Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Thiên Bình, tình đầu của em thế nào?" Cự Giải đột nhiên lại tò mò về cô gái này, chính là vô cùng muốn biết cô ấy rốt cuộc đã trải qua những gì, tại sao từ một cô bé tôn quý cao ngạo lại trở thành dáng vẻ như bây giờ. Con người thật đúng là khó lường trước được.

Thiên tiểu thư nghe được câu hỏi này, trong đầu tựa như xuất hiện một thước phim, tua ngược về những năm tháng vội vã mà đẹp đẽ ấy.

***

Thiên Bình khi ấy là một tiểu thư đài các rất được hoan nghênh cùng ngưỡng mộ. Chính là nhà vừa giàu có, khuôn mặt cũng rất xinh đẹp, học lực cũng không tồi, vì thế khi vừa mới chuyển trường từ Canada về thành phố X, liền được mọi học sinh tung hô khiến cô có chút kiêu ngạo, nhưng người kia thì không.

Ngay từ lúc thấy được biểu cảm của hắn khi cô được mọi người tán thưởng, cô liền có ấn tượng sâu sắc với hắn, nói đúng hơn là cảm thấy hắn thú vị vô cùng.

Nguyên tắc làm người cơ bản của Thiên Bình khi ấy là: "Luôn thành thật với chính mình.". Thế nên cô ngày ngày đi theo hắn, tìm hiểu về hắn, tựa như một cái đuôi nhỏ cắt hoài vẫn không cách nào tách nó ra được. Câu chuyện Thiên Bình theo Thiên Yết năm ấy làm cho cả trường ai ai cũng biết. Thế nhưng về phía Thiên Yết, một chút phiền muộn của hắn chỉ là vào mấy ngày đầu tiên, dần dần nếu không thấy cô ấy đi theo sẽ có cảm giác vô cùng thiếu thốn.

Ngày ấy Thiên Bình mạnh dạn đứng trước toàn trường hướng hắn cười tinh nghịch, tuyên bố thẳng thừng với toàn trường:

"Thiên Yết, em thích anh!"

Cô lúc đó đã đặt cược toàn bộ danh dự của mình vào việc tỏ tình với Thiên Yết, tựa hồ hắn chính là điều quan trọng nhất trên đời, có thể khiến cô bất chấp gia đình mà đến với hắn. Quả nhiên hắn không làm cô thất vọng. Khi đó hắn cũng rất dứt khoát mà đồng ý. Việc tỏ tình với người nam mà nói được coi là đi ngược lại với quy củ của tầng lớp thượng lưu thời điểm đó, Thiên BÌnh lại là con gái độc nhất vô nhị của Thiên lão gia, thế nên lúc ấy cô liền trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của các vị phu nhân hào môn.

Có lẽ vì khoảng thời gian Thiên Bình cùng Thiên Yết bên nhau quá đỗi bình yên, nên ông trời đã cố ý thêm một chút sóng gió vào mối quan hệ đó. Kể từ khoảnh khắc hai người đến với nhau, hiểu lầm đã nối tiếp hiểu lầm chồng chất lên nhau, càng yêu càng chẳng thể như thuở ban đầu.

Mà người tỏ tình trước lại chính là người ngỏ lời chia tay.

Thế nên, đoạn tình ấy chính là khắc sâu mãi trong lòng không thể quên, vô cùng day dứt, vô cùng đau khổ.

***

Thiên Bình mỉm cười khẽ thu hút sự chú ý của Cự Giải.

"Thế nào?" hắn hỏi.

"Không có." cô trả lời không chút do dự.

Cự Giải cười thầm, người phong lưu như cô sao có thể không có tình đầu?

"Thiên Yết kia cùng em là loại quan hệ gì vậy? Đừng hiểu lầm, anh chỉ là tò mò thôi!"

"Không có gì hết!"

"Tôi đã 25 tuổi rồi. Lừa tôi dễ vậy sao? Dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết em với hắn có dây dưa."

"Muốn nghĩ thế nào thì tùy anh. Bác sĩ mấy người ai cũng nhàn rỗi lo chuyện bao đồng như vậy sao?" dứt lời, Thiên Bình liền nhanh chóng đứng dậy ly khai khỏi căn phòng của chính mình, lại vào garage lái xe rời đi.

***

Thành phố X đêm nay ngập tràn người qua lại. Thiên Bình lái xe trên đường cao tốc tận hưởng khí trời mát mẻ. Từng ngọn gió như nhanh hơn, mơn trớn trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, như bàn tay ai luồn vào mái tóc dài khẽ vuốt những sợi tóc kia.

Thiên Bình dừng xe lại ở một quán cafe ven đường, cũng là quán mà cô thích nhất lúc còn đi học. Cô vẫn còn nhớ như in chiếc bàn cô cùng hắn ngày ngày ngồi lại sau mỗi giờ học cùng nhau tán gẫu đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, khi ấy hắn sẽ xoa đầu cô trách móc sao lại nói nhiều như thế, cô sẽ cười tinh nghịch hôn nhẹ lên má hắn.

Mọi thứ trong quán vẫn không hề thay đổi , hệt như quán cafe trong đoạn thanh xuân của họ vậy.

"A, Thiên Bình, lâu lắm rồi mới thấy em quay lại đây. Sao nào, nổi tiếng rồi thì quên mất chị luôn à?" chị chủ quán ngày ấy vẫn còn đang mang thai đứa con đầu lòng, bây giờ đã có đứa thứ hai, hơn nữa chúng còn lớn phổng phao, vô cùng nghịch ngợm.

"Haha, chỉ là tốt nghiệp rồi thì bận quá, không còn chút thời gian đi chơi. Đằng nào bây giờ em cũng đã về thăm chị còn gì?" Thiên Bình cười xán lạn, dang tay ôm lấy chị chủ quán.

"Hôm nay em đến sao không dẫn cậu ấy đến luôn?" chị chủ quán hỏi cô đầy tò mò "Không phải hai đứa luôn đi cùng nhau sao?"

"Cậu ấy?"

"Ừ. A, vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền tới."

Chị chủ quán vui vẻ chạy ra cửa đón vị khách của mình đầy hớn hở khiến Thiên tiểu thư không kiềm được mà quay đầu lại nhìn.

"Chào em, Thiên Bình." hắn vừa thấy cô liền có chút bất ngờ, môi vẽ lên nụ cười thân thiện.

Thế nhưng cô căn bản không hề chú ý đến hắn, chỉ nói một câu rồi bỏ đi, chọn đại một bàn gần cửa sổ rồi ngồi vào xem menu.

"Xin chào, Nhân Mã thiếu gia."

#Đôi_lời

Tết mình làm việc năng suất ghê chưa nè. =)))))

Nhân tiện, dù có hơi muộn nhưng vẫn chúc mọi người năm mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn!

Nhớ comment góp ý và vote nếu thấy chương này hay nhé các tình yêu! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net