Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe được câu chào đầy khách sáo của Thiên Bình, lòng Nhân Mã rối bời, hắn chỉ có thể bày ra dáng vẻ gượng cười để đối mặt với chị chủ quán.

"Hiểu Hiểu, chị đừng để ý làm gì. Cô ấy chỉ là có chút khó chịu giận dỗi với em thôi." Nhân Mã vội vàng giải thích.

"Ừ, chị biết rồi." Hiểu Hiểu nhận thấy được bầu không khí căng thẳng giữa hai người họ, liền nhanh chóng bỏ qua, chẳng dám xen vào.

Nhân Mã cầm một ly Americano được gọi bởi Thiên Bình đến bàn của cô, nhẹ nhàng đặt xuống mặt bàn. Âm thanh tách cà phê va chạm với mặt bàn thành công thu hút sự chú ý của cô gái đang lướt điện thoại kia.

Thiên Bình ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn nhìn hắn không chớp, thế nhưng lại vô cùng tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu, không hề gợn sóng khi nhìn thấy hắn.

Có lẽ, chính hắn đã tự bước ra khỏi cái hồ ấy rồi, mà thuyền và chèo thì vẫn nằm gọn bên bờ, tuỳ ý cho một người khác động vào.

"Có gì sao?" Thiên Bình nhìn hắn được hồi lâu, thấy hắn không phản ứng gì, liền mở miệng hỏi.

"Xin lỗi em. Thất lễ rồi."

Nghe được câu trả lời của hắn, Thiên Bình cụp mắt, cúi đầu xuống tiếp tục xem mấy bản tin.

Cô có thể thản nhiên phớt lờ hắn như vậy. Biểu cảm vô cùng lạnh nhạt, tựa như ngọn gió mùa đông rét buốt, chậm rãi găm vào da thịt hắn, mỗi một lần như vậy đều đau đớn vô cùng.

Hắn nén đau lòng, không biểu hiện ở trên mặt, chỉ vờ như đôi tình nhân đang cãi nhau, tay kéo ghế ra ngồi xuống đối diện cô. Cô chăm chăm nhìn vào điện thoại, còn hắn lại chăm chăm nhìn cô, đến khi Hiểu Hiểu bưng đồ uống ra, Thiên Bình mới ngẩng đầu lên, lén lút liếc hắn vài giây. Cô tự hỏi bản thân sao chính mình có thể từng yêu một người như thế.

Chiếc ti vi ở một góc của tiệm đang chiếu chương trình thời sự. Mà cô phóng viên trên ấy lại đang thực hiện phỏng vấn với một người.

"Xin hỏi anh có đang thực hiện dự án nào không?"

"Hiện tại công ty chúng tôi đang muốn vươn mình ra thế giới để được bạn bè quốc tế biết đến. Chúng tôi hiện đang dự định sẽ tham gia vào một vài lĩnh vực khác trong nước."

"Cảm ơn anh. Vậy tôi có thể hỏi một câu bên lề được không?"

"Cô cứ hỏi."

"Vậy anh có thể cho chúng tôi biết mối quan hệ giữa anh và minh tinh Kiều Gia là gì được không?"

"Haha, tôi nghĩ mọi người có chút hiểu lầm rồi. Tôi và cô ấy chỉ là bạn bè đơn thuần thôi. Hiện tại tôi vẫn đang tập trung cho công ty, chưa hề nghĩ đến chuyện tình cảm nam nữ."

Thiên Bình ngây ngốc nhìn lên màn hình ti vi. Anh ấy về từ khi nào vậy?

Cô nhếch miệng cười. Về rồi nhưng vẫn lãnh đạm như vậy, chẳng hề báo với cô tiếng nào, hệt như khi hắn bỏ đi vậy.

Luôn im hơi lặng tiếng.

"Thiên Bình, em còn thích hắn không?"

"..." cô im lặng không trả lời. Cô đã từng thích hắn đến long trời lở đất, bây giờ nhìn thấy hắn lại cảm giác tiếng tim đập mãnh liệt như năm nào, thế nhưng trong lòng lại nguội lạnh.

Vậy có tính là thích không?

Thiên Bình khó chịu trước câu hỏi của Nhân Mã, liền đứng dậy ly khai khỏi tiệm cà phê, cũng không quên gửi lời chào đến Hiểu Hiểu.

Hắn thấy vậy cũng chẳng thể phản ứng nữa, thanh toán rồi nhanh chóng bỏ đi.

***

Thiên Bình lái xe quay trở về nhà. Cảm nhận được từng cơn gió lạnh chà sát lên da mặt, cô mới bỡ ngỡ nhận ra bây giờ đã là cuối thu rồi. Chính mình đâm đầu vào làm việc đến nỗi không còn biết thời gian như thế nào nữa rồi.

Lái xe vào garage, vừa mới đóng của xe lại đã thấy ánh điện trên phòng khách. Cự Giải vẫn chưa về sao?

Cô nhẹ nhàng bước lên cầu thang, tháo giày cất gọn vào trong tủ, vô tình phát hiện trong ấy có thêm một đôi giày nữ.

Thiên Bình cẩn trọng bước vào trong nhà, cô chợt nghe thấy tiếng cười đùa phát ra từ phòng bếp.

"A, Tiểu Thiên, sao tối như vậy mới về, đã ăn gì chưa?"

Song Tử vừa nhìn thấy cô liền cười thật xán lạn. Thiên Bình thoáng ngạc nhiên. Chẳng hiểu sao bây giờ cô nhìn hắn cười như vậy liền có điểm chán ghét, đặc biệt là sau khi thấy người đứng ở đằng sau.

Cô không nói gì, chỉ đơn giản mỉm cười nhẹ rồi lướt qua hai người bọn họ, rảo bước lên lầu.

Muốn diễn kịch, cũng không nhất thiết phải về nhà của cô và hắn chứ?

Hạ Kiều nhìn thấy dáng vẻ hờ hững lạnh lùng của Thiên Bình liền cảm thấy chướng mắt, thế nhưng cô chẳng thể làm gì ngoài việc nhìn theo bóng lưng Thiên Bình mà cười đắc ý.

"Song Tử à, cô ấy có sao không?" Hạ Kiều thu lại vẻ mặt đắc thắng, hướng Song Tử hỏi đầy quan tâm.

"Anh cũng không biết nữa. Em cứ ăn tối trước đi, có gì anh sẽ nói chuyện với nó."

Song Tử chậm rãi bước từng bước lên lầu, tiến đến phòng của cô em gái nhỏ.

Chắc là đang giận dỗi việc gì nữa rồi.

Hắn cẩn thận dòm qua khe cửa đang mở, nhìn thấy trong phòng là một mảng tối om, chẳng hề nghe thấy tiếng động, trong phút chốc liền cảm thấy chột dạ.

Cô ấy không phải là có chuyện gì rồi chứ?!

#Đôi_lời

Lâu rồi mình mới ngoi lên nhỉ. Để cho các bạn đợi lâu rồi, sorry nha!

Mong các bạn sẽ vote cho BF nếu thấy hay, comment để mình có thêm động lực viết nhé! Iu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net