Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do ảnh hưởng của rượu mạnh, Thiên Bình không còn để ý tới cái gọi là tỉnh táo, liền hướng người kia mà đối xử như Nhân Mã. Nước mắt cô bỗng chốc rơi đến lợi hại, hai tay đấm vào ngực người kia thế nhưng lại chẳng có tí sức lực nào:

"Tên khốn nhà anh, tôi sao có thể tin anh như vậy chứ!"

"Anh không xứng..."

"Anh là tên tồi tệ."

"Cứ hạnh phúc như thế bên cô ta đi."

Người kia dù bị Thiên Bình cố tình đánh như thế, không những không tức giận mắng chửi cô, ngược lại còn hướng cô nhìn bằng ánh mắt dịu dàng vô cùng, bản thân cũng yên phận chịu bị đánh.

Đột nhiên, hắn đưa tay lên vén lấy một bên tóc sớm đã loà xoà trước mặt, dùng tông giọng ôn nhu nhất để nói chuyện với cô:

"Anh không có, tin hay không thì tuỳ em."

"Ngưng cho rằng tôi là đứa con nít ba tuổi anh nói thế nào thì là thế ấy, chính tai tôi đã nghe được, mắt tôi cũng đã thấy, còn có thể không đúng?"

Nghe được những lời này, giọng hắn liền hạ xuống một tông:

"Đủ rồi."

Chỉ bằng hai từ nhỏ nhẹ ấy, hắn đã thành công làm cho Thiên Bình dừng hoạt động, đầu óc rối bời. Sau đó, hắn đẩy cô qua một bên, nhanh chóng đứng dậy rồi bế bổng cô lên.

Thiên Bình bị bế lên đột ngột, theo phản xạ mà đưa hai tay ra choàng qua cổ hắn. Người kia lại vì hành động này mà cười tươi khiến cô thấy được liền bất giác đỏ mặt.

Cùng với Thiên tiểu thư, hắn vội vàng ly khai nơi ấy. Không ngờ hôm nay may mắn lại có thể gặp được cô gái này, không nhịn được liền muốn bắt cô ấy về bên cạnh hắn.

Thế nhưng cô ấy lại vô cùng bướng bỉnh, một mực không chịu theo hắn đi về.

"Có chết tôi cũng không theo anh."

Cô nằm trong lòng hắn làm loạn, xém chút nữa là ngã rồi. Không kiềm chế được bản thân, hắn liền lớn tiếng:

"Nằm im."

Thiên Bình nghe được thanh âm nhuốm màu giận dữ ấy, liền im bặt, ngoan ngoãn an phận để hắn bế vào xe.

Vừa lên xe, cô liền ngủ ngay lập tức, chẳng kịp để hắn hỏi nhà ở đâu. Ngay lúc ấy, điện thoại trong túi reo lên liên hồi kích thích sự tò mò của hắn.

Nhịn không được, hắn liền thò tay vào túi lấy điện thoại ra xem.

Là anh họ của cô ấy.

"A lô." hắn bắt máy bằng thanh âm lãnh đạm, vừa đủ khiến người kia câm nín.

"Xin lỗi, đây là số của em gái tôi."

"Cô ấy say rồi, tôi đưa cô ấy về. Nhà cô ấy ở đâu?"

"Khu phố XX, đường XY..."

"Cám ơn."

Hắn cúp máy, nhanh chóng đánh xe đến nhà Thiên Bình.

Hắn bế cô đứng trước cửa nhà, cẩn thận nhấn chuông cửa.

Ra mở cửa là anh họ của cô, Song Tử.

"Anh là..." hắn ngạc nhiên nhìn người đàn ông đang bế Thiên Bình, người này chẳng phải là Thiên Yết hay sao?

Hắn vội vã đỡ lấy Thiên Bình từ tay người kia, cũng không quên quăng cho hắn ánh nhìn khinh thường.

"Đừng hiểu lầm, tôi chỉ tình cờ gặp cô ấy."

"Cảm ơn anh. Mời anh về cho!"

Người kia nghe vậy liền quay người rời đi. Bóng lưng cô độc ấy nhanh chóng in sâu vào tiềm thức của Thiên Bình, trong một khắc liền khiến cô run rẩy không thôi.

"Anh về rồi..." cô lẩm bẩm mấy tiếng khiến Song Tử khó hiểu rồi thiếp đi trong vòng tay hắn.

Người này không ngờ lại trở về, chắc chắn phải cẩn thận hơn với hắn.

***

Thiên Bình thức dậy trong cơn đau nhức toàn thân, liền chậm chạp đánh răng rửa mặt.

Vệ sinh xong cũng đã là 8h sáng, cô quyết định hôm nay sẽ nghỉ phép một bữa cho nên đã nhắn tin báo cho Bắc Hà.

Điện thoại vừa mới đặt xuống bàn lại rung lên không ngừng, Thiên Bình ngó qua nhìn, là Mạc Nhu.

Nhấc máy lên, Thiên Bình giọng ngái ngủ nói với cô ta:

"Có chuyện gì không?"

"Thiên Bình, tôi vừa mới trở về thành phố X, ra sân bay đón tôi đi."

"Cô về sao không nói sớm. Tôi lập tức ra ngay."

Sau khi cúp máy, Thiên Bình nhanh chóng sửa soạn, ra sân bay đón Mạc Nhu.

Hai người đã lâu ngày không gặp, bây giờ gặp lại rồi, có rất nhiều chuyện đáng để nói.

Mạc Nhu cất hành lí vào xe Thiên Bình, liền lên hàng ghế trước ngồi với cô. Thiên Bình liền khởi động máy.

"Thiên Bình, tôi tạm thời chưa tìm được chỗ ở, có thể ở nhờ nhà cô vài ngày được không?"

"Tất nhiên rồi. Có việc gì ở đây, cô cứ nói với tôi." cô nhìn cô ấy cười rực rỡ đáp lại.

Về đến nhà Thiên Bình, hai người sắp xếp đồ đạc mất gần cả tiếng thì Song Tử về đến nhà. Vừa chạm mắt Mạc Nhu, hắn liền tỏ vẻ khó chịu khiến cô trong chốc lát không biết phải làm gì, chỉ im lặng đứng đó nhìn hắn.

"Sao cô ta lại ở đây?" Song Tử cố kiềm chế sự chán ghét, dịu dàng hỏi Thiên Bình.

"Cô ấy là bạn em, ở đây không được sao. Mạc Nhu vừa trở về thành phố X, tạm thời vẫn là nên ở chỗ chúng ta."

"Hừ." đối diện với quyết định của em họ mình, hắn chỉ biết hừ lạnh, nhìn Mạc Nhu với ánh mắt không mấy thiện cảm liền ly khai phòng khách, vào bếp nấu đồ ăn.

Còn Thiên Bình cùng Mạc Nhu thì ngồi xem ti vi ở phòng khách, hoàn toàn chẳng hề nhớ tới Song Tử.

Vừa dọn bàn xong, cả ba chuẩn bị ăn trưa thì Mạc Nhu đột nhiên lên tiếng:

"Thiên Bình, Song Tử, bữa trưa đành đắc tội với hai người rồi. Có người bạn cũ muốn hẹn tôi đi ăn."

"Vậy sao, cô cứ đi đi. Nhưng mà gặp ai vậy? Ở đây cô có quen người nào sao?"

"Bí mật."

"Haha, về nhớ kể tôi nghe nhé."

"Tạm biệt."

Mạc Nhu hướng ra phía cửa. Chiếc Ferrari đen bóng đã chờ sẵn ngoài cửa.

Cô ta đứng trước kiếng đen sang chảnh, miệng mấp máy mấy từ:

"Đã lâu không gặp, Thiên Yết."

#Đôi_lời

Vô cùng xin lỗi các bạn vì đã lâu rồi mà chưa ra chap mới vì thời gian qua mình thực sự rất bận.

Mong các bạn đọc vui vẻ.

Nhớ bình chọn, comment nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net