Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử khẽ mở mắt khi ánh sáng tràn vào căn phòng rộng lớn. Hắn dụi mấy cái rồi từ từ bật dậy, để ý người nằm bên cạnh mình đã đến bên cửa sổ từ lúc nào.

"Hạ Kiều, em dậy sớm vậy?" hắn dịu dàng ôm lấy cô từ đằng sau, dùng giọng ngái ngủ mà nỉ non bên tai nàng.

Đã từ lâu rồi, hắn luôn muốn có một buổi sáng nhẹ nhàng và đơn giản thế này cùng người yêu. Sau đó cô ấy sẽ thắt cà vạt cho hắn, sẽ hôn hắn thật khẽ, nói lời tạm biệt đầy lưu luyến yêu thương.

Hạ Kiều mỉm cười nhẹ, hai tay chạm vào cánh tay rắn chắc của hắn, lần cuối cô cảm nhận được cái ôm này đã là chuyện của mấy năm trước.

"Đã trễ lắm rồi, anh còn phải đi làm nữa chứ nhỉ? CEO thì không thể nào rảnh như anh bây giờ đâu."

Song Tử bật cười, lưu luyến buông tay, để cô đi xuống dưới lầu, chính mình đứng nhìn khung ảnh của hắn và cô treo ngay ngắn trên tường rất lâu, sau đó mới rời đi, theo cô người yêu nhỏ đi xuống dưới lầu ăn sáng.

Hắn ăn mặc chỉnh chu, lén hôn nhẹ lên má Hạ Kiều, thì thầm bên tai cô:

"Có thể thắt cà vạt cho anh không?"

Khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo bỗng chốc ửng đỏ vì ngại ngùng, bàn tay thon dài đưa lên thành thục thắt cà vạt cho hắn.

"Anh thật là, đã lớn rồi, sao có thể trẻ con thế chứ!"

Song Tử thoả mãn nhận lấy sự chăm sóc chu đáo của người kia, môi luôn nở một nụ cười.

Cả ngày hôm ấy, sau bao nhiêu ngày nghỉ phép, CEO Song Tử bỗng xuất hiện trở lại cùng nụ cười luôn thường trực trên môi và tính cách băng lãnh thường ngày cũng không thấy đâu. Vì vậy, mọi người không tránh khỏi bất ngờ cùng đề phòng.

Thiên Bình hào hứng đẩy nhẹ cánh cửa phòng giám đốc, trên tay cầm tập tài liệu chính mình đã cất công chuẩn bị từ trước. Hắn đang cắm cúi làm việc, nghe thấy tiếng động liền không tránh khỏi khó chịu cùng phiền phức.

"Chị Cố, từ bao giờ mọi người có thể thoải mái ra vào phòng tôi như vậy?"

Hắn cố ý nói với tông giọng trầm khàn lớn, ý muốn Bắc Hà nhanh nhanh giáo huấn người kia. Thế nhưng, một tiếng đáp lại cũng không nghe thấy. Cảm thấy bản thân càng lúc càng mất kiên nhẫn, hắn lười biếng ngẩng đầu nhìn người kia. Hắn đã nhắc như vậy, lại còn không có phép tắc đứng lì ở đó.

"Là em đây." giọng nói bực tức mang vài phần nũng nịu vang lên khiến hắn lập tức đứng phắt dậy, đôi đồng tử giãn ra hết cỡ.

"A, Tiểu Thiên, em tới sao không báo với anh?"

"Chỉ vì tôi còn tưởng người nào đó bây giờ đang bận bịu với việc yêu đương hẹn hò."

Hắn cứng người. Thiên Bình nhà hắn lớn lên quả thật giống mẹ như đúc, ăn nói ngày càng sắc lạnh.

Quả thật mấy ngày qua hắn cũng chưa có về nhà. Từ khi Hạ Kiều trở về, hắn ăn ngủ luôn ở căn biệt thự chính mình mới mua cho cô ấy như một món quà. Những ngày ở đó thực sự rất hạnh phúc. Cho nên không thể trách hắn việc hắn quên béng mất Tiểu Thiên đang ở nhà một mình, cũng không gọi lấy một cuộc hay nhắn tin cho cô. Mà phía bên người kia cũng không nói gì, nên hắn hoàn toàn không để tâm đến.

Song Tử cười xuề xoà nhìn cô em họ đáng yêu của mình, đôi mắt tỏ ra vẻ hối lỗi, cả người hắn nhanh chóng rời khỏi ghế giám đốc, sải bước đến bên Thiên Bình. Sau đó, hắn dang hai tay ra bất ngờ ôm lấy cô, nói mấy câu lấy lòng:

"Tiểu Thiên, anh thực sự xin lỗi, mấy ngày vừa rồi thật sự quên không nhớ đến em."

"..."

Đáp lại hắn chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Không gian căn phòng rộng lớn nhưng cô tịch, bầu không khí lại có phần quỷ dị khiến Song Tử chợt cảm nhận hiện tại có lẽ nhiệt độ căn phòng đang rơi xuống mức thấp nhất rồi đi.

Kì thực, Thiên Bình không thích sự cô đơn. Khi cô ở một mình, bản thân sẽ không thể kìm chế nà suy nghĩ chính mình đang bị bỏ rơi, thế nên cô luôn cố gắng ở bên cạnh Song Tử hay Nhân Mã để kìm hãn sự sợ hãi ấy lại.

Hiện tại, trên trời không biết từ đâu rớt xuống một Hạ Kiều khiến cho người kia điên đảo, Thiên Bình nghĩ đến mấy lời kia liền không nhịn được mà bật khóc trong lòng Song Tử.

"Mày mãi mãi cũng sẽ là kẻ bị bỏ rơi."

Cô nhắm chặt đôi mắt ngăn không cho nước mắt trào ra. Thế nhưng mọi nỗ lực lại không thể ngăn được hai hàng nước nóng hổi chảy dài theo khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm kĩ càng.

Song Tử lặng người, hai tay nhẹ nhàng siết chặt lấy cô gái nhỏ trong lòng mình. Chắc có lẽ, Thiên Bình chỉ thể hiện mặt yếu đuối của mình trước hắn và mẹ cô mà thôi.

Hai người cứ vậy duy trì tư thế ấy rất lâu, sau một lúc Thiên Bình mới gục đầu vào ngực hắn, khẽ đấm nhẹ một cái rồi nói với hắn:

"Song Tử, anh là tên khốn."

"Xin lỗi. Anh thực sự là tên khốn."

Ngay khoảnh khắc ấy, điện thoại trên bàn Song Tử đổ chuông liên hồi, mà người gọi đến là Nhân Mã.

"A lô." hắn lạnh lùng nhấc máy, dùng biểu tình lãnh đạm mà đối với người ở đầu dây bên kia.

"Ha ha, giám đốc như thế nào lại lạnh lùng khi tiếp tôi như thế?" đối diện với sự hờ hững của Song Tử, Nhân Mã lại cười rất tươi, biểu tình cũng rất vui vẻ. Điều đó nghe qua điện thoại cũng có thể đoán ra rất nhanh.

"Mau mau đi vào vấn đề chính, tôi không có thời gian."

"Ha ha, được rồi. Nghe cho rõ đây, người yêu bé nhỏ của anh hiện đang nằm ở bệnh viện trung ương XX."

"Nói cái gì?" Song Tử vừa nghe đến người kia liền nhanh chóng mất bình tĩnh, nhất thời vẫn chưa tiêu hoá được những gì đang diễn ra. Thế nhưng đáp lại câu hỏi của hắn chỉ là tiếng cúp máy cùng dãy tút tút dài, kéo theo tâm trạng hắn chùng xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net