Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình cứng người.

Cho dù chỉ cách nhau một khe cửa nhỏ, cô vẫn có thể nghe rõ mồn một thanh âm đậm mùi ái tình bên trong. Là ai lại làm như vậy chứ? Lừa cô đi xem người ta làm tình.

Biết là vậy, Thiên Bình vẫn chưa vội rời đi. Cô vẫn trân trân đứng đó, não bộ còn đang bị trì trệ, vẫn chưa kịp tiếp thu hết những thứ trước mắt.

Sau khi ổn định được tinh thần, cô xoay người toan định rời đi. Nhưng một âm thanh khác vang lên đánh thẳng vào đại não Thiên tiểu thư.

"Anh làm vậy không sợ Thiên Bình kia giận sao?"

"Cô ấy làm sao biết được. Với lại, ở bên em, anh không cần phải tiết chế nhiều."

Giọng nói quen thuộc của người kia dội thẳng vào trong tâm trí cô, đâm một nhát chí mạng vào trái tim bé nhỏ kia.

Cô nhấc điện thoại lên, khẩn trương gọi cho hắn.

Mãi một lúc lâu sau, bên tai bắt đầu nghe thấy thanh âm trầm khàn như vừa mới trải qua một cuộc mây mưa. Hắn uể oải bắt máy:

"Có chuyện gì vậy?"

"Không có chuyện gì thì không gọi cho anh được sao?" giọng nói của cô vẫn bình tĩnh và điềm đạm như thường ngày, lại có phần nũng nịu cùng giận dỗi, thế nhưng ẩn sâu trong đó vẫn có vài điểm run rẩy.

"Ha ha, hôm nay em cũng biết làm nũng rồi?"

"Nhân Mã, nói em nghe, anh đang ở đâu?"

Nghe đến đây, hắn thoáng chột dạ, trong đầu tự nhiên lại hình thành suy nghĩ có lẽ Thiên Bình đang biết chuyện mà hắn làm.

"Tất nhiên là đang ở cùng đối tác rồi. Chẳng phải lúc nãy anh đã nói với em rồi sao?"

"..."

Cảm nhận được đầu dây bên kia vô cùng tức giận, hắn im re không dám nói gì, chỉ lặng lẽ chờ đợi câu trả lời tiếp theo của cô.

Thế nhưng chờ mãi cũng chỉ là một khoảng im lặng.

Hắn bắt đầu cảm thấy bối rối.

Hôm nay cô ấy sao vậy?

Ngay khi hắn vừa định mở miệng hỏi cô, Thiên Bình cuối cùng cũng chịu trả lời hắn:

"Nhân Mã,..."

"Ừm?"

"Chúng ta chia tay đi."

Năm chữ ấy đánh thẳng vào tâm can người kia. Mỗi một chữ là một nhát dao, đâm vào tim hắn thật sâu.

"Sao lại như thế?"

Thiên Bình nghe được loại câu hỏi đó, môi mỏng khẽ nhếch, thầm cười con người kia:

"Cư nhiên làm đến loại chuyện như thế, em còn phải nói lý do ra sao?"

"Thiên Bình..." giọng hắn hạ xuống thật thấp, gọi tên cô thật vỗ về, thật nhẹ nhàng, tràn đầy tình yêu thương cùng thống khổ.

Cô ấy thực sự biết rồi!

"Tạm biệt anh."

Thiên Bình để lại lời chào tạm biệt cuối cùng cho hắn, vội vàng cúp máy, chẳng kịp nghe hết câu nói của người kia:

"...Anh yêu em."

***
Thiên Bình cố gắng nén nước mắt, cô lấy hai tay chà sát lên đôi mắt ngấn nước. Nhưng có làm thế nào, nước mắt vẫn tiếp tục chảy ra.

Hắn thậm chí chẳng đáng để cô khóc.

Nhớ lại những ngày tháng đẹp đẽ hai người bên nhau, Thiên Bình không tránh khỏi cảm giác nuối tiếc.

Cô nhanh chân bước ra khỏi khách sạn để tránh cho chính mình cảm giác ghê tởm.

Thiên Bình lái xe thục mạng. Tâm trạng cô hiện tại đang vô cùng tồi tệ. Cô lái xe đến quán bar xa hoa bậc nhất trong thành phố X, một nơi đối với cô mà nói là đã từng vô cùng quen thuộc.

Đã tự nhủ là sẽ không đến nơi đó nữa, rốt cuộc vẫn lái xe vào bãi đỗ.

Vừa bước chân vào cửa, Thiên Bình đã được chủ ra đón tiếp niềm nở vô cùng:

"Thiên tiểu thư, rất lâu rồi mới thấy cô tới đây nha! Hoan nghênh hoan nghênh!"

Đối diện với thái độ của hắn, Thiên Bình chỉ nở nụ cười như có như không, chính mình tự bước đến bên quầy bar.

Mọi thứ vẫn quen thuộc như trước.

Cô gọi cho chính mình cả một chai rượu nặng. Thiên tiểu thư vì sống trong giới thượng lưu, phải xã giao nhiều nên tửu lượng cũng rất đáng nể.

Thế nên cô uống rượu nhiều vô cùng. 

Thiên Bình không quan tâm đến những thứ ngoài kia, chỉ chăm chăm vào những ly rượu trên bàn. Mãi cho đến khi chai rượu kia được rót đến sắp cạn, Thiên Bình vẫn cố gắng nốc hết rượu trong ly. Khuôn mặt cô đỏ bừng, trước mắt là một mảng mơ hồ. Thiên Bình lúc này không còn làm chủ được chính mình, cứ điên cuồng mà uống rượu.

Khi người ta say, chính là thời điểm mà con người thành thật với chính mình nhất. Vì chỉ có khi ấy, men say vào người, chúng ta mới có thể bỏ đi mọi vướng bận mà thổ lộ hết tất cả những tâm tư của chính mình.

Thiên tiểu thư dù uống rượu khá tốt nhưng cũng không phải là một ngoại lệ.

Cô tự lẩm bẩm trong miệng, như thể đang nói với chính mình.

"Rõ ràng tôi chung tình như vậy. Anh lại vì thế mà phản bội tôi." 

Thiên Bình nghĩ thế nào cũng thấy bản thân thật nực cười. Bản thân mình bấy lâu nay luôn bị người kia che đến mù cả hai con mắt, không nhận ra được sự giả dối của hắn.

Bỗng nhiên một thân hình cao lớn đến trước mặt cô, chắn hết tất cả ánh sáng từ ánh đèn bên kia, đồng thời giật lấy ly rượu đang uống dở trên tay Thiên Bình.

Trước mắt bỗng dưng bị tối, Thiên Bình cảm thấy vô cùng bực bội. Sẵn có men say trong người, cô đứng lên đầy dũng khí nhìn người đàn ông trước mặt mình, bước đến sát người hắn. Căn bản là cô định sẽ cho hắn cái tát cùng vài câu chửi rủa, thế nhưng lại loạng choạng, thuận đà ngã vào trong lòng hắn. Từ hành động Thiên tiểu thư định chỉnh người, thế nào lại thành ngã vào lòng người ta rồi?!

Thiên Bình nhịn không được, cảm thấy hôm nay chính mình quá xui xẻo rồi đi, liền nóng nảy bất chấp cả hình tượng mà buông một câu chửi thề:

"Chết tiệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net