Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử đẩy mạnh cánh cửa phòng Thiên Bình.

"Thiên Bình, em ở đâu vậy?"

Thế nhưng đáp lại hắn chỉ là sự im lặng. Một sự yên lặng đến đáng sợ.

Cánh cửa phòng ra ban công mở lớn hết cỡ, khiến gió đưa đẩy tạo ra những âm thanh khiến lòng Song Tử bỗng chốc khó chịu.

Cô ấy có thể đi đâu?

***

Thiên Bình cố chống chọi với người kia. Cô ra sức cắn vào bàn tay hắn đau điếng.

"Câm mồm ngay cho tôi nếu em muốn mình được an toàn."

Hắn chỉ lặng lẽ đe doạ như vậy. Thiên tiểu thư bản chất cứng đầu đương nhiên không nghe lời. Hắn càng nói cô lại càng phản kháng.

Sau khi nghe thấy tiếng chân Song Tử bước xuống cầu thang nhỏ dần, hắn thả cô ra, để lộ khuôn mặt của mình dưới ánh sáng mờ ảo của ánh đèn điện từ bên ngoài hắt vào khiến cô bỗng chốc giật mình.

Hắn từ khi nào đã mất đi vẻ thanh tú của thiếu niên, nhường chỗ cho bộ dáng nam tính, cao ráo, trưởng thành.

"Anh đến đây làm gì?" cô thấp giọng hỏi hắn. Sao hắn có thể tự ý xông vào phòng cô như vậy?

"Gặp em." chỉ hai từ được hắn bình tĩnh thốt ra ấy đã khiến cô ngạc nhiên, đôi mắt phượng mở lớn hết cỡ, nhìn chòng chọc vào hắn đầy nghi ngờ.

"Ha. Anh cho rằng em sẽ tin sao?"

"Tuỳ em." đối diện với cô, hắn luôn giữ vẻ lãnh đạm, từ trước tới nay, không hề thay đổi.

"Vậy giờ anh gặp được em rồi, có thể về chưa?" cô tuy trước kia đối với hắn vô cùng yêu thích. Nếu như lúc trước hắn làm như vậy sẽ khiến cô cảm động, sẽ bất chấp giữ hắn bên mình. Chỉ tiếc rằng, đó chỉ là nếu như của hồi trước.

Hắn thoáng bất ngờ. Không ngờ cô lại có ý đuổi hắn đi?!

"Em không chào đón tôi à?"

"Không."

Chỉ một từ ấy thôi, cô ấy nói ra thật rõ ràng, thật dứt khoát khiến hắn cứng đờ không thể nói được gì.

Cô ấy có vẻ không muốn hắn nữa?

"Thấy em như vậy là được. Mong em giữ sức khoẻ." hắn điềm đạm nói, sau đó trở lại chỗ ban công, nhẹ nhàng nhảy xuống rồi rời đi, không một tiếng động.

Thiên Bình đóng cửa ban công, trong lòng vẫn run lên từng đợt. Không ngờ anh ấy lại tới tìm cô, hơn nữa còn là để hỏi thăm sức khoẻ.

Bọn họ bao năm rồi nên ai cũng thay đổi. Thái độ không còn nồng nhiệt như trước nữa, tựa như đang dần nguội lạnh, nhưng lại không ai có hứng hâm nóng nó lại cả.

***

Thiên Bình cố nén cảm xúc của chính mình, chỉ giữ lại vẻ mặt lạnh tanh, chầm chậm đi xuống cầu thang, tiện thể ngắm nhìn đôi uyên ương kia.

Thật chướng mắt!

Cô dù vốn không thích chen chân vào chuyện người khác, thế nhưng đối với chuyện này lại vô cùng khó chịu. Đôi lúc cô tự hỏi chính mình liệu có phải nếu Hạ Kiều không quen Song Tử thì cô có ghét cay ghét đắng cô ta đến thế hay không?

"Thiên Bình, em ở đâu nãy giờ vậy? Song Tử không thấy em liền cuống cuồng cả lên." Hạ Kiều vừa thấy Thiên Bình liền niềm nở bắt chuyện, giọng điệu còn pha chút trách móc.

"Đúng đấy. Nãy giờ em đã ở đâu vậy?" Song Tử tự cảm thấy câu hỏi của Hạ Kiều là đúng, hắn liền đứng về phía Hạ đại tiểu thư.

"Em làm việc của em, không cần hai người lưu tâm."

"...Thiên Bình, ăn chút cơm đã. Chị vừa mới học làm món này, không biết có ngon không? Em thử nhé!" Hạ Kiều dường như đang cố gắng níu Thiên Bình lại khi thấy cô sắp sửa rời đi bỏ về phòng mình.

"Tôi no rồi." Thiên Bình chỉ vứt cho cô ta một câu gỏn gọn có ba chữ khiến sắc mặt của Hạ Kiều trông như đang rất thất vọng.

"Thiên Bình, đừng nói như thế với cô ấy chứ." Song Tử dù rất muốn đứng ngoài cuộc, thế nhưng nhìn cô em gái của mình từ nhỏ đến lớn luôn nhã nhặn lại lúc nào cũng ghét cay ghét đắng Hạ Kiều lại không nhịn được mà lên tiếng.

"Như thế? Như thế là như thế nào? Chẳng lẽ em nói như vậy với cô ta thì có gì sai sao?" Thiên Bình tức giận trước câu nói của Song Tử, cô liền gắt gỏng đáp lại hắn.

Từ khi nào mà mối quan hệ anh em thân thiết giữa cô và hắn lại bị lay động bởi cô gái họ Hạ kia vậy?

Ha, dù thế nào, cô cũng vẫn chẳng phải là người hiền lành gì, cô ta có thể động tới cô được sao?

"Em đừng có quá đáng quá nhé! Hạ Kiều cô ấy dù sao cũng sẽ là chị dâu của em trong tương lai đấy." Song Tử dường như cũng mất kiên nhẫn, gằn giọng, cố đè nén cảm xúc lại mà nhẹ nhàng nhắc nhở Thiên Bình.

Thiên Bình trước nay vô cũng điềm đạm và bình tĩnh, thế nhưng lần này cô nghe được lời ấy của Song Tử rõ ràng càng tức giận hơn. Khuôn mặt trở nên đỏ lựng vì tức giận, vẻ mặt hờ hững thường thấy cũng như biến mất, chỉ còn lại sự mất bình tĩnh ở nơi cô. Lúc này đây, Thiên Bình như một quả bom nổ chậm, chẳng biết lúc nào sẽ nổ, chỉ biết rằng nó không hề đơn giản, chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng tới người khác. Càng chắc nịch hơn nữa là, những người bị ảnh hưởng kia chắc chắc là Song Tử cùng Hạ Kiều.

#Đôi_lời

Hê hê, xin chào mọi người, Cheryl đã comeback!

Dạo gần đây mình bỏ bê fic quá =(((((. Vô cùng xin lỗi mọi người vì đã để các bạn phải đợi lâu.

Tâm sự mỏng nhé, mình luôn dự định sẽ viết một fic hoàn toàn mới về 12 chòm sao, nhưng các nhân vật sẽ sống trong các hoàn cảnh khác nhau, thậm chí có những sao không quen nhau. Nó cũng không hẳn là một motip mới, nhưng mọi người thấy dự định này có nên thực hiện không nhỉ?

Cho ý kiến nèo.

Iu iu mọi ngừi nhìu!!! ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net