Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ Thiên Bình là nữ. Ngoài ra còn có cameo. :))))

Happy reading!!!

***

"Yah, để tôi ngủ đi!"

Đâu đó lảnh lót tiếng đứa con gái mang tên Thiên Bình. Cô nhắm tịt đôi mắt, tay chân quơ loạn xạ trong không trung, ý muốn bảo người kia đừng làm phiền mình. Nhưng con người kia càng bị ném gối vào người, quyết tâm đánh thức cô nàng dậy càng cao. Hắn trèo lên giường, tay nhẹ nhàng kéo chiếc áo thun lên, ghé tai cô thì thầm:

"Yah, Bình Nhi à, anh ăn em nhé!"

Thiên Bình nghe xong, lập tức bật dậy, nhanh chóng lê thân né xa con người mà cô cho là biến thái kia, ngáp ngáp mấy cái.

Cuối cùng, cô cũng ngoan ngoãn đi đánh răng rửa mặt sau khi nhìn thấy khuôn mặt hết sức biểu cảm mang ý: chuẩn bị tinh thần bị ăn nhé!

"Song Tử à, lấy dùm em cái đầm treo ngay tủ quần áo với."

Hắn nghe gọi, nhanh nhảu đi lấy quần áo cho cô.

"Chẳng phải hôm nay em nhập học sao, sao lại đãng trí mà ngủ quên như vậy!"

"..."

"Nghe anh nói không vậy?"

"Há há, mai mới đi mà! Anh thật là, chưa già mà đã lẩm cẩm."

Thế là Thiên Bình được phen sặc kem đánh răng khi nghe câu nói như vậy. Song Tử thì chỉ có thể ngậm mồm, âm thầm chịu nhục.

"Thế hôm nay em đi đâu vậy?"

"Sân bay."

"Để?"

"Đón bạn."

"Đón bạn?"

"Marie."

"Chẳng lẽ là cái cô thiên kim tiểu thư gì đấy đó hả?"

"Ừm."

Nhanh chóng sửa soạn, Thiên Bình và Song Tử cùng mhau đến sân bay đón Marie. Không lâu sau, ba người họ gặp được nhau trong tình cảnh bị phóng viên truy đuổi.

"Thiên Bình, Song Tử, các người chạy nhanh quá!"

"Hộc... không phải đâu, tại cô chạy chậm đấy. Không biết Tiểu Thiên nhà tôi chạy bộ được điểm C hả?"

"Hộc... hộc... Nhiều lời. Marie, hành lí của cậu đâu?"

"..."

"..."

"..."

"Đâu rồi hả Marie?"

"Chết rồi, tớ để quên chị trợ lý cùng va li ngoài sân bay rồi!"

***

Cả ba sau khi đón chị trợ lý, cất hành lí của Marie, xong xuôi đâu vào đấy thì cùng nhau đến quán cafe đẹp nhất thành phố, ngồi bên cửa sổ lớn ngắm dòng người hối hả qua lại, nói chuyện phiếm và nhâm nhi tách latte thơm ngào ngạt.

"Thiên Bình, Song Tử, hai người yêu nhau sao?"

"Cái gì? Làm gì có! Cậu nghe ở đâu vậy?"

"Báo đài đăng nhiều lắm mà?"

"Song Tử, anh là đang chán sống?"

"Không không, anh xin lỗi, chỉ là vui quá nên lỡ miệng nói ra thôi!"

"Thôi em đi chỉnh sửa lớp makeup tí đây, tí ra xử anh sau!"

Song Tử dở khóc dở cười nhìn Thiên Bình hướng đến phòng vệ sinh, miệng không quên hỏi Marie:

"Cô đấy, đang cố câu dẫn tôi à? Xin lỗi nhưng cô nhầm đối tượng rồi!"

"Anh đang nói gì vậy?"

"Không phải sao? Tóc vén qua một bên để lộ vành tai, trang điểm kĩ càng, cổ áo khoét sâu lộ đường cong, đặc biệt là nãy giờ cô cứ nhìn tôi, và cái ánh mắt đó thì không bình thường chút nào cả, hệt như ánh mắt buổi đầu tôi dành cho Thiên Bình."

"Chà, anh để ý tôi quá nhỉ?"

"Nữ nhân như cô căn bản không đáng để chú ý, nhưng vì cô cứ cố tình biểu lộ ra công khai, tôi nhìn thấy là chuyện không thể coi là đặc biệt."

"Anh..."

***

Thiên Bình không nhanh không chậm bước vào phòng vệ sinh, trong lòng hậm hực không thôi, tên Song Tử kia lại dám làm như vậy?

Thiên Bình mở cửa phòng vệ sinh, không để ý mà tình cờ thấy đôi nam nữ đang ân ân ái ái. Máu ham chơi nổi lên, cô đưa tai lắng nghe, mắt cũng không quên nhòm qua khe cửa. Có vẻ như đôi nam nữ kia vẫn không biết gì, chơi họ một vố vậy!

"Ahhh...oh...ahh...nhanh nữa anh ơi, nhanh lên, đâm mạnh vào!". Nữ nhân rên lên đầy gợi tình.

"Chết tiệt, ngậm mồm lại!"

"Ái chà chà, trong phòng vệ sinh kêu lớn thế này không sợ người khác nghe thấy sao? Chết rồi, tôi lỡ chụp hình, làm sao đây?"

Một khoảng yên lặng .

"Này cô kia!"

"Thôi đi đây, bái bai." Thiên Bình bước đi bỏ lại chàng trai và cô gái với vẻ mặt ngẩn ngơm

"Con nhỏ chết tiệt!" Hắn thầm chửi rủa.

"Kết à, giọng nghe rất quen. Hình như là người mẫu Thiên Bình."

***

Ngày hôm sau, nắng vàng nhuộm cả một mảnh sân vườn rộng lớn, trông thật tươi vui và nhộn nhịp, mang chút gì đó bí ẩn.

Thiên Bình lên xe mô tô đi gặp Ma Kết, bạn của Song Tử.

"Tại sao em phải đi gặp anh bạn của anh chứ?"

"Không biết nữa, cậu ấy bảo muốn gặp em."

"Vì cái gì?"

"Không biết. Chắc là do Tiểu Thiên của anh đẹp quá mà."

"Ai của anh?"

"A... mẹ của anh."

Trò chuyện được chút xíu đã đến điểm hẹn rồi.

Cô vừa bước vào đã thu hút bao cặp mắt ngưỡng mộ và ganh tị. Thiên Bình và song Tử đi đến chỗ góc khuất trong quán cafe, một chàng trai đã ngồi đấy chờ đợi. Có vẻ anh ta còn ôm ấp thêm một cô gái. Thật sến súa!

"Ma Kết, xin chào. Thiên Bình đây nè."

"Ờ. Thiên tiểu thư, xin chào. Tôi đã rất muốn gặp cô đấy!"

"Xin chào, tôi là Lâm Thiên Bình."

Hắn nở nụ cười niềm nở chào đón cô. Thiên Bình giật mình, anh ta...

"Anh là..."

"Hửm, có chuyện gì sao?"

"..."

"À, quên giới thiệu, đây là bạn gái tôi, Marie."

"!?"

***

Đây là lần đầu viết truyện. Có gì mong mọi người góp ý. :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net