Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có chuyện gì vậy?" Thiên Bình từ trong lòng Song Tử nghe được thanh âm có vài điểm vội vã kia, tò mò ngẩng đầu lên hỏi hắn, nước mắt đã khô từ lúc nào, để lại đôi mắt sưng húp.

Đối diện với cô, người kia chỉ nhất nhất nói một chữ, ẩn nhẫn nhìn màn hình điện thoại, tay liên tục bấm nút gọi nhưng đáp lại hắn vẫn là tiếng của tổng đài:

"Hạ Kiều, Hạ Kiều..."

Hắn vừa mới gặp lại cô ấy, sao lại rất nhanh chóng mà có chuyện rồi?

"Song Tử."

Tiếng Thiên Bình vang lên nặng nề bên tai hắn, cô thật sự muốn biết hiện tại là loại tình huống gì, tại sao cô gọi mà không trả lời, tại sao lại thất thần đến vậy?

Đốt ngón tay cứng lại, mọi suy nghĩ liền lập tức trì trệ, Song Tử cắn môi, không nói gì, liền nắm tay Thiên Bình xuống garage, lấy xe nhanh nhanh chóng rời đi.

Hắn điên cuồng lái xe, bên tai cũng chẳng còn thanh âm gì có thể lọt vào tai hắn nữa.

Ngay cả giọng nói của Thiên Bình cũng không thể trấn an hắn.

Sau một hồi lạng lách ngoài đường, Song Tử dừng xe trước cổng bệnh viện X, hối hả xông vào nơi đó.

Thiên Bình thở dài ngao ngán nhìn Song Tử, có cần phải vội vã đến mức không thèm nhìn em lấy một cái không?

Cô đứng lặng ở đó một lúc, bản thân cũng nhanh chóng cất xe rồi lên tìm Hạ Kiều.

Kì thực, Nhân Mã kia lại nói quá rồi.

Thiên Bình sau khi thấy Song Tử cùng Hạ Kiều kia đang ân ân ái ái, còn chưa kịp nhận ra sự hiện diện của cô ở trong phòng bệnh, cả người liền xoay lại rời đi không chút do dự. Không biết đây là loại cảm giác gì, lại có thể khiến lòng cô khó chịu không thôi.

Thiên Bình lấy xe, mở điện thoại ra liền thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Nhân Mã, liền không nhanh không chậm gọi lại cho hắn.

"Thiên Bình, em đang ở đâu vậy?" bên kia, Nhân Mã dùng giọng khẩn trương cùng lo lắng hỏi cô dồn dập. Hắn cứ tưởng cô chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì rồi chứ.

"Em vừa đến bệnh viện cùng Song Tử, đang chuẩn bị rời đi." cô hiện tại đang khá khó chịu với Nhân Mã. Hắn sao cư nhiên có thể nói bậy bạ với Song Tử như vậy chứ.

Nhân Mã biết rằng cô đã sớm biết chuyện đó, có điểm chột dạ mà chuyển sang chủ đề khác. 

"Em có muốn đi ăn tối ở đâu đó không?"

Thiên Bình suy nghĩ trong lòng, chợt nhớ đến Song Tử kia chắc chắn sẽ ở cùng Hạ Kiều nên tối sẽ không về, liền đồng ý với người kia.

"Ừm."

"Chỗ cũ nhé."

"Ok."

Thiên Bình đánh xe về nhà, đến khi về đến trời cũng đã chập tối. Cô bước vào căn nhà kia, lạnh lẽo đến cùng cực. Nhanh chóng trút bỏ quần áo, Thiên Bình đi tắm, nằm trong bồn mà suy nghĩ vu vơ.

Tiếng điện thoại chợt vang bên tai, Thiên Bình cầm lên xem. Tin nhắn chỉ có vỏn vẹn mấy từ, lời lẽ lại rất kì lạ, cũng không biết là của ai.

"8h tối. Khách sạn Slovia."

Cô chán nản đặt xuống, tầm mắt nhanh chóng rời đi nơi khác.

Nằm trong bồn nước nóng khiến cô cảm thấy thực dễ chịu.

***

Đúng 7h tối, Thiên Bình đã quần áo chỉnh tề cùng sang trọng đã ngồi chờ sẵn ở chỗ hẹn.

Ngồi chờ rất lâu, không nhận thấy được sự có mặt của người kia, cô liền có điểm chột dạ mà đưa điện thoại lên định gọi cho hắn.

Thời điểm điện thoại vừa mở lên, Nhân Mã liền chạy đến trước mặt cô, cả người ướt đẫm mồ hôi, hơi thở loạn nhịp, dùng tông giọng trầm khàn hỏi:

"Em khẳng định là ngồi chờ rất lâu rồi đi?"

Ngược lại, Thiên Bình không vội trả lời câu hỏi của hắn, chăm chăm nhìn người kia, ánh mắt có điểm nghi hoặc cùng dò xét.

"Vừa hay em cũng định gọi cho anh."

Cô nhàn nhạt đáp lại, tay cũng từ từ hạ điện thoại xuống.

Nhân Mã nghĩ cô người yêu của mình hẳn là rất đói rồi, nhanh chóng gọi món, còn đặc biệt dặn dò nhân viên làm nhanh nhất có thể.

Hai người bọn họ ngồi nói chuyện rất lâu, nhưng Thiên Bình lại chỉ trả lời câu hỏi của hắn rất tạm bợ, khiến hắn chắc mẩm trong đầu người yêu mình chắc là tâm trạng đang không tốt, càng cố gắng làm cho cô vui lên.

Sau khi thức ăn được bê ra, Thiên Bình cùng Nhân Mã chỉ lẳng lặng ăn thức ăn của chính mình, cũng không làm mấy hành động nồng thắm của các cặp đôi đang hẹn hò vì họ cho rằng chúng thật ấu trĩ.

Cứ như vậy, đồng hồ tích tắc chầm chậm quay, Nhân Mã nhận thấy thời điểm trong lòng liền có chút nóng ruột cùng khẩn trương.

Những biểu tình ấy của hắn, Thiên Bình thu từng chút từng chút thu vào trong tầm mắt, nhưng cô không phản ứng gì, chính mình vẫn thờ ơ, cúi đầu cặm cụi ăn hết phần của mình.

Cô vẫn chưa muốn về.

Trong vô thức, Thiên Bình quên mất lời nhắn lạ kia, không để ý tới kim đồng hồ đang khẩn trương chạy đến số 12.

"Thiên Bình..."

Hắn dè dặt gọi cô. Thế nhưng Thiên Bình vẫn chỉ cúi đầu ăn, không thèm liếc mắt đến hắn, chỉ có đôi tay bỗng chốc dừng lại.

"Đối tác làm ăn lớn với anh hôm nay hẹn anh đi bàn việc kí hợp đồng. Chắc bữa nay phải thất hẹn với em rồi."

"..."

"Em cũng không thể làm ngơ như vậy chứ?"

"Ừ, anh đi đi. Vừa đúng lúc em cũng có việc."

Cô nhìn đồng hồ, cũng không làm lơ hắn nữa.

Nhân Mã hớn hở, nhìn cô đầy hối lỗi.

Thiên Bình nhìn hắn, động tác chậm chạp nhướn người lên, kéo thân hình cao lớn của hắn thấp xuống, rướn môi hôn lên trán.

Hành động này khiến Nhân Mã có chút bất ngờ, hắn tươi cười ôm lấy cô.

Hai người sau đó cũng rời khỏi nhà hàng

***

Thiên Bình dáng vẻ khẩn trương chạy đến khách sạn Slovia.

Đến nơi, cô nhanh chóng chạy lên số phòng được nhắn trong điện thoại.

Đến khi con số 217 hiện ra trước mắt, Thiên Bình hô hấp loạn xạ, vuốt vuốt ngực để ổn định chính mình.

Lấy tấm thẻ đã được chuẩn bị dưới tấm thảm lót sàn mà người lạ kia đã chuẩn bị cho cô, Thiên Bình cẩn thận mở cửa từ từ, lén nhìn vào bên trong. Cô chợt nghe thấy một thanh âm kì lạ.

Là tiếng thở dốc của phụ nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net