Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ này còn ai thức hong? =)))

"Thiên Bình, xuống ăn cơm thôi." Cự Giải từ dưới lầu nói vọng lên. Thế nhưng ai kia chỉ đang nằm ngủ thật yên bình, hai tiếng "ăn cơm" cũng không thể đánh thức cô nàng dậy.

Cự Giải thở dài, chắc là đang ngủ rồi đi. Vừa mới kêu dậy lại lên lầu ngủ tiếp, biết là cô ấy làm việc vô cùng cực nhọc, nhưng cũng không thể không có phép tắc như thế chứ?

Hắn lại lần nữa bước lên lầu.

'Cốc cốc'

"Thiên Bình, em có trong đó không?"

"..." thế nhưng đáp lại hắn chỉ có sự im lặng.

"Tôi vào nhé." Hắn cẩn thận xoay tay nắm cửa, nhẹ nhàng mở ra. Thế nhưng khoảnh khắc cánh cửa bật ra, đập vào mắt hắn lại là hình dáng nhỏ nhắn đang chăm chú đọc xấp giấy trên tay.

Cô ấy ngồi ngược nắng, lại trông càng rực rỡ hơn. Nghe thấy tiếng mở cửa, cô ngẩng đầu lên, quay qua nhìn hắn.

Thiên Bình chợt đứng lên, từng bước từng bước đến sát gần hắn. Cô phả hơi thở của mình vào vành tai hắn, quyến rũ nỉ non:

"Anh thế nào bây giờ mới đến. Em nhớ anh."

Trong giây phút ấy, hắn chợt ngẩn người, có cảm giác chính mình cùng cô ấy thật sự rất gần gũi. Vành tai hắn trong chốc lát đỏ ửng lên. Cự Giải lúng túng không biết nói gì, chỉ ngơ ngác nhìn vào đôi mắt mông lung của Thiên Bình. Hai tay hắn bất chợt đưa lên ôm lấy cô, nhanh chóng phủ lấy đôi môi của Thiên Bình bằng nụ hôn ướt át của mình. Đứng trước cô ấy, hắn dường như không thể kiểm soát được chính mình nữa.

Thiên Bình cũng bất ngờ trước nụ hôn đột ngột của người kia. Ban đầu chỉ có thể để im mặc hắn càn quấy.

"Em có thể làm như vậy với anh sao?"

Giọng nói quen thuộc hiện lên bất chợt trong đầu khiến Thiên Bình tỉnh lại. Cô dứt khoát đẩy người kia ra, làn nước mờ che lấp đi đôi mắt chất chứa đầy tâm sự.

Cự Giải đột nhiên bị từ chối cũng bối rối nhìn người con gái trước mặt.

Khóc rồi sao?

"Xin lỗi, anh không cố ý..."

"Không sao, ban đầu tính chọc anh cho vui thôi. Em đang tập kịch bản. Cũng tại em quá đà..."

Đến đó, không khí dường như ngưng đọng lại. Giữa hai người lại xảy ra một hồi trầm mặc rất lâu. Cả hai chỉ đứng yên như thế, cách nhau một khoảng rất xa, tựa như đang ở hai thế giới khác. Họ không dám nhìn nhau, chỉ đứng đấy, nhìn xuống sàn nhà trầm tư.

"À đúng rồi. Anh tìm em có việc gì không?" Thiên Bình sau một hồi lâu liền mở miệng bắt chuyện trước.

"Anh gọi em xuống ăn trưa. Nhanh lên, đồ ăn nguội mất."

Bây giờ hắn mới nhớ đến bữa trưa kia, vội vàng chạy xuống dưới lầu. Thôi xong! Nồi thịt hắn đang kho dở bị cháy đen hết rồi.

Thiên Bình cũng vừa bước xuống lầu, dở khóc dở cười nhìn hắn.

"Cự Giải, nếu không có gì ăn, chúng ta có thể ăn ở ngoài mà."

"Ừm. Nhưng anh tiếc nồi thịt quá."

Quan hệ giữa Thiên Bình và Cự Giải hình như đã không còn bất hoà như trước. Họ như dần hoà hợp với nhau hơn, cũng không còn tranh cãi nhiều như trước nữa.

Mãi sau này mới biết, bọn họ không cãi nhau không phải vì đã hoà hợp với nhau, mà chỉ vì bức tường ngăn cách mà họ xây nên quá lớn.

***

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Thiên Bình và Cự Giải quyết định ra ngoài, tạt vào quán nào đó ăn tạm.

Chỉ vì tính cầu toàn ưa sạch sẽ của Cự Giải, quán ăn ven đường Thiên Bình thích nhất bị hắn thẳng thừng bác bỏ, kiên quyết dẫn cô đến nhà hàng Trung Quốc gần đó. Chẳng lẽ ai làm bác sĩ đều như vậy sao?

Hai người họ vừa bước vào nhà hàng, sự ồn ào bên ngoài hoàn toàn cách biệt với không gian yên tĩnh nhẹ nhàng bên trong.

Tựa hồ nhận ra được thanh thế của họ, bồi bàn vô cùng niềm nở mà cẩn trọng chào họ.

Hai người đặt một bàn gần ngay cửa sổ, có thể ngắm dòng người đang hối hả ngoài kia.

Sau khi gọi món xong xuôi, không khí rôm ra giữa bọn họ ngưng đọng lại, trở về sự ngượng ngùng cùng trầm mặc vốn có.

Trong lúc ngồi chờ thức ăn, Thiên Bình lơ đãng phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ lớn, nhìn vào khoảng không vô định.

Bất chợt, có một bóng hình lọt vào mắt cô, đập thẳng vào đại não khiến nó đột nhiên trì trệ, chỉ vô hồn nhìn vào bóng lưng ấy.

Anh ấy về rồi sao?

Lại còn dắt theo một cô gái?

Ha, thành công rồi, nhanh như vậy đã kiếm được người mới. Vậy mà lúc trước còn mạnh miệng nói với cô rằng hắn nghiện cô đến phát điên rồi. Tình cảnh này chính là như vậy sao?

Thiên Bình âm thầm đánh giá trong lòng, cô gái kia thoạt nhìn có vẻ rất kiều diễm cùng kiêu sa. Nếu không lầm thì đó chính là nữ minh tinh đang hot - Thương Tiểu Nha.

Cái tên nghe có vẻ hiền lành, thế nhưng người trong giới si cũng nói rằng đối phó được cô ta là chuyện không tưởng. Thiên tiểu thư thầm chế giễu, chẳng lẽ khẩu vị anh ấy bây giờ nặng như vậy sao?

"Thiên Bình, em nhìn gì mà ngây ngốc vậy?" thấy cô cứ ngơ ngần nhìn ra cửa sổ, chẳng nói chẳng rằng, tính cách hoạt bát thường ngày cũng thu lại, nhìn người kia đến mê muội, ánh mắt còn thâm tình như thế, Cự Giải liền mở miệng nhẹ nhàng nhắc nhở.

"A, không có gì, chỉ là thấy một người rất giống người quen cũ của em."

"Giống?"

"Ừm. Rất giống. Nhưng đáng tiếc rằng không phải."

Hắn trầm mặc nhìn Thiên Bình không rời một giây. Rốt cuộc em đang nghĩ gì vậy?

Trò chuyện được đôi ba câu, cũng chẳng còn gì để nói, hai người lại rơi vào yên lặng. Bầu không khí ấy vừa mới được tạo ra không lâu liền nhanh chóng bị phá đi bởi một giọng nói quen thuộc:

"Xin chào, Cự Giải. Dạo này vẫn khoẻ chứ?"

#Đôi_lời

Hic, xin lỗi mấy bạn vì đã để fic mốc meo và để các bạn chờ mòn mỏi. Mình làm biếng quá cơ :<<<
Vote, comment để mình lấy động lực viết tiếp nèooo. Iu các bạn ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net