Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự Giải bất ngờ trước lời chào hỏi nhã nhặn cùng lịch sự kia. Người này lâu lắm rồi mới gặp lại. Mới hôm nào họ còn là những chàng trai mới lập nghiệp, bây giờ lại thành danh cả rồi, mỗi người một con đường riêng của mình, cứ thế mà thăng tiến.

"Ừm, vẫn rất khỏe. Còn cậu thì sao?"

"Tôi vẫn vậy thôi."

Cự Giải nhìn thẳng vào đôi mắt đen không thấy đáy của Thiên Yết, ngầm khẳng định tên này chắc chắn có mục đích mới đến chào hỏi hắn. Chào hỏi người quen không nằm trong quy tắc của tên này.

"Có thể giới thiệu cho tôi vị mỹ nữ đứng bên cạnh cậu không?" Cự Giải lên tiếng tiếp tục cuộc trò chuyện. Hắn muốn biết người này rốt cuộc có ý gì.

"À, đây là bạn gái tôi, Thương Tiểu Nha."

"Xin chào, Tiểu Nha, rất hân hạnh được gặp cô." Cự Giải hướng Tiểu Nha nở nụ cười xã giao.

"Xin chào, nghe danh anh đã lâu, bây giờ mới có dịp gặp." Tiểu Nha cũng hướng hắn cười thân thiện.

"Xin giới thiệu với hai người, đây là bạn gái tôi, Thiên Bình."

"Xin chào, rất hân hạnh được gặp hai người." Thiên Bình không buồn nhìn đến Thiên Yết, chỉ hướng đến Tiểu Nha trò chuyện.

Việc bị ngó lơ khiến mặt Thiên Yết chỉ có thể cười một cách gượng gạo. Hắn tao nhã kéo ghế mời Tiểu Nha ngồi.

"Xin lỗi hai người, chúng tôi có thể ngồi đây trò chuyện với hai người được chứ?" Thiên Yết lịch sự bày tỏ lời đề nghị làm cho Cự Giải phải miễn cưỡng đồng ý.

Cuộc trò chuyện cứ như thế diễn ra vô cùng tự nhiên. Thiên Bình lại chỉ cặm cụi ăn, chốc chốc lại phụ hoạ thêm vài câu. Thiên Yết cũng chẳng khá hơn là bao, hắn trò chuyện nhiều vô cùng, thế nhưng ánh mắt lại chỉ chăm chăm đến cô nàng trầm lặng kia. 

Một vòng như thế, rốt cục chỉ có Cự Giải và Tiểu Nha lên tiếng. Còn hai người kia cũng chỉ nhất nhất im lặng.

"Tôi hơi mệt, tôi về trước nhé. Mọi người cứ tiếp tục ăn, không cần bận tâm đâu." Thiên Bình dần mất kiên nhẫn, chỉ có thể nói vài câu cáo từ rồi trực tiếp ra về.

Cự Giải cũng nhanh chóng thanh toán rồi chào tạm biệt Thiên Yết cùng Tiểu Nha, theo Thiên tiểu thư về nhà.

Thiên Bình ngồi ở trên xe vẫn luôn im lặng suốt cả quãng đường, chẳng nói chẳng rằng, chỉ lặng lẽ trốn vào phòng, khóa cửa thật chặt, tự ngăn cách chính mình với thế giới bên ngoài.

Khoảnh khắc nhìn thấy Thiên Yết cùng Thương Tiểu Nha cùng một chỗ, tâm như chết lặng, Dù bản thân đã tự nhủ sẽ không sao, rằng chính mình đã không còn tình cảm với hắn nữa, cuối cùng chỉ vừa chạm mắt thì tất cả những ký ức đẹp đẽ ấy lại ùa về.

'Hồi ức sở dĩ đẹp đẽ, là bởi lẽ chẳng ai có thể quay lại được.'

Thiên Bình từng đọc được câu ấy trong một cuốn sách, bây giờ ngẫm lại thấy nó đúng vô cùng. Khi xưa có thể cười tươi đối diện với hắn như thế, bây giờ có muốn cũng không được nữa rồi. Mọi việc thực sự đã đi quá xa.

'Cốc cốc'

Tiếng gõ cửa của Cự Giải thành công thức tỉnh Thiên Bình khỏi mớ suy nghĩ rắc rối kia.

"Thiên Bình, anh vào được không?" hắn dịu dàng hỏi.

"..."

"Em im lặng là đồng ý rồi đúng không? Anh vào nhé." hắn đẩy nhẹ cánh cửa, bước vào căn phòng đến đèn cũng chưa được bật, chỉ có ánh sáng đêm của thành phố bận rộn hắt vào căn phòng nhỏ qua tấm rèm cửa được vắt qua loa, nhìn thế nào cũng không ra đây là phó tổng của GL.

Hắn ôm mấy lon bia đến bên cạnh cô, tìm một chỗ thoải mái ngồi xuống.

Thiên Bình thuận tay với lấy một lon, tùy tiện mở ra rồi nhanh chóng nốc một ngụm lớn. Cự Giải nhìn con người trước mặt, ánh mắt mông lung của cô khiến hắn nhanh chóng cảm thấy bản thân thật sự lạc lối trong sự đau buồn hiện ra nơi đó.

"Sao hôm nay tâm trạng em tệ vậy? Ai đắc tội với em sao? Nói đi, tôi giúp em xử lí." hắn tỏ ra vẻ nghĩa hiệp, dáng vẻ một bậc trượng phu hướng cô nói.

"Haha, anh nghĩ anh có thể đắc tội người ta sao?" Thiên Bình nghe được lời này, bỗng chốc lại thấy nó vô cùng thú vị, vô cùng buồn cười, nhịn không được mà trêu người kia.

Cô vừa nói vừa uống ngụm bia tiếp theo: "Tôi nói anh biết, người ta không phải dạng dễ động vào đâu."


Cự Giải nghe được liền cười: "Anh cũng tính là rất có tiếng tăm cùng địa vị trong giới thượng lưu đấy, em nói như thể người đắc tội em nằm trong số những người còn trên cả tôi."

"Chính là vậy đấy, cuối cùng anh cũng chịu hiểu."

"Thật vậy sao?"

"Ừm."

Không khí lại trở về mặc định, yên tĩnh đến đáng sợ.


Thiên Bình uống bia liên tục, cô nghiêng đầu dựa vào vai người bên cạnh, cả hai cứ như vậy trong một khoảng thời gian dài, cũng không biết là Thiên Bình liệu có phải đã ngủ quên hay không.

"Thiên Bình, em đã ngủ chưa?" hắn cẩn trọng lên tiếng.

"Chưa, vẫn rất tỉnh táo."

"Có thể kể cho anh nghe chuyện của em được không? Đương nhiên, chuyện này tùy thuộc vào quyết định của em, kể hay không là do em lựa chọn."

"Vậy tôi không kể, xem xem anh phản ứng thế nào!" Cự Giải vừa ngưng lại, cô liền dứt khoát từ chối.

#Đôi_lời

Hình như chương này không được hay lắm nhỉ?

Nhớ comment góp ý, vote nếu thấy truyện hay nhé các bạn!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net