Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mồng một tháng chín, Trường THPT Chuyên Amsterdam chính thức tựu trường, chia lớp, nhận sách giáo khoa, quen bạn học mới, tất cả đều được tiến hành thuận lợi.

Mới sáng sớm, nhỏ Nhi và Châu đã đến nhà tôi từ sớm để gọi tôi.

"Đan à, đi thôi không muộn" Nhỏ Nhi hét lớn.

Tôi nhìn mình trong gương một lần nữa để chắc chắn bản thân thật chỉnh chu rồi mới đi học.

"Con không chờ bạn à?"

"Bạn nào mẹ? Con đi với bạn con rồi .Con đi đây" Tôi kẹp miếng sandwich vào miệng rồi đi ra xe.
Mẹ tôi không kịp ú ớ gì thì tôi đã biến mất khỏi tầm mắt của mẹ tôi từ bao giờ.

Đến nơi tôi , Nhi và Châu đều tách ra vì tôi học chuyên Anh 1 còn hai nhỏ kia học chuyên Văn 1.

"Tan học thì chờ bọn tao ở cổng trường rồi cùng về" Nhỏ Châu lên tiếng.

Tôi gật gật rồi cũng tìm lớp của mình tôi học lớp chuyên Anh 1 theo sơ đồ anh tôi gửi thì nó nằm ở tầng 2 toà nhà A. Tôi bước vào lớp , chọn ngay một chỗ ngồi ưng ý là dãy một bàn 4 cạnh cửa sổ.Không biết hai nhỏ kia đã tìm thấy lớp chưa? Đang định lấy điện thoại của mình nhắn tin nhỏ Châu thì bỗng dưng bên cạnh có một chiếc cặp quen quen mà tôi hình như đã gặp ở đâu rồi.

" Là mày phải không Đan??" Thanh niên đeo kính ấy lên tiếng.

"Ai vậy? Chúng ta có quen nhau sao??"

" Là tao, Trần Hoàng An đây.Lớp 9 học chung đấy nhớ chưa??" An ấn vào đầu tôi một cái. Tôi xoa xoa đầu.

"À , nhớ rồi. Mà mày học lớp này à??" Tôi hỏi nó.

"Ừ, tình cờ nhỉ. Tao với mày lại được học chung.Cùng giúp đỡ nhau nhé"

"Ờ"

Kết thúc cuộc trò chuyện cũng là lúc chuông reo. Thật ra đầu năm cũng không có gì , chỉ là nghe nội quy quy tắc của trường. Tầm 8h thì kết thúc sau đó chúng tôi sẽ chuẩn bị cho các tiết học sau.

"Ê An tiết sau là gì đấy?" Tôi hỏi An.

"Toán"

Tôi như chết lặng, là toán ư?? Toán là môn tôi ghét nhất trên đời từ toán đại cho tới toán hình từ hệ thức Vi- ét tới cách tính độ dài tôi đều không biết. Trước đó đến giờ toán, tôi đều ngủ .May mắn trong kì thi vào 10 toán tôi được 6 nên vớt vát được ít. tới tiết Toán .Tôi không biết tôi đã gục ngã từ bao giờ, chỉ biết lúc tỉnh dậy thì chuông đã reo ra chơi.

" Ngủ ngon không ??" An lườm tôi.

"Ừ ngon, ngủ trong tiết toán luôn là ngon nhất." Tôi vừa ngáp vừa lười biếng trả lời.

Rồi dần dần các tiết học cũng trôi qua suôn sẻ.

"Về đây, mai gặp. " An xách cặp lệch một bên cầm theo trái bóng rổ , tôi cũng chào lại cậu bạn rồi thu dọn đồ đạc để ra về.

Tôi với An thật ra cũng chẳng thân lắm , Trần Hoàng An là đứa mới chuyển vào khi chúng tôi đang bắt đầu ôn thi vào cấp 3 .Tôi ngồi bên cạnh dãy bàn của nó, thi thoảng có hỏi bài nhau. Nói chung thì An với tôi cũng gọi là quen biết xã giao.

Dắt xe ra đến cổng thì gặp hai đứa bạn thân, nhỏ Châu gợi ý chiều nay đi uống trà sữa vì chiều nay chúng tôi không có tiết. Nhưng tôi từ chối vì tôi lỡ tiêu hết tiền tiêu vặt tháng này rồi nên tôi phải chờ tháng sau.

Sau khi tạm biệt hai nhỏ bạn thân xong , tôi cũng dắt xe vào nhà để xe của toà nhà tình cờ tôi thấy một hình ảnh quen thuộc .Hình như là cậu bạn hàng xóm hôm nọ , tôi tiến lại chào hỏi.

"Hello, cậu đi học mới về hả? Mà cậu học ở lớp nào thế? Hôm nay tớ không thấy cậu ở trường"

"Tôi học lớp Toán 1" Cậu bạn trả lời tôi.

Tôi cũng không thắc mắc hay hỏi gì cậu ấy thêm , liền đi theo sau cậu ấy lên nhà. Tôi tạm biệt cậu ấy rồi mở cửa đi vào nhà. Khi vào nhà, tôi đã thấy anh tôi đã ngồi chễm chệ ở ghế phòng khách và đang ăn táo.

"Mừng nhóc về"

"Táo của em ai cho anh ăn?" Tôi đi đến giật đĩa táo trên bàn.

"Ê tao bổ nên nó là của tao?" Anh tôi cũng hơn thua , giật lại đĩa táo.

"Của con đây này , Chíp " Mẹ tôi chìa đĩa dâu ra trước mặt tôi. Thấy thế, tôi bèn thả đĩa táo trong tay và đến lấy hộp dâu trong tay mẹ tôi.

"À mà sáng nay Đức Việt sang gọi con , nhưng mà mẹ bảo là con đi học rồi. Ở trường hai đứa có gặp nhau không ?"

"Việt? Đức Việt nào mẹ? Tên lạ hoắc vậy? Với cả con có quen ai tên vậy đâu."

"Là bạn ở cạnh nhà mình lần trước qua nhà mình ăn cơm đấy , con không biết tên bạn à??"

"Con không biết"

"Nó chỉ biết tranh đồ ăn của con thôi." Anh tôi vừa nói tiện thể ăn mất quả dâu của tôi.

Tôi lườm anh.

"Được rồi , không chí choé nhau nữa. Chíp  thay quần áo rồi ăn cơm, mẹ làm xong đồ ăn rồi."

Tôi dạ một tiếng rồi lên nhà , anh tôi nghe thấy tiếng dạ từ tôi cũng nhại lại. Tôi quay lại đánh anh già tôi một cái rồi mới yên tâm lên nhà thay đồ.

Lên phòng, tôi không thay đồ ngay mà tôi ngồi vào bàn học .Tôi xé một tờ giấy màu xanh dương nhạt ra rồi viết một dòng chữ nhỏ vào đó sau đó tôi gấp thành hình ngôi sao cho vào lọ thủy tinh nhỏ của mình. Tôi ngắm nhìn nó hồi lâu rồi tự nhiên mỉm cười trong vô thức.

1/9/21

Hôm nay tôi đã biết tên của cậu.

Cậu bạn hàng xóm của tôi.

Trần Hoàng Đức Việt."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC