Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai nhớ tui hong? =))

...

Thiên tổng ngồi trên xe, sắc mặt vô cùng khó coi khiến cho Mạc Nhu bình thường nói nhiều bây giờ lại im bặt.

Thiên Yết ngây người nhìn Ma Kết. Tên này thật đúng là khôn ngoan. Hắn thế nào lại muốn có Mạc Nhu.

"Cái gì cũng được, trừ cô ấy."

"Haha, anh cũng biết tiếc người sao?" Hắn cười rộ lên rồi bình tĩnh nói tiếp.

"Không phải thứ tôi muốn, nhất định không giao dịch."

"Hừ." Thiên Yết hừ lạnh. Trong một chốc, tâm tình hắn trở nên vô cùng tồi tệ, đột nhiên chỉ muốn phát tiết.

Thế nhưng hắn đành kiềm chế lại.

"Andy, lái xe đến nhà Thiên Bình." hắn nhẹ giọng ra lệnh cho người thân cận nhất với mình, ngữ điệu vô cùng mệt mỏi.

"Vâng." Andy biết chắc rằng Thiên tổng thực sự nhớ người kia đến phát điên rồi đi, cho nên bây giờ mới ra lệnh cho hắn vào giờ khuya lơ khuya lắc thế này, cũng không quan tâm tới cô ấy sẽ nghĩ gì về hắn nữa.

***

Thiên Bình chợt giật mình tỉnh dậy, trên trán ướt đẫm mồ hôi. Cô thở hồng hộc, miệng mơ màng mà lẩm bẩm:

"Không phải tôi. Tuyệt đối không phải. Làm ơn đửng bỏ rơi tôi."

"Xin lỗi, tôi sai rồi..."

"Các người đều đi chết hết đi."

Từ ngày Song Tử thường xuyên tá túc bên nhà người yêu, Thiên tiểu thư thường xuyên gặp ác mộng trở lại. Những ngày đi làm quần quật, trở về nhà lại thấy rất cô đơn. Bình thường bản thân rất lười biếng, thích ở nhà hơn đi làm, thế nhưng bây giờ lại thà chết ở phim trường chứ không về nhà. Mỗi lần mở cánh cửa ấy ra sẽ thấy một khoảng trống rỗng, không còn ồn ào nữa, bản thân tự giác sẽ thấy buồn bã cùng tủi thân. Căn nhà to lớn chỉ còn có mình cô cùng dì giúp việc, mà dì ấy ban đêm cũng không thể ở lại với cô, Thiên Bình cũng chẳng buồn nấu nướng, đồ ăn mua ở siêu thị về chất đầy qua một tuần vẫn đầy ắp thức ăn.

Con người chính là như vậy. Tựa như khi có thứ gì bên cạnh, luôn mặc định thứ gì của mình sẽ mãi là của mình, người khác sẽ không thể cướp đi được. Thế nhưng, chính bản thân cũng quên mất thứ ấy cũng có trái tim, có thể bên mình, cũng có thể ở bên người khác.

Thiên Bình bước xuống cầu thang, căn nhà vẫn trống trải như lúc cô mới về đến nhà. Vẹn nguyên không hề thay đổi. Đèn vẫn tắt ngúm, căn phòng bên cạnh vẫn tối om, thức ăn đậy trên bàn vẫn nguội lạnh. Chẳng có dấu hiệu của hơi ấm.

Cơ hồ bản thân cảm thấy tủi thân, liền lặng lẽ đi ra phòng khách, bật ti vi lên mở loạn xạ một kênh nào đó, hai tay vòng lại quấn lấy đôi chân gầy khẳng khiu. Mắt cô đăm đăm nhìn vào ti vi, màn hình chiếu lên hình ảnh Song Tử đi với một người con gái lạ được che mặt kĩ càng trên thời sự khiến dân tình hốt hoảng một phen.

Ha, Hạ Kiều kia thật biết lợi dụng thời cơ, còn tên ngốc ấy vẫn kiên trì không ngại khó ngày ngày bám theo cô ta.

Thiên Bình bất giác thở dài, thực mệt mỏi.

Ti vi vẫn chiếu những tin tức nóng hổi, nhưng Thiên tiểu thư đã ngủ từ lúc nào. Tựa hồ bản thân đã quá mệt mỏi với thế giới thực mà bỏ đi vào những giấc mộng đẹp kia.

***

Sáng hôm sau, Thiên Bình dậy muộn. Cô nhanh chóng sửa soạn để đi làm. Vừa bước vào nhà bếp, lập tức thu vào tầm mắt một bàn thức ăn đầy chán ghét kia. Mình đã cất công nấu cho hắn, không ngờ lại không trở về, đã hẹn trước rồi mà.

Cô nhìn đống thức ăn, chép chép miệng, thực tiếc quá. Đang chuẩn bị đem những thứ ấy tống gào sọt rác, bên trong phòng tắm liền nghe có tiếng nước chảy. Thiên Bình tò mò, cẩn trọng đi lại gần căn phòng kia, tiện tay cầm theo cái chảo to, tư thế phòng bị sẵn.

Thế quái nào còn nghe tiếng người?

Rõ ràng là giọng đàn ông con trai, nhưng lại không phải là giọng Song Tử.

Người kia hình như chẳng hay biết gì, vẫn ngâm nga vài câu hát trong lúc tắm.

Thiên Bình bất chợt nuốt nước bọt. Người này thoạt nhìn có cơ thể cường tráng cùng khoẻ khoắn, dáng dấp cao ráo, trông hắn chắc hẳn ngũ quan cũng sẽ như thế, đẹp đẽ cùng mị hoặc.

Ngẫm kĩ lại thì, số cô có vẻ là số được hưởng trai đẹp. Những người vây quanh cô thực sự vô cùng ưu tú.

Đang miên man trong dòng suy nghĩ, Thiên Bình bị tiếng độc thoại của người kia làm cho hồi tỉnh.

"Nhìn đi nhìn lại vẫn thấy mình đẹp trai vô cùng."

Ha, người này có phải là quá tự tin rồi không?

Cô tần ngần ra đấy, chần chừ không dám mở cửa. Vừa đúng lúc đưa ra quyết định, chốt cửa liền bị xoay một vòng, cánh cửa phòng tắm bật mở ra.

Thiên Bình hoảng hồn nhìn người bên trong. Hắn ta trông cũng vô cùng kinh ngạc.

"Sao anh vào được đây?"

"Ừm, là Song Tử..."

"Đưa chìa khoá cho anh sao?" cô bỡ ngỡ tiếp lời hắn. Những điều này, thực sự nuốt không trôi.

"Có thể cho là vậy."

"..."

"Tôi cứ nghĩ em sẽ ngủ tới 9 hay 10h sáng gì đấy, không ngờ em dậy sớm như vậy."

"Hứ."

"Anh cho rằng tôi là con heo chắc?"

"Sorry, sorry, anh không có ý đó."

"Ai mà biết được."

Khoảng thời gian đó thực sự vô cùng khó khăn. Thế mà em, một tiểu thư đài các, lại vì một chuyện cỏn con mà gây nhau với côn đồ. Tôi lúc ấy chỉ biết thút thít, thế nhưng em lại lãnh đạm từ trên cao nhìn xuống nói với tôi:

"Đừng cho rằng anh không bắt nạt người khác thì họ cũng sẽ không bắt nạt anh. Cá lớn nuốt cá bé, thế giới này quy luật của nó vốn dĩ đã như vậy rồi."

#Đôi_lời

Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ của mình. =((((

Nếu thấy hay mong các bạn vote cho truyện nhé. Iu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net