đại học rồi, cậu cũng muốn biết mùi học hành chăm chỉ!

Thôi bỏ đi, Phúc đ muốn khóc như con dở suốt mấy ngày giống ai kia đâu!

- Ngồi đến năm giờ thôi, tao còn có tiết ở trung tâm tiếng Anh.

- Biết rồi tổng thống ạ!

Một người khi tán tỉnh bạn, họ rảnh rỗi như thất nghiệp. Tán xong, họ bận ngang tổng thống.

Nhã Yến Trang thất tình cũng thế.

***

Ở trung tâm tiếng Anh, lúc Maize đến là lúc ca trước đó tan.

Trong số những người rời khỏi phòng xuất hiện một gương mặt quen thuộc, quen thuộc đến mức Maize mơ thấy mỗi đêm, đem vào trong giấc ngủ.

Nhưng, bên cạnh Hà Gia Trường không phải cây đàn guitar, trái bóng rổ hay sách vở đồ dùng như trước đây, mà là một người con gái khác.

Nguyễn Hà My tiến lên, vui vẻ chuyện trò với Trường về buổi học vừa kết thúc.

Hành lang chật chội đông người qua lại. Vai vô tình bị Hà My đi ngược chiều đụng vào, Maize ngã xuống dưới sàn, yếu ớt chống một tay đỡ lấy cơ thể.

- Chị ơi, em xin lỗi! Chị có sao không ạ? - Hà My vội cúi xuống hỏi thăm, rối rít xin lỗi.

Maize xua tay tỏ vẻ vẫn ổn, vịn tường đứng dậy, đầu vẫn cúi tránh ánh nhìn từ người phía trước, nhanh chóng trả lời một câu "Không sao" rồi đi vào phòng học.

Con bé không muốn chạm mặt với Hà Gia Trường, cực kỳ không muốn.

Nó sợ những gì bản thân đang nỗ lực quên đi, lại đột ngột xuất hiện trở lại trong ký ức.

Nhã Yến Trang mở sách vở ra học bài, cố gắng để mình tập trung, không bị phân tâm bởi những điều xung quanh.

Ngày mai, phụ thuộc vào những gì bản thân làm hôm nay.

***

Điểm thi thử lần này của Maize lại tiến bộ thêm so với lần trước, vững vàng từ vị trí 20 tiến vào top 3 toàn khối.

- Hạng ba khối C, nhà trường xin chúc mừng em Nhã Yến Trang, học sinh lớp 12A6.

Khoảnh khắc đứng trên sân khấu tỏa sáng bằng vẻ đẹp tri thức, là ký ức đáng nhớ nhất thời thanh xuân.

Nhã Yến Trang khẽ cảm ơn thầy hiệu trưởng, sau đó theo hướng dẫn của giáo viên vào sau cánh gà để ký xác nhận đã nhận tiền thưởng.

Vừa bước vào, Maize đã nhìn thấy người nào đó ôm cây đàn đứng ở trong góc khuất. Giữa không gian lay lắt một hai ánh đèn yếu ớy, bộ đồng phục trắng đơn giản trên người cùng gương mặt kia như phát sáng, khiến cậu ấy nổi bần bật giữa nhiều thành viên khác của câu lạc bộ Nghệ thuật.

Hà My nhận ra Maize, vui vẻ đến chào hỏi:

- Chị, em lại gặp chị rồi nè! Chúc mừng chị nha!

Nhã Yến Trang dời ánh mắt đến người vừa xuất hiện, gật đầu đáp lại vài câu. Thực sự mà nói, Hà My không chỉ xinh xắn mà còn rất đáng yêu, lần nào gặp cũng chào hỏi, nói chuyện với Maize lâu nhất có thể, cực kỳ thân thiện, khéo léo, chân thành.

Maize cảm thấy, nếu chỉ vì Hà Gia Trường mà không thích Nguyễn Hà My thì thật sự chẳng hay ho chút nào, người ta duyên dáng, lịch sự, ngoan ngoãn như thế, chẳng điểm nào có thể ghét nổi!

- My ơi!

Giọng nói rất êm tai, nhẹ nhàng đến mức khiến ai kia giật mình. Trước đây, có người từng ước ao giọng nói này sẽ gọi tên mình theo cách như thế.

- Người yêu em gọi kìa.

- Dạ...?

- Trang ơi, con ký vào tờ giấy này nha!

Nhã Yến Trang nhận bút, đặt tờ giấy lên tường cho bằng phẳng dễ viết.

Những con chữ trên tờ giấy run run, dường như không thành hàng lối. Maize dừng chữ Tr viết được một nửa, đặt tờ giấy lên mặt bàn viết tiếp.

Thật kỳ lạ, chẳng lẽ tờ giấy này in lỗi? Dòng kẻ lẫn lộn, không thể nhìn rõ...

Cô gái mặc đồng phục khối 12 ngã xuống dưới đất, làm cánh gà nháo nhào hỗn loạn.

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Maize nghe thấy giọng nói hằng đêm mong nhớ trong quá khứ đang hốt hoảng gọi tên mình.

- Yến Trang!!

Hình ảnh cuối cùng trong đầu Maize ngày hôm ấy, có lẽ là ảo giác, hoặc một giấc mộng không muốn tỉnh lại mang tên Hà Gia Trường.

***

Nhã Yến Trang tỉnh lại trong phòng y tế trường sau khoảng 10 phút, bên cạnh là Hạnh Đào và vẻ mặt nghiêm trọng của Lê Hồng Phúc.

- Học hành như chạy show thế lấy đâu thời gian nghỉ ngơi? Mấy tuổi rồi còn...

Cô y tế nói chỉ là mệt mỏi quá độ, không có gì nghiêm trọng lắm, nhưng mà từ lúc nghe tin là Hạnh Đào và Phúc lo lắng lẫn bối rối cực kỳ.

Hạnh Đào trừng mắt cảnh cáo Lê Hồng Phúc, làm mấy câu đến miệng bị nuốt ngược lại trong bụng.

- Thấy sao rồi?

- Ổn rồi, tao không sao.

- Không sao cái đ gì? Mệt mỏi ngất mẹ ra đấy còn không sao? - Phúc bực mình nói lại.

Maize nhìn Lê Hồng Phúc, sau đó nhẹ giọng nói một câu cảm ơn.

Mặt Phúc nghệt ra:

- Mày... cảm ơn cái gì?

- Không phải mày đưa tao xuống đây à? Thì tao cảm ơn.

Lúc ấy Phúc vừa biểu diễn xong, đứng ở trong cánh gà cách nó một vài mét thôi, bây giờ cũng xuất hiện ở đây nữa.

Phúc máy móc trả lời lại:

- À... ừ thì... có thế cũng cần cảm ơn à?

- Chứ sao! Tao ở đây nghỉ một lúc nữa, hai đứa mày về lớp đi.

- Cô y tế ở gian bên cạnh, có gì nhớ gọi cô, nhớ chưa con gái? - Phúc dặn dò một câu rồi kéo theo Hạnh Đào về, cậu không thích mùi thuốc ở phòng này lắm.

Tiếng guitar từ sân khấu vang lên, rõ ràng cách phòng y tế rất xa, nhưng Maize vẫn có thể nghe rõ giọng hát trầm ấm len lỏi vào miền kí ức.

Yến Trang dựa lưng vào thành giường, nhắm mắt lại cảm thận từng thanh âm vọng lại từ sân khấu.

"Anh lạc vào trong mơ
Thấy em ở trong đó
Định chạm bờ môi gió
Nhưng khi gần kề em biến mất
Baby can you kiss me

Ở sâu trong tâm trí
Bàn tay em sát bên anh
Anh có thể được nắm chặt lấy..."

"Nếu đây là giấc mơ thì hãy để anh chìm thật sâu
Anh không muốn thức dậy để lỡ vụt mất em nữa đâu
Nếu em có giống anh thì hãy đưa tay chạm vào nhau
Vì anh tin phép nhiệm màu sẽ biến giấc mơ thành sự thật"

***

- Ê Phúc, sao nãy mày trả lời kì thế?

- Kì cái đ gì? Phải tao đưa nó xuống đâu?

Hạnh Đào trố mắt nhìn Lê Hồng Phúc, không phải thằng này thì là ai?

Có giáo viên gọi Phúc, lúc quay lại đã thấy mọi người trong câu lạc bộ bàn tán gì đó, và Phúc nghe thấy cái tên quen thuộc mới vội vàng chạy xuống phòng y tế.

- Khoan dcm, lúc xuống phòng y tế, tao thấy Hà Gia Trường đi ngược hướng!? Tiết mục của thằng bé được sắp xếp thứ hai sau thời gian trao thưởng, không phải lùi xuống đến bây giờ!?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net