Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên người gọi hiện lên trên màn hình điện thoại khiến Song Tử cùng Thiên Bình vô cùng bất ngờ.

Hắn có điểm luống cuống, bấm nút nghe rồi áp vào vành tai.

"A lô."

"Xin chào, là anh phải không Song Tử?"

"Có thật là em không?"

Hắn im lặng thưởng thức giọng nói mà hắn cho là tuyệt vời nhất trên thế giới, đôi mắt trong phút chốc tĩnh lặng như mặt nước hồ mùa thu, êm đềm đến nỗi người ta lại sợ sắp có sóng gió xảy đến.

"Là em." đầu dây bên kia mỉm cười dịu dàng đáp lại. Thật lâu rồi mới có thể nghe được tiếng nói chân thật tràn đầy nhung nhớ của người kia.

Hạ Kiều căng thẳng đối diện với người đàn ông trước mặt, khí thế toát ra đậm mùi nguy hiểm. Thế nhưng vẫn rất bình tĩnh mà hưởng thụ sự cưng chiều qua điện thoại của Song Tử.

"Mấy năm nay em sống thế nào. Anh cứ tưởng em đã chết rồi chứ. Thật may quá."

Lần đầu tiên trong cuộc đời, lời hắn nói ra mang theo sự nhung nhớ cùng hạnh phúc ngập tràn. Nỗi ưu tư phiền muộn ngấm ngầm gặm lấy tim hắn thời gian qua cũng từng bước từng bước được gỡ xuống.

Kể cả chiếc mặt nạ kia.

"Em không có chết. Chính ngày hôm đó chỉ là chết lâm sàng. Bản thân cũng quá vội vàng hấp tấp mà quên béng mất chuyện gọi cho anh. Xin lỗi."

"Không sao. Em không sao là tốt rồi."

Đáy mắt Song Tử bỗng dưng tràn ngập nước mắt, chỉ chực chờ trào ra ngoài.

Ngày ấy, nghe tin cô ấy bị tai nạn qua đời, hắn chết lặng.

Không tới bệnh viện nhìn cô ấy, chỉ vì không muốn chấp nhận lấy sự thật ấy, chấp nhận nhìn cái xác không hồn trên giường bệnh. Bao năm qua, cô ấy trong tim hắn vẫn chỉ là đang ngủ thôi. Nhưng không biết, khi nào sẽ tỉnh lại.

Thiên Bình nghe được cuộc nói chuyện giữa Song Tử và Hạ Kiều, đại khái cũng nắm được nội dung.

Không biết tại sao, trong lòng bỗng cảm thấy có chút chột dạ.

Song Tử vui vẻ nói chuyện với Hạ Kiều rất lâu rất lâu, sau đó mới đưa Thiên Bình về nhà. Từ đầu đến cuối, hắn một mực giữ lấy biểu tình hệt như hắn vừa mới được tái sinh vậy. Cảm giác trong đời chưa bao giờ hắn có thể hạnh phúc như hôm nay.

Còn Thiên Bình, từ đầu đến cuối lại một mực im lặng.

Khi biết được trình tự mọi việc sẽ thuận theo ý mình, con người ta vô cùng sảng khoái mà tiếp nhận lấy nó. Cho đến khi, chuyện ngoài ý muốn xảy ra, người ta mới cảm nhận được ý nghĩ muốn chuyện nào đó biến mất.

Mà với Thiên tiểu thư, chuyện nào đó chính là Hạ Kiều.

Nhưng mà, mọi việc đều có nguyên do của nó.

Cả ý nghĩ đó cũng thế.

***

Ngày ấy, đối với chuyện Hạ đại tiểu thư ra đi, tất cả mọi người đều vô cùng sửng sốt.

Hạ gia cũng vì thế mà trở nên suy sụp, phải chịu cảnh báo chí ngày ngày vây quanh vì nguyên nhân cái chết của Hạ Kiều. Ai cũng tiếc thay cho Hạ gia, mất đi một người tuyệt vời như thế.

Tập đoàn điện tử của Hạ gia nhanh chóng trở thành mục tiêu của các tập đoàn khác. Thiếu đi đầu não, đây là cơ hội ngàn năm có một của họ.

Hạ gia trước giờ không phải thuộc dạng có thể hô mưa gọi gió trên thương trường, thế nhưng rất có địa vị cùng tiếng nói trong mọi lĩnh vực, gần như thâu tóm ngành điện tử ở thành phố X.

Trong cuộc chiến khốc liệt giành lấy món lời béo bở Hạ gia, sự tham gia của GL là một việc không ngoài dự đoán. Đương nhiên, việc Hạ gia trở thành tập đoàn con của GL cũng nằm trong dự liệu.

Bây giờ, Hạ đại tiểu thư trở lại sẽ là một việc gây chấn động thế giới.

Nhưng mà, hiện tại không một ai biết việc đó.

Mọi người thấy Hạ Kiều ngoài đường chỉ đơn thuần nghĩ cô là em của Hạ đại tiểu thư.

***

Trong căn phòng u tối tịch mịch, người đàn ông cơ thể toát ra mùi bí ẩn cùng nguy hiểm, ngồi trên chiếc ghế sofa đắt tiền, đôi mắt sắc bén nhìn đôi nam nữ trước mặt bị đánh đập cùng hành hạ không thương tiếc. Đôi môi mỏng mỉm cười đầy quyến rũ nhưng thập phần lạnh lẽo, ngạo nghễ nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn đang cố gắng ôm lấy chân mình.

"Ha, đến bây giờ mới biết sợ không phải là đã quá muộn rồi sao."

"..." thiếu nữ chọn dùng biểu tình im lặng mà đối diện với hắn, hai tay vẫn ôm lấy chân không buông, khuôn mặt ngày thường xinh đẹp bao nhiêu, sau khi bị đánh lại tàn tạ bấy nhiêu. Nhìn thế nào cũng không tưởng tượng ra đây chính là một người với nhan sắc tuyệt vời. Cô không đối mặt với hắn, chỉ lặng lẽ cúi đầu, mím môi ẩn nhẫn.

Người kia không nhận được phản ứng nào, không khí trong căn phòng liền cứ như vậy chùng xuống một cách đột ngột, khiến cho tất cả mọi người trong căn phòng không hẹn mà đều lạnh sống lưng.

"Rõ ràng tôi yêu em như vậy, em lại dùng hình thức này để tra tấn tôi?..."

"... Rất tiếc, tôi không phải kẻ dễ bị điều khiển. Có điều, em có thể dùng thứ gì đó quan trọng để cầu xin tôi, coi như tôi với em, chúng ta làm một cuộc giao dịch."

Cô gái kia khẽ giật mình, mồ hôi trên trán chảy ngày càng nhiều.

"Tôi có thể làm gì?" cô nhẹ nhàng đáp lời hắn.

"Lại đây."

Thuận đà, cô gái bò lên phía trước. Hắn đưa tay nắm lấy cằm cô. Một tay còn lại nhanh chóng cởi khoá quần, để lộ nam căn đã sớm căng cứng.

"Liếm nó đi." lời nói phát ra tựa như một lời tử hình ban đến với cô gái, trên đôi mắt xinh đẹp bỗng xuất hiện mấy giọt nước trong suốt.

Khóc rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net